Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chương 2

Cho dù có đưa ra bao nhiêu giả định, Kakashi cũng không thể tưởng tượng được cuộc hội ngộ của họ sẽ diễn ra như thế này.

Namikaze Minato nhìn cả hai với vẻ ngạc nhiên, hỏi bằng giọng không chắc chắn: "Hai người quen nhau à?"

Kakashi chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, Obito đã thẳng thừng phủ nhận. "Không quen " hắn nói. "Giờ Hokage Đệ Tứ đã hiểu rõ ý định của chúng tôi, vậy xin hãy tạo điều kiện. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tạm ở lại Konoha, đợi khi có kết luận sẽ đến thông báo cho các vị."

Obito dừng lại một chút khi đến cửa. Kakashi chậm rãi nhận ra mình đang chặn cửa nên vội vàng tránh sang một bên. Vai anh vô thức căng cứng khi họ đi ngang qua nhau, nhưng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể kia chỉ thoáng qua, còn người kia thì bỏ đi không nói một lời.

Kakashi sững sờ một lúc rồi mới nhận ra có hai thành viên tộc Uchiha đang đi theo Obito. Chàng trai tóc xoăn ở cuối đoàn người nháy mắt với anh.

"À mà này." Chàng trai dừng lại rồi quay lại. "Có lẽ chúng tôi sẽ cần một người dẫn đường trong vài ngày tới. Kakashi-san có thể đảm nhiệm vai trò này không?"

Kakashi đến hơi muộn nên không biết họ muốn làm gì hay tại sao họ lại cần người hướng dẫn, nên anh nhìn thầy Minato với vẻ dò hỏi, người sau gật đầu với anh.

"Được thôi." Giọng nói khô khốc và lạc điệu đến nỗi Kakashi phải hắng giọng. "Rất hân hạnh."

"Thế thì tốt quá. Tôi nghĩ Obito cũng sẽ vui lắm." Thanh niên tóc xoăn mỉm cười. "Rất vui được gặp anh. Tôi tên là Uchiha Shisui."

Y sẽ vui sao?

Kakashi lặng lẽ đứng đó, nhìn Uchiha Shisui quay lưng rời đi. Anh từng tưởng tượng qua dáng vẻ của Obito khi trưởng thành, cũng từng diễn tập trong đầu vô số lần khung cảnh khi họ gặp lại. Tình huống trước mắt thậm chí còn chưa phải là kịch bản tệ nhất mà anh từng nghĩ đến ...thế nhưng, anh lại không thể bình thản như trong tưởng tượng.

Khoảnh khắc Obito bước ngang qua bên cạnh, đầu Kakashi trống rỗng hoàn toàn. Dù là mỉa mai hay nguyền rủa, ngay từ lúc rời khỏi tộc Uchiha anh đã chuẩn bị sẵn sàng để bị oán hận.

Nhưng Obito chẳng nói gì cả - y thậm chí không thèm liếc anh lấy một cái, chỉ đi thẳng qua như thể anh không hề tồn tại.

Điều đó... dường như còn tệ hơn cả việc bị căm ghét.

Rõ ràng anh đến là để xin lỗi.

Vậy mà giờ chỉ vì bị phớt lờ, anh lại đau đến mức chẳng thể nhúc nhích nổi, cũng chẳng biết bản thân trông thảm hại đến mức nào.

Kakashi quay người đuổi theo, chạy ra khỏi hành lang tháp Hokage, dẫm lên lan can tầng hai rồi nhảy vào con hẻm nhỏ. Ba người mặc tộc phục Uchiha đang định rẽ vào góc thì bị anh ngăn lại.

"Obito."

Obito dừng lại, im lặng một lúc trước khi quay lại nhìn anh.

"Hai người nói chuyện đi." Chàng trai trẻ tên Shisui vỗ vai anh rồi kéo người còn lại đi. "Bọn tôi đi dạo một chút."

Hai người kia vội vã rẽ vào góc phố. Khi tiếng bước chân dần dần xa dần, con hẻm nhỏ hẹp buổi sáng sớm trở nên yên tĩnh lại.

Obito trầm mặt nhìn anh, như thể đang chờ anh mở miệng.

Nhịp tim anh đập nhanh hơn. Anh càng cố không để ý đến nó, những âm thanh đập thình thịch càng rõ ràng hơn, những lời muốn nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã quên sạch sành sanh.

"Nếu cậu không còn gì để nói thì tôi xin phép đi."

Obito nhíu mày tỏ vẻ không kiên nhẫn định bỏ đi. Kakashi vô thức bước tới nắm lấy tay hắn: "Đợi đã."

"Chuyện lúc trước..." Tiếng cười đùa của bọn trẻ nơi xa gần như át mất giọng anh. Anh nhắm mắt lại, cố nén cảm xúc dâng trào. "Những lời tớ nói với cậu, đều là nói dối..."

Ngay lúc đó, Obito vùng ra khỏi tay anh, ấn vai đẩy anh vào bức tường bên cạnh.

"Đó là tất cả những gì cậu muốn nói sao?"

Đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào anh với sự giận dữ tột độ, Kakashi giật mình như bị thiêu đốt, tim anh thắt chặt, xoắn lại một nỗi đau cay đắng, âm ỉ.

"Tớ......"

Có tiếng bước chân đang đến gần. Ban đầu, hai người vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ riêng nên không ai để ý, nhưng người đàn ông kia nhanh chóng đi vòng qua góc tường, liếc mắt đã nhìn thấy họ.

"Kakashi?" Hatake Sakumo dừng lại, ông đứng ở góc cách đó vài mét, nhìn họ với vẻ ngạc nhiên.

Trước khi Kakashi kịp lấy lại bình tĩnh, Uchiha Obito đột nhiên buông tay đang giữ Kakashi ra rồi lùi lại hai bước.

"Ngài Sakumo." Hắn bỏ vẻ mặt không vui và vô thức kéo tay áo nhăn nheo khi quay người.

Hatake Sakumo rõ ràng đang rất vui vẻ, không hề bận tâm đến tình hình căng thẳng vừa rồi. Ông gật đầu với Kakashi rồi quay sang hỏi: "Bạn của con à?"

Obito cướp lời trước khi Kakashi kịp nói: "Uchiha Obito."

Kakashi vừa hé miệng định nói gì đó, rồi lại yếu ớt ngậm lại. Anh chẳng biết phải làm sao, trong lòng rối bời, chỉ có thể dựa người vào tường, ngơ ngác nhìn "bạn trai cũ" vừa rồi còn lạnh lùng như băng - giờ lại đang ra sức lấy lòng cha mình.

"À." Hatake Sakumo mỉm cười, mắt cong lên, "Sáng nay cha nhận được tin nhắn từ Minato nói rằng có một hậu duệ của tộc Uchiha đang đến thăm."

"Ừm..." Obito dường như do dự một chút. Hắn vô thức muốn nhìn Kakashi, nhưng ánh mắt chỉ dời đi nửa tấc lại buộc mình phải thu lại. "Gia tộc Uchiha đã ẩn thế quá lâu," hắn nói, giọng bình tĩnh một cách miễn cưỡng, "nay phụng mệnh tộc trưởng đời trước, chúng tôi muốn tìm một ngôi làng ninja để nương náu."

Cả Kakashi lẫn Sakumo đều sững sờ một lúc, rồi nhìn nhau với vẻ mặt thất vọng. "nương náu" là một từ khá khiêm tốn. Trước khi Konoha được thành lập, tộc Uchiha là một thế lực hùng mạnh, ngang ngửa với tộc Senju. So với tộc Senju, vốn đã bị tổn hại nghiêm trọng trong Đại Chiến Ninja lần thứ ba, tộc Uchiha, những kẻ đột ngột rút lui và biến mất khi Konoha được thành lập, rõ ràng vẫn còn bảo tồn được càng nhiều sức mạnh.

Nhất là trong tình hình hiện tại, năm nước lớn đang kiềm chế lẫn nhau, thực lực gần như ngang nhau, nếu tin tức về sự xuất thế của gia tộc Uchiha lan truyền vào lúc này, khó tránh khỏi sẽ gây nên náo động.

"Gia tộc Uchiha muốn hợp tác với Konoha sao?" Hatake Sakumo hỏi với vẻ thận trọng. Việc Uchiha chủ động tiếp xúc với Hokage rõ ràng mang hàm ý đó, nhưng tại sao? Họ đang cần điều gì?

Uchiha Obito lắc đầu nói: "Konoha chỉ là điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi. Nếu Konoha không đáp ứng được yêu cầu, chúng tôi sẽ đến các làng ninja khác để tìm kiếm cơ hội hợp tác."

Không đợi Hatake Sakumo hỏi lại, hắn tiếp tục: "Cựu tộc trưởng đã nói rằng khi Konoha được thành lập, mong muốn của Senju Hashirama là xây dựng một ngôi làng có thể bảo vệ trẻ em khỏi chiến trường và là nơi tất cả các gia tộc có thể hợp tác hòa nhập với nhau."

"Tộc Uchiha đã ẩn cư khỏi thế tục quá lâu rồi. Nhiều thành viên trẻ tuổi của tộc rất mạnh mẽ nhưng chưa từng thấy máu. Lũ trẻ thậm chí còn không có khái niệm về chiến tranh hay thế giới bên ngoài."

Obito không nói thêm gì nữa, nhưng chỉ riêng những lời này đã đủ để Sakumo lẫn Kakashi chắp nối kỳ vọng về tộc Uchiha - họ muốn một ngôi làng ninja hòa bình, sẵn sàng chấp nhận họ, hoàn thành quá trình chuyển đổi cũng như dần thích nghi với nhẫn giới hiện tại. Họ ưu tiên Konoha, nhưng nếu kết quả quan sát không như mong đợi, họ sẽ bỏ đi đến ngôi làng ninja tiếp theo, có khả năng sẽ trở thành kẻ thù của Konoha.

Gia tộc Uchiha thậm chí còn rất tự tin, cho dù có làng nào đó trở mặt, thì cũng tuyệt đối không ai có thể ép họ ở lại được.

"Tôi hiểu rồi." Hatake Sakumo mỉm cười, "Obito-kun có chỗ ở khi ở lại Konoha không?"

"Hokage Đệ Tứ đã nói rằng ngài sẽ sắp xếp việc này."

"Không sao. Tôi nghĩ nhà tôi vẫn còn vài phòng trống, nếu Obito không phiền thì cậu có thể ở lại một thời gian. Nhưng nếu Minato đã sắp xếp rồi thì càng tốt."

Obito hơi sững sờ, lời từ chối còn chưa kịp thốt ra đã dừng lại trên môi. Hắn im lặng hai giây như thể hối hận. Rồi hắn đổi chủ đề, miễn cưỡng nói: "...Cũng không phải là không thể."

"Vậy thì tốt." Hatake Sakumo nói một cách thân thiện, "Tôi vẫn còn chút việc phải tìm Minato. Nếu cậu có hứng thú, Kakashi có thể dẫn cậu đi tham quan Konoha."

Khi bóng lưng ông khuất dần sau tháp Hokage, bầu không khí giữa hai người lại trở nên lạnh lẽo. Obito đút một tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt vẫn còn chút gì đó không vui, nhưng ít nhất cũng không còn khó chịu như trước.

Rõ ràng, lời xin lỗi là điều đối phương không hề muốn nghe, vậy thì mình còn có thể nói gì nữa đây?

Bóng đen trên tường trải dài theo đường chéo đến tận mũi giày, vẽ nên một đường sáng tối giữa anh và Obito. Cậu bé ấy giờ đã cao hơn, vai rộng chân dài hơn, những đường nét cơ bắp ẩn hiện sau cổ áo lẫn gấu áo. Y gần như đã hoàn toàn biến thành một người khác. Ngoại trừ những đường nét trên khuôn mặt tương tự, gần như không còn dấu vết nào của cậu bé ngày xưa.

Nếu y muốn giả vờ như những chuyện xảy ra trước đây không hề tồn tại thì...

Ánh mắt Kakashi nhìn vào khoảng trống giữa hai phiến đá, cố gắng lờ đi cơn đau nhói trong tim.

Nếu y muốn quên đi quá khứ vậy mình chỉ cần không nhắc đến nó nữa.

"Cậu muốn đi đâu?" Kakashi hỏi hắn, khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, trên khuôn mặt ấy chỉ còn một nụ cười dịu dàng.

Uchiha Obito không hề nhận ra cảm xúc lúng túng thoáng qua của anh, vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có khó chịu ấy. Thế nhưng, trong ánh mắt đôi khi lơ đãng liếc sang, lại thấp thoáng một chút vui mừng như bóng cá khẽ lướt qua dưới mặt băng. "Tùy cậu, cứ đến chỗ cậu thường đến đi."

Kakashi do dự một lúc.

"Cái gì? Cậu thường đến những nơi mà cậu ngại không dám đưa tôi đến à?" Obito nhướng mày, giọng vội vã hơn.

"Không." Kakashi bất lực nói, "Nơi tớ thường đến là sân huấn luyện."

Biểu cảm muốn buộc tội ai đó của Obito đông lại, rồi từ từ rút đi, "Ồ, sân tập cũng được."

Cuối cùng, họ không đến sân tập. Kakashi dẫn Obito đi dạo quanh vài dãy nhà ở trung tâm Konoha. Buổi trưa ở chợ không có nhiều người, lại không phải lễ hội, nên chỉ có các cửa hàng ven đường là mở cửa.

Obito vẫn không mấy hứng thú đi theo Kakashi. Thay vì cố gắng tìm hiểu về Konoha, ánh mắt hắn dán chặt vào Kakashi. Nhưng vài phút sau, hắn dừng lại ở lối vào Tiệm đồ ngọt Amaguriama.

Suy cho cùng, lãnh địa của tộc Uchiha chỉ là một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong rừng núi, biệt lập với thế giới bên ngoài. Cuộc sống khó tránh khỏi sự đơn điệu khi họ gần như không thể tự cung tự cấp, nên hầu hết những tộc nhân Uchiha hảo ngọt đều than vãn quanh năm.

"Muốn vào xem thử không?" Kakashi hỏi hắn.

"Tôi không có tiền." Obito suy nghĩ một lúc, thay vì bác bỏ ý định mua nó, hắn đặt ra một vấn đề rất cơ bản.

"Tớ có," Kakashi nói.

Anh không có nhiều chỗ để tiêu tiền, mà phần thưởng cho những nhiệm vụ cấp cao lại rất cao. Nên số tiền anh dành dụm từ trước đến nay có lẽ thừa đủ để mua cả con phố.

Nhưng vì họ không phải bạn bè cũng chẳng phải người thân, nên anh chẳng có lý do chính đáng nào để trả tiền cho đối phương. Kakashi đã đoán trước được hắn sẽ từ chối, nên đã nhanh chóng chuẩn bị sẵn một kế hoạch trong đầu, sẵn sàng viện cớ thầy Minato có thể hoàn tiền cho mình, nhưng Obito chỉ liếc nhìn anh rồi không chút do dự đẩy cửa bước vào.

Cũng phải, Kakashi nghĩ, anh đã nợ ân của người ta rồi, nên việc tốn chút tiền cũng chẳng phải là cái gì to tát.

Từ khoảnh khắc đó, Obito như thể bị bật công tắc vậy - hoàn toàn khác hẳn vẻ lạnh nhạt trước đây. Đồ ngọt, trà bánh, sách vở, đồ trang trí... thứ gì hắn cũng thấy hứng thú.

Chỉ sau hai ba lần như thế, mấy con phố quanh đó đều bắt đầu truyền nhau tin đồn rằng có một 'con dê béo' mới đến khu này. Đến cả ông chủ tiệm nhẫn cụ cũng vội vàng chạy ra, lôi ra "báu vật trấn tiệm trong truyền thuyết" - một chiếc kunai bằng pha lê trắng, trông như làm từ thủy tinh.

Kakashi chỉ trợn mắt khinh bỉ, quay người định bỏ đi, nhưng lại bắt gặp Obito đang nhìn chằm chằm món "vũ khí vô dụng, chạm nhẹ là vỡ" ấy với vẻ mặt ngập tràn thán phục - đành phải xoay gót trở lại, ngoan ngoãn trả tiền.

Vốn tưởng cả đời này sẽ chẳng bao giờ có được trải nghiệm "đi dạo phố với bạn gái", vậy mà hôm nay Kakashi lại được nếm thử nó - theo một cách kỳ diệu và... gấp bội. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế ở góc quán rượu, nhìn đống túi mua sắm chất cao như bức tường sau lưng mà chỉ biết thở dài mệt mỏi.

Điều duy nhất đáng để an ủi là tâm trạng của Obito dường như đã khá hơn nhiều. Hắn rút trong số bánh ngọt mua ở tiệm Tiệm đồ ngọt Amaguriama ra một hộp, mở nắp rồi bày lên bàn. Kakashi chỉ vừa gọi món xong quay lại, đã thấy trong chiếc hộp màu xanh nhạt ấy, những miếng bánh ngọt sặc sỡ đã biến mất quá nửa rồi.

Thấy Kakashi hình như đang nhìn cái hộp giấy mà món bên trong vừa biến mất không dấu vết, Obito chớp chớp mắt, rồi dùng nĩa xiên lấy một miếng bánh hình chiếc lá màu xanh, không rõ là vị đậu xanh hay matcha, rồi giơ lên trước mặt anh.

"Ngon lắm." Obito nhiệt tình giới thiệu, "Ngon hơn nhiều so với loại ở Phong Quốc."

"Cậu từng đến Phong Quốc rồi à?"

"Trong tộc sẽ định kỳ phái một nhóm người ra ngoài thu thập tin tức, đồng thời cũng là để rèn luyện năng lực thực chiến, phòng khi sau này thực sự có biến cố xảy ra mà trong tộc lại thiếu lực lượng ứng phó."

Obito vừa nói, miếng bánh trên tay hắn vẫn cứng đầu giơ ra trước mặt anh, không có ý định bỏ xuống.

Cái nĩa ấy thật sự quá nhỏ, đến mức khi bị Obito kẹp trong tay, phần cán chẳng đủ dài để chạm đến nửa đốt ngón tay. Kakashi thấy vành tai mình hơi nóng lên, nhưng cuối cùng vẫn đành nghiêng người lại gần, cắn lấy miếng bánh ngay sát ngón tay Obito.

"Kakashi?" một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau anh.

Như là bị dọa, Kakashi lùi lại một bước ngồi phịch xuống ghế, giấu đầu lòi đuôi mà lấy tay che nửa dưới khuôn mặt. Anh cầm cốc nước trên bàn, vừa gian nan nuốt xuống miếng bánh trong họng vừa ho sặc sụa.

"Cậu ổn chứ?" Nohara Rin lo lắng vỗ lưng Kakashi. Mắt Kakashi đỏ hoe vì nghẹn. Anh vẫy tay với cô, hoàn toàn không nói nên lời.

Kurenai đứng bên cạnh Rin, cô chợt nhận ra điều gì đó, ngước mắt lên. Cô nhìn thấy người đàn ông mình chưa từng gặp đang ngồi đối diện Kakashi, người đang nhìn cô và Rin với ánh mắt thù địch.

Cô hỏi Kakashi với vẻ thích thú: "Tớ với Rin đang đi mua sắm thì nghe mọi người bàn tán về chuyện này suốt dọc đường. Đây là anh bạn trai để cậu tiêu tiền như nước đấy à?"

Kakashi suýt sặc nước khi đang nuốt nửa chừng, anh lắc đầu, che mặt. "Không."

Anh hoãn lại rồi giải thích một cách khó khăn bằng giọng khàn khàn: "Chúng tớ chỉ là bạn thôi."

Uchiha Obito vắt chân, ngả người ra sau ghế, nhướn mày, giọng kéo dài đầy châm chọc: "Thì ra cái tên viết bên cạnh mình trên gia phả là 'bạn'."

"Kakashi, cậu có nhiều đứa 'bạn' như thế này à?"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro