Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

---

góc nhìn thứ ba

buổi sáng hôm sau đến một cách êm đềm và uể oải như mọi khi. đồng hồ sinh học của minjeong dường như đã quen với việc thức sớm nên nàng đã tỉnh dậy khá sớm mặc dù hôm nay là ngày cuối tuần. cô nàng nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim vươn vai rồi ngáp một cái rõ to cho tới khi cảm nhận sức nặng bên cạnh mình đã chẳng còn. nàng quay sang thì nhận ra chiếc giường đã trống không và thấy có một tờ giấy note được đặt trên chiếc bàn cạnh giường.

đây đúng là cảm giác deja vu.

minjeong lười biếng rướn người qua để lấy tờ note.

""

tối qua được ôm ấp với em thích phết.

xoxo karina ;)

""

nàng bật cười khi thấy jimin dùng tên giả của mình. ngạc nhiên là tối qua thật ra cũng không quá tệ. mặc dù vòng tay ôm nàng suốt cả đêm có hơi chặt, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. minjeong nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc điện thoại của mình rồi cố gắng lết xuống giường. ngay khi đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, nàng được chào đón bởi cặp đôi đang ngồi thưởng thức bữa sáng ở bàn ăn.

"chào buổi sáng minjeongie." soobin cất tiếng, "bọn anh vừa ăn xong, xin lỗi em nhưng mà hình như anh ăn mất miếng bacon cuối cùng rồi."

minjeong đáp lại với một cái gật đầu nhẹ, không quá để tâm. nàng quay sang jimin để rồi nhận ra cô thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn mình một dù chỉ một lần. điều này khiến nàng cảm thấy hơi kì lạ. nàng đi vào bếp để lấy nước uống thì lại nghe soobin gọi mình.

"bọn anh phải đi rồi. bố mẹ cũng đã rời nhà một tiếng trước nên giờ nhà này là của em đấy."

"vâng, vâng. tạm biệt anh."

soobin và jimin ra khỏi nhà trong yên lặng trong khi minjeong đang soạn tin nhắn trên điện thoại. nàng cảm thấy không quá đói nên đã hẹn mấy đứa bạn ở trường đại học để ăn trưa sau.

trong khi đó, vì soobin phải đến văn phòng làm việc nên anh đưa jimin về nhà của cả hai trước khi rời đi. cô gái tóc sẫm màu bước vào căn hộ và đi thẳng vào phòng ngủ chung. cô thả người xuống lớp ga lạnh ngắt trên giường, để mặc tâm trí mình trôi dạt.

cô không thể ngăn mình nhớ về nàng, người mà cô đã ôm ấp suốt cả đêm qua. chỉ nghĩ đến việc mối tình một đêm của cô lại trùng hợp là em gái nhỏ của soobin thôi cũng đủ khiến cô rùng mình. nhưng thay vì cảm thấy tội lỗi như bao người, cô lại chẳng có cảm giác gì. thay vào đó, cô lại cảm thấy khá thoả mãn, hay đúng hơn là cảm giác nhẹ nhõm như thể vừa trả được thù.

chưa đầy một tuần sau khi soobin cầu hôn jimin, cô phát hiện có một bộ đồ lót không phải của mình dưới gầm giường của cả hai. đêm đó cô đã khóc rất nhiều. ban đầu, cô hi vọng đó chỉ là một sai lầm và chuyện ấy sẽ không tái diễn lần nữa nhưng cô đã sai. mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn và mọi lần như thế trái tim cô như bị xé nát thêm một phần. jimin đã suy nghĩ về việc huỷ bỏ hôn ước nhưng cô biết chắc rằng bố mẹ sẽ chẳng bao giờ để cô làm điều đó.

bố mẹ của jimin đã luôn cố gắng mai mối và thúc ép cô kết hôn kể từ khi cô 23 tuổi. họ là kiểu phụ huynh truyền thống, luôn cố kiểm soát cuộc sống của cô, không để cho cô có chút tự do nào. và khi cô gặp được người mà cô nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc nếu có người đó ở bên đời, gia đình cô cũng vui mừng khôn xiết. nhưng mọi điều tốt đẹp giờ đây cũng đã đến hồi kết thúc.

jimin vùi mặt vào gối, buông một tiếng than rồi bước xuống giường. cô chộp lấy chùm chìa khoá cùng với chiếc túi của mình rồi bước thẳng ra khỏi căn hộ đầy ảm đạm đó. cô lấy chiếc xe còn lại rồi lái đến xưởng điêu khắc để tạm thời quên đi mọi chuyện.

khi cô đến, chiếc xưởng vẫn còn ngổn ngang với những thùng đồ và tấm phủ nhựa. lần cuối đến đây, cô chỉ vừa kịp sơn lại toàn bộ nơi này và giờ là lúc mà cô phải dọn dẹp hết đống bừa bộn rồi bắt đầu chỉnh trang mọi thứ. cô biết bản thân mình phải làm việc thật chăm chỉ trong nhiều giờ tới.

---

"tụi bây còn bao nhiêu bài phải làm nữa vậy?" một giọng trẻ vừa nói vừa cười.

"tao xử lí xong hết từ thứ năm rồi. thật ra câu hỏi phải là còn bao nhiêu bài tập mày phải làm nữa vậy aeri." minjeong cười.

"này từ khi nào mà mày làm xong sớm vậy? tao tưởng bọn mình cùng nhau ngu hơn chứ" aeri, bạn đại học của minjeong, bĩu môi.

"chị phải cố lên đi nhé. xem ra kẻ ngốc bên kia đang thăng lên hạng trung bình rồi." cô nàng tóc đỏ xen vào trêu chọc.

"này ningning!" minjeong cau mày, khiến cả bọn bật cười.

cả ba cô gái vừa thưởng thức bữa trưa của mình tại Velvet Cafe vừa tám với nhau về đủ thứ trên đời. họ nói chuyện với nhau hàng giờ liền cho tới khi aeri nhận ra mình phải thật sự giải quyết đống bài tập mà cô bỏ xó từ lâu còn ningning thì phải phụ giúp bố mẹ việc gì đó.

họ ôm chào tạm biệt trước khi tách nhau ra, giờ thì minjeong lại ở một mình. nàng nhìn vào đồng hồ, mặt trời vẫn chưa lặn trong vài giờ tới vì thế nàng quyết định đi tản bộ một chút. đã lâu rồi nàng chưa dạo quanh khu phố vì khối lượng bài vở mà trường giao quá nhiều.

nàng đang đi dọc xuống con đường thì nhận ra có một toà nhà khá lạ lẫm ở phía trước. có vài thùng carton được gấp gọn nằm ở phía trước cửa nên nàng đoán chắc ai đó vừa mới chuyển vào nhà.

khi toà nhà đã ở rất gần, nàng thấy có thêm vài chiếc hộp nằm rải rác ở đây rồi ở kia, cùng với mấy thứ trông như tượng điêu khắc đang được phủ kín bằng nilon. rồi nàng chợt nhận ra.

"chờ đã, đây không phải là..."

khi minjeong đang đứng lẩm bẩm một mình thì nàng chợt thấy một dáng người xinh đẹp cao ráo với mái tóc sẫm màu đang nâng một bức tượng nửa thân người bước ra từ phía sau toà nhà. nàng liền cất bước rời đi nhưng xui thay, jimin đã nhận ra nàng.

"chỉ đứng nhìn rồi đi thế à, em thô lỗ thật đấy." tiếng của jimin cất lên từ phía studio.

"xin lỗi do tôi đang bận." minjeong nói, không thèm nhìn cô dù chỉ một cái.

"với một người nói dối giỏi như em thì lần này hơi thất bại đó."

nàng vẫn tiếp tục bước đi cho tới khi có một bàn tay bắt lấy vai nàng khiến nàng giật mình. "em ở lại chút đi. chị không làm gì đâu chị thề. giờ chị không có hứng." jimin nói nhỏ nhẹ.

minjeong nhìn cô gái trước mặt, người này hoàn toàn khác lạ so với sáng nay. nàng cảm nhận được jimin trông có vẻ buồn bã hơn lúc sớm. sự tò mò hại chết con mèo, minjeong vì thế cũng chấp nhận lời đề nghị và cùng jimin bước vào studio.

minjeong vừa đi vừa quan sát nơi này. nó khá sáng sủa. phía trước là mấy khung cửa sổ khá to, xung quanh được bao phủ bởi những bức tường được sơn trắng. nàng nhìn vào mấy chiếc hộp khi nãy thì thấy chúng chất đầy những hoạ cụ, đất sét, và đồ trang trí.

"xin lỗi, nơi này vẫn còn bừa bộn lắm, chị vẫn đang trong quá trình dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ." jimin nói vọng ra từ căn phòng khác.

một phút sau cô bước ra, tay đang nâng một bức tượng điêu khắc to hơn cả bức tượng khi nãy. vì muốn làm một người có ích nên minjeong đã đi tới giúp cô mang bức tượng ấy đặt cùng với những tác phẩm còn lại.

"cảm ơn em." cô mỉm cười.

"yeah, không có vấn đề gì đâu."

"hôm nay em đã làm những gì?"

"theo tôi nhớ thì chị không phải là mẹ tôi." minjeong nói đùa, khiến người kia phải đảo mắt.

minjeong đút tay vào túi khi đang đứng nhìn jimin lau dọn mấy món đồ. "tôi đi ăn trưa với bạn, vì nói chuyện nên ăn cũng lâu hơn dự tính. sau đó vẫn còn thời gian nên đi dạo một tí."

"em có bạn hả? sốc ghê." jimin cười khúc khích.

"wow, cảm ơn nha."

"mấy người bạn chưa đủ tuổi đó có đi cùng em đến club không hay em là thành phần hư hỏng nhất hội vậy?" câu nói đùa của jimin khiến minjeong nhíu mày.

"tôi không có hư hỏng! tôi là đứa có trách nhiệm đứng thứ 2 trong 3 đứa đấy." nàng cố thanh minh, khiến jimin khựng lại để nhìn nàng. "nghĩ trong đầu thì hay lắm nhưng nói ra nghe hơi kì... mà thôi vậy. với lại họ không có đi cùng, tôi đi một mình thôi."

"vậy em là đứa hư hỏng chứ còn gì." jimin lại tiếp tục trêu khiến nàng bĩu môi, cảm thấy hết sức phiền phức, "chị đùa thôi. à mà em đang học năm mấy vậy? chị định hỏi lâu rồi."

"năm nhất đại học. chuyên ngành toán. học mấy thứ như giải quyết vấn đề, đại loại thế."

"ồ vậy ra em là một mọt sách học toán à." jimin nhướn một bên mày.

"chị lúc nào cũng phiền như vậy hả?" nàng thở dài.

"thỉnh thoảng thôi."

cả hai tiếp tục nói chuyện một lúc nữa. minjeong đôi khi cũng giúp cô một tay vì dù sao nàng cũng đang ở đó. khi cả hai xong việc thì trời cũng đã sập tối.

"bằng một cách nào đó thì chúng ta đã hoàn thành xong mọi thứ." jimin thở hắt, "cảm ơn minjeong vì đã giúp đỡ chị, chị biết ơn lắm luôn đó."

"chị đừng khách sáo. dù gì hôm nay tôi cũng chẳng có việc gì để làm nên cũng không để tâm đâu." nàng cười, đưa tay gãi gãi sau gáy.

minjeong quyết định phá tan sự im lặng sắp nuốt chửng cả hai bằng cách hỏi cô một câu mà nàng đã muốn hỏi từ lần đầu gặp. "này, tôi định hỏi là..."

jimin ngước lên, nghiên đầu nhìn nàng.

"sao lúc sáng chị đột nhiên im lặng vậy, rồi cái vẻ buồn bã lúc nãy nữa là sao?"

jimin cau mày khi nghe thấy câu hỏi, thấy minjeong đã nhận ra sự thay đổi trong thái độ của cô. "em không cần phải để tâm đâu." cô thở dài rồi đứng dậy.

"thôi cũng đã muộn rồi, để chị chở em về nha?" jimin hỏi nàng khi đang với tay lấy chiếc áo khoác.

lông mày của minjeong nhíu lại trong vô thức khi thấy cô phủi bỏ đi sự lo lắng từ nàng. một lần nữa nàng không hề nhận ra rằng mình đang lo lắng cho cô, nhưng có thứ gì đó không ổn với cách mà jimin cư xử, trông cô khác hẳn con người hay trêu chọc, phiền phức thường ngày.

đợi đã lâu nhưng không thấy minjeong trả lời nên jimin tiếp tục nói, "hay em có muốn đến nhà và ngủ với chị không." jimin nháy mắt.

điều này hoàn toàn phá tan mọi sự cảm thông trong lòng minjeong, nàng đảo mắt.

"không, em xin kiếu."

"aww, em chắc chưa vậy? chị vẫn rất muốn nhìn thấy em ở trên người chị lần nữa đấy," jimin tiến lại gần minjeong, vòng tay qua người nàng rồi thì thầm, "winter."

minjeong nhìn jimin - người đang mỉm cười một cách đáng ghét. "cảm ơn chị nhưng tôi có thể đi bộ về." nàng gỡ tay cô ra.

"chán ghê"

minjeong đảo mắt, lấy đồ của mình và rời khỏi toà nhà. jimin cũng đi cùng và vẫy tay chào tạm biệt nàng mặc cho minjeong không thèm nhìn cô dù chỉ một lần.

quãng đường đi bộ về nhà cũng cho minjeong một chút thời gian để ngẫm nghĩ. jimin quả thật là một cô gái kì lạ trong mắt nàng. một cô gái có quá nhiều bí mật, khiến nàng ngày càng bị cuốn vào và muốn tìm hiểu nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro