2
Lần này đổi thành Lý Liên Hoa chăm bạn nhỏ của y.
OOC, cốt truyện thay đổi so với nguyên tác.
________
Vài đĩa thức ăn, cùng một đĩa bánh.
Rau xanh xào chung với thịt muối, phía trên rắc hành xanh như những hạt ngọc biếc. Gà hầm hạt dẻ được ninh bằng nước dùng trong, hương thơm theo hơi nóng bay thẳng đến mũi. Còn có một nồi cá hầm, tiêu rắc trên mặt nước, từng hạt nổi chìm trong vị cay thơm.
Ăn nửa bát cơm lại uống thêm một bát canh, Phương Đa Bệnh lim dim đôi mắt, cái đầu gật gà gật gù như cún con ăn no đang sắp lăn ra ngủ.
Sau bữa cơm, người áo trắng múc thuốc cho cậu, Phương Đa Bệnh cũng ngoan ngoãn uống hết. Nhưng khi thấy người kia lục trong tủ ra một bình dầu thuốc, cậu liền rụt cổ lại, đưa ánh mắt cầu xin lấy lòng, nhưng như vậy cũng vô ích. Không còn cách nào khác, cậu đành rất không tình nguyện mà cởi áo ra.
Đáng lẽ phải là tấm lưng trắng trẻo, đường xương rõ ràng thanh tú, vậy mà trên đó lại chằng chịt những vết sẹo đan vào nhau như rễ cây bò ngoằn ngoèo dưới da, chậm rãi hút lấy sinh lực của thiếu niên. Khi đầu ngón tay xoa thuốc mỡ lên, một cơn run rẩy nặng nề truyền sang người y. Dầu thuốc có tính nóng, với những ai từng bị thương nặng thì cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào, cơn đau thấm qua từng lớp, từ vết thương lan dần khắp cơ thể, như có lưỡi dao đang từng chút một cạo dọc vào xương tủy. Phương Đa Bệnh kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng vùi mặt vào cánh tay.
Gân cốt trên khắp cơ thể cậu đều đã từng gãy rồi nối lại. Nghe nói trước kia cậu rơi xuống từ một nơi rất, rất cao. Trong lầu khi ấy có một vị đại phu tính tình lạnh như băng đến xem mạch, khi xem xong thì giữa hai hàng mày căng chặt đến mức có thể kẹp chết muỗi. Đơn thuốc viết rồi lại vò đi, hồi lâu sau người đó mới nói: "Nếu mỗi ngày đều dùng dầu thuốc xoa vào những vết thương cũ, thì đến lúc về già có thể sẽ không tới mức bị phong hàn xâm nhập, vẫn có thể đi lại được."
Nhưng với thân thể này, liệu cậu có thể sống đến già không?
Phương Đa Bệnh có chút mơ hồ, động tác của người áo trắng thực ra rất nhẹ, có lẽ vì phân tâm nên dần dần cũng không còn quá đau nữa. Chỉ còn lại hơi ấm truyền qua từ nơi da thịt tiếp xúc, khiến toàn thân cậu trở nên nóng bừng, mí mắt cũng bắt đầu nặng trĩu.
Trong khóe mắt, ngọn nến khẽ rung lên, ánh vàng ấm áp tựa mặt trời trên Đông Hải, sắp lặn mà vẫn lưu luyến phía chân trời.
Không ai biết, thật ra chỉ trước đó không lâu, cậu thậm chí còn không biết cả tên mình.
Cậu chẳng nhớ được gì cả. Người trong thôn Kha Thổ chỉ gọi cậu là tiểu ngốc tử, một kẻ ngốc không biết mình từ đâu đến, cũng chẳng biết phải đi về đâu. Việc cậu thích nhất là ra bờ biển ngắm nhìn những cánh buồm đi qua, mỗi khi có thuyền cá chở khách trở về, cậu liền rướn cổ nhìn thật lâu.
Có kẻ rảnh chuyện cười nhạo cậu: "Xưa nay chỉ thấy mấy cô nương đứng đợi phu quân đi biển về thôi. Ngươi chăm chú như thế, chẳng lẽ phu quân của ngươi cũng ở ngoài biển?"
Cậu lập tức không phục, nói to: "Ta đang đợi Lý Liên Hoa!"
"Lý Liên Hoa là ai?"
"Lý Liên Hoa chính là Lý Tương Di! Thiên hạ đệ nhất Lý Tương Di!"
Kẻ ngốc này lại dám tự nhận là phu nhân của kiếm thần đương thời, khiến đám người kia càng cảm thấy buồn cười. Nhưng thấy cậu dung mạo không tệ, có kẻ xoa tay định tiếng lên dụ dỗ cậu đi cùng, đúng lúc đó, bóng gió xao động, trước tảng đá vốn trống trơn lại đột nhiên xuất hiện một người.
Người ấy toàn thân mệt mỏi rã rời, như đã đội gió dầm mưa suốt một chặng đường dài. Khi cuối cùng tìm được đến nơi này, y lại đứng sững tại chỗ, mang theo cảm giác hoang mang của kẻ sắp về đến quê nhà mà không dám bước vào. Trời phía sau lưng y là một vệt màu vàng như lòng đỏ trứng muối để lâu, đã hơi tối màu, Phương Đa Bệnh chỉ thấy trước mắt tối sầm, mặt bị đôi tay kia nâng lên. Tiếng thủy triều lặng xuống, trên đầu cậu lại rơi một trận "mưa" mằn mặn, cay xè.
Dù ngốc đến đâu, cậu cũng biết đạo lý thụ thụ bất thân. Cậu vừa kéo chặt cổ áo vừa lớn tiếng kêu: "Ngươi làm gì vậy! Phu quân ta là Lý Tương Di!" Thế nhưng khi cậu sợ hãi định lùi lại, eo lại bị kẻ đó nhẹ nhàng kéo vào, lập tức ngã vào vòng tay tràn đầy hương hoa mai lạnh lẽo ấy. Người kia ôm cậu rất chặt, một câu "Đi với ta, được không?" như tiêu hao toàn bộ hơi sức, khiến cậu không tài nào vùng ra, cũng chẳng thể từ chối.
Họ trở về một tòa lầu được kéo bởi bốn con ngựa.
Trong đó có chăn nệm ấm áp được xếp ngay ngắn, gian bếp có cả hàng loạt bình lọ đựng gia vị kho cá hiếm thấy ở vùng Đông Hải. Trên tầng hai có một chiếc hộp tinh xảo được khóa lại, trước cửa còn trồng vài luống rau nhỏ. Lúc đầu Phương Đa Bệnh chỉ cảm thấy nơi này quen quen, mãi thật lâu sau cậu mới nhớ ra - đây là Liên Hoa Lâu, là nơi mà cậu và Lý Liên Hoa từng sống.
Người ấy thật ra đối xử với cậu vô cùng tốt. Lúc mới được mang về, thương tích cũ của cậu thường xuyên tái phát, mỗi khi sốt cao đến mơ hồ, miệng cậu lại lẩm bẩm những câu vô nghĩa như "đừng đi" "tại sao". Người ấy liền thức trắng từng đêm từng đêm, như muốn dồn hết nội lực truyền vào kinh mạch cậu. Gân cốt của cậu đã từng gãy nát, dù nội lực có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ có thể xoa dịu phần nào cơn đau, nhưng y vẫn mặc kệ. Y ôm cậu, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, môi tái nhợt nhưng vẫn cố mỉm cười hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
Từng tiếng gọi "Tiểu Bảo" giống như sợi dây diều giúp giữ lại người lạc lối trên vạn dặm đường về, không biết từ lúc nào, dựa vào những tiếng gọi ấy, cậu đã vượt qua được hôm nay, rồi lại hôm sau.
Ngày nào có thể xuống giường được là cậu lại muốn ra biển. Người kia không cản nổi, nhưng sẽ cố đi chợ về sớm hơn một chút. Đến khi chiếc thuyền cuối cùng đã dỡ xong hàng và cập bến, y sẽ vừa xách con cá vược mới mua, vừa nắm lấy bàn tay đã đẫm mồ hôi vì thất vọng của cậu, sửa lại từng lọn tóc bị gió biển thổi rối, chậm rãi cùng cậu trở về.
Trên đường về, các cô gái chài thu lưới, người gánh hàng rong đẩy xe điểm tâm trở về nhà. Họ gọi y là "Lý thần y", y gật đầu chào hỏi, nhưng nụ cười chẳng bao giờ chạm đến đáy mắt, Phương Đa Bệnh không biết phải diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy đó như một ao nước phủ đầy cỏ xuân, nhìn thì hiền hòa dễ gần, thật ra bên dưới lại là tầng tầng lớp lớp băng lạnh.
Tên nhiều chuyện từng bị y đuổi đi lần trước vẫn ôm hận. Lần này gặp lại, hắn nhếch môi cười lạnh: "Lý Tương Di đúng là từng có ý định chết trên thuyền nhỏ, nhưng giang hồ ai mà không biết chuyện đó là từ mấy năm trước? Sau khi giải độc xong, hắn chỉ trốn ở thôn Kha Thổ này vài tháng, sau đó cũng rời đi."
Hắn cười ha hả: "Cái gì mà phu thê? Hắn căn bản không cần ngươi! Từ đầu đến cuối đều chỉ là ngươi tự mình đa tình!"
Thân thể mới bắt đầu hồi phục của cậu liền như bị sét đánh. Phương Đa Bệnh chỉ thấy đầu đau đến muốn nứt ra, trước mắt toàn một màu đỏ rực, những hạt cát trắng bị sóng quét lên đều đang thấm đẫm máu mà cậu phun ra. Người ấy đỡ lấy thân thể đang ngã về sau của cậu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Phương Đa Bệnh chưa bao giờ thấy y như vậy, giống như vạn lưỡi đao cùng lúc lao xuống, là hận cực độ, cũng là vô cùng đau lòng.
Từ đó về sau, trong làng này, cậu cũng chưa từng gặp lại cái kẻ lắm lời đó.
Về sau nữa, mùa đông ở thôn Kha Thổ chuyển sang mùa xuân, rồi từ xuân lại hóa thành những cành cây rũ xuống, bị thấm ướt bởi mưa thu nên in dài những vệt nước hệt như nước mắt.
Vết thương ngoài da trên người cậu đã khá lên chút ít. Nhưng chỗ máu đọng trong đầu thì không có dấu hiệu cải thiện, cả người vẫn mơ mơ màng màng, phản ứng đôi khi chậm nửa nhịp.
Ví như có lần, người kia biến mất hai ngày liền. Thức ăn trong nồi như được làm vội vã, cậu cố nuốt qua loa hết hai ngày. Đến đêm ngày thứ ba, khi đang ngồi trước cửa gặm chiếc bánh bao nguội tìm được đâu đó, cậu thấy từ xa xa có một bóng người vội vã trở về, trông y có vẻ mệt mỏi.
Quầng mắt người kia tối sầm, như đã đi đường mấy ngày mấy đêm không nghỉ, trên vai còn loang ra một vệt máu nhạt chưa được băng bó.
Cậu vốn nghĩ người ấy chẳng buồn nói gì với mình, nào ngờ vừa bước vào, người kia đã lên tiếng xin lỗi, từ đầu đến cuối kể rõ, là một vụ án lớn liên quan đến triều đình và dân sinh, Tứ Cố Môn gửi tin khẩn cầu viện, vì thế mới vội vã lên đường không kịp báo cho cậu.
Cuối cùng, như nhận ra rằng cậu không nhớ, y lại giải thích thêm: "Tứ Cố Môn là một môn phái giang hồ. Năm ấy ngươi... A Vãn cũng từng dốc toàn lực phát lệnh truy tìm khắp nơi. Nay nàng cầu ta giúp, ta không thể làm ngơ được."
Cậu có hơi bối rối: "Sao lại nói với ta nhiều như vậy?"
Trăng treo như gương, đom đóm phía sau lưng y chập chờn bay lên rồi hạ xuống. Đôi mắt dường như cũng trở nên sâu thẳm hơn, y nói: "Bởi vì ta đã thề, đời này sẽ không bao giờ nói dối bất cứ ai nữa."
Y đưa tay xoa mặt cậu, khép mắt lại, lời gần như van nài: "Nhớ lại, được không?"
Cậu chớp mắt, nhưng lại chẳng biết mình cần phải nhớ điều gì.
Lúc này, ánh nến trong phòng cũng mờ dần, hơi thở của Phương Đa Bệnh trở nên đều đặn hơn. Người áo trắng giúp cậu cột lại vạt áo, lại ra ngoài múc nước, nhẹ nhàng lau mặt và tay cho cậu. Đoạn y cúi xuống, luồn tay vào dưới khoeo chân, bế ngang cậu lên.
Trong chăn đệm dày mềm mại, phảng phất mùi nắng ấm áp, có thứ gì đó nhẹ như lông vũ rơi xuống giữa chân mày cậu. Nhưng vào lúc người áo trắng vừa định mặc nguyên y phục nằm xuống bên cạnh, Phương Đa Bệnh lại đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Cậu vừa hoảng loạn vừa đẩy người ta ra ngoài, bản thân cũng loạng choạng muốn xuống giường ngủ, trông chẳng khác nào một tiểu góa phụ lo chồng vắng nhà sẽ bị người ta chiếm tiện nghi.
Người áo trắng hết sức bất đắc dĩ, chỉ có thể chiều theo: "Được rồi, được rồi, ta lên trên gác ngủ. Ngươi đừng động."
Y thở dài: "Ngươi đã là nương tử của Lý Liên Hoa, ngủ giường của hắn thì có gì đâu mà phải sợ? Trời còn lạnh, ngủ dưới đất dễ bị nhiễm lạnh."
Nhưng khi y đã lên gác, Phương Đa Bệnh lại chần chừ một lúc, rồi vẫn quấn chăn cẩn thận bò xuống giường.
Sàn nhà quả nhiên rất lạnh. Cậu cuộn mình thành một cục nhỏ, cảm nhận hơi lạnh như kim châm xuyên vào người. Cậu rụt cổ, thổi hơi nóng vào trong chăn, trong lòng cũng có đôi chút nghi hoặc: "Đúng thật, rõ ràng mình là nương tử của Lý Liên Hoa, vì sao ngay cả ngủ trên giường của huynh ấy lại thấy như đang mạo phạm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro