
1 - 3
Chương 1 - Mở đầu
***Tác phẩm này chứa nhiều cảnh bạo lực tàn nhẫn.
Là một câu chuyện hư cấu, không nhằm chỉ trích bất kỳ khu vực hay tôn giáo nào.
Dựa trên địa danh tại Hàn Quốc, nhưng không phải tất cả đều có thật.
__________
Mở đầu. Trực thăng rơi
<Tháng 9 năm 2024, Hàn Quốc, không phận Yongin, tỉnh Gyeonggi>
Chiếc trực thăng màu đen lặng lẽ bay qua bầu trời thành phố yên tĩnh. Những cánh quạt xé tan màn đêm vang lên âm thanh tà tà tà tà, nhịp nhàng và gấp gáp. Trực thăng đã bay một quãng đường dài, phủ đầy lớp bụi cát mờ mịt.
Trên không trung, giữa sự ồn ào và tĩnh lặng đan xen, một tín hiệu khẩn cấp được truyền gấp về tổng bộ.
"Đây là Chim Ưng Đen, đây là Chim Ưng Đen. Tổng bộ trả lời."
— Đây là tổng bộ. Đang nghe.
"Có thương binh, có thương binh. Vết thương xuyên ngực. Ít nhất năm, không, mười vết thương. Yêu cầu đội y tế sẵn sàng. Trực thăng hạ cánh sau mười tám phút, mười tám phút nữa."
— Tổng bộ đã rõ. Sẽ điều y tế đến điểm hạ cánh. Có phải vết thương do súng bắn không?
"Không phải."
— Vậy là vết thương dạng gì?
"Máu ra quá nhiều nên khó xác định, có vẻ bị đâm bởi vật sắc và sâu. Phổi cũng có vẻ bị tổn thương. Người này ho ra rất, rất nhiều máu. Trung sĩ Park! Tỉnh táo lại đi! Ơ... Ơi... Thương binh đang co giật! Có vẻ là sốc do mất máu quá nhiều! Này! Giữ chặt lại!"
— Có phải vết thương do dao gây ra không?
"Không. Nó giống như... giống như bị chó dữ hay hổ cắn vậy."
— Cho biết danh tính thương binh, chúng tôi sẽ chuẩn bị máu.
"Thương binh là Trung sĩ Park Hojin, số quân 13... Ơ... Trung sĩ Park tỉnh lại rồi à? Anh ổn không?"
"Trung sĩ Park, anh không được cử động. Bây giờ anh đang mất máu quá nhiều... Trung sĩ Park?"
"Khừưưưưưưưưưư...!"
"Cái gì vậy, cái gì vậy! Trung sĩ Park, anh làm sao thế?!"
"Aaaaaa!!! T-Trung sĩ cắn vào tay tôi—Khặc! Tay tôi! Tay tôi!!!"
Cụp, rắc, cắc rắc.
"Trung sĩ Park, mẹ kiếp, anh đang làm cái quái gì vậy?! Anh điên rồi à?!"
"Tay, tay tôi đau quá! Aaaargghh!"
"Sao lại như thế! Bắn! Bắn hắn đi!"
"Cái gì? Này, cậu định bắn ai—"
Tà tà tà! Tà tà tà! Tà tà tà tà!
—Chim Ưng Đen, Chim Ưng Đen, tình huống gì vậy? Có phải đang xả súng trên không phận Hàn Quốc không?
"Không, trung sĩ Park hiện tại..."
"Chết rồi... hắn chết chưa?"
"Tay tôi! Mẹ kiếp, tay tôi rụng rồi!!"
"Cầm máu đi! Cầm máu lại!"
"Cái quái gì thế kia, mẹ kiếp. Miệng hắn mở to đến mức nào vậy?!"
"Kiểm tra xem trung sĩ Park còn sống không."
"Không có mạch, đồng tử không phản ứng. Đã tử vong."
—Chim Ưng Đen, Chim Ưng Đen, yêu cầu báo cáo tình huống.
"Trung sĩ Park... đột nhiên bật dậy rồi cắn đứt tay trung sĩ Shin."
—......Cái gì cơ?
"Tay phải bị mất hoàn toàn. Bị cắn đứt tận gốc... Và trung sĩ Park, hắn... hắn đã ăn nó."
—......Chim Ưng Đen, tổng bộ không thể xác nhận được độ xác thực của báo cáo này.
"Ah... mẹ nó, tôi cũng không tin nổi. Miệng của trung sĩ Park há to... to đến kinh tởm! Hắn nuốt cả cánh tay trung sĩ Shin đến tận khuỷu tay chỉ trong một lần! Hàm răng như quái vật ấy..."
"Khừưưưưưư..."
"Trung úy! Trung sĩ Park dậy rồi ạ!"
"Ôi mẹ kiếp, chưa chết! Bắn đi! Bắn tiếp!"
Tà tà tà tà! Tà tà tà tà!
"Sao vẫn không chết?!"
"Hắn không chết!"
"Giờ làm sao đây! Aaaaargh! Trung sĩ Park, sao anh lại thế này! Aaaaaa! Chân tôi! Chân tôi!!!"
"Nhắm vào đầu! Bắn vỡ sọ hắn ra!"
"Trực thăng đang rung, khó mà nhắm chuẩn! Lỡ bắn trúng lính khác thì sao?!"
"Cứ—Mẹ kiếp, cứ bắn đi!!"
"X-xin hãy tha cho tôi! Xin tha cho tôi! Cứu tôi với! Ưg—"
"Trung sĩ Park đang nhắm vào phi công!"
"Phi công! Phi công đang gặp nguy hiểm!"
Cộp! Soạt―――
"Cổ phi công bị xé toạc! Phi công tử vong, tử vong! Phải nhảy ra ngay!"
"Tổng bộ, xin hỗ trợ! Tổng bộ, xin hỗ trợ――AAAGH!!!"
—Chim Ưng Đen, Chim Ưng Đen. Lập tức hạ cánh. Chim Ưng Đen, hạ cánh đi.
"Khụ, khậc..."
"Khặc..."
—Chim Ưng Đen. Trả lời.
"......"
—Chim Ưng Đen!
Tín hiệu vô tuyến không lời đáp rơi thẳng xuống đất.
Chương 2
Shinhoo đứng trước gương toàn thân chỉnh lại cà vạt. Lớp vải mềm mại lướt qua ngón tay khiến anh có cảm giác lạ lẫm. Có thể vì đã lâu không đeo, cũng có thể là do khác với loại cà vạt cứng nhắc đi cùng quân phục, đây là một chiếc cà vạt hàng hiệu đắt tiền anh đã mạnh tay chi tiền mua ở cửa hàng xa xỉ.
Shinhoo phải chỉnh đi chỉnh lại đến ba lần. Sau đó, anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Bảy giờ kém mười. Còn khoảng hai mươi phút nữa là đến giờ xuất phát.
Anh cầm lấy áo vest rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.
Căn hộ hai phòng của Shinhoo có diện tích vừa phải, chỉ trang bị những đồ đạc cần thiết như TV, sofa, bàn ăn,... Thật ra những món đó anh cũng chỉ mua vì nghĩ một căn nhà thì nên có, chứ gần như không hề sử dụng. Vì thế, tất cả đều còn bóng loáng như mới.
Shinhoo treo áo vest lên lưng ghế bàn ăn rồi bật TV kênh tin tức, không hẳn vì quan tâm đến thời sự hay kinh tế, mà đã thành thói quen.
Phim ảnh hay chương trình tạp kỹ thì nhân vật lúc nào cũng nhiều và ồn ào. Tin tức thì không quá yên tĩnh cũng chẳng quá ồn, thích hợp để làm âm thanh nền. Đôi khi cũng tiện để xem dự báo thời tiết.
— Xin kính chào quý vị, bản tin bảy giờ xin được bắt đầu.
Sau vài quảng cáo, người dẫn quen mặt xuất hiện. Shinhoo liếc nhìn gương mặt chỉn chu đặc trưng của các phát thanh viên rồi quay người đi về phía bếp chuẩn bị ăn sáng.
Anh rót đại sữa vào chiếc bình nhựa, kéo về phía mình hũ bột protein cỡ lớn đặt ở một góc bàn ăn, múc vài muỗng thứ bột có mùi ngai ngái cho vào bình, đậy nắp và lắc mạnh tay.
Dù luyện tập nhiều nhưng Shinhoo thuộc dạng khó lên cơ, nên phải bổ sung protein thường xuyên. Nếu không thì chỉ cần lơ là chút thôi là thân thể gầy rộc đi, rồi lại bị người ta chì chiết kiểu như: "Cái thân hình đó mà cũng cầm súng?", "Vậy thì giữ nước nhà kiểu gì?", "Đến luyện tập còn chẳng xong"... Các câu nói vô lễ ấy cứ lúc nào cũng có thể bắn ra.
Thêm vào đó là làn da trắng bệch khó bắt nắng và gương mặt không rõ nét, nên càng dễ bị mỉa mai.
Thỉnh thoảng, mấy kẻ không biết sợ còn văng ra mấy câu hạ đẳng như "sở trường là dùng mỹ nhân kế à?", "lắc mông làm nhiễu loạn kẻ địch phải không?", "có phải nằm lên giường với cấp trên rồi mới có quân hàm đó không?"...
Shinhoo chẳng buồn đáp trả những thứ đó, nhưng nếu chẳng may phải cùng mấy tên đó tham gia nhiệm vụ, anh sẽ giả vờ vô tình làm chúng mất ngón chân út, hoặc xẻ đôi vành tai. Đó là cách rất hiệu quả để khiến mồm chúng ngậm lại.
Dù thế nào thì việc cơ thể không thể nở nang vạm vỡ luôn là một điểm khiến Shinhoo tự ti, nên anh đã tạo thói quen chăm chỉ uống protein.
Shinhoo cầm ly protein lắc kỹ rồi ngồi xuống ghế sofa, tiện tay lôi ra xấp hồ sơ đọc dở tối qua. Trong đó có vài tấm ảnh và thông tin nhân thân.
[Han Taebaek]
Bên cạnh cái tên in đậm là bức ảnh của một người đàn ông xa lạ. Shinhoo chăm chú nhìn vào tấm ảnh thẻ thì thấy một gương mặt điển trai hiện lên trên võng mạc của mình.
Người bạn trong quân đội giới thiệu việc làm cho anh từng bảo, đây là một nhân vật nổi tiếng. Trong số các anh ấm nhà tài phiệt thì đây là người đẹp trai nhất, còn đua xe thể thao như sở thích, khiến phụ nữ phát cuồng, giao thiệp rộng với giới nghệ sĩ, thậm chí còn chụp cả ảnh bìa cho tạp chí hàng hiệu dù chỉ là người thường.
Khi nghe kể thì Shinhoo chỉ cười khẩy, nhưng nhìn tận mắt thì... đúng là đẹp thật.
Đôi mắt sâu và rõ nét, đường nét từ lông mày kéo xuống đôi mắt sắc sảo. Mũi cao và mượt, môi có độ dày vừa phải, làn da sạch sẽ và săn chắc đúng chất con nhà giàu.
Còn có nhiều ảnh khác nữa. Ảnh chụp tạp chí, ảnh phóng viên chụp, ảnh mặc đồ đua xe ôm cúp chiến thắng, ảnh chụp cùng bạn bè... Biểu cảm thì không giống chút nào so với gương mặt vô cảm trong ảnh thẻ.
Nụ cười... ừm, phải nói sao nhỉ, có vẻ hơi... ngông cuồng. Không hẳn là hư hỏng, nhưng cũng chẳng cho cảm giác lễ độ, trông tinh nghịch kiểu người không biết lớn.
Shinhoo lật qua loạt ảnh được ghim bằng kẹp giấy, rồi nhìn vào phần thông tin.
[Tuổi: 28
Chiều cao: 188cm
Cân nặng: 82kg
Sinh nhật: 18 tháng 10
Thông tin bổ sung: Con trai độc nhất của tập đoàn HW, Trưởng nhóm hỗ trợ quản lý HW hiện tại.
Cha – Park Jingyeom, chủ tịch tập đoàn HW hiện tại.
Mẹ – Han Kyungah, cựu chủ tịch tập đoàn HW, qua đời năm 2018
Đặc biệt: Park Jingyeom và Han Kyungah đã tái hôn năm 2017]
Cổ họng Shinhoo lướt chậm một nhịp.
"Họ lấy theo mẹ, là con trai độc nhất mà cấp bậc không phải giám đốc mà chỉ là trưởng nhóm... Người thuê mình làm vệ sĩ là ông Park Jingyeom... Dù nói là vệ sĩ, nhưng bắt mình báo cáo từng giờ một cách chi tiết như viết nhật ký..."
Người mẹ từng là chủ tịch công ty đã mất, cha dượng lập tức bước vào phòng chủ tịch. Đứa con độc nhất không phải giám đốc, cũng chẳng là ủy viên, chỉ là một trưởng nhóm bình thường. Cha lại muốn biết tường tận từng hoạt động của con nên thuê vệ sĩ theo dõi.
Shinhoo chẳng biết gì về giới tài phiệt, nhưng phần nào đoán được mối quan hệ giữa hai người họ ra sao.
Anh khẽ gõ ngón trỏ lên phần thông tin cha mẹ rồi ánh mắt chạm vào một cụm từ khiến anh khó chịu từ mấy hôm trước.
[Bệnh lý: Bệnh nan y]
"Bệnh nan y..."
Nếu là bệnh nan y thì phải ghi rõ bệnh gì và cần lưu ý điều gì chứ. Chỉ ghi mỗi "bệnh nan y" thế này thì để làm gì? Là bệnh gì? Nếu vẫn còn uống rượu với bạn bè, đi làm bình thường, thậm chí còn tham gia hoạt động tốn nhiều sức như đua xe thì chắc không nghiêm trọng lắm?
Shinhoo nhìn luân phiên giữa ảnh của Taebaek và cụm từ "bệnh nan y" rồi uống ừng ực ly protein. Phát thanh viên vẫn đều đặn nói như không để ý anh có nghe hay không.
— Tiếp theo là bản tin lúc 2 giờ sáng nay. Một vụ tai nạn rơi trực thăng đã xảy ra tại Yongin, Gyeonggi. Đó là một chiếc trực thăng của đặc nhiệm lục quân đang quay về Bộ chỉ huy sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Sau đây là phóng sự từ phóng viên Kim Deokheon. Xin mời anh Kim.
Shinhoo giật mình ngẩng đầu lên, những từ như Bộ chỉ huy đặc nhiệm lục quân, trực thăng, đặc nhiệm... xuyên thủng màng tai đang chăm chú vào tập hồ sơ.
Anh dùng ngón trỏ xoa lên chỗ thượng vị. Qua lớp sơ mi mỏng, ngón tay anh chạm vào lớp kim loại cứng, phẳng, là thẻ quân nhân.
Đã xuất ngũ hơn nửa năm rồi, nhưng việc không đeo thẻ vẫn thấy lạ nên anh cứ giữ bên mình. Người khác nhìn vào có thể sẽ cười khẩy, tưởng anh đang khoe mình từng là đặc nhiệm.
TV chuyển hình, một nam phóng viên xuất hiện phía trước rặng núi.
— Khoảng 2 giờ sáng nay, một chiếc trực thăng màu đen đã rơi xuống núi Hambak ở Yongin, Gyeonggi.
— May mắn là trực thăng rơi xuống khu vực có nhiều cây rừng nên không phát nổ.
Hình ảnh thay đổi, một chiếc trực thăng méo mó hiện ra. Chiếc trực thăng đen bị bóp dúm như lon nhôm, cánh quạt gãy bay cắm xuống khắp nơi trên núi. Shinhoo nhìn chằm chằm vào màn hình với nét mặt lạnh băng.
— Trực thăng KUH-1 chở theo chín lính đặc nhiệm và một phi công đang trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Bộ Quốc phòng cho biết máy bay rơi do lỗi động cơ, chi tiết vẫn đang được điều tra.
— Do rơi ở lưng chừng núi nên không có thiệt hại thêm ngoài các binh sĩ. Trong số chín người trên trực thăng, bảy người chết tại chỗ, hai người bị thương nặng, đang được điều trị tại cơ sở y tế quân đội.
— Bộ Quốc phòng đã phong tỏa khu vực chân núi nơi máy bay rơi và đang làm hết sức để ngăn ngừa thiệt hại thêm.
Bản tin kết thúc. Shinhoo nghiêng đầu sang một bên.
"...Lỗi động cơ? Trực thăng quân đội?"
Lý do ngụy biện nghe thật vớ vẩn. Trực thăng quân đội, đặc biệt là loại mà đặc nhiệm sử dụng thường xuyên luôn được kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu có lỗi nhỏ thì còn có thể hiểu, nhưng đến mức rơi thì không đời nào. Giả sử có rơi thật cũng không thể đến mức không một ai kịp nhảy thoát.
Điều quan trọng hơn cả...
"Súng..."
Trong trực thăng có dấu vết đạn bắn, không phải bên ngoài, mà là bên trong. Dù máu vương vãi khắp nơi khiến khó phân biệt, nhưng Shinhoo chắc chắn đã thấy. Độ rộng vết đạn không lớn, tức là không phải bắn lẻ từng phát mà là liên thanh. chẳng lẽ bên trong có địch?
Shinhoo dựng thẳng thẻ quân nhân lên và dùng ngón tay đè mạnh lên, đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại rung lên. Là báo thức nhắc đến giờ phải ra ngoài.
Anh miễn cưỡng đứng dậy và dùng điều khiển tắt TV.
Căn hộ trở nên tĩnh lặng.
❖ ❖ ❖
Khi thang máy sắp đến nơi, Shinhoo chỉnh lại nút áo vest. Anh liếc gương, giật nhẹ vạt áo để phẳng nếp, chỉnh cà vạt và hắng giọng.
Ba ngày trước anh đã gặp chủ tịch Park Jingyeom để phỏng vấn và nhận lệnh đi làm. Nhưng dù gì thì người mà anh sẽ phải đồng hành là Han Taebaek, nên vẫn có chút căng thẳng.
Nút đầu tiên phải cài cho chuẩn.
Không phải là sẽ làm việc trực tiếp hay phối hợp tác chiến, nhưng vẫn nên tạo ấn tượng tốt ở mức nào đó. Dù sao thì công việc của anh là bảo vệ cậu ta, nếu chia theo vai vế thì Taebaek chính là bên "trên".
Đây là lần đầu tiên Shinhoo bước vào đời sống xã hội. Cuộc sống quân ngũ thì không thể gọi là xã hội theo đúng nghĩa, nhưng anh không nghĩ sẽ có khác biệt gì nhiều. Vẫn có cấp trên, mình thì nhận lệnh, bảo vệ một ai đó, rồi báo cáo lại. Gần giống nhau.
Đinh, cửa thang máy mở ra.
Một không gian công sở bóng bẩy hiện ra. Nội thất gọn gàng, điểm xuyết vài chiếc đèn đắt tiền và những bức tượng kỳ quái, tất cả hài hòa tạo nên cảm giác cao cấp. Nhân viên thì đang tất bật chuẩn bị công việc.
Shinhoo bước ra khỏi thang máy, đảo mắt nhìn quanh. Chưa đầy vài giây, hình ảnh nơi này biến thành một chiến trường trong trí tưởng tượng anh.
Cửa kính vỡ tung, kẻ địch tràn vào, tay anh cầm súng, xung quanh vang tiếng hét. Anh lật đổ bàn làm vật chắn. Địch xả đạn liên tục. Chiếc bàn gỗ chẳng mấy chốc đã nát vụn.
Anh lăn người đến sau cột trụ. Cột bị bắn trúng, bụi xi măng tung lên mù mịt.
Shinhoo cũng nổ súng, địch ngã xuống. Nhưng rồi một lúc, cò súng nhẹ bẫng, họng súng vốn kêu phụt phụt vì có giảm thanh giờ chỉ phát ra tiếng tạch tạch. Hết đạn. Anh ném cây súng trống rỗng đầy bực bội.
Anh liếc tìm vũ khí thì thấy một bức tượng lởm chởm. Nếu đập vỡ và rút ra một mảnh, có thể dùng làm dao. Anh định lao đến thì...
"Anh Lee Shinhoo?"
Một cô gái tóc buộc gọn bước đến gọi khiến Shinhoo giật bắn vai. Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa tay chỉ về phía hành lang.
"Anh đến để bảo vệ trưởng nhóm Han đúng không? Mời anh đi lối này."
"À... Vâng. Cảm ơn cô."
Shinhoo cúi đầu chào nhẹ rồi bước theo cô.
Chương 3
Trên hành lang dẫn vào phòng trưởng nhóm treo đầy những bức tranh trông có vẻ đắt đỏ. Shinhoo nhìn chúng bằng ánh mắt khá thích thú. Tuy không biết gì về hội họa, nghệ thuật hay văn hóa, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cái gì là đẹp.
Mà... hành lang này dài thật. Người phụ nữ dẫn đường có vẻ là thư ký riêng của Han Taebaek. Không phải giám đốc, chỉ là trưởng nhóm mà đã có cả văn phòng riêng lẫn thư ký thì quả thật bất thường. Mà nghĩ lại, việc cử vệ sĩ cho một trưởng nhóm bình thường đã là chuyện kỳ lạ ngay từ đầu rồi.
Nói cách khác... dù trên danh nghĩa chỉ là trưởng nhóm, nhưng công việc thì ở tầm cỡ giám đốc? Hoặc cũng có thể ai đó đã cố tình cô lập cậu ta vào cái văn phòng tít xa thế này.
Shinhoo nheo mắt lại. Người phụ nữ đã dừng bước trước cánh cửa lớn, ra hiệu bằng ánh mắt rồi gõ cửa cốc cốc.
"Trưởng nhóm, vệ sĩ Lee Shinhoo đã đến ạ."
Vài giây sau lời thông báo ấy—
"Vào đi."
Một giọng nói vang lên. Có vẻ là Taebaek.
Giọng của cậu ta trầm hơn Shinhoo tưởng. Vì khuôn mặt còn trẻ nên anh đoán giọng cũng sẽ pha chút non nớt. Tuy không hẳn là trầm ấm, nhưng đúng kiểu giọng đàn ông. Khuôn mặt như trong ảnh mà lại đi với chất giọng này, hèn gì được lòng phái nữ.
Cô thư ký thân thiện mở cửa giúp anh, Shinhoo bước vào bên trong. Văn phòng rộng rãi, không bày bừa những món nội thất vụn vặt, được bài trí trẻ trung mà tinh tế.
Và ngay chính giữa là Taebaek đang ngồi đó. Mái tóc bạch kim, mặc suit. Khi Shinhoo cúi đầu định chào, ánh mắt anh bất giác trợn to.
Khoan đã, tóc vàng?
Shinhoo nhìn chằm chằm vào Taebaek. Trong tất cả ảnh trước đó, tóc của Taebaek đều là màu đen... Lẽ nào đây không phải Taebaek? Nhưng trên bàn lại có bảng tên ghi rõ: <Trưởng nhóm Han Taebaek>. Khuôn mặt đẹp trai ấy cũng đúng là cậu ta.
Shinhoo chớp mắt liên tục rồi mới cúi gập người.
"Tôi là Lee Shinhoo, từ hôm nay sẽ đảm nhận công việc bảo vệ trưởng nhóm Han. Tôi sẽ nỗ lực hết sức."
Lời chào cứng nhắc chẳng có gì sáng tạo, nhưng anh cũng không biết phải nói gì hơn. Bản thân đâu phải nhân viên mới đầy nhiệt huyết, là vệ sĩ thì có vui tươi hoạt bát đến mấy cũng chẳng được lợi gì.
Shinhoo giữ tư thế cúi đầu và đếm đến năm sau đó từ từ ngẩng lên, ánh mắt hai người gần như đồng thời giao nhau.
"......"
Taebaek nhìn anh chằm chằm, tay cầm bút máy, không chớp mắt lấy một lần. Khóe môi hơi nhếch nhưng không thể gọi là nụ cười.
Shinhoo đáp lại ánh nhìn đó một cách vững vàng. Dù ánh mắt kia dai dẳng và khó chịu, anh cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Làm sao bây giờ, đâu thể bỏ chạy trong ngày đầu đi làm.
Sự im lặng không rõ nguyên do kéo dài, đầu ngón tay Shinhoo khẽ giật. Anh muốn chạm vào thẻ quân nhân đeo trên ngực.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên và thư ký bước vào. Trên tay cô là một tập hồ sơ và đặt nó ngay ngắn trước mặt Taebaek. "Hồ sơ lý lịch của anh Lee Shinhoo ạ", nói rồi cô nhẹ nhàng cúi đầu và rời đi.
Taebaek mở hồ sơ. Đến lúc đó ánh mắt hắn mới rời khỏi Shinhoo. Shinhoo khẽ thở ra.
"Anh Lee nhỉ? Rất vui được gặp."
Taebaek vừa nói vừa lia mắt theo dòng thông tin về Shinhoo trong hồ sơ.
"Vâng, rất hân hạnh."
Shinhoo nhỏ giọng đáp , hai tay đan sau lưng, hai chân hơi mở đứng vững như tư thế "nghiêm" trong quân đội. Bản thân Shinhoo không ý thức được điều đó. Mười bốn năm trong quân ngũ, mới xuất ngũ chưa đầy nửa năm, khó mà rũ bỏ được dáng dấp lính tráng.
Taebaek liếc qua lý lịch của anh bằng ánh mắt thờ ơ.
[Tên: Lee Shinhoo
Tuổi: 32
Chiều cao: 177cm
Cân nặng: 70kg
Sinh nhật: 15 tháng 10
Lý lịch: Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Lục quân Hàn Quốc
– Nhập ngũ năm 2010, xuất ngũ năm 2024
Cha: Không rõ
Mẹ: Không rõ
Xuất thân: Cô nhi viện Areum]
Ánh mắt Taebaek thoáng nheo lại ở dòng "xuất thân cô nhi viện", nhưng rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Hắn ngẩng lên nhìn Shinhoo.
"Xuất thân quân đội nhỉ? Còn là đặc nhiệm."
"Vâng."
"Giết người bao giờ chưa?"
"......"
Câu hỏi ập tới không phanh khiến chân mày Shinhoo khẽ giật. Một câu hỏi vô cùng khiếm nhã nhưng đồng thời cũng rất quen thuộc. Vì anh là quân nhân, hơn nữa lại thuộc đơn vị chủ yếu thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu chứ không phải cứu hộ hay chống khủng bố nên hay bị hỏi như vậy.
Dù thế, đó vẫn là một câu không thể dễ dàng trả lời.
Shinhoo siết chặt hai tay sau lưng. Taebaek khẽ nhăn mũi lại.
"Nếu thấy khó nói thì không cần—"
"Rồi."
Shinhoo trả lời trễ một nhịp, ngắn gọn, nhưng là lời khẳng định rõ ràng. Taebaek nở nụ cười nửa miệng, hứng thú như đang sủi bọt trong mắt hắn.
"Bao nhiêu người?"
"Tôi không giết người vì thích thú nên cũng chẳng đếm từng mạng để nhớ."
Shinhoo nhìn Taebaek bằng đôi mắt lạnh tanh. Anh nghĩ Taebaek sẽ tiếp tục hỏi vặn. Những người đàn ông trẻ tuổi, tự cho mình là mạnh mẽ, thường hay vậy. Họ sẽ nài nỉ kể chi tiết: người chết trông ra sao, có giống phim không, giết bằng cách nào, cảm giác thế nào, máu có văng nhiều không...
Thế nhưng ngược lại, Taebaek chỉ nói:
"Ừm, vậy à."
Rồi chuyển ánh nhìn lại vào hồ sơ. Không phải vì tử tế nên không hỏi tiếp, mà dường như chỉ đơn giản là không muốn phí thời gian. Điều đó lại khiến Shinhoo khá có cảm tình.
Sau đó là một khoảng lặng ngắn. Shinhoo nhìn mái tóc vàng chói nhưng được chăm chút gọn gàng của Taebaek. Ở quân đội toàn là đầu đinh, nên khi thấy kiểu tóc như vậy, mắt anh cứ bị hút vào.
Thấy lạ, anh cũng hơi tò mò tại sao lại chọn màu tóc đó, nhưng rồi lại nghĩ nếu đẹp trai đến mức đó thì việc chú trọng ngoại hình chắc là lẽ đương nhiên.
Đang suy nghĩ vẩn vơ nhìn khuôn mặt nổi bật của Taebaek, thì hắn ngẩng lên. Shinhoo tự nhiên hạ ánh mắt.
"Sao lại bỏ quân đội? Bị thương à? Hay lương không đủ sống?"
"Lý do cá nhân."
"......"
Câu trả lời khiến khóe môi Taebaek méo đi, có vẻ không hài lòng. Hỏi câu nào cũng không được câu trả lời đàng hoàng nên trông hắn như đang bực mình.
Taebaek dựa sâu vào lưng ghế.
"Anh thật sự từng ở trong quân đội sao?"
"Vâng, đúng vậy."
"Không giống người giỏi đánh đấm lắm."
Ánh mắt Taebaek quét xuống thân hình của Shinhoo, nhưng Shinhoo vẫn bất động, chẳng chớp mắt.
Ánh mắt ấy mang đầy nghi ngờ như đang nói với thân hình đó mà đòi bảo vệ tôi à? Loại hoài nghi ấy, Shinhoo đã lường trước, khi phỏng vấn với chủ tịch mấy ngày trước cũng vậy, lúc thi thăng cấp trong quân cũng thế. Anh khẽ nhếch môi.
"Bây giờ thì không có cách chứng minh... Trưởng nhóm có thể tra lý lịch tôi trên hệ thống quân đội, hoặc nếu muốn, có thể thử giao đấu một trận ngắn với tôi?"
Trên mặt Shinhoo hiện rõ sự tự tin. Tuy Taebaek chỉ ngồi nhưng nhìn là biết hắn to lớn hơn hẳn anh. Số đo chiều cao, cân nặng cũng nói lên điều đó. Nhưng Shinhoo biết chắc: nếu muốn, chỉ trong 2 phút anh có thể hạ gục người này, nếu cần thì giết cũng làm được.
Dù vậy thì công việc sẽ đi tong, nhưng vốn dĩ anh chỉ định điền thêm một dòng vào hồ sơ mà thôi.
Mục tiêu cuối cùng của Shinhoo là gia nhập một công ty quân sự tư nhân ở Mỹ. Một đất nước an toàn, không có đe dọa khủng bố hay vũ khí như Hàn Quốc thì quá chán chường để ở lại.
Chỉ là trước khi ứng tuyển, có thêm một dòng kinh nghiệm cũng tốt, vậy nên anh mới tự nguyện nhận làm vệ sĩ cho một cậu tài phiệt trẻ tuổi và đẹp trai.
Công việc nhàn, lương cao, chế độ tốt. Tạm thời làm một thời gian thì không còn gì để chê.
Taebaek nhìn vào đôi mắt trầm ổn của Shinhoo rồi bất chợt cười khúc khích và xua tay.
"Thôi khỏi, tại tôi yếu sẵn mà. Nếu khiến anh khó xử thì xin lỗi nhé."
"Không sao ạ."
"Vì khác người trước quá nên tôi mới hỏi thôi. Người trước cũng là quân nhân, mà trông như Ma Bongseok ấy."
"Vâng."
"...Anh biết Ma Bongseok chứ? Diễn viên đó."
"Tôi không biết."
"Vậy sao lại đáp 'vâng'?"
"Tôi đoán đó là từ để chỉ người to con. Tôi đoán vậy, không đúng sao?"
Shinhoo thản nhiên đáp. Không phải nhân vật lịch sử, cũng chẳng phải chính trị gia nổi tiếng, anh chẳng cần phải biết. Đó chỉ là phép ẩn dụ, mà đã hiểu nghĩa rồi thì coi như đủ.
Taebaek bật cười khẽ và chống cằm lên bàn.
"Ừm... cũng không đúng lắm. Nhưng mà nghe vậy tôi hơi lo, sợ sau này anh cũng làm việc theo kiểu đoán đại như thế."
"...Xin lỗi. Tôi sẽ tìm hiểu kỹ từ lần sau."
Shinhoo lập tức nhận lỗi. Vì nghĩ rằng Taebaek cũng có lý do để nghĩ vậy. Ma Bongseok... chắc phải tra Google sau. Taebaek mỉm cười, vì hình dung quá rõ cảnh Shinhoo ngồi dò từng dòng lý lịch người ta trên cổng thông tin.
Thật là, người gì lạ thế.
Ấn tượng đầu tiên của Taebaek về Shinhoo là như vậy. Những vệ sĩ mà Chủ tịch Park từng thuê đều là quân nhân, và ai nấy đều thiếu kỹ năng xã hội, cứng nhắc, nên hắn biết rõ điều đó.
Tuy nhiên Shinhoo lại khác. Có lẽ do gương mặt mảnh mai, dịu dàng, hơi mang nét thần tượng hơn là quân nhân, cũng có thể là trực giác vu vơ của hắn.
"Buổi phỏng vấn là do Chủ tịch đích thân thực hiện, tôi không có quyền nhân sự, cũng không có gì đặc biệt để trao đổi cả. Nhưng mà, anh có gì muốn hỏi không? Liên quan đến công việc, hay cá nhân gì cũng được."
Taebaek nhường quyền đặt câu hỏi cho Shinhoo. Nghe thấy thế, đôi mắt anh lần đầu khẽ động, mấp máy môi, do dự một chút rồi cất lời.
"...Dị ứng."
"Gì cơ?"
"Cậu có dị ứng gì không?"
Câu hỏi khiến Taebaek chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro