Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tiếng kim giây đồng hồ treo tường tích tắc nện vào không gian vắng lặng của căn penthouse.

Jungkook vò rối mái tóc đen, cắn nát đầu bút bi, trừng mắt nhìn chằm chằm vào phương trình đạo hàm trên giấy. Những con số như đang nhảy múa trêu ngươi cậu. Ở phía đối diện bàn làm việc, Kim Taehyung đang dựa lưng vào ghế da, sống mũi vắt ngang một chiếc kính gọng bạc. Anh không nhìn cậu mà chăm chú gõ phím trên chiếc laptop mỏng dính, màn hình phản chiếu những bản phác thảo trang sức kim cương và biểu đồ chứng khoán đỏ rực.

Hai con người. Hai thế giới. Bị nhốt chung trong một thỏa thuận ép buộc.

Cạch.

Jungkook ném mạnh cây bút xuống bàn. "Không giải được. Đề bài sai rồi." Cậu càu nhàu, khoanh tay ngả người ra sau ghế.

Taehyung lướt mắt khỏi màn hình laptop, nhặt tờ giấy nháp của cậu lên. Tròng mắt sau lớp kính khẽ quét qua những nét chữ nguệch ngoạc hệt như gà bới. "Dòng thứ hai. Chuyển vế không đổi dấu, áp dụng sai hằng đẳng thức. Đề không sai, là do não em từ chối hoạt động thì có." Anh đặt tờ giấy trở lại trước mặt cậu, chỉ điểm đúng một chỗ bằng đầu ngọc trai của chiếc bút Montblanc. "Làm lại."

Jungkook nghiến răng: "Thầy cố tình làm khó tôi đúng không? Tôi học ban xã hội, tôi không cần biết cái hàm số này có đồ thị hình cái quái gì!"

"Em cần nó để có cái bằng tốt nghiệp cấp ba." Taehyung dửng dưng đáp trả, âm vực đều đều không chút phẫn nộ nhưng sức sát thương lại cực cao.

Đúng lúc Jungkook định xù lông cãi lại thì tiếng chuông cửa vang lên.

Một thanh niên mặc vest xám xách cặp táp bước vào, trên thẻ tên có in logo tập đoàn KM. Người này cẩn trọng cúi đầu, đặt một xấp tài liệu dày cộp lên bàn.

"Giám đốc Kim, đây là hợp đồng khai thác mỏ sapphire mới từ Nam Phi. Phía đối tác yêu cầu tăng chiết khấu lên 5% do chi phí vận chuyển biến động." Thư ký Han rành rọt báo cáo, khóe mắt không nhịn được mà liếc nhìn cậu thiếu niên ăn mặc hầm hố đang ngồi khoanh tay ở phía đối diện sếp mình.

Không khí của "thầy Kim" ban nãy lập tức biến mất, nhường chỗ cho sát khí trên thương trường của "CEO Kim". Taehyung tháo kính ném sang một bên, lật nhanh bản báo cáo, giọng nói trầm xuống vài tông, bén ngót:

"Phản hồi lại với bọn họ, tập đoàn KM không làm từ thiện. Bọn họ làm chậm tiến độ giao hàng tuần trước, tôi chưa phạt vi phạm hợp đồng đã là nhân nhượng. Giữ nguyên mức chiết khấu cũ, nếu không đồng ý, bảo bộ phận pháp chế lập tức chuẩn bị đơn hủy hợp đồng và đòi bồi thường."

"Vâng, Giám đốc." Thư ký Han đổ mồ hôi hột, nhận lại tài liệu rồi nhanh chóng cúi chào rút lui.

Jungkook ngồi đó, âm thầm quan sát mọi thứ. Mặc dù không hiểu chút gì về sapphire hay chiết khấu, nhưng cái uy áp bức người của Taehyung khi ra lệnh khiến cậu bất giác rụt vai lại. Một người thao túng những bản hợp đồng hàng triệu đô, ra quyết định cắt đứt đường sống của một doanh nghiệp không chớp mắt, lại dành ba tiếng đồng hồ mỗi buổi tối ở đây chỉ để… ép một thằng nhóc làm toán? Sự tồn tại của Kim Taehyung đúng là điều vô lý nhất mà Jungkook từng gặp.

Sự ngột ngạt trong phòng khiến Jungkook bức bối. Cậu thở hắt ra: "Tôi khát nước. Thầy cho tôi xuống cửa hàng tiện lợi dưới sảnh năm phút đi. Chứ ngồi đây tôi nhức đầu đến mức nổ tung mất."

Taehyung gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, liếc nhìn đồng hồ. "Đúng mười phút. Quá một phút, ngày mai làm thêm ba đề Toán."

"Biết rồi!"

Jungkook vùng vằng đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoác da chạy biến ra khỏi cửa như sợ người đàn ông kia đổi ý.


Mười hai phút sau.

Taehyung nhíu mày. Anh đóng laptop, cầm lấy chiếc chìa khóa xe và đi thẳng ra thang máy. Ở cái độ tuổi ngỗ nghịch của Jeon Jungkook, việc bỏ trốn giữa chừng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Anh bước ra khỏi sảnh chính của Hannam The Hill, hướng về phía cửa hàng tiện lợi sáng đèn ở góc đường. Không thấy bóng dáng Jungkook bên trong. Taehyung đảo mắt, bước chân chậm rãi tiến về phía con hẻm nhỏ tĩnh lặng nằm giữa hai tòa nhà khuất sau bãi đỗ xe.

Và rồi, bước chân anh khựng lại.

Trong ánh đèn đường tù mù màu cam nhạt, không còn bóng dáng của một "đại ca" xù lông với những lời lẽ chống đối. Jungkook giờ đây đang ngồi xổm cạnh một bãi cỏ mọc dại, đầu gối thu lại, chiếc áo khoác da trễ nải lộ ra bờ vai đang hơi chúi về phía trước.

Trên tay cậu là một chiếc xúc xích cá mua từ cửa hàng tiện lợi, đã được bẻ thành những miếng rất nhỏ. Bên trobg bãi cỏ, một con mèo hoang lông vàng vện, gầy trơ xương, chân tập tễnh đang rụt rè tiến lại gần tay cậu.

"Ăn đi, đừng sợ. Tao bẻ nhỏ rồi nè, không mắc nghẹn đâu." Giọng nói của Jungkook vang lên. Không ngả ngớn, không gắt gỏng, mà mềm mại, dỗ dành đến lạ thường.

Con mèo khịt khịt mũi rồi bắt đầu liếm láp. Jungkook khẽ mỉm cười, nụ cười làm bừng sáng cả góc hẻm tăm tối, khiến đôi mắt to tròn cong lên. Cậu rụt rè vươn một ngón tay, vuốt ve lớp lông xơ xác của nó.

"Mày cũng bị giang hồ đánh à? Chân què thế kia..." Jungkook thở dài một hơi, giọng nói bỗng chùng xuống mang theo chút tủi thân non nớt. Cậu lầm bầm phàn nàn với con mèo: "Tao cũng muốn cắn người lắm chứ, nhưng mà tao sợ ba mẹ tao biết... Với lại, cái ông thầy giáo đáng ghét kia đáng sợ lắm. Ổng vừa giàu vừa dữ, lườm một cái là tao lạnh hết cả sống lưng. Sao tự nhiên thấy mình nhát cáy ghê."

Taehyung đứng nép sau mảng tường, bóng tối che khuất biểu cảm trên khuôn mặt anh. Đôi mắt tam bạch sâu thẳm tĩnh lặng quan sát thiếu niên đang cằn nhằn về mình.

Chẳng có sự ngông cuồn ở quán bar hay vẻ mặt khiêu khích trong lớp học, bây giờ chỉ có hình ảnh một cậu nhóc ngoan ngoãn trải lòng với một con mèo què. Những mảnh ghép hoàn toàn trái ngược nhau của Jeon Jungkook đang phơi bày ngay trước mắt anh. Taehyung chợt nhận ra, sự nổi loạn, ngông cuồng của cậu nhóc này thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc đầy gai góc để che giấu đi sự yếu ớt và khao khát được chú ý bên trong.

Đồng hồ điểm đúng phút thứ mười lăm.

Taehyung cố tình bước mạnh chân lên một cành cây khô dưới đất. Rắc.

Tiếng động lập tức làm con mèo giật mình bỏ chạy vào góc tối. Jungkook cũng giật bắn người. Cậu đứng phắt dậy, vội vàng xoa xoa vạt áo, cái vẻ dịu dàng trên mặt trong tích tắc biến mất, nhường chỗ cho đôi mắt cảnh giác quen thuộc. Khi nhận ra người đứng ở đầu hẻm là Kim Taehyung, cậu hất cằm, lớn giọng cản lại sự bối rối:

"Thầy theo dõi tôi đấy à? Mới lố có mấy phút thôi, làm gì căng vậy!"

Taehyung đút một tay vào túi quần tây, ánh mắt lướt qua mẩu xúc xích còn sót lại trên cỏ, nhưng tuyệt nhiên không vạch trần cậu. Anh xoay người, để lại một câu mệnh lệnh lạnh nhạt hệt như thường ngày.

"Hết giờ giải lao rồi. Lên nhà, làm nốt phương trình ban nãy. Không xong thì tối nay khỏi ăn cơm."

Jungkook đá hòn sỏi dưới chân cái rụp, lầm bầm chửi thề vài câu không rõ nghĩa rồi hậm hực bước theo sau bóng lưng vững chãi của anh. Không một ai trong số họ biết rằng, ngay giữa khoảng cách tưởng chừng như luôn đối đầu gay gắt ấy, một ranh giới mềm mại vô hình vừa mới được thành hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro