Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chiếc Maybach màu đen tuyền dừng lại trước cổng phụ của trụ sở Tập đoàn tài chính Kim Thị. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm Seoul, Jeon Jungkook kéo cao cổ chiếc áo khoác phao, đội mũ lưỡi trai sụp xuống tận mắt rồi nhanh chóng lách người vào trong. Quản lý Minho vốn định đi cùng, nhưng thư ký của Kim Thị đã lịch sự từ chối ngay từ dưới sảnh, nhấn mạnh rằng Chủ tịch Kim chỉ muốn gặp duy nhất một mình người có liên quan.

Thang máy VIP êm ái lướt qua hàng chục tầng lầu, đưa cậu thẳng lên tầng 80 – khu vực làm việc của người nắm giữ quyền lực tối cao nhất tòa nhà này.

Jungkook bồn chồn đan hai tay vào nhau. Cậu mới mười chín tuổi, đứng trước hàng chục ngàn khán giả ở sân vận động nói chưa từng run rẩy là nói dối, thế nhưng so với áp lực vô hình tỏa ra từ nơi này thì thật sự không bằng.

Báo chí hay ca ngợi Chủ tịch Kim Taehyung là vị tỷ phú trẻ tuổi, chuẩn mực và hiền hòa. Trang cá nhân của anh không hoạt động nghệ thuật nhưng lại có đến hơn mười triệu người theo dõi chỉ vì ngoại hình xuất chúng không kém cạnh bất kỳ diễn viên hạng A nào. Nhưng dẫu sao, đó vẫn là một nhà tài phiệt thực thụ.

Cửa thang máy mở ra. Vị thư ký mỉm cười cúi chào rồi đưa tay ra hiệu: "Mời cậu Jeon, Chủ tịch đang đợi."

Jungkook hít một hơi thật sâu, bước qua cánh cửa gỗ lim chạm khắc tinh xảo. Căn phòng làm việc rộng thênh thang, tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp. Ngay giữa phòng, người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cửa, tay nới lỏng chiếc cà vạt lụa sau một ngày làm việc dài. Nghe tiếng bước chân, anh chậm rãi xoay người lại.

Khoảnh khắc chạm mắt, Jungkook vô thức nín thở.

Kim Taehyung ngoài đời thực còn cao lớn và sắc nét hơn trên mặt báo rất nhiều. Đứng trong bộ vest may đo tỉ mỉ, bờ vai rộng và vóc dáng hoàn hảo của anh tạo nên một sự áp đảo tuyệt đối. Khác với vẻ lạnh lùng thường thấy, đôi mắt anh mang nét sâu thẳm nhưng lại vô cùng điềm tĩnh và bao dung.

"Chào cậu Jeon. Mời ngồi." Taehyung cất giọng, chất giọng trầm ấm vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Chào anh... Chủ tịch Kim." Jungkook vội vàng cúi gập người chín mươi độ, dáng vẻ lóng ngóng và có phần nhỏ bé lọt thỏm giữa không gian quyền lực. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Mọi sự rụt rè, cảnh giác đều hiện rõ mồn một trên khuôn mặt non trẻ chưa phai hết nét thiếu niên của cậu.

Taehyung đi tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh tự tay rót một tách trà nóng, đẩy nhẹ về phía Jungkook. Động tác của anh rất chậm rãi, không hề có chút cao ngạo nào của kẻ bề trên.

"Cậu không cần căng thẳng, ở đây không có truyền thông hay ống kín." Taehyung nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt qua thân ảnh gầy gò đang cố gồng mình trong chiếc áo khoác quá khổ. "Chắc cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại nhúng tay vào chuyện này."

Jungkook ngẩng phắt lên, chớp mắt. Cậu vốn dĩ không giỏi che giấu cảm xúc, nghĩ gì trong đầu liền hiện ra mặt.

"Đúng vậy." Jungkook thẳng thắn đáp, xưng hô có chút thận trọng. "Tôi và anh không hề quen biết. Tập đoàn Kim Thị cũng không có mảng kinh doanh liên quan đến giải trí. Tại sao anh lại tốn công sức dập tắt scandal giúp tôi?"

Taehyung hơi nhếch khóe môi. Sự bướng bỉnh pha chút ngây thơ của cậu nhóc này khiến anh cảm thấy khá thú vị.

"Tuần trước, ban giám đốc Kim Thị đã thông qua kế hoạch phát hành dòng thẻ tín dụng đen nhắm tới tệp khách hàng trẻ tuổi trên toàn cầu. Khối lượng đầu tư lên đến hàng tỷ won." Taehyung từ tốn giải thích, ngón tay dài miết nhẹ viền tách trà. "Nhóm đánh giá rủi ro đã chọn cậu là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí Đại sứ thương hiệu toàn cầu. Hợp đồng dự kiến sẽ được gửi sang công ty cậu vào cuối tháng này."

Jungkook sững người. Ra là vì công việc.

"Thế nên, tôi chỉ đang bảo vệ hình ảnh cho đại diện tương lai của tập đoàn mình thôi." Taehyung nói tiếp. "Thêm nữa... tôi không thích cách đám báo chí bịa đặt và chà đạp lên nỗ lực của một người trẻ đang làm việc chân chính."

Trái tim Jungkook khẽ nảy lên một nhịp. Câu nói phía sau của Taehyung không hề có trong kịch bản thương mại, nó mang một sự thấu hiểu và bảo vệ khiến cậu bất ngờ. Mọi sự phòng bị và ấm ức cả ngày hôm nay như được xoa dịu đôi chút.

"Tôi hiểu rồi." Jungkook khẽ gật đầu. "Dù là vì lý do gì, tôi vẫn thực sự cảm ơn anh."

Taehyung lấy từ trong túi áo vest ra một tấm danh thiếp ép kim đen tuyền, đặt lên bàn rồi đẩy về phía cậu.

"Đây là số điện thoại cá nhân của tôi. Nếu bên phía Dispatch hoặc công ty của nữ diễn viên kia còn giở trò, cậu cứ trực tiếp liên hệ. Tôi không muốn Đại sứ tương lai của mình bị phân tâm bởi những thứ rác rưởi này."

Jungkook chần chừ vài giây rồi cẩn thận cầm lấy tấm danh thiếp. Độ nhám của giấy in và dòng chữ "Kim Taehyung" mạ vàng lấp lánh như một chiếc mỏ neo vững chắc ném xuống mặt biển đang giông bão của cậu. Cuộc gặp gỡ kết thúc chóng vánh, không có lấy một sự đe dọa hay trao đổi lợi ích bẩn thỉu nào như trong các bộ phim về giới siêu giàu mà Jungkook từng xem.




...




Hai giờ sáng.

Trong phòng ngủ ở khu ký túc xá cao cấp, Jungkook vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn rỏ nước. Vụ scandal đã biến mất không tì vết, công ty thông báo mọi lịch trình ngày mai vẫn diễn ra bình thường. Cậu nằm vùi trên giường, nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp trên tủ đầu giường.

Dù Taehyung nói đây là quan hệ công việc, nhưng Jungkook vốn là người rõ ràng. Ơn nghĩa lớn như vậy, cậu cảm thấy nếu không gửi một lời cảm ơn đàng hoàng thì thật không phải phép. Cậu vớ lấy điện thoại, gõ một dòng tin nhắn, xóa đi viết lại mấy lần, rốt cuộc cũng bấm gửi.

[Xin lỗi vì đã làm phiền anh giờ này. Tôi là Jeon Jungkook. Một lần nữa, rất cảm ơn Chủ tịch Kim vì chuyện hôm nay.]

Tin nhắn gửi đi, cậu buông điện thoại, đinh ninh rằng một vị Chủ tịch bận trăm công nghìn việc chắc chắn đã ngủ hoặc sẽ chẳng buồn trả lời những tin nhắn thế này.

Thế nhưng, chỉ ba mươi giây sau, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Một tiếng "ting" vang dội giữa đêm vắng.

Jungkook vội cầm lên. Là tin nhắn phản hồi từ số lạ.

[Không phiền. Nhớ lưu số của tôi vào. Cậu có thể gọi tôi là Taehyung, không cần lúc nào cũng Chủ tịch Kim đâu, nghe già lắm.]

Jungkook chớp mắt nhìn dòng chữ trên màn hình. Rõ ràng là tin nhắn bằng văn bản, nhưng cậu lại như mường tượng ra khuôn mặt khôi ngô cùng ánh mắt bao dung của người đàn ông đó. Khóe môi thường ngày luôn mím chặt của cậu thần tượng trẻ tuổi, trong đêm tối vô tình vẽ nên một nụ cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook