4
Chương 4
"Cõng tớ về đi," Obito nói.
Uchiha Sasuke lập tức tỏ vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng khung cảnh trước mắt.
Cậu phản ứng cực nhanh, bịt miệng Naruto lại trước khi cậu ta kịp hét ra tiếng, rồi kéo theo Sakura đang còn suy tư, tự giác rảo bước đi trước về phía làng.
Đám học trò rời đi trong im lặng (bỏ qua tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Naruto như thể đang bị bắt cóc) chẳng những không làm bầu không khí bớt gượng mà còn làm nó càng thêm phần lộ liễu khó xử.
Sự tự tin đang phồng lên của Obito nhanh chóng sụp đổ giữa lúc Kakashi còn đang do dự, nỗi bất an vừa bị dồn nén trong lòng liền trỗi dậy, lan rộng, hóa thành một cơn hối hận ngập tràn.
"Tớ......"
"Thôi bỏ đi." Obito gần như nói cùng lúc với anh, giọng nói lấn át cả lời Kakashi. "Vậy đi chậm cùng tớ, được chứ?"
Obito giả vờ khập khiễng bước vài bước, sau đó vòng tay qua vai anh, cố gắng hành động như một người bị thương thực sự.
Kakashi dường như muốn nói gì đó, nhưng do dự một lúc rồi nuốt lại, mặc cho Obito khoác tay lên người mình. Hai người cứ như cặp song sinh dính liền, chậm rãi bước về phía làng.
Hai người họ đi rất chậm, Sasuke đã lôi theo hai đứa còn lại chạy mất dạng từ lâu, chỉ còn lại hai kẻ tay chân lành lặn mà cố tình giả vờ què quặt, lê bước thong thả giữa đường vắng.
"Khi tộc Uchiha gia nhập Konoha, có thể để Sasuke học chung lớp với Naruto còn cả Sakura nữa. Đúng lúc bên này chúng tớ cũng đang thiếu một người."
"Mơ đẹp đấy." Obito dựa phần lớn trọng lượng cơ thể lên vai anh, lẩm bẩm, "Bên này vẫn chưa quyết định đâu."
Kakashi không đáp lại, nhưng so với việc bị Obito thuyết phục, thì trông anh giống như đã sẵn có câu trả lời trong lòng hơn.
"Lần trước cậu có nói gia tộc cũng sẽ cử người rời khỏi lãnh địa. Cậu từng đến Hỏa Quốc chưa?"
"Chưa." Obito hơi ngạc nhiên vì anh lại nhắc chuyện đó. "Madara - tộc trưởng đời trước của bọn tớ, là một ông già dị hợm, nóng tính, cực kỳ nghiêm khắc lại còn lắm nguyên tắc nữa. Ông ta cho rằng tộc mình không thể để mất hoàn toàn sức mạnh của lớp trẻ, nhưng đồng thời lại lo nếu tiếp xúc với bên ngoài nhiều quá thì một là thành viên gia tộc sẽ lưu luyến bên ngoài, khó kiểm soát, hai là có thể khiến sự tồn tại của tộc Uchiha bị bại lộ."
Hắn vừa kể vừa tranh thủ than phiền vài câu về Uchiha Madara, điều mà bình thường đám người trong tộc vốn tôn thờ vị tộc trưởng tiền nhiệm như thần thánh tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ dám nghe.
"Cho nên, những người được phép rời khỏi lãnh địa đều phải trải qua tuyển chọn cực kỳ nghiêm ngặt. Mỗi lần ra ngoài cũng chỉ là nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành là lập tức quay về, lúc nào cũng phải giấu kín tung tích lẫn thân phận, tuyệt đối không được ở lại lâu ở bất kỳ nơi nào."
"Cả Shisui lẫn Itachi đều từng nhận nhiệm vụ ở Hỏa Quốc, nhưng tớ thì không."
Cảm giác ấy giống như đang chơi trò rút gỗ vậy, cả hai đều biết rằng nếu tiếp tục lần theo sợi chỉ đó, câu hỏi cuối cùng rồi cũng sẽ lộ ra, nhưng để giữ lấy cái cân bằng mong manh hiện tại, họ chỉ có thể cẩn thận thử dò từng chút ở ranh giới.
"Có phải vì tớ không?"
Obito sững người trong giây lát. Không phải vì câu hỏi này quá khó trả lời, mà vì hắn bỗng tò mò, khi Kakashi khơi ra chuyện hồi ấy trước, rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ gì?
Là muốn hỏi hắn vì sao chưa từng đến Hỏa Quốc tìm y sao?
Y đang hy vọng hắn sẽ đến tìm mình sao?
"Hôm đó, sau khi buổi họp gia tộc bị gián đoạn, hầu như toàn bộ người trong tộc đều có mặt ở đó."
Cuộc thăm dò cuối cùng đã dẫn đến trọng tâm, hắn nghe thấy hơi thở của Kakashi trở nên nặng nhọc hơn một chút.
Nhưng chuyện này... thật khó để nói ra thành lời.
Nói nhiều quá thì thế nào cũng mang chút mùi vị của việc "làm ơn đòi trả". Hắn chưa bao giờ cho rằng Kakashi - người từng được cứu một mạng nên thuộc về Uchiha, cũng như chưa từng nghĩ rằng chỉ vì đã thả Kakashi đi, thì hắn có quyền đòi hỏi gì ở người ấy.
"Dù sao thì... sau đó bọn họ cũng biết hết rồi." hắn nói. "Họ cảm thấy những điều đó sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của tớ."
Bước chân Kakashi khựng lại.
Mặt trời đã hoàn toàn lặn, trên cánh đồng hoang vắng chẳng còn ánh sáng nào ngoài vệt trăng mờ phủ lên tiếng côn trùng rả rích.
Trước khi bất kỳ ai kịp mở miệng, tiếng bước chân giẫm lên cành khô vang lên, từ xa có người đang lao thẳng về phía họ.
Theo bản năng, Kakashi rút đao ra bằng tay trái, chặn lưỡi kiếm lao đến trước mặt. Anh xoay người để đỡ đòn đánh, đồng thời dùng tay còn lại kết ấn, đâm Lôi độn về phía ngực kẻ tấn công.
Đối phương phản ứng cực nhanh, lập tức buông kiếm, lộn người về sau hai vòng, kéo giãn khoảng cách với Kakashi. Hắn đeo mặt nạ sói, mặc bộ đồng phục Anbu Konoha mà Kakashi quá quen thuộc. Chỉ thoáng chốc, bảy tám bóng người nữa với trang phục tương tự đã đáp xuống các thân cây xung quanh, từ bốn phía vây chặt lấy họ.
"Anbu phụng mệnh Hokage, diệt trừ tộc nhân Uchiha." Kẻ cầm đầu giơ kiếm ngang người, giọng lạnh như băng. "Những người không liên quan lập tức rời đi."
"Không thể nào." Ánh mắt Kakashi lạnh lẽo hẳn, không do dự mà bác bỏ ngay:, "Thầy Minato tuyệt đối không thể ra lệnh như vậy."
Thành viên Anbu kia làm như không nghe thấy, phất tay ra lệnh, bốn người phía sau đồng loạt lao tới, không cho Kakashi có cơ hội thi triển thông linh thuật.
Chúng không phải người của Anbu, Kakashi gần như nhận ra điều đó ngay trong lúc giao thủ.
Giữa lãnh thổ Konoha, lại có kẻ giả danh Anbu của Hokage để tấn công Obito, đây là vấn đề nội bộ của làng, hay là gián điệp từ quốc gia khác xen vào? Vậy bên Sasuke có an toàn không?
"Kakashi."
Anh vội quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thấy màu đỏ như máu lóe lên trong mắt Obito. Ba câu ngọc ngay lập tức xoay chuyển, biến thành một hoa văn sắc bén đến rợn người.
Uchiha Obito đối diện những lưỡi kiếm vung tới từ bốn phía, không né tránh cũng không lùi lại, chỉ sải bước thẳng về phía trước. Lưỡi kiếm xuyên qua ngực hắn, sau đó cả cánh tay cầm kiếm lẫn cơ thể của đối thủ cũng xuyên qua, hai người như thể lướt qua nhau trong một khoảnh khắc hư ảo.
Ngay khi vạt áo của họ còn chưa tách rời, Obito vươn tay ra sau, đặt lòng bàn tay lên gáy kẻ kia. Không cần kết ấn, không dùng vũ khí - máu phun trào dữ dội từ dưới bàn tay hắn.
"Đi tìm Sasuke."
Obito rút tay lại, xoay người nhìn đám "Anbu" còn sót lại. Từ trong tay áo, chuỗi xích bạc buông rơi, chạm xuống đất, ánh sáng lạnh lẽo ấy hòa vào bóng lưng của cậu thiếu niên trong ký ức.
Kakashi ép bản thân phải tỉnh táo lại. Nếu bên Sasuke cũng bị tấn công giống vậy, thì ba đứa trẻ kia tuyệt đối không thể tự xoay xở nổi. Dù anh hoàn toàn không rõ sức mạnh hiện giờ của Obito, giờ chỉ có thể đặt hết niềm tin vào hắn.
【Kakashi.】
Cậu bé đặt tay lên vai anh, đẩy anh về phía trước hai bước, rồi xoay người đứng chắn trước ngọn lửa dữ dội đang áp sát.
【Đi mau.】
Ngay khi anh vừa sử dụng thuật thuấn thân, chuỗi xích như rắn bạc lao vút ra, chặn trước những kẻ định đuổi theo. Khi ấn Hỏa độn vừa hoàn tất, ngọn lửa đỏ rực xé toạc màn đêm, thiêu sáng cả khoảng không, cắt đứt mọi lối truy đuổi phía sau họ.
Khi Kakashi trở lại vị trí cũ, cả khu rừng đã bị thiêu rụi thành một vùng đất trụi lủi. Uchiha Obito đứng giữa đống đổ nát, dưới chân hắn là một kẻ vẫn còn đang hấp hối giãy giụa.
Nghe thấy tiếng động, hắn nhấc chân lên, ném người đàn ông sắp chết vào không gian Kamui, quay người lại.
Kakashi hầu như không bị thương, chỉ là tóc rối bù, băng trán chẳng biết rơi mất đâu, dáng vẻ giống như vừa đánh nhau rồi vội vã chạy về.
"Sasuke và mấy đứa khác không sao." Kakashi tiến lại gần hai bước, cẩn thận quan sát hắn. "Nửa đường tớ gặp anh trai thằng bé với Shisui, đã nhờ họ đưa ba đứa về làng rồi."
"Bên này còn một tên còn sống, lát nữa giao cho bên Hokage thẩm tra."
Kakashi gật đầu.
Trên người Obito không có vết thương nào rõ ràng, máu dính trên áo cũng rõ ràng không phải của hắn. Khi cơn khẩn trương ban đầu tan đi, Kakashi khẽ thở ra một hơi:
"Vậy thì mình về thôi."
Anh quay người, đi được hai bước lại ngoảnh lại, thấy Uchiha Obito vẫn đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu nhìn đống thi thể trên đất, vẻ mặt âm trầm như đang mang tâm sự, trông có vẻ rất buồn bực.
Kakashi, người vẫn còn bận tâm đến vụ tập kích vừa rồi, sững lại một lúc trước khi đột nhiên hiểu ra vấn đề.
Tâm trạng của Obito lúc này, quả thật chẳng thể nào vui nổi.
Vốn dĩ hắn đã phải mặt dày lắm mới kiếm được chút tiến triển, vậy mà mọi kế hoạch lại bị đám người không biết từ đâu xông tới phá tan tành. Giờ thì đánh cũng đánh xong, người cũng giết rồi. Mới vài phút trước hắn còn đạp chân lên kẻ địch, giờ mà nói bị thương thì ai tin nổi.
Trong lúc Obito còn đang tính có nên lôi tên còn sống trong không gian Kamui ra chém mình một nhát xem có hợp lý hơn không, thì Kakashi đã bước lại trước mặt hắn, rồi rất tự nhiên quay lưng, hơi khom người ngồi xổm xuống.
"Không lên à?" Thanh âm trầm thấp vang lên, pha chút ý cười.
Một lúc sau Kakashi mới cảm nhận được đôi tay vòng qua vai mình, khẽ siết lại nơi cổ, hơi thở ấm nóng dán sát lưng anh, cắt đứt hết làn gió đêm lành lạnh còn sót lại.
Anh đứng thẳng dậy, bước đi trên nền đất phủ đầy lá rụng, những chiếc lá khô xào xạc khe khẽ dưới sức nặng của hai người. Qua hai lớp vải mỏng, anh nghe thấy tiếng tim Obito đập nhanh hơn anh một nhịp, rồi chẳng biết từ khi nào, trái tim anh cũng dần hòa chung tiết tấu ấy.
"Nhỡ tí nữa bị người khác nhìn thấy thì sao?" Obito dường như hoàn toàn thả lỏng, hai chân kẹp chặt eo anh, trong lúc anh đi vẫn không chịu yên, hai tay chống lên vai, cả người cứ như con khỉ bám cây, lại còn trườn lên thêm một chút, cúi đầu gác cằm lên đỉnh đầu anh.
"Dù sao thì tớ cũng không phải là người mất mặt." Kakashi bị hắn đè đến mức đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Cũng không phải tớ." Giọng hắn nghe còn có chút đắc ý. "Dù sao thì tớ cũng bị thương mà."
"Ừ ừ," Kakashi qua loa đáp lại. "Chút nữa để thầy Minato trao cho cậu cái bằng hy sinh anh dũng nhé."
Obito trả đũa bằng cách dùng chân kẹp chặt anh, "Thế thì tôi muốn chính cậu trao, còn muốn cậu chôn tôi cạnh nhà cậu, bắt cậu canh mộ cho tôi mỗi ngày. Lỡ mà thiếu đồ cúng một ngày thôi là tôi hóa quỷ về ám cậu luôn."
"Không thiếu đâu, đồ ăn của Pakkun còn dư cả đống."
Obito bực mình, móc gót chân đá vào mông Kakashi, rồi lại bị anh xóc xuống. Trong lúc giằng co, hắn trượt xuống vài phân, may mà bám kịp vai người kia. Hắn phải vòng tay bá cổ anh để kéo người lên lại.
Con đường ngắn ngủi ấy, hai người phải đi hơn một tiếng mới tới nơi.
Khi vào tới Konoha, ở cổng vẫn còn hai trung nhẫn canh gác, Obito vội chui mặt vào hõm cổ Kakashi, giả vờ như bị thương nặng đến mức ngất đi. Cộng thêm máu dính trên tay áo, trong bóng đêm trông còn khá thật.
Kakashi lịch sự từ chối sự giúp đỡ tốt bụng của mấy trung nhẫn, cõng Obito đi dưới bốn con mắt đầy thắc mắc, ung dung về nhà.
"Đêm nay cậu ngủ đâu?"
Người đó tiếp tục dụi dụi vào cổ anh, giả vẻ mệt đến mức sắp ngủ, còn bướng bỉnh chui sâu hơn một chút rồi lơ lớ nói: "Ngủ nhà cậu."
"Đâu cơ?"
"Nhà cậu!"
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro