32
Cái tát nảy lửa của Phu nhân Kim giáng xuống khiến bầu không khí trong phòng như đông cứng lại. Sườn mặt góc cạnh hoàn mỹ của Kim Taehyung lập tức hằn lên năm vệt đỏ ửng. Anh không né tránh, cũng không hề biện minh, chỉ mím chặt môi cúi đầu nhận lỗi.
Thế nhưng, sự tĩnh lặng chỉ kéo dài chưa đầy hai giây.
"Bác! Đừng đánh anh ấy!"
Jeon Jungkook hét lên, giọng lạc đi vì hoảng sợ. Bất chấp đường truyền nước biển còn ghim trên mu bàn tay và cơn ê ẩm nơi vùng chậu, cậu thiếu niên nhào tới, dang hai cánh tay gầy gò ra chắn chặt trước vòm ngực rộng lớn của Taehyung. Cậu mở to đôi mắt đẫm nước nhìn bà Kim và bố mẹ ruột của mình, mếu máo bênh vực: "Là lỗi của cả hai... Taehyungie không ép con... mẹ đừng đánh anh ấy, mặt anh ấy sưng hết lên rồi kìa..."
Sự bảo vệ phản xạ của chú thỏ nhỏ khiến toàn bộ ngọn lửa giận dữ của hai nên gia đình tức khắc bị dập tắt, thay vào đó là một trận xót xa cuống cuồng.
"Trời đất ơi, Kookie! Con ngồi yên xuống cho mẹ, sức khỏe con đang không ổn đó!" Bà Jeon hốt hoảng lao tới, đỡ lấy vai cậu.
Phu nhân Kim cũng cuống quýt hạ tay xuống, viền mắt đỏ hoe nhìn cậu nhóc nhợt nhạt đang che chắn cho con trai mình. Bà thở dài xót xa: "Mẹ đánh nó vì nó là người lớn, 27 tuổi đầu rồi mà để con chịu thiệt thòi thế này. 19 tuổi... thai kỳ nam giới sẽ hành hạ cơ thể con tới mức nào, con không biết được đâu?"
"Được rồi, mẹ mắng bao nhiêu cũng được, nhưng đừng làm em ấy sợ."
Taehyung trầm giọng cất lời. Bàn tay to lớn của anh vòng qua eo Jungkook, cẩn thận kéo cậu lọt thỏm lại vào lồng ngực mình, tay kia ôm ấp xoa nhẹ lên vùng bụng dưới vẫn đang hơi căng cứng của cậu. Chỉ một hành động nhỏ cũng đủ thấy sự ân cần và bản năng bảo vệ của vị Chủ tịch trẻ này.
Ông Jeon tằng hắng giọng, cố duy trì sự uy nghiêm: "Chuyện đã đến nước này, công ty JS sẽ lập tức ra thông báo Jungkook kiệt sức cần tĩnh dưỡng dài hạn. Lịch trình phải hủy bỏ toàn bộ. Bắt đầu từ ngày mai, Jungkook dọn về dinh thự Jeon gia, hai nhà chúng ta sẽ có đội ngũ y tế về chăm sóc cho thằng bé đến khi sinh nở xong xuôi."
Phương án phong tỏa tuyệt đối của giới tài phiệt tưởng chừng như hoàn hảo, nhưng Jungkook lại cắn chặt môi dưới, bàn tay cậu vô thức nắm lấy vạt áo vest của Taehyung. Cậu ngước nhìn người đàn ông của mình, nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi.
Tiếp nhận được ánh mắt ỷ lại của bảo bối, Taehyung lập tức hiểu ý.
"Thưa hai bên gia đình, việc dọn về dinh thự lúc này càng dễ khiến truyền thông dòm ngó. Jungkook sẽ vẫn ở cùng con tại căn penthouse, an ninh ở đó rất tốt." Taehyung chậm rãi nói, đồng thời đưa ra một quyết định táo bạo. "Hơn nữa, con và em ấy đã thống nhất... Kookie sẽ không hủy toàn bộ lịch trình."
"Cái gì?! Kim Taehyung, con đang nghĩ cái gì vậy?" Phu nhân Kim sửng sốt.
"Bác Kim, bố, mẹ..." Jungkook ngập ngừng lên tiếng, chất giọng nhỏ nhắn nhưng vô cùng kiên định. Cậu vịn tay lên bắp tay săn chắc của Taehyung, hít một hơi thật sâu: "Con mới mang thai 7 tuần, bụng con vẫn còn rất phẳng. Single mới sắp ra mắt rồi, con không thể vô trách nhiệm với hàng triệu người hâm mộ và công sức của ekip được."
Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của phụ huynh, Jungkook khẽ xoa xoa phần bụng dưới, tiếp tục: "Con xin hứa sẽ giữ gìn cẩn thận. Lịch trình nhảy nhót cường độ cao con sẽ cắt bỏ, chỉ giữ lại các buổi chụp hình, thu âm và phỏng vấn. Con sẽ ngoan ngoãn đi làm cho đến khi nào cái bụng này to lên, không thể dùng đồ rộng che giấu được nữa... thì con sẽ lùi về nghỉ ngơi dưỡng thai. Bác và mẹ cho con hoàn thành nốt công việc nhé, có được không ạ?"
Sự hiểu chuyện thiếu niên khiến hai bà mẹ rưng rưng nước mắt. Không ai muốn cướp đi đôi cánh của cậu lúc này cả.
Taehyung xiết chặt vòng tay ôm lấy cậu, ánh mắt sắc bén lướt qua hai bên gia đình: "Mọi người yên tâm. Con sẽ tài trợ toàn bộ chi phí để điều chỉnh lịch trình của JS. Sẽ có đội ngũ y tế theo sát em ấy dưới danh nghĩa staff. Chỉ cần Jungkook cảm thấy hơi mệt mỏi hay nhức mỏi bụng, con sẽ đích thân bế em ấy từ trường quay về nhà."
Trước sự bao bọc chặt chẽ và giao kèo đầy quyết tâm của đôi trẻ, hai gia tộc cuối cùng cũng phải thở dài thỏa hiệp, để lại một danh sách dài hàng loạt các quy tắc kiêng cữ rồi mới chịu rời khỏi bệnh viện.
Khi không gian phòng VIP được trả lại sự tĩnh lặng lúc nửa đêm, bên ngoài cửa sổ, đèn flash của đám paparazzi trực chờ dưới sảnh viện vẫn thỉnh thoảng nháy sáng.
Trên chiếc giường êm ái, Jungkook lười biếng cuộn tròn trong chăn, gác hẳn một bên chân lên người Taehyung. Cơn đau co thắt ban sáng đã được làm dịu lại bằng thuốc an thai, giờ chỉ còn lại cảm giác râm ran khe khẽ. Cậu lim dim mắt, tận hưởng bàn tay thô ráp của Taehyung luồn dưới lớp áo bệnh nhân, không ngừng xoa theo những vòng cung êm ái trên bụng dưới của mình.
"Taehyungie... em bé mới bằng hạt đậu thôi... anh cứ xoa miết mòn bụng em bây giờ." Jungkook nhắm mắt nũng nịu.
Taehyung cúi đầu hôn chụt lên chóp mũi cậu, khóe môi nhếch lên nụ cười sủng nịnh. "Anh xoa bụng cho chồng nhỏ anh đỡ nhức, tiện thể làm thân với con từ sớm. Đâu có dễ gì mới tạo ra được tiểu thiên thần này, hả?"
Jungkook rúc sâu vào cổ anh cười khúc khích, nhưng khi vô tình liếc nhìn chiếc tivi đang tắt âm trên tường phát bản tin về sự kiện ngất xỉu của mình, nét lo âu lại thoảng qua trên khuôn mặt.
Trở lại công việc khi mang trong mình cốt nhục của gia tộc họ Kim có nghĩa là từ ngày mai, Jungkook sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiêu, cố gắng hơn rất nhiều vì những người yêu thương mình và cả gia đỉnh nhỏ này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro