Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Trong nhà trọ nhỏ đã bị dọn sạch, trước cửa dán một tờ "Mặt bằng cho thuê" thật to.

Lưu Hiên Thừa đã quen với việc một mình đi dạo công viên, trò chuyện với các ông bà lớn tuổi, chỉ là đôi khi, rất rất hiếm khi, cậu vẫn sẽ giả vờ như vô tình hỏi thăm tung tích của Triển Hiên.

Trí nhớ người già kém, mỗi lần đều hỏi ngược lại cậu: "Là Triển Hiên nào?"

Cậu điên cuồng lục lọi trong đầu, muốn tìm ra dù chỉ một chút thông tin về Triển Hiên.

Tuổi tác? Sinh nhật? Sở thích?

Cuối cùng vẫn chỉ có thể nói, cũng chỉ nói được một câu khô khốc: "Cái người mở nhà trọ đó."

Lưu Hiên Thừa rốt cuộc thừa nhận, cậu hoàn toàn không hiểu Triển Hiên.

Trong căn gác xép, tia hương chanh xanh cuối cùng cũng tan đi.

Lưu Hiên Thừa ngã người xuống giường.

Thật ra cậu hiểu vì sao Triển Hiên phải đi.

Bất kỳ Alpha bình thường nào cũng sẽ không chấp nhận lén lút với một Omega đã kết hôn.

Lưu Hiên Thừa lại nhớ tới những ngày bị Triển Hiên kéo vào đại sảnh nhà trọ, ăn bữa sáng mà anh gọi là "lỡ tay nấu nhiều".

Tay nghề Triển Hiên rất tốt, lần nào cậu cũng ăn sạch.

Rửa bát xong, hai người sóng vai đi công viên, ở đó cả ngày.

Lưu Hiên Thừa thích ngồi dưới bóng cây xem các ông bà vui chơi, Triển Hiên thì kiên nhẫn ở bên cạnh cậu.

Cậu vẫn luôn, vẫn luôn nghĩ rằng, đó là sự quan tâm đặc biệt Triển Hiên dành riêng cho mình.

Triển Hiên dịu dàng, chu đáo, làm việc luôn để lại đường lui.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ với ai anh cũng như vậy.

Lưu Hiên Thừa ôm chiếc áo T-shirt đã sớm không còn mùi, ép mình chìm vào giấc ngủ.

Kỳ phát tình đến đúng hẹn.

Không ngửi thấy pheromone Alpha, Lưu Hiên Thừa bất lực cuộn mình trong góc giường, vì mất nước, ngay cả nước mắt cũng không khóc ra được.

Chuyến bay bị trì hoãn do giông bão, Triển Hiên đến chiều mới kịp về huyện.

Cửa sổ gác xép mở toang, hạt mưa bừa bãi hắt vào.

Triển Hiên mang Lưu Hiên Thừa bất tỉnh đến bệnh viện.

Khám cấp cứu xong Lưu Hiên Thừa vẫn hôn mê, không còn sức, Triển Hiên chỉ có thể nằm lên giường bệnh ôm cậu, tiện cho y tá tiêm.

Thế là Lưu Hiên Thừa tỉnh lại liền phát hiện mình đang nằm trong lòng Triển Hiên, mu bàn tay dán băng cầm máu được anh dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lên.

Cậu điều chỉnh từng chút từng chút đôi chân đã tê dại, động xong rồi vẫn không kìm được, ngước mắt nhìn Triển Hiên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Dù sao cậu giỏi nhất là giả chết, mà vốn dĩ cũng là Triển Hiên không nói một lời đã bỏ đi!

Lưu Hiên Thừa âm thầm tự cổ vũ mình.

Sau đó cậu nhắm mắt lại.

"Thứ ba tuần sau đi cục dân chính ly hôn với Khâu Tường."

Giọng Alpha vang lên phía sau đầu.

"Em không muốn!" Lưu Hiên Thừa nghe xong như con thỏ xù lông, giãy hai cái định thoát khỏi lòng Triển Hiên, nhưng vô ích.

"Vậy em đợi hắn ra tù rồi ly hôn?"

Lưu Hiên Thừa bất động, mở to mắt kinh ngạc quay đầu.

"Đi mua dâm, mới làm được nửa chừng thì bị bắt."

Thảo nào gần đây mấy tuần liền cậu không thấy Khâu Tường, trong lòng Lưu Hiên Thừa âm thầm thở phào...

"Vậy em về trước đây." Nói xong cậu định vượt qua chân Triển Hiên xuống giường mang giày, lại bị Triển Hiên ôm chặt.

"Bác sĩ nói chúng ta nên ở gần nhau hơn, cho anh mượn chỗ ở chút, được không?"

Thở phào cái gì chứ! Phiền phức lớn mới vừa tới!

Vì Triển Hiên "không có chỗ ở" và cái gọi là "dặn dò của bác sĩ", Lưu Hiên Thừa vẫn mềm lòng, đại phát từ bi mang anh về nhà.

Sau khi về, lần đầu tiên Lưu Hiên Thừa hận căn gác xép chỉ có mấy mét vuông này đến vậy, cậu tức giận cũng chỉ có thể co lại ở đầu giường, quay lưng lại với Triển Hiên mà giận.

Dù bây giờ Triển Hiên chỗ nào cũng tốt, nhưng cái tội không từ mà biệt tuyệt đối không thể tha thứ!

Triển Hiên tắm xong đi ra, liền thấy Lưu Hiên Thừa cuộn ở một bên giường.

Thỏ con tức giận rồi!

Sáng hôm sau, Lưu Hiên Thừa bị Triển Hiên hôn tỉnh.

Thật ra khung cảnh rất đẹp, ánh nắng đổ xuống hai người, những nụ hôn tinh tế liên tiếp rơi xuống.

Nếu con cặc cứng đến cấn người của Triển Hiên không chọc vào đùi cậu thì càng đẹp hơn.

"Bảo bối... nhớ em quá..."

Lưu Hiên Thừa còn đang cảm động vì lời Triển Hiên nói thì đột nhiên bên dưới lạnh đi.

Quần cậu bị Triển Hiên lột xuống.

Ngón tay ấm áp dán lên cửa huyệt hẹp hòi, ngay sau đó ngón tay dài thô của Triển Hiên đã thăm dò vào trong.

Lưu Hiên Thừa cứ đến mấy lúc này là đầu óc xoay không kịp, đến bây giờ ngửi thấy mùi chanh xanh nồng đậm mới phản ứng ra: Triển Hiên vào kỳ mẫn cảm rồi.

Kỳ mẫn cảm của Alpha mỗi tháng một lần, nhưng Triển Hiên hoàn toàn có thể mua thuốc ức chế để giải quyết.

Điểm mẫn cảm của Omega, Triển Hiên chỉ làm một lần là nhớ kỹ.

Đầu vú bị mút đến sưng đỏ, điểm G trong huyệt cũng bị kích thích không ngừng.

Triển Hiên vừa khỏe vừa mạnh, Lưu Hiên Thừa chỉ có thể đáng thương cầu xin anh chậm một chút, rồi yếu ớt thả pheromone ra.

Không ngờ Triển Hiên nghe xong thật sự thả chậm tiết tấu, cách một lúc mới rút cắm một lần.

Cảm giác sát ngưỡng cao trào biến mất, Lưu Hiên Thừa lại tức tối nắm lấy cánh tay Triển Hiên ra lệnh anh nhanh lên, nói xong còn tự mình với tới ngón tay cọ vào điểm mẫn cảm.

Kết quả của việc phát dâm chính là bị con cặc của Triển Hiên cắm thẳng một phát vào đáy.

Lưu Hiên Thừa sướng đến chết, chưa được mấy cái đã rên rỉ phun ra một dòng nước.

Triển Hiên không chịu nổi dáng vẻ lẳng lơ của cậu, rút cặc ra lật người Lưu Hiên Thừa, bóp lấy hai hõm eo nông nông của cậu từ phía sau lại đâm vào.

Lưu Hiên Thừa bị chịch hơn mười cái, chân run đến mức không chống nổi.

"Anh ơi... muốn ôm..."

Triển Hiên ôm cậu đứng dậy, nước dâm ở chỗ giao hợp nhỏ xuống sàn.

"Tự ôm chặt đi." Triển Hiên mượn tủ quần áo chịch hai cái, "Cặc cũng ngậm cho chắc."

Lưu Hiên Thừa đành phải quấn lấy cổ anh, treo trên người anh, còn phải phân tâm chú ý phía dưới.

Triển Hiên đi về phía cầu thang.

Xuống cầu thang, đoạn cặc lộ ra cọ vào đáy chậu Lưu Hiên Thừa, cứng rắn mài cậu đến mức bị ép phun triều một lần nữa.

Xuống thêm một tầng, Triển Hiên tìm một bức tường trắng đè Lưu Hiên Thừa vào chịch.

"Bảo bối, chồng em cũng chịch em thế này à?"

Lưu Hiên Thừa ưm ưm a a kêu, căn bản không nói ra nổi một câu hoàn chỉnh.

"Kỹ thuật anh tốt hay hắn tốt?"

Triển Hiên chậm lại, chờ câu trả lời của Lưu Hiên Thừa.

"Á... chưa, chưa làm bao giờ..." Đứa nhỏ nịnh nọt chồm tới hôn Triển Hiên, "Chỉ có anh... chịch em thôi..."

Triển Hiên lại đâm mạnh mấy cái, bắn vào trong huyệt đạo.

Lúc dọn dẹp, Triển Hiên còn muốn thêm một lần nữa, bị Lưu Hiên Thừa dùng một lần đánh dấu tạm thời đổi đi.

Pheromone quen thuộc được bơm vào tuyến thể, Lưu Hiên Thừa và người phía sau đồng thời thở ra một tiếng thỏa mãn.

Làm xong đã là buổi chiều, Triển Hiên đi nấu chút cháo, đút cho Lưu Hiên Thừa ăn, rồi cùng cậu nằm trên chiếc giường nhỏ ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro