Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Triển Hiên suýt nữa thì bị cậu chọc cho bật cười.

"Cậu có biết mình đang nói cái gì không?"

"Tôi sẽ không để anh ta biết đâu..." Lưu Hiên Thừa lẩm bẩm.

"Sao, một bên lén lút ăn vụng với tôi, về nhà lại làm thêm một trận nữa?" Triển Hiên quẹt một que diêm, châm điếu thuốc đang ngậm trong miệng.

"Không phải... tôi..." Lưu Hiên Thừa do dự. Nói những chuyện dơ bẩn này với một người đàn ông mới quen chưa đầy hai mươi bốn tiếng, ngoài cái tên ra thì chẳng biết gì khác...

"Tôi..."

Lưu Hiên Thừa cắn răng.

Nhưng nếu hôm nay không có Triển Hiên bế cậu về nhà nghỉ, thì giờ này cậu sống hay chết còn chưa biết.

Cuối cùng cậu vẫn kể lại đầu đuôi mọi chuyện, không giấu giếm điều gì.

"Khâu Tường..." Triển Hiên ném điếu thuốc xuống đất, giẫm tắt, rồi ngước mắt lên quan sát Lưu Hiên Thừa, "Chồng cậu là hắn?"

"Ừ."

Hộp diêm trong tay Triển Hiên bị tung lên, rơi xuống, bắt lấy, lặp đi lặp lại.

"Trước kỳ phát tình lần sau một ngày, đến tìm tôi."

Mắt Lưu Hiên Thừa sáng lên.

"Đừng để bị bắt gặp."

Nói xong, Triển Hiên đứng dậy: "Nếu tôi nhớ không lầm thì Khâu Tường ở nhà bên cạnh đúng không, thôi, tôi đưa cậu về."

Lưu Hiên Thừa được Triển Hiên đưa tới tận cửa nhà.

"Cảm ơn anh."

Triển Hiên cạo nhẹ lên mũi cậu, rồi không biết từ đâu biến ra một cây kẹo mút, bóc vỏ ngoài, nhét vào miệng Omega.

"Đi đây."

Lưu Hiên Thừa đứng nhìn anh đi xuống cầu thang, rồi ra khỏi cửa, rẽ một góc và biến mất.

Ngày hôm sau Khâu Tường về nhà một chuyến, lục ngăn kéo lấy mấy trăm tệ. Hắn say khướt, lại là Beta, không ngửi được mùi pheromone, hoàn toàn không phát hiện ra điều bất thường của Lưu Hiên Thừa.

Tay Lưu Hiên Thừa nắm chặt ga giường, đợi đến khi Khâu Tường đi được mấy phút rồi mới thả lỏng ra.

Cậu vẫn cầm tiền đi theo con đường cũ ra quầy ăn sáng mua bánh bao, nhưng khi đi ngang qua nhà nghỉ nhỏ của Triển Hiên, cậu vẫn không nhịn được mà dừng lại, lén nhìn vào trong hai lần, rồi mới nhấc chân rời đi.

Đúng lúc này, từ trong nhà nghỉ thò ra một bàn tay, kéo cậu lại.

"Nhìn rồi còn không vào ngồi chút sao?"

Giọng nói lả lơi của Triển Hiên vang lên sau lưng Lưu Hiên Thừa.

Cậu đành xách bốn cái bánh bao bước vào nhà nghỉ nhỏ.

"Anh không có khách à..." Lưu Hiên Thừa lẩm bẩm.

"Mùa thấp điểm, không có ai. Không thì chuyện hôm qua của chúng ta đã truyền khắp xóm rồi."

Lưu Hiên Thừa nghe anh nhắc tới chuyện hôm qua liền đỏ mặt.

"Mỗi ngày chỉ ăn cái này thôi à? Không nghẹn sao?" Triển Hiên chọc chọc túi nhựa trong tay cậu.

Để chứng minh bánh bao thật ra cũng ngon, Lưu Hiên Thừa lấy ra một cái, định ăn cho anh xem.

Triển Hiên chặn lại: "Sáng nay tôi nấu dư, cậu ăn tạm đi."

Lưu Hiên Thừa chạy tới bàn, sau khi cho hết bữa sáng còn lại vào bụng mới chợt nhớ ra, hình như mình ăn hơi nhiều.

Cậu ngượng ngùng gãi đầu quay lại, đối diện là ánh mắt mỉm cười của Triển Hiên.

Đều tại đồ Triển Hiên nấu ngon quá...

"Không chừa lại chút nào."

Mặt Lưu Hiên Thừa bị anh xoa nắn đầy ác ý.

"Phạt cậu mang đĩa ra bồn rửa."

Lưu Hiên Thừa ngoan ngoãn làm theo. Khi Triển Hiên lững thững đi tới, cậu đã rửa được nửa chừng rồi.

Không biết nên nói đứa nhỏ này lanh hay là ngốc nữa.

"Để tôi rửa."

Lưu Hiên Thừa giả vờ không nghe, cố chấp tiếp tục.

"Đừng làm vỡ đĩa, đắt lắm."

Nghe tới hai chữ "đắt lắm", Lưu Hiên Thừa liền không dám động nữa. Triển Hiên nhân cơ hội nhận lấy cái đĩa trong tay cậu: "Dễ lừa thế."

Rửa sạch bọt xà phòng trên tay, Lưu Hiên Thừa đứng bên bồn rửa, do dự giữa việc đi hay ở.

"Ra tủ ngoài kia tìm gì ăn đi."

Cậu nghe lời mở tủ, bên trong toàn là đồ ăn vặt cậu không quen.

Lưu Hiên Thừa lấy một gói nhỏ trông rẻ nhất, xé bao bì đặt lên bàn.

Khi Triển Hiên đi ra, Lưu Hiên Thừa ngồi ngay ngắn, mắt to trừng mắt nhỏ với gói snack tôm trên bàn.

"Ở nhà cả ngày cậu làm gì? Ngẩn người à?"

"Ừ." Lưu Hiên Thừa rút ra một que snack, đưa cho Triển Hiên.

"Không ra ngoài chơi à?" Triển Hiên vừa ăn vừa nhai rôm rốp.

Lưu Hiên Thừa bắt chước anh, nhai hai que: "Tôi không có tiền."

"Ngày mai tôi dẫn cậu đi công viên chơi."

Lưu Hiên Thừa nghĩ nghĩ, dù sao cũng không tốn tiền, liền đồng ý.

Ngày hôm sau cậu theo Triển Hiên đi công viên. Một đám ông bà già tụ tập dưới bóng cây đánh bài, cậu tuy không biết chơi nhưng xem rất say mê.

Cứ thế hơn ba tuần trôi qua. Giữa chừng có một lần về nhà đụng phải Khâu Tường, Lưu Hiên Thừa sợ đến chết khiếp, tưởng sẽ bị hắn đánh cho một trận, kết quả Khâu Tường thấy tiền trong tủ không thiếu, mắng vài câu rồi sập cửa bỏ đi.

Đáng nói là, dưới sự chỉ dẫn của Triển Hiên, Lưu Hiên Thừa đã học được cách dùng điện thoại loại đời cũ chỉ có các tính năng đơn giản. Triển Hiên nạp tiền cho cậu, còn lưu số điện thoại của mình vào đó, chỉ là Lưu Hiên Thừa chưa từng gọi lần nào.

Là chủ nhật.

Tiếng chuông của chiếc điện thoại đời cũ vang to kinh người, đánh thức Lưu Hiên Thừa khỏi giấc ngủ.

Cậu ngồi ngẩn ra hai giây, rồi nhấn nút nghe.

"Hôm nay tôi có việc." Giọng khàn của Triển Hiên truyền qua dòng điện.

"Ồ, được ạ." Lưu Hiên Thừa vừa nói xong, bên kia đã cúp máy.

Bị điện thoại đánh thức, cậu cũng chẳng buồn ngủ tiếp, lật người ngồi dậy.

Sau khi rửa mặt xong đi xuống lầu, vì tò mò, cậu vẫn liếc nhìn về phía nhà nghỉ nhỏ kia.

Khóa rồi.

Lưu Hiên Thừa cụp mắt quay đầu, một mình đi về phía công viên.

Một mình ở công viên, cậu dạo quanh một lúc, xem các ông bà giải trí, một vòng xong mới phát hiện thời gian chỉ trôi qua có hai tiếng.

Dường như khi đi cùng Triển Hiên dạo công viên, thời gian luôn trôi nhanh đặc biệt.

Không có người bầu bạn, Lưu Hiên Thừa cũng mất hứng phơi nắng bên ngoài, uể oải theo đường cũ về nhà.

Cậu nằm lại lên giường, tự an ủi mình rằng ngày mai là có thể cùng Triển Hiên đi dạo rồi.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba... liền sáu ngày, Triển Hiên đều không tới tìm cậu.

Ban đầu Lưu Hiên Thừa còn cách vài tiếng lại xuống lầu xem nhà nghỉ nhỏ có mở cửa không, về sau thì lười chẳng buồn đi nữa.

Cánh cửa lớn bị khóa bằng ổ khóa hơi rỉ sét, lặng lẽ nằm yên ở đó.

Lại tới chủ nhật.

Ánh nắng bị cửa sổ chống trộm hình tam giác chia cắt thành từng vệt, rơi xuống căn gác xép xám xịt.

Lưu Hiên Thừa vươn tay, khó khăn lắm mới với được chiếc điện thoại đời cũ.

Tiếng "tút, tút" khi gọi vang lên bên tai, cuối cùng biến thành một tràng âm bận.

Cậu lại nhấn nút gọi.

Cuộc gọi được bắt máy.

"Lưu Hiên Thừa?"

Là giọng của Triển Hiên.

Nhiệt nóng và vị chua xót trong lòng bao trùm lấy Lưu Hiên Thừa, cậu bật ra tiếng nức nở khe khẽ.

Bên kia truyền đến giọng nói đứt quãng của Triển Hiên, rồi là tiếng đóng cửa.

Anh đang ở nhà người khác sao.

Nước mắt rơi xuống màn hình nhỏ xíu của chiếc điện thoại đời cũ.

Sau đó, màn hình điện thoại của Triển Hiên hiện lên bốn chữ: "Cuộc gọi bị gián đoạn".

Khi Triển Hiên xông vào căn gác xép ngập tràn mùi pheromone cam, Lưu Hiên Thừa đã ngủ rồi. Giường chiếu lộn xộn không chịu nổi, tủ quần áo bên cạnh cũng bị lục tung.

Anh bước tới, phát hiện Lưu Hiên Thừa đang ôm chặt một chiếc áo màu xám.

Là chiếc áo T-shirt mà tuần trước, vào thứ bảy, anh mặc khi đi công viên cùng Lưu Hiên Thừa, trên đó còn sót lại chút mùi chanh xanh rất nhạt.

Omega ở giai đoạn đầu kỳ phát tình sẽ xuất hiện hành vi làm tổ, thu thập quần áo của Alpha bạn tình để tìm cảm giác an toàn.

Nhưng Lưu Hiên Thừa không có quần áo của Triển Hiên, chiếc áo T-shirt còn lưu lại pheromone này cũng không biết cậu đã lục tìm bao lâu mới thấy.

Triển Hiên bế cậu lên ngồi trên đùi mình, chậm rãi phóng thích pheromone.

Lưu Hiên Thừa lén mở hé mắt, liền thấy Triển Hiên nằm bên cạnh mình.

Thế là cậu lập tức nhắm mắt lại.

"Tôi thấy rồi."

Cậu xoay người, giả chết.

"Nhà nghỉ nhỏ phải chuyển chỗ rồi."

Cơ thể Lưu Hiên Thừa khẽ động, cậu kéo chăn trùm kín đầu.

Người phía sau nói xong câu đó cũng không mở miệng nữa.

Trời dần tối.

Có lẽ vì kỳ phát tình vừa qua, Lưu Hiên Thừa mệt mỏi lại ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy lần nữa, Triển Hiên đã rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro