Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

😮

"Biết gì không? Bạn lại lên xu hướng X rồi đấy!"

Minhyung ló ra khỏi lớp chăn ấm áp, hướng về phía phát ra tiếng nói.

"Chắc là... chuyện ngày hôm qua thôi đúng không? LCK Awards ấy?" Giọng nói ngái ngủ của cậu đáng yêu tới mức chẳng ai có thể làm ngơ. Geonwoo cúi người lại gần, đặt lên gáy cậu một nụ hôn nhẹ.

"Là... tên của giải thưởng cơ..." Geonwoo nói "Lại là nó".

Một bên tay Geonwoo ở giữa tấm nệm và sức nặng quen thuộc, tay còn lại rảnh rỗi lướt điện thoại rồi dừng lại ở một bức ảnh nào đó, nghiêng màn hình cho cậu xem.

Minhyung phì cười!

"Cả bao năm nay rồi mà! Đến mức này thì bạn... À không, là cả cái LCK cũng quen rồi."

"Tưởng tượng nếu là Dohyeon nhận giải thưởng đó xem." Geonwoo trầm ngâm. "Mỉa mai thật đấy, nhất là cho bạn đời của anh ấy!".

Không còn là những câu bông đùa hay những cú huých tinh nghịch, bầu không khí đột nhiên thay đổi. Mùi hương ngọt lịm trong không khí bỗng chốc trở nên đậm đặc pha chút dư vị chua chát. Sự lo lắng dấy lên trong lòng Geonwoo. Theo bản năng anh thả mùi hương mưa của mình lan tỏa trong không gian, phát ra tín hiệu vỗ về trấn an.

"Làm ơn... Đừng nhắc về một alpha khác khi bạn...." Minhyung nói. Giọng cậu sắc lẹm, gần như gắt gỏng. Nhưng khi mùi hương vỗ về trấn an của anh ập đến, cơn gắt của cậu gần như tan biến.

Rồi cậu cố ý xoay hông đầy khiêu khích, giọng nói dịu lại mang theo ý trêu chọc: "Khi bạn vẫn đang ở trong em...".

Tiếng rên trầm thấp thoát ra từ đôi môi mím chặt của Geonwoo. Đầy đắc ý, omega vươn tay ra giật lấy chiếc điện thoại từ tay anh, ngón tay lướt nhanh trên màn hình

"Để xem nào, vì nút thắt của bạn vẫn còn trong 'Bottom of the year'...." Minhyung thích thú nói "Chẳng phải là bạn nên vui sao?"

"Minhyungie! Bạn đừng trêu anh nữa!" Geonwoo rít lên, vùi mặt vào phần hõm cổ đầy đặn ngay sát tuyến nhạy cảm của cậu. Minhyung không nhịn được, bật ra tiếng rên.

"Nhưng mà..." Minhyung lẩm bẩm, có chút tiếc nuối len vào giọng cậu. "... cũng hơi buồn vì bạn không... Sẽ thật tốt biết bao nếu bạn cũng ở đó."

Cậu nghiêng cổ để anh vùi mặt vào dễ hơn, đồng thời bên dưới cũng co lại siết chặt lấy anh. Cả hai cùng rít lên trong khoái cảm.

Đây chẳng phải lần đầu, Geonwoo nghĩ, rằng anh biết cậu táo bạo nhường nào. Ngay cả trước khi họ gặp nhau, anh đã nhận ra cậu là một omega biết rất rõ mình muốn gì và luôn sẵn sàng để tự tay giành lấy nó. Dẫu có đôi lúc cậu rụt rè và lo sợ, nhưng vẫn táo bạo và dũng cảm hơn hẳn anh trước đây.

Anh gạt chiếc điện thoại trên tay cậu sang một bên, mặc cho nó rơi xuống sàn với một tiếng "cộp" khẽ. Tay anh luồn xuống dưới nắm lấy dương vật cậu, nơi mà dưới sự đụng chạm của anh đã cương cứng một nửa và đang rỉ dịch.

"Anh nghĩ trong hoàn cảnh này..." Geonwoo cổ họng khô khốc nói "Chỉ có 'top' thôi, còn 'mid' thì không phù hợp cho lắm đâu, nhỉ?"

Anh hếch hông thúc mạnh.

Minhyung quằn quại trong vòng tay anh, thở hổn hển mắc kẹt giữa bản năng khao khát được thỏa mãn và dư âm sót lại từ lần lên đỉnh trước đó.

"G-Geonwoo ah...."

"Bạn trông đẹp lắm." Geonwoo thầm thì. "Anh ước gì mình cũng ở đó. Anh sẽ chạy lên để tặng hoa cho bạn."

Mắt anh khẽ nheo lại khi nghĩ về điều đó. Quyền được tặng hoa cho người mình khao khát công khai như một lời tỏ tình rõ ràng mà không hề bị xem là nhầm lẫn. Những cảnh anh tưởng tượng ra chỉ càng làm củng cố thêm quyết tâm của mình: Mùa giải tới anh sẽ thúc đẩy bản thân đi xa hơn và thử thách những giới hạn mới. Anh không muốn bỏ lỡ một cơ hội vàng như vậy lần nữa, và cũng không muốn cho phép bất kì ai có cơ hội bước vào không gian đó.

Hơn bất cứ điều gì, Minhyung đáp lại lời khen đó một cách tuyệt đẹp. Dịch tình chảy dọc xuống đùi cùng những tiếng rên cao vút bật ra từ môi cậu. Vị ngọt như mật đào từ mùi hương của cậu bùng nổ trên đầu lưỡi anh, rạng rỡ mạnh mẽ và tỏa sáng như vầng thái dương.

Geonwoo bật cười.

"Hừm...". Anh thầm thì, giọng trầm thấp thỏa mãn. "Vì anh cũng cần phải có quà chúc mừng mà... nên anh sẽ tặng Minhyung thêm một lần nữa nhé."

Anh bắt đầu thúc mạnh, những cú thúc nông và thô ráp khi anh cọ xát nút thắt vào hơi ấm đang bao lấy mình. Động tác lộn xộn bị chi phối bởi bản năng nhiều hơn là sự khéo léo, nhưng vì omega siết chặt mình như vậy nên mỗi cú thúc đều được đáp lại bằng sự cuồng nhiệt vừa tha thiết vừa khao khát.

Tay anh trên dương vật cậu tăng tốc. Minhyung áp tay mình lên tay Geonwoo, hơi nóng tỏa ra từ da cậu khiến anh phải rít lên.

"Ah - Ah! Không... Geonwoo ah... Ngực em...." Minhyung thở dốc. "Mạnh hơn nữa đi... ahhh!"

Cùng với tiếng gầm trầm thấp, Geonwoo dồn trọng lượng xuống, vòng cả 2 tay ôm lấy cậu rồi lăn một vòng cho tới khi Minhyung bị ghim chặt dưới người anh, hai tay anh tì lên nệm. Trong tư thế khóa chặt lấy nhau, vị trí mới này đã cho Geonwoo một điểm tựa để anh nghiền sâu và mạnh hơn. Một tay anh siết chặt lấy cẳng tay Minhyung, tay kia lướt qua đầy trêu chọc đầu ngực cứng như sỏi của cậu.

Bên trong Minhyung co siết lại chặt hơn nữa, mỗi cú thúc đều kéo theo một tiếng rít sắc lẹm. Geonwoo đã sắp đến giới hạn, Minhyung cũng vậy.

"Ahhh... Cắn em đi! Mau lên...!"

Đến tận lúc này rồi mà vẫn còn hống hách cơ đấy!

Tuy nghĩ vậy nhưng anh vẫn làm theo, răng anh cắn sâu vào phần thịt dày trên bả vai cậu. Anh đã vô cùng tránh không chạm dù chỉ một chút vào tuyến thể của cậu. Đó là lời hứa với cả hai, rằng anh sẽ bảo vệ cậu cho tới khi họ thực sự chắc chắn và công khai muốn trở thành bạn đời của nhau. Đây là lời hứa mà anh sẽ giữ bằng mọi giá, trong bất kì hoàn cảnh nào.

Dù anh chỉ cắn vào vai nhưng hiệu quả gần như tương đương. Minhyung run rẩy dữ dội, đùi co lại trong khi cơ thể cậu co giật liên hồi dưới thân anh.

Geonwoo cắn sâu hơn, và cuối cùng là giải phóng tất cả cùng một tiếng rên trầm thấp. Đó là điều hiếm hoi vì đã có nút thắt khóa họ lại với nhau, tuyệt nhiên là Minhyung quá nóng bỏng để anh có thể cưỡng lại. Với chút sức ít ỏi còn lại, Geonwoo di chuyển cả hai trở lại tư thế nằm thoải mái hơn, ôm chặt lấy cậu cho tới khi cái nút thắt mềm đi đủ để họ tách ra.

Minhyung thở hổn hển, tay cậu mơ màng quờ quạng về phía anh.

"Chúng ta... dậy... dọn dẹp một chút đi..."

"Được..." Geonwoo đồng ý, hơi thở vẫn còn dồn dập.

Sau những nỗ lực chung của cả hai, với những bàn tay bàn tay lóng ngóng cùng khăn giấy và dung dịch tẩy rửa, cả với những cú bước đi loạng choạng nửa tỉnh nửa mê vào phòng tắm thì cuối cùng họ cũng được quay trở lại giường. Ga giường mới, hơi nhỏ một chút. Cơ thể họ ấm áp, mềm nhũn như không xương.

"Chúc mừng bạn giành được 'Bottom of the year' nhé."

Khóe môi Minhyung nhếch lên, nhưng mắt thì như không mở nổi. "Cảm ơn nhé!". Minhyung thủ thỉ: "Em đã phải làm việc rất chăm chỉ vì danh hiệu đó đấy ~".

Geonwoo khịt mũi bật cười rồi ôm cậu lại sát người, đủ để cậu không nhìn thấy vành tai đang dần đỏ ửng của mình.

Anh là alpha may mắn nhất trên đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro