14
Năm giờ chiều tại phòng thu âm của JS Entertainment.
Jeon Jungkook ngồi cuộn mình trên chiếc ghế sô pha trong phòng nghỉ, bàn tay nhỏ vô thức xoa xoa phần bụng dưới đang truyền đến từng đợt đau âm ỉ. Hậu quả của đêm cuồng nhiệt vắt kiệt sức lực hôm qua vẫn còn in hằn rõ rệt trên cơ thể cậu. Dù buổi sáng trước khi rời đi, Taehyung đã cẩn thận bôi loại thuốc mỡ khá đắc đỏ nên phía sau không quá đau rát, nhưng sự mệt mỏi từ tận sâu bên trong cùng cơn sốt nhẹ hầm hập vẫn khiến cả người cậu rã rời, mềm nhũn như một cục bông dính nước.
"Jungkook, em ổn không? Sắc mặt nhợt nhạt quá, hay là đổi lịch thu âm sang ngày mai nhé?" Quản lý Minho bước vào, lo lắng nhìn đôi má đang ửng lên những vệt hồng bất thường của cậu.
"Em không sao đâu anh. Chỉ là hơi thiếu ngủ một chút." Jungkook khẽ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười trấn an. Cậu không dám nói lý do thực sự khiến mình sốt nhẹ, chỉ viện cớ mệt mỏi. "Hôm nay chỉ thu âm ballad, không phải vận động mạnh nên em cố được. Anh ra ngoài chuẩn bị xe trước đi, thu xong em sẽ xuống ngay."
Minho thở dài gật đầu rồi rời đi. Chỉ còn lại một mình, Jungkook tựa hẳn đầu ra thành ghế, nhắm nghiền mắt lại. Vừa chợp mắt được vài phút, tiếng cạch cửa lại vang lên. Cậu nhíu mày, tưởng quản lý để quên đồ, giọng nói nũng nịu pha chút mệt mỏi cất lên: "Anh Minho, em xin ngủ năm phút nữa thôi mà..."
"Anh Minho của em không xót em, nhưng anh thì có."
Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên khiến Jungkook lập tức mở bừng mắt.
Kim Taehyung bước vào, hôm nay hợp đồng được ký kết sớm, đối tác cũng dễ dàng, thân thiện nên anh tan làm cũng sớm hơn mọi khi, trên người vẫn mặc nguyên bộ vest công sở cắt may thủ công tinh xảo, nhưng chiếc cà vạt đã được tháo lỏng, toát lên vẻ phong trần đầy mị lực. Trên tay vị Chủ tịch là một chiếc hộp giữ nhiệt ba tầng sang trọng.
"Taehyung..." Đôi mắt to tròn của Jungkook lập tức sáng rực lên. Cậu quên béng mất cơn đau râm ran ở bụng dưới, định đứng bật dậy đón anh.
"Ngồi yên đó." Taehyung bước nhanh tới, đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi ấn nhẹ vai cậu xuống ghế. Bàn tay to lớn, ấm áp của anh lập tức áp lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu. Chân mày anh nhíu chặt lại, giọng điệu xen lẫn sự xót xa và trách móc nhẹ nhàng: "Vẫn còn sốt nhẹ. Sáng nay anh đã bảo em xin nghỉ một ngày, sao Kookie của anh lại bướng bỉnh thế này hả?"
"Em ở nhà một mình chán lắm... Với lại hôm nay chỉ đứng hát thôi." Jungkook chớp chớp mắt, ngoan ngoãn bắt lấy bàn tay đang đặt trên trán mình, áp gò má nóng hổi cọ cọ vào lòng bàn tay anh như một chú mèo nhỏ đòi vuốt ve.
Sự đáng yêu này lập tức đánh gục mọi sự nghiêm khắc của Taehyung. Anh thở hắt ra, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước. Anh ngồi xuống cạnh cậu, mở nắp hộp giữ nhiệt. Mùi thơm của cháo bào ngư hầm kỷ tử tỏa ra ngào ngạt.
"Há miệng ra, ăn một chút cho có sức." Taehyung múc một thìa cháo, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến tận miệng cậu.
Jungkook ngoan ngoãn ăn từng miếng một. Cả một ngày dài mệt mỏi, cơ thể bủn rủn dường như được xoa dịu hoàn toàn bởi hơi ấm từ người đàn ông này. Thỉnh thoảng, Taehyung lại dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vết cháo dính trên khóe môi cậu, ánh mắt ngập tràn sự nâng niu. Không cần những lời âu yếm quá phận, chỉ riêng việc một Chủ tịch tài phiệt tự tay đút cháo cho một cậu thiếu niên trong phòng thu vắng lặng cũng đủ khiến không khí ngọt ngào đến tan chảy.
...
Mười một giờ đêm.
Buổi thu âm cuối cùng cũng kết thúc. Jungkook kéo cao cổ chiếc măng tô, lầm lũi bước ra ngã tư đường vắng vẻ cách công ty hai con phố như thường lệ. Đôi chân cậu bước đi có chút phập phù, cảm giác kiệt quệ hoàn toàn xâm chiếm đại não.
Chiếc Maybach màu đen quen thuộc đã bật sẵn đèn sưởi chờ cậu. Vừa ngồi vào ghế phụ, Jungkook đã mệt lả nhắm nghiền mắt lại.
Taehyung nghiêng người sang, cẩn thận kéo dây an toàn cài lại cho cậu. Nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt và đôi môi hơi khô đi vì sốt, lồng ngực anh nhói lên. Anh với tay lấy chiếc chăn lông cừu mềm mại từ ghế sau đắp kín từ chân lên đến tận cổ cậu, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho ấm hơn.
"Ngủ đi em, về đến nhà anh sẽ gọi." Taehyung khẽ đặt một nụ hôn lướt qua trán cậu.
"Nae..." Jungkook rầm rì trong cổ họng, tìm một tư thế thoải mái nhất, rúc sâu vào chiếc chăn ngập tràn mùi hương gỗ tuyết tùng của anh rồi chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức.
Taehyung nổ máy. Thay vì đạp ga lao vút đi vì đương đang thưa thớt xe cộ, chiếc xe bọc thép sang trọng lại di chuyển với tốc độ chỉ 30km/h.
Anh lái xe cực kỳ chậm, cẩn thận đánh lái qua từng khúc cua để tránh làm người nhỏ bé bên cạnh giật mình. Những chiếc xe phía sau bóp còi inh ỏi rồi lần lượt vượt lên, tài xế của họ ném những ánh nhìn khó hiểu về phía chiếc Maybach đang chạy trên đường như rùa bò. Nhưng Chủ tịch Kim chẳng mảy may bận tâm.
Vì trong không gian nhỏ bé ấm áp này, thế giới của anh ngủ.
Taehyung một tay cầm vô lăng, tay còn lại vươn sang, nắm trọn lấy bàn tay đang giấu trong tay áo len dài của Jungkook, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Anh vừa lái xe, thỉnh thoảng lại quay sang ngắm nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn lúc ngủ của cậu, khóe môi luôn thường trực một nụ cười sủng nịnh.
Đoạn đường từ công ty về căn hộ bí mật vốn chỉ mất hai mươi phút, nhưng đêm nay Taehyung đã kéo dài nó ra thành gần một tiếng đồng hồ, chỉ để chú thỏ nhỏ của anh được ngủ yên giấc thêm một chút.
Khi xe rẽ vào hầm đỗ của khu chung cư cao cấp, Jungkook dường như cảm nhận được xe đã dừng lại. Cậu cựa mình, hàng mi dài khẽ chớp, lơ mơ mở mắt.
"Đến nhà rồi sao anh...?" Jungkook dụi mắt, giọng ngái ngủ khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Ừm, chúng ta về đến..." Taehyung định bảo cậu tiếp tục ngủ để anh bế lên phòng, nhưng câu nói chợt khựng lại khi thấy Jungkook thò tay ra khỏi chăn, xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình.
Cậu nhóc ngước đôi mắt ngái ngủ lên nhìn anh, môi hơi trề ra, nũng nịu thì thầm: "Taehyung... đột nhiên em thèm ăn vặt... muốn ăn snack khoai tây..."
Taehyung sững người mất một giây, sau đó bật cười bất lực trước sự thèm ăn vô cớ lúc nửa đêm của cậu. Anh đưa tay nhéo nhẹ má bánh bao, hạ giọng đưa ra một quyết định chiều chuộng vô điều kiện.
"Được rồi. Nghe em hết. Chúng ta đi siêu thị thôi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro