Chapter 7
"Em 30 điểm rồi Nanon!" – Film hét to, giơ vợt tennis cao lên như cúp vô địch. "Thôi nào, đừng có chán chường thế chứ!"
Nanon rên rỉ, lười nhác đưa một tay lên đầu hàng rồi vung vợt lấy lệ. Quả bóng bật ra, nảy lăn đi vô hại.
"Anh tuyên bố... nghỉ giải lao!" – anh ngã vật xuống bãi cỏ, tứ chi văng tứ tung như vừa chạy xong marathon.
Film rút chai nước lạnh từ túi, tu một ngụm dài rồi ném cho anh một chai khác.
Nanon, thở hổn hển, chụp lấy bằng hai tay, tu ừng ực như người vừa thoát khỏi sa mạc.
"Yếu xìu." Film nhếch mép, bóng dáng cô mèo kiêu kì cao sừng sững trước dáng vẻ lười biếng của anh.
"Em không nghỉ một giây nào luôn á." anh càu nhàu, lau mồ hôi. "Chơi như có lửa đốt sau lưng vậy."
"Em không biết thua là gì hết." Film đáp tỉnh queo.
"Cơ mà em đã thua rồi còn gì." Nanon nhoẻn cười. "Người tình của em đâu rồi?"
Ánh mắt Film nheo lại, chẳng thèm trả lời, chỉ liếc sắc lẹm rồi bắt đầu thu dọn túi.
Nhưng Nanon chưa buông tha. "Mà này, hôm nay em không phải đi dạy à?" – anh ngồi bật dậy, thở phì phò.
"Em xin nghỉ phép rồi. Lúc nào chẳng thế. Anh quên à?"
Nanon cười ranh mãnh. "Anh nói mãi rồi, anh chỉ qua đây thăm thôi, chứ đâu có bảo em phải bỏ buổi hẹn với 'mẹ trẻ nóng bỏng' của mình đâu."
"Cô ấy không là gì của em hết.." Film phản pháo, hơi nhanh quá. "Cổ chỉ là phụ huynh học sinh của em thôi."
"Ohhh..." Nanon kéo dài giọng kịch tính. "Vậy là buổi họp phụ huynh thành công ngoài mong đợi nhỉ?"
Film phớt lờ, đeo túi lên vai. "Dậy đi. Về thôi."
"Sớm vậy? Hôm qua anh mới đến mà!" – Nanon nhăn nhó, vơ lấy vợt và bóng. "Lúc nào em cũng nghiêm túc thế."
"Đúng. Và ngày mai anh phải về rồi. Mau lên."
Nanon lầm bầm sau lưng. "Mình vẫn không hiểu nổi... cô ấy làm cách nào thuần phục được con mèo này nhỉ."
"Em không cần được thuần phục." Film đáp lạnh lùng, mở khóa xe. "Nhưng cô ấy thì có."
Nanon phì cười, ngồi phịch xuống ghế bên. "Vậy thì... cổ đỉnh thật."
Film đảo mắt, khởi động xe.
"Nào, kể thêm đi!" Nanon năn nỉ, gác chân lên bảng điều khiển."Lúc nào em cũng gọi than vãn 'Nanon ơi, ả làm em phát điên lên mất, cứ suốt ngày bướng bỉnh, cãi lại'... nhưng rõ ràng đầu óc em không dứt ra được khỏi người ta."
Film siết chặt vô lăng, lầm bầm. "Em nghỉ làm một ngày chỉ để né mẻ... vậy mà vẫn bị bám lấy."
Nanon cười toe toét. "Thế... trông cổ thế nào?"
"Anh không cần biết."
"Ui, ghen ngược kìa. Dễ thương ghê."
"Còn cô bé thì sao?" – anh tò mò. "Em chẳng kể nhiều về con gái cô ấy nhỉ."
Film thở dài. "Bình tĩnh đi. Lúc khác nói."
"Không. Nói ngay lúc mua sắm luôn đi. Anh muốn hóng hết."
Film liếc anh. "...Rõ rồi, thưa ngài."
—
Sau khi tắm rửa thay đồ, hai anh em ra trung tâm thương mại.
Nanon lôi một cái váy hoa tay phồng màu vàng rực rỡ, áp lên người, uốn éo. "Nè, mẹ mặc cái này đẹp chứ?"
Film liếc qua, đáp tỉnh bơ. "Không. Mẹ không đời nào thích nó đâu."
Nanon giả vờ đau lòng, để váy lại. Rồi kéo thêm một bộ váy dạ hội bóng lấp lánh.
Film nhướng mày. "Anh quên mẹ mình đẹp thế nào rồi hả? Chọn đồ xấu muốn xỉu."
"Ít nhất anh còn có gu, khác cái bà queen giải nghệ kia." Nanon chống nạnh.
Film đảo mắt. "Người ta gọi là thanh lịch."
Đi thêm một lúc, Nanon lại khơi chuyện. "Thế khi nào gặp lại vợ đây?"
"Vợ nào?" Film hỏi, đang bận xem jumpsuit đen.
"Người ấy đó. Giả vờ chi nữa."
Film gầm gừ, bỏ hanger lại. "Anh không có chuyện khác để hỏi hả?"
"Không có. Đây là lần đầu anh thấy em nói về ai khác ngoài mấy trò drama học đường của đám nhóc với việc chối không chịu về nhà. Quá mới mẻ, quá hay ho để không hỏi."
"Nhưng không đáng để nhắc khi cô ấy không có mặt."
"Có chứ." Nanon gật gù nghiêm túc.
"Tại sao?"
"Vì biết đâu... cô ấy cũng thích em. Hoặc twist hơn: đã thích rồi."
Film lắc đầu lia lịa. "Không. Không bao giờ."
Nanon vẫn bám đuôi, cười nham hiểm. "Thôi thì cứ hỏi thẳng đi. Bonus đã có sẵn đứa nhỏ dễ thương rồi còn gì."
Film nhếch mép. "Luna thì đáng yêu thật. Nhưng mẹ nó á? Xin kiếu. Em chịu hổng nổi."
"Ha! Chính xác gu em thích còn gì: ồn ào, rắc rối, không chịu ngồi yên."
"Không phải."
"Càng chối càng dính sâu thôi."
Film rên rỉ. "Trời ơi, anh phiền chết đi được."
—
Hai người ngồi ở quán café, bàn đầy túi đồ.
Film cuối cùng kể hết vụ Milk – Love – Namtan.
Nanon nghe mà la oai oái, đập bàn như vừa xem phim điều tra.
"Khoan! Ý em là... vị hôn thê của Love chính là con nhỏ trời đánh kia á?!"
"Ăn nói đàng hoàng đi." Film trừng mắt.
"Xin lỗi, xin lỗi, cô giáo ạ..." Nanon nhăn nhở. "Nhưng mà... nhỏ đó lại là bạn thân nữa?! Trời ơi, sao không nhắn anh sớm?!"
Film đứng dậy. "Không quan trọng. May quá hôm nay không đụng mặt. Phải mà gặp chắc tức chết."
"Vậy mà em vẫn nghĩ đến người ta suốt." Nanon chen ngang, cười đểu.
Film lườm, nhưng khoé môi khẽ nhếch. "Anh phải đứng về phe của em chứ."
"Thì anh đang đứng phe em còn gì. Bằng cách ủng hộ mẹ trẻ kia."
Film lắc đầu, dắt anh đi tiếp.
Đang xem áo thì điện thoại Nanon reo. Anh vừa định nhấc máy thì có ai đó đụng vào, dẫm mạnh lên chân anh.
"Ê! Nhìn đường đi chứ..." – anh la lên, nhưng ngừng ngay khi cúi xuống.
Một bé gái, tầm 7 8 tuổi, ôm khư khư chiếc áo, mắt nhắm chặt như sợ bị mắng.
Nanon khụy xuống, giọng dịu hẳn. "Này, không sao đâu. Con ổn chứ?"
Bé từ từ mở mắt, đôi lúm đồng tiền hiện rõ, thêm nốt ruồi xinh ở cằm.
Nanon thoáng ngẩn người. Quen quen.
"Ba mẹ con đâu?" – anh hỏi nhẹ.
Nhưng bé chẳng đáp, chỉ quay lưng bỏ chạy, đôi chân nhỏ biến mất vào dòng người.
"Khoan... đợi đã!" – Nanon gọi, nhưng vô ích.
Anh đứng thẳng, phủi quần, bật cười ngắn đầy ngờ vực. "Kì thật... lúm đồng tiền ấy..."
Anh lẩm bẩm: "Giống ai đó lắm. Không thể nào... chắc trùng hợp thôi."
___
"Luna?" Namtan hét lên, mắt lia nhanh khắp dãy hành lang.
Cô quay sang Milk, người đang lúi húi lục đống quần áo treo.
"Mày coi bên khu trẻ em đi, tao đi tìm quanh đây." Namtan nói vội.
Milk trừng mắt. "Ê ê, tao không có đi đâu hết. Nó là con gái mày mà."
"Là cháu gái mày đó." Namtan bật lại, vừa cúi người lục sau kệ trưng bày.
Milk dí sát mặt vào mớ váy treo lủng lẳng, lầm bầm. "Thì sao? Bộ mày muốn tao bỏ mặc mày giữa cả đống phụ nữ ở đây, rồi chạy vòng vòng tìm nhóc ranh nhà mày hả?"
Namtan cười khẩy, trông đắc thắng. "Xin lỗi, là cháu gái của mày đó."
Milk rên lên đầy kịch tính. "Trời ạ, con gấu trúc nhỏ đó biến đâu rồi trời? Nếu nó lại chui vô khu trò chơi điện tử thì..." Chị thở dài. "Thôi được, tao đi khu trẻ con. Nhưng cấm có lảng vảng đi thả thính gái gú nghe chưa."
Namtan giơ hai tay như đầu hàng. "Rồi, rồi, không đi đâu hết."
Khi Milk rẽ qua lối khác, Namtan quay sang bắt chuyện với vài người xung quanh.
Cô hắng giọng, bước tới gần một người phụ nữ. "Xin lỗi chị, chị có thấy một bé gái đi ngang qua không? Mắt nâu, nói nhiều lắm ấy?"
Người kia quay lại.
Namtan chết lặng.
Hàm cô suýt rơi xuống đất.
"Film." mẹ trẻ thốt ra, giọng liền hạ thấp, pha chút trêu chọc. Khóe môi cong lên thành nụ cười ranh ma. "Gặp em ở đây đúng là... bất ngờ."
Film giật mình, vô thức cắn môi dưới.
Namtan lại bước tới gần hơn mức cần thiết, giọng lấp lửng nghịch ngợm. "Mấy bữa nay không thấy em ở trường, tôi nhớ rồi đấy."
Chưa kịp chớp mắt, Film giẫm thẳng gót giày lên chân Namtan.
"Á!" Namtan nhăn mặt, cắn chặt môi để không hét toáng, nhảy lò cò lùi lại. Film hất tóc sang một bên, hờ hững.
"Cô học ảo thuật hả?" Film nhếch mày, "Hay cứ tự dưng từ không khí chui ra?"
Namtan cười khùng khục, khập khiễng nhưng không hề nao núng. "Này, tôi đi tìm Luna, đâu có ngờ là gặp em. Không phải tôi thắp nhang cầu Phật cho gặp em đâu nhé..."
Nghe nhắc đến Luna, ánh mắt Film lập tức đổi, lo lắng hẳn. "Khoan, ý cô là Luna mất tích hả?"
Namtan chớp mắt, tay khoa theo lời giải thích. "Nó lảng đi lúc tôi với Milk lo lựa đồ cho Love. Chớp mắt một cái là... biến mất tiêu luôn."
Giọng Film cao hẳn lên vì lo. "Thật luôn? Sao lại để mất con bé ngay trong trung tâm thương mại chứ?"
"Tôi không có làm mất nó!" Namtan phản ứng ngay.
"Có tìm khu trò chơi chưa? Hoặc tiệm kẹo? Đồ ngọt là Luna mê nhất đó."
Mắt Namtan sáng lên, búng tay cái chóc. "Đúng rồi! Chắc chắn là vậy!"
Chưa kịp để Film nói thêm, Namtan chồm tới, chụp nhẹ lấy mặt Film, in một cái hôn phớt lên trán.
"Cảm ơn em!" cô thở gấp, nụ cười lan rộng. "Em đúng là thiên tài luôn đó."
Film đứng chết trân, miệng khẽ hé, rõ ràng không lường trước chiếc hôn bất ngờ này.
Chưa kịp phản ứng, Namtan đã lao đi theo hướng Film gợi ý.
Film chớp mắt liên hồi, đầu óc trống rỗng.
Cô ta vừa...
Bàn tay cô khẽ đưa lên trán, nóng ran nơi vừa nhận nụ hôn.
Trong khi đó, Namtan chạy thục mạng dọc hành lang, tim đập dồn vì lo lắng. Cho tới khi tiếng Milk vang vọng từ quầy tính tiền:
"Luna! Dì nói biết bao nhiêu lần rồi, không được bỏ đi mà không báo cho mẹ hay dì nghe chưa?"
Namtan khựng lại, thở hắt ra, rồi quay đầu theo tiếng gọi. Cả người mẹ trẻ chùng xuống vì nhẹ nhõm khi thấy Milk đang chống nạnh, còn Luna thì cúi gằm, ôm khư khư chiếc áo thun.
Namtan vội chạy lại, quỳ sụp xuống, trượt nhẹ trên nền gạch bóng loáng rồi khựng lại ngay trước mặt Luna.
"Luna..." cô thì thầm, khẽ nắm đôi bàn tay bé nhỏ rồi kéo con gái vào vòng tay.
Luna lập tức tan chảy trong lòng mẹ, những ngón tay bé xíu siết lấy áo Namtan.
"Mẹ ơi." bé lí nhí, "Dì Milk..."
Milk khoanh tay, hừ khẽ. "Bộ tưởng tui không lo cho mấy người chắc."
Namtan ngẩng lên, mỉm cười.
"Ừ, tao biết rồi." cô khẽ đáp, giọng vừa ấm áp vừa biết ơn. "Cảm ơn mày."
Cô buông Luna ra, bàn tay khẽ vén sợi tóc rơi lòa xòa trước gương mặt nhỏ.
"Cục cưng, dì Milk lo lắng lắm đó. Con đi đâu vậy? Mẹ và mọi người sợ muốn chết luôn."
Luna ngước lên, đôi mắt tròn xoe, rồi từ tốn giơ chiếc áo thun mà bé ôm chặt nãy giờ.
"Mẹ ơi," bé nói rất nghiêm túc, "cái này... sẽ hợp với dì Lav lắm."
Namtan chớp mắt.
Rồi cô bật cười thành tiếng.
Quay sang Milk, Namtan đưa cái áo ra trước mặt chị.
"Thấy chưa? Ngay cả Luna cũng có gu thời trang còn hơn mày nữa đó."
Milk nhìn chiếc áo, thoáng sững người, rồi bật ra tiếng thốt chân thành.
"Ừm... cái này dễ thương thiệt."
Luna kéo tay Milk, nũng nịu.
"Dì Milk, mình mua cái này cho dì Lav được hông?"
Milk khụy xuống ngang tầm, khẽ chạm mũi bé, nở nụ cười dịu dàng.
"Được chứ nhóc. Nhưng con phải hứa không làm tụi dì sợ như vậy nữa, được hông?"
Luna gật đầu lia lịa rồi phấn khích chạy vụt về phía quầy khác.
"Luna! Đừng chạy!" Namtan gọi với theo.
Bé có chậm lại, nhưng vẫn quay đầu lại reo lên trêu chọc.
"Dì Milk chậm quáaa!"
Milk há hốc mồm, giả vờ nghiến răng.
"Con nhóc này!" cô nàng ngay lập tức lao theo với dáng vẻ kịch tính như trong phim.
Namtan chỉ biết bật cười, đứng lên, lắc đầu đầy yêu thương.
Mẹ trẻ nhặt chiếc áo nhỏ mà Luna đánh rơi, mắt dõi theo hai bóng dáng kia với nụ cười vương lại nơi khóe môi. Trong vô thức, cô đưa mắt đảo quanh, như thể hi vọng Film vẫn còn đâu đó gần đây.
"Namtan!" Milk gọi với từ phía quầy, tay vẫy lia lịa. "Nhanh lên! Thanh toán trước khi con bé mua cả cái tiệm đi!"
"Biết rồi, tới liền!" Namtan đáp, nụ cười vẫn chưa tắt, rồi nhẹ bước chạy tới nhập cuộc cùng họ.
___
Nanon quay lại, vừa nghịch điện thoại vừa đảo mắt nhìn quanh cửa hàng thì thấy Film đang đứng nghịch mấy bộ đồ treo lộn xộn. Một nụ cười tinh quái nở trên môi, anh chàng lén lút tiến đến phía sau.
"HÙ!" anh hét sát tai Film.
"Áaaa!" Film hét toáng, phản xạ chộp ngay cái móc áo gần nhất rồi phang thẳng vào tay anh.
"Aii da! Em bị gì vậy?!" Nanon la oai oái, lùi hẳn ra sau.
Film một tay ôm ngực thở dốc, mặt vẫn còn hoảng. "Trời đất ơi... thì ra là anh..."
Nanon chu môi, xoa chỗ đau. "Anh thì sao chứ? Em tưởng ai cơ?"
Film thoáng chột dạ, vội quay đi chỉnh lại tóc để né ánh mắt Nanon. "Anh biến đâu mất tiêu vậy hả?"
"Anh... có điện thoại gấp." Nanon lẩm bẩm, đút tay vào túi.
Film nheo mắt nhìn đầy nghi ngờ rồi bước thẳng ra phía cửa.
"Đi đâu thế?" Nanon vội chạy theo.
"Về nhà." Giọng Film dứt khoát, chẳng thèm liếc anh lấy một cái.
"Hả? Mới có 7 giờ thôi mà?"
"Tối nay có việc nên ăn tối ở nhà Love." Film vừa mở khóa xe vừa đáp.
"Khoan đã, lúc nào quyết định vậy? Ai quyết định?" Nanon nhăn mặt.
Film quay lại, nở một nụ cười gượng đến phát ngốt. "Mẹ Love. Nhanh lên. Anh không muốn gây ấn tượng xấu đâu, tin em đi."
Nanon than trời, xoè tay. "Nhưng anh còn chưa thay đồ để mặc bộ outfit đỉnh cao nữa mà..."
"Anh trông ổn rồi."
"Ổn gì mà ổn, cái này là... sơ sài tối thiểu!" Nanon tạo dáng đầy kịch tính trong cái áo phông nhăn nhúm.
"Trời đất, anh còn điệu hơn em nữa." Film lẩm bẩm. "Thôi bớt than thở. Lên xe."
"Ít nhất cho anh dặm lại tí son phấn với..."
"Làm trên xe."
Nanon lầm bầm. "Đúng là thô lỗ..."
"Ờ, tốt nhất anh nên im miệng lại trước khi em nổi cáu." Film gắt, rồi leo lên ghế lái.
Nanon rụt cổ, ngoan ngoãn cài dây an toàn. Đang định kể chuyện con bé gặp hồi nãy thì Film bấm còi inh ỏi ra hiệu cho chiếc xe chắn ngang. "Đi đi nào, chậm quá!"
Nanon thở dài, quyết định giữ mồm giữ miệng thì hơn.
___
Tới nhà Love thì trời vừa chập choạng.
Nanon xuống xe trước, mở cốp lấy áo khoác. Film khoanh tay dựa vào xe, gõ nhịp chân. "Nhanh lên đi ông tướng."
Nanon cầm áo, ném vèo qua nóc xe. "Bắt lấy!"
Film chụp gọn, liếc. "Diễn vừa thôi."
Anh chàng chỉnh tóc trước gương chiếu hậu. "Giờ anh trông ổn chưa?"
Film hừ mũi. "Cái gì xấu thì sửa cũng không cứu nổi đâu."
Nanon trợn mắt. "Này, cho cái miệng xinh ngừng nói mấy lời khó nghe trong 5 giây thôi được không?"
"Anh xong chưa đấy?" Film chìa áo trả lại.
Anh khoác vào đầy điệu bộ. "Đấy! Hoàn hảo liền."
Film đảo mắt: "Ừ, tuỳ anh."
Cửa nhà hé sẵn. Trong phòng khách, Bonnie nằm vật trên sofa, dán mắt chơi Minecraft. Muv thì đang mè nheo dựa vào mẹ.
"Mẹeee, con muốn xem Mr.Bean cơ!" Muv rên rỉ.
White Rose thở dài, nhìn Bonnie. "Nong, 3 tiếng rồi, nhường cháu đi."
"Thêm 5 phút thôi mà, P'Rose!" Bonnie kêu gào.
Chưa kịp cãi nhau, Love từ trên lầu phi xuống như siêu anh hùng, giật điều khiển, bấm tắt cái rụp.
"Đây, cho con này bé cưng." nàng cười, đưa cho Muv.
Muv reo lên, "Yêu mẹ nhất trên đời!" rồi hí hửng như vừa thắng trận chiến.
Bonnie thì chết lặng, chưa kịp gào thì cửa bật mở.
"Đoán xem ai tới nàooo?" Film phẩy tay, hất về phía Nanon như giới thiệu ngôi sao điện ảnh.
Bonnie hét ầm "P'Nanon!!" rồi nhảy khỏi ghế, suýt ngã bổ chửng.
Love thì chán nản. "Muốn bọn tớ vỗ tay chào mừng chắc?"
Film cười gian. "Thì vỗ tay cũng đâu hại ai."
Love lườm nhưng vẫn ôm Nanon cái rồi hỏi. "Đại ca (*)! Lần này mang gì từ Chiang Mai cho tụi này đây?"
Nanon gãi đầu. "Ờ thì... lần này đi shopping, nên... không kịp mua gì."
White Rose bước tới cười hiền. "Nanon, gặp lại vui ghê."
Anh cúi chào lễ phép: "Wai dee krub, Phi."
Mẹ Love từ hành lang ra, giọng ấm áp. "Khách tới không để đứng cửa, mau vào đi con."
Nanon cười, hít hà không khí quen thuộc. "Như chưa từng đổi thay nhỉ."
(*): Thoại gốc là "Big man! What did you bring us from Chiang Mai?" mà t không biết nên dịch thành cgi nên cứ "Đại ca!..." cho nó bảnh nha =))))
___
Một lát sau, Nanon bị lôi ra chơi cờ với Muv, trong khi Love kéo Film ngồi riêng coi mẫu váy. Bonnie nằm lăn ra sàn, chán chường.
Cho đến khi—
"Yeahh!! Con thắng rồi!" Muv hét vang.
Nanon nhếch mày cười khẩy. "Chú nhường cháu thôi đấy nhóc."
"Vậy dạy con thêm nữa đi! Con phải thắng Luna mới được!" Muv hí hửng.
Bonnie liền chen vào. "Luna là crush của nó đó."
Muv đỏ mặt. "Không có!"
"Có mà, còn muốn gây ấn tượng với người ta nữa cơ~" Bonnie cười gian.
Nanon huýt sáo, trêu."Ồ~ , Luna may mắn ghê."
Bonnie gật gù. "Đúng luôn!"
Muv chỉ thiếu nước bốc khói. "P'Bonnie!!"
Film còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì Love chen ngang đánh lái. "Không có gì! Lo váy vủng đi."
Mẹ Love bưng khay pudding vào cùng White Rose. Vừa đặt xuống đã cười tươi. "Nanon, khi nào đến lượt con với Film báo tin vui đây?"
Nanon suýt sặc, trợn mắt nhìn Film.
Film đỏ bừng mặt, xua tay lia lịa. "Dạ không... không phải vậy đâu ạ..."
"Cưới đi chứ, Love sắp cưới rồi mà." mẹ Love cười hồn hậu.
Nanon cười gượng. "Một đám thôi cũng đủ rối rồi dì ơi, con còn lo sự nghiệp đã."
"Đúng đấy!" Film chớp ngay cơ hội.
Ba Love ngồi xem cũng chen vào. "Hồi bằng tuổi tụi con, hai bác đã có hai đứa rồi đó nha."
White Rose không mấy để tâm, chỉ nói với Muv. "Đủ rồi con, đi ngủ thôi."
"Khônggg, con còn học cờ với chú Nanon cơ!"
Nanon xoa đầu bé. "Cho em xin thêm vài phút thôi nhé P'Rose. Mai em đi mất rồi."
Love há hốc. "Gì cơ, mai về luôn hả?"
"Ừ, nhiệm vụ gọi mà..." Nanon giả bộ mặt buồn xo.
Rồi ánh mắt lóe sáng. "À quên, thật ra anh cũng có chút quà cho Bonnie với Muv nè. Ra đây anh cho xem."
Bonnie bật dậy, Muv cũng nhảy cẫng lên. "Là gì vậy?! Là gì vậy?!"
Nanon cười ranh mãnh, bước ra cửa: "Đi rồi sẽ biết."
___
Hành lang bếp vang lên tiếng dao chạm thớt. Namtan cắt hành tây thành từng sợi mảnh, từng đường dao sắc bén đến mức khiến Milk đứng kế bên, tay cầm muôi đảo chảo, phải nhăn mặt khó chịu.
"Mày có thể đừng cắt mạnh bạo kiểu đó không? Nhìn khó chịu quá."
Namtan vẫn không ngẩng đầu lên, lạnh lùng đáp.
"Lo mà đảo nhanh đi, kẻo con dao này bay vô cuốn họng mày đó."
Milk chớp mắt. "Ờ, ờ! Bình tĩnh nào. Tao chỉ nói là kĩ thuật của mày trông... hơi dữ dằn thôi mà." Cô đảo nhanh hơn. "Mà này, mày thật sự thấy ẻm hả?"
"Rõ ràng trước mắt tao luôn." Namtan đáp, giọng chắc nịch.
"Không phải mày bị ảo giác đó chứ?" Milk hỏi thản nhiên, kiểu như đang hỏi hôm nay trời mưa không.
Namtan dừng tay, dao lơ lửng giữa không trung. "Không. Tao tỉnh táo. Và tao thật sự thấy ẻm."
Milk nhếch mép. "Ờ. Tỉnh táo. Vì mày hoàn toàn không phát điên vì ẻm, đúng không? Chỉ là không dám thừa nhận thôi."
Namtan xoay phắt người lại. "Tao chẳng sợ gì hết. Nhất là với con mèo đó."
"Thế thì gọi đi." Milk chĩa cái muôi vào Namtan như kiếm. "Ngay bây giờ. Mời ẻm đi chơi."
Namtan phì cười khinh khỉnh, quay về với đống hành. "Không. Tao không rảnh."
Milk cười đắc thắng. "Thấy chưa? Nhát gan. Giỏi nói mà thôi."
Trước khi Namtan kịp phản công, tiếng Luna vang lên từ bàn ăn:
"Mẹeee! Con đói rồi!"
Milk hét vọng lại. "Luna, mẹ con còn đang mơ mộng về cô giáo của con, sắp bỏ bữa tối luôn kìa!"
Namtan liếc sang Milk, ánh mắt như dao găm. "Luna ngoan, chờ mẹ chút nha."
Rồi cô nghiến răng nhìn Milk. "Được. Tao gọi. Nếu tao gọi cho ẻm, tao được gì?"
"Muốn gì cũng được luôn." Milk nhún vai.
"Muốn gì cũng được?" Namtan nhướng mày.
"Ừ."
Namtan lau tay vào khăn, cầm điện thoại lên. "Mày lo cơm nước cho Luna đi. Tao gọi cho ẻm."
Milk há hốc. "Khoan... mày lấy số ở đâu ra?!"
Namtan nhếch môi. "Ô, mày quên ẻm là giáo viên của con gái tao rồi à?"
Milk lẩm bẩm. "Rồi xong, biết zậy đừng có chọc..."
Điện thoại đổ chuông. Luna ngồi trên bàn, biến dao nĩa thành kiếm gỗ, vừa chém gió vừa hóng mẹ. Namtan bật loa ngoài, chỉ tay ra lệnh. "Ngồi ngay ngắn, nữ tu chiến binh."
Cuối cùng, đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo?" – giọng Film vang lên, lạnh lùng, dửng dưng.
Namtan nuốt nước bọt. "Là tôi đây."
"'Tôi' là ai?" Film đáp, giọng phẳng lặng.
Milk nín cười, xoay lưng lại để tránh ánh nhìn giết người của Namtan.
"Namtan. Mẹ của Luna. Bạn của Milk."
Film cắt ngang. "Biết rồi. Có chuyện gì? Sao gọi tôi?"
Namtan lúng túng, não chạy hết công suất. "Ờm... thật ra... Milk định đi mua, ừm... nhẫn đính hôn. Nên là nhờ tôi hỏi em... có muốn đi cùng không?"
Im lặng.
"Nếu Love tính chuyện đó, cậu ấy đã báo tôi từ trước rồi. Không cần phiền tới cô." – Film đáp, giọng lạnh như băng.
Milk suýt đánh rơi cái muôi, ôm bụng cười sặc vì Film vô tình gãi đúng chỗ ngứa.
Nhưng đột nhiên, một giọng đàn ông khác chen ngang, vui vẻ và tự tin. "Ô, tất nhiên rồi! Chúng tôi rất sẵn lòng!"
Cả Namtan lẫn Milk đều chết lặng.
"Ẻm... có bạn trai hả?!" – Namtan thì thào.
Milk khẩu hình: "Hy vọng là không..."
Giọng Film mờ xa, rồi giọng nam lại cất lên. "Chào nhé, mai tôi sẽ tới. Film còn bận đi dạy, nên cô hãy tới đón tôi ở căn hộ của em ấy nhé."
Namtan còn chưa kịp hiểu gì, miệng lắp bắp. "Ơ... được..."
Cuộc gọi kết thúc.
Namtan nhìn chằm chằm cái điện thoại như thể nó vừa phản bội mình. "Cái quái gì vậy?"
Milk, càng không giúp gì, chỉ nhún vai. "Ừ thì... hơi kỳ thật."
"Cái thằng đó là ai?!" Namtan giật mình, bấn loạn.
"Bình tĩnh nào, Namtan." Milk nhếch mép. "Mày làm như bạn gái mày vừa cắm sừng ấy."
"Ẻm không phải bạn gái tao." Namtan gắt.
"Chính xác. Thế nên bình tĩnh. Với lại..." Milk liếc nhìn, nheo mắt. "Mày cũng đã gọi cho ẻm rồi còn gì."
Namtan đảo mắt, tim đập loạn. Cái cuộc gọi ấy không giải thích gì, mà chỉ để lại cả ngàn câu hỏi.
Đêm đó, Namtan trằn trọc, xoay người mãi không ngủ nổi.
Bạn trai?
Film có bạn trai sao?
Cái gã đó là ai chứ?!
Mẹ trẻ phân tích đi phân tích lại từng câu trong cuộc gọi, giọng Film, giọng nam kia, cả âm thanh nền phía sau. Không có ích gì hết.
Sáng hôm sau, sau khi đưa Luna đến trường, Namtan đi làm nhưng hầu như chẳng làm được gì. Báo cáo thì rối tung, còn gửi mail thì quên đính kèm tập tin.
Đến giờ trưa, mẹ trẻ chịu hết nổi.
Cô lái xe đến quán café đón Milk, người vẫn còn mặc nguyên cái tạp dề. Vừa ngồi vào xe, Milk thắt dây an toàn rồi nói nhẹ nhàng:
"Namtan, bình tĩnh đi. Có khi anh ta chỉ là bạn của ẻm thôi mà. Đừng vội bật 'chế độ tàn sát'."
Namtan nắm chặt vô lăng, lẩm bẩm:
"Ừ, như thể tao chẳng là gì với ẻm hết."
Milk thở dài. "Thôi nào. Cái mà mày với Film có... nó khác lắm. Đừng để ghen tuông phá hỏng hết."
"Tao không có ghen!" Namtan gắt.
Milk nhướng mày, liếc vào địa chỉ trên điện thoại.
"Có đấy."
Họ dừng xe trước một địa điểm, nơi một chàng trai trẻ đang đứng bên lề đường, vẫy tay nhiệt tình.
Milk ngả người về phía trước, thì thầm:
"Trời ơi... da trắng, cười dễ thương, còn có cả lúm đồng tiền nữa."
"Rồi sao?" Namtan gầm gừ. "Có giống tao chút nào đâu."
"Đương nhiên rồi." Milk chọc, rồi lại nghiêm túc thêm, "Đừng có thô lỗ nhé. Anh ta cũng là bạn của Love mà."
Namtan thở dài, kéo kính xe xuống.
Chàng trai tươi cười:
"Chào! Tôi đoán hai người là xe đón tôi phải không?"
Milk mỉm cười lịch sự từ ghế phụ. "Đúng rồi! Anh là Nanon phải không?"
Nanon gật đầu, chìa tay ra. "Rất vui được gặp."
Anh ta chờ đợi Namtan bắt tay, nhưng mẹ trẻ còn chẳng thèm liếc qua. Vẫn nhìn thẳng về phía trước như thể anh ta không tồn tại.
Milk nhanh trí chìa tay ra bắt thay.
"Lên xe đi bạn."
Nanon leo lên ghế sau, vẫn vui vẻ mặc cho sự lạnh lùng kia:
"Wow, xe đẹp ghê! Còn Namtan, cái cần số kia, nhìn cô đúng ngầu luôn á!"
Namtan không trả lời. Cô chỉ trợn mắt rồi sang số, đạp ga tăng tốc.
Milk hơi ngả đầu ra cửa sổ, thì thầm:
"Nam mô A Di Đà Phật..."
Phần còn lại của chuyến đi chìm trong im lặng gượng gạo, tiếng động cơ gầm rú, xen kẽ vài tiếng cười khan ngày càng run rẩy của Nanon.
Khi đến trung tâm thương mại, Nanon trông có vẻ đuối:
"Chuyến đi... dữ dội thật."
Namtan thắng gấp, dựng xe, rồi mở cửa bước xuống mà chẳng thèm chờ. Milk theo sau, thở dài:
"Mày ít nhất cũng có thể tỏ ra là không cố ý dọa người ta chứ."
Namtan nhún vai. "Tao đâu có dọa đâu. Tao chỉ lái xe thôi mà. Khác nhau đấy."
Milk đảo mắt. "Ừ, chuẩn rồi..."
Nanon bước xuống chậm rãi, cố gắng trấn tĩnh, nuốt ngược cảm giác muốn ói.
"Ghi chú cho bản thân: đừng bình luận gì về cách cô ấy lái. Chỉ cần thắt dây an toàn rồi cầu nguyện thôi."
Milk bật cười gượng, trong khi Namtan đã đi trước, ánh mắt dán vào cửa ra vào trung tâm thương mại, nơi mẹ trẻ đang chờ thấy con mèo đã khiến mình mất ngủ suốt đêm qua.
"Nhớ cư xử cho lịch sự." Milk khẽ nhắc.
"Tao đang lịch sự mà." Namtan đáp, mắt vẫn không rời phía trước.
Milk sốt ruột gọi điện cho Love, đi qua đi lại ngay cửa như sinh mạng mình treo lơ lửng trên đầu sợi chỉ.
Namtan thì đứng kế bên, người cứng đờ, ánh mắt như lưỡi dao phóng thẳng vào Nanon, cứ như chỉ cần cô muốn là hắn sẽ bốc hơi ngay trước mặt. Thế mà Nanon lại mỉm cười thản nhiên, chẳng hề hấn gì trước sự lạnh lẽo ấy.
Để xua đi bầu không khí đặc quánh, Milk hắng giọng:
"Nè mọi ngườ ơii! Hay tụi mình đi coi trang sức đi?"
Nanon gật gù ngay:
"Ừ, tôi cũng đang tính mua cái gì đó."
"Tuyệt! Quá hợp rồi." Milk cố tình thúc nhẹ khuỷu tay vào Namtan, thì thầm:."Bớt gắt đi Namtan. Anh ta đâu có tệ đến vậy."
Namtan không thèm trả lời.
Nanon thì lại chọn đúng khoảnh khắc đó để mở lời:
"Cô thấy bạc nhìn sang hơn, hay vàng thì trông giàu hơn?"
Im lặng. Nặng nề. Chói tai.
Không nản, anh tiếp tục chỉ vào một chiếc vòng bạc.
"Tôi thích cái này, sáng bóng ghê. Nhìn sạch sẽ."
Và đúng lúc ấy, Namtan bật nảy.
"Sao anh không gọi Film mà hỏi? Chắc cô ấy có gu hơn tôi. Tôi thì đâu có rành mấy cái này..." – giọng cô sắc bén như dao cắt.
Nanon sững lại. "À..." rồi như bừng tỉnh. "Àaaa, ra là thế."
Namtan quay gót bỏ sang kệ khác.
Nanon lập tức theo sau, ra hiệu cho nhân viên lấy mẫu khác. Anh hạ giọng, dịu dàng lạ thường. "Cô biết mà, tôi với Film chẳng có gì hết. Hoàn toàn không."
Namtan liếc hắn, đôi mắt sắc ngọt. "Ừ thì, bọn tôi có đi chơi chung, có khi tôi ở ké nhà ẻm nữa, nhưng không hơn gì đâu. Hoàn toàn trong sáng chữ Phi to đùng luôn."
Namtan khẽ gật, giả vờ chăm chú ngắm chiếc nhẫn.
Nanon mỉm cười nhẹ, nhấc lên một chiếc vòng khác.
"Tôi chỉ muốn chắc là... chuyện đó không làm cô thấy khó chịu."
Namtan cong môi cười nhạt, nụ cười chẳng tới mắt. "Không có."
"Ổn rồi." Nanon khôn ngoan không đẩy xa thêm.
Đúng lúc ấy, Milk reo lên như được giải thoát.
"LOVE!! Cuối cùng em cũng tới rồi!"
Namtan thở phào, như thoát ra khỏi lồng ngực bị ghì chặt.
Love và Film bước vào, và ngay khi mắt Namtan chạm vào Film – chỉ mặc quần jeans đơn giản, áo thun nhẹ, tóc buộc hờ – cả thế giới của mẹ trẻ khựng lại. Tim, hơi thở, dòng suy nghĩ... tất cả đều đứng yên.
Film đẹp một cách bất cần, tự nhiên đến mức khiến lòng người run rẩy.
Khóe môi Namtan dần cong lên, nhưng cô vội nén lại.
Milk ghé tai thì thào. "Người của mày đó."
Namtan thúc cùi chỏ vào sườn cô.
Bonnie đập tay: "Rồi rồi, mấy đứa. Đừng phí thời gian nữa. Đi tìm chỗ vui hơn thôi. Theo chị nào!"
Muv, Luna và Joy ngoan ngoãn nối đuôi như đàn vịt con.
Nanon nhìn cảnh ấy, khẽ huých Bonnie. "Còn nhóc kia là ai vậy, lính của em hả?"
Bonnie nhếch môi. "Sao anh không hỏi Muv?"
Muv trừng mắt tóe lửa.
Trước khi không khí thêm khó xử với Muv nhỏ, Namtan bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Luna:
"Nhóc này là con gái của tôi." Giọng đầy kiêu hãnh và bình thản.
Luna lập tức ôm chặt lấy eo Namtan, rúc mặt vào lòng mẹ.
Nanon nheo mắt, nhìn kỹ.
"Hình như tôi thấy nhóc này ở đâu rồi thì phải."
Bonnie đảo mắt.
"Thôi đủ rồi. Muv kể cho anh hôm qua rồi còn gì."
Muv giật nảy.
"Không! Con chưa—"
Namtan không chần chừ, bàn tay đặt hẳn lên vai Nanon, nở một nụ cười khéo léo:
"Anh giúp tôi chọn đồ đi. Đừng làm khó tụi nhỏ nữa."
Được xoa dịu, Nanon cũng ngừng. "Ừ, vậy cũng được. Với lại, tôi còn nhiều chuyện muốn kể cho cô nghe về Film lắm."
Khi họ bước đi, Bonnie quay lại với bọn trẻ. "Được rồi mấy nhóc, chúng ta đi thôi. Ở đây không còn việc gì nữa."
Namtan gọi theo. "Chăm sóc tụi nhỏ giúp chị nhé!"
Bonnie nháy mắt. "Gì cũng được, miễn là vì P'Namtan."
Milk nghe thấy liền vỗ nhẹ vào lưng Namtan. "Đó là em dâu tương lai của tao đấy. Đừng có tán tỉnh nhỏ nghe chưa!"
Namtan giơ hai tay tỏ vẻ vô tội. "Gì zậy trời, tao đâu có! Tao biết làm sao được khi mà các em gái bé xinh cứ tự lao vào mình chứ."
Milk đảo mắt. "Tập trung vào cô giáo của mày trước đi, Romeo ạ."
Gần đó, Nanon đã lén lút đến sau lưng Film. "Sao em không kể với anh..." anh chàng thì thầm trêu chọc mèo nhỏ, "Rằng em đang mất trí vì cổ. Trời ơi, cổ nóng bỏng đến mức anh thực sự đang đổ mồ hôi luôn đây này."
Film húc khuỷu tay vào anh mà không quay lại nhìn. "Im đi."
Love khúc khích. "Nanon này, đây mới chỉ là bắt đầu thôi đó."
Anh nhìn về phía Namtan, mắt mở to đầy thán phục. "Thật sự luôn, cổ phải được xếp vào loại cực phẩm á."
Film, bối rối, quát lên. "Em giết anh bây giờ. Ngừng nói nhảm và đến giúp tụi em đi."
Trong khi Milk và Love cùng nhau xem nhẫn, Nanon tựa vào quầy trò chuyện với Namtan.
"Tôi nhớ hồi đi học, Film ghét thua hơn bất cứ thứ gì và em ấy sẽ nổi điên lên nếu đội của mình thua."
Namtan cười khúc khích, lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.
Trong khi đó, Film liên tục liếc nhìn giữa Love, Milk, và hai người họ, sự chú ý rõ ràng bị chia rẽ.
"Film!" Love vẫy một chiếc nhẫn trước mặt em. "Cái này có đẹp hông?"
"Ờ, ừ." Film trả lời bâng quơ, thậm chí không thèm nhìn.
Namtan quay sang Nanon. "Ngày mai có trận bóng mà anh phải về rồi, tiếc ghê.."
Nanon thở dài kịch tính. "Có lẽ lần sau tôi sẽ coi, giờ thì có việc ở Chiang Mai rồi."
"Uổng ghê ha." – Namtan nói khẽ.
Anh mỉm cười."Thực ra, tôi về mỗi ba tháng một lần. Cô chú cứ bắt tôi về đây, vì họ hy vọng thấy tôi sẽ khiến Film muốn về nhà thường xuyên hơn."
Namtan nhướng mày. "Ẻm không thường về nhà à?"
"Có về chứ." Nanon đáp, "Nhưng không bao giờ ở lại lâu. Em ấy nói nhà không còn cảm giác như là nhà nữa."
Biểu cảm Namtan dịu lại. "Thế à?"
"Ừm..." Nanon nhìn sang cô. "Nhưng... chắc sẽ tốt hơn nếu cô thử ghé qua một lần, nhìn cô có vẻ cool lắm đó nha."
Namtan cười trước lời khen bất ngờ đúng lúc Milk gọi: "Namtan! Qua đây xem cái này nè!"
"Xin lỗi, tôi đi chút nhé." Namtan mỉm cười, bước qua chỗ Milk và Love.
Khi cô rời đi, Film – người đã quan sát họ suốt thời gian qua, em thấy cơ hội và chạy về phía Nanon.
Film nheo mắt. "Anh đừng có đi nói lung tung về em với cổ."
Nanon đang ngắm đôi bông tai, nhoẻn miệng cười. "Tại sao chứ? Sợ anh cướp vợ em à?"
"Cô ấy không phải vợ của em." Film gắt gỏng đáp, khoanh tay chặt lại.
"Ồ?" Nanon cười toe toét, dang rộng hai tay. "Thế sao em lại ghen chứ? Cô ấy độc thân, có nghĩa là anh có thể thử vận may của mình."
Mắt Film mở to ra. "Thử với người khác đi, đừng có đụng vào đồ của em."
Lông mày Nanon nhướng lên: "Ô ô... đồ của em? Thứ nhất, cổ là một người rất phóng khoáng. Thứ hai, anh không thấy chữ ký của em trên người của cổ."
Film tiến lại, cười đểu. "Thế đó là điều anh lo à?"
Nanon không hề nao núng. "Chính xác."
Film cúi gần, hạ giọng. "Nhìn em đây này."
Nanon khoanh tay, nhướng mày. "Ừ, ừ, cứ việc. Em không có can đảm đâu."
"Ừ để rồi xem, đồ khó ưa." Film nói, ném cho anh một cái nhìn sắc bén khi quay đi, tiến về phía Namtan như có nhiệm vụ trọng đại. Khi đi tới, em giơ hai ngón tay lên mắt, rồi chỉ về phía Nanon – một tín hiệu rõ ràng: "em đang để mắt anh."
Nanon cười thầm, lắc đầu. "Tui sống là để hóng drama đó nha."
View xuất hiện từ góc. "P'Nanon! Qua đây ăn chút gì đó zô đi, trước khi anh bị tụt đường huyết và bắt đầu cư xử phiền phức hơn."
"Tui á hả?" Nanon nói, tay đặt lên tim. "Trời ơi, tui chỉ lịch sự thôi mà."
"Ừ, ừ." View nói, kéo anh đi. "Anh có thể quyến rũ thu ngân sau. Đi thôi."
Film cúi sát, hơi thở em phả nhẹ vào vành tai Namtan. "Này." mèo nhỏ tinh quái thì thầm, giọng trầm và khàn khàn như muốn quyến rũ mẹ trẻ, "Cô có thể giúp tôi không?"
Namtan quay lại, giật mình vì Film ở quá gần. Chỉ một hơi thở ngăn cách hai đứa.
"Hả à ừ... có chuyện gì?" mẹ trẻ cố gắng hỏi, tone giọng cao hơn bình thường.
Film không trả lời. Thay vào đó, em nắm chặt cổ tay Namtan và bắt đầu dẫn cô nàng qua cửa hàng. Namtan đi theo, bối rối, mắt dính chặt vào cách mà bàn tay Film bao bọc lấy làn da của mình như nó vốn thuộc về đó.
Ở quầy, Film hỏi mượt mà. "Xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu thế ạ?"
Nhân viên mỉm cười và chỉ. "Rẽ phải, rồi đi xuống."
Film gật đầu cảm ơn và vẫn nắm chặt lấy Namtan, đi theo hướng nhân viên mới chỉ. Đầu óc Namtan quay cuồng, cổ tay vẫn còn run run vì cái chạm của Film.
Trong nhà vệ sinh, Film đóng cửa lại phía sau. Mèo nhẹ nhàng đẩy Namtan ngồi xuống. Namtan hé miệng định nói nhưng Film đã nhanh chóng đặt ngón tay nhẹ lên môi mẹ trẻ, bắt cô im lặng. Cái chạm nhẹ như lông vũ. Mắt Namtan dính chặt vào ngón tay em, hơi thở nghẹn lại.
Film không nói gì. Thay vào đó, em cúi xuống – một tay khóa cửa với tiếng "cạch" nhẹ, tay kia vuốt tóc Namtan sang một bên, rồi lướt xuống vuốt ve má cô nàng bằng sự dịu dàng đến đáng sợ. Mũi em hầu như gần chạm vào mũi Namtan, một khoảnh khắc trêu chọc nhẹ nhàng khiến mọi dây thần kinh trong cơ thể mẹ trẻ bùng cháy.
Môi Film cứ luẩn quẩn thật sát và cười nhẹ, vừa tinh nghịch vừa khao khát. Với nhịp độ chậm rãi một cách khó chịu, mèo khẽ để ngón tay trượt xuống cổ áo Namtan, mở một cúc áo. Móng tay em cào nhẹ trên da mẹ trẻ, làm cô nàng ớn lạnh cả sống lưng.
Thế là đủ.
Namtan đã chịu đủ mấy trò mèo vờn chuột rồi.
Với hơi nóng dâng trào, cô lao lên và đảo ngược tư thế của cả hai. Đôi tay mẹ trẻ ôm chặt lấy eo Film và môi chạm môi với sự tuyệt vọng đã tích tụ quá lâu. Ban đầu Namtan rất nhẹ nhàng, nhưng dần dà mẹ trẻ khao khát được chạm vào em nhiều hơn, mạnh bạo hơn.
Cơ thể họ ép sát vào nhau, lồng ngực phập phồng, quên cả việc thở.
Film hôn lại với lực tương đương, đôi tay thon thả tìm đến eo Namtan rồi đến lưng cô nàng, móng tay em cấu nhẹ khi cả hai chuyển động cùng một nhịp, bám chặt lấy nhau và thở hổn hển, nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ, hai đứa vẫn muốn nhiều hơn thế này.
Namtan mỉm cười áp vào môi em, tỏ vẻ đắc thắng khi mình được phép "truy cập" vào miệng Film, lưỡi họ đan vào nhau, khi sức nóng dâng trào, một tiếng rên nho nhỏ thoát ra từ miệng Namtan khi cảm thấy tay em véo nhẹ ngực mình, kéo ra một thanh âm trong vắt từ nơi cổ họng.
Film không dừng lại, môi em tìm đến những xương quai hàm Namtan, đặt thật nhiều nụ hôn ấm nóng theo một cách chiếm hữu, để lại dấu hôn trên cần cổ trắng ngần, "Của tôi..." mèo nhỏ thì thầm như lời thú tội, làn hơi thở của em phả vào cổ khiến mẹ trẻ khẽ run lên. Tay Namtan trượt xuống lưng Film, ép em sát hơn, cảm nhận từng nhịp tim của đối phương đang đập điên cuồng.
Cốc cốc cốc.
"Có ai trong đó không?" giọng Bonnie vang lên. "Có mấy đứa nhóc ở ngoài này rất cần đi vệ sinh!"
Namtan giật mình. Film nhanh chóng che miệng cô, kìm nén tiếng thở hổn hển. Tim cả hai đập nhanh không phải vì cuộc "tấn công" điên cuồng mà là vì Bonnie đang dẫn theo bọn trẻ.
Film gằn giọng, hoàn toàn mất bình tĩnh. "Bonnie! Một phút!" em la lên, loay hoay sửa áo. Mặt mẹ trẻ vẫn còn đỏ lựng, vội vã cài lại áo, cố không nhìn vào mắt Film. Da cô nàng vẫn cháy rát ở mọi nơi mà em đã chạm vào.
Bonnie gõ lại. "Xong chưa?!"
Film hé cửa vừa đủ để thấy Bonnie đang đứng với Muv trông rất khó chịu. Mèo ngại ngùng cười trừ rồi lách ra nhanh chóng, Namtan cũng lẽo đẽo đi theo sau. Muv thì cắm đầu chui ngay vào, đóng sầm cửa lại.
Bonnie nheo mắt. "Hai người... ở trong đó cùng nhau à?"
Namtan lắp bắp. "Hả...ờ...ờm... tôi chỉ đang giúp Film thôi."
"Ừ đúng vậy." Film chen vào hơi vội, "Chị tưởng áo mình bị dính cái gì... nên mới nhờ Namtan giúp."
Bonnie nhìn hai đứa chăm chăm, im lặng vài giây. Rồi nhún vai. "Ờ, thế thôi."
Film với Namtan nhìn nhau trố mắt. Hết rồi á? Nó tin thiệt hả trời?
"Tôi về chỗ Milk đây." Namtan lầm bầm, vuốt tóc cho đỡ run rồi bỏ đi, tim vẫn đập thình thịch.
Film ở lại, vẫn còn cười ngượng nghịu. Bonnie khoanh tay, cười nhếch mép. "Ái chàaa, không ngờ P'Film lại thích xơi người khác cơ đấy."
Film quay sang, giọng nghiêm mà vẫn giữ bình tĩnh: "Ăn nói cho đàng hoàng đi gái. Namtan chỉ giúp chị thôi."
Bonnie nhướng mày. "Ừm, giúp hả? Giúp chị la lên 'haaa, hức— Film!' đó hả?"
Bé nó còn làm bộ rên rỉ ồn ào, hông lắc lư, trông như đang diễn trên sân khấu. "Nghe y chang mấy vai đạt giải Oscar luôn há."
"Bonnie! Thôi đi mà!" Film đỏ bừng cả mặt, vừa xấu hổ vừa hoảng.
Bonnie giơ tay, mặt tỉnh bơ. "Được thôi, em im... nhưng với một điều kiện."
Film thở dài rên rỉ. "Lại muốn gì nữa đây?"
Bonnie cười gian như mèo vớ được kem. "Ờm... 500 baht, cái váy vàng của chị... với lại..."
Film nheo mắt. "Với lại gì?"
Bonnie ghé sát thì thầm: "Một món merch mới cho bộ sưu tập nhạc của em."
Film há hốc."Ê! Cái đó hơi quá rồi đó!"
Bonnie khoanh tay. "Vậy để em méc P'Love là chị hú hí với bạn thân vợ người ta trong nhà vệ sinh công cộng nhé?"
Đứa nhỏ tinh quái còn làm bộ la toáng lên. "P'Love ơiiii–"
"Được rồi, được rồi! Chị chịu! Chị chịu hết!" Film hốt hoảng, tay quơ loạn xạ, đúng lúc Muv tung tăng chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
Bonnie liền nắm tay Muv, tươi như hoa. "Đi nào Muv! Hôm nay P'Film bao tụi mình đó nha."
Film thở hồng hộc, lầm bầm chửi em, rồi lê bước về chỗ View đang đứng tám chuyện với Nanon.
Nanon vừa thấy mặt mũi Film tái mét, tóc tai bù xù liền cười nham hiểm. "Thế là thua rồi hả? Tiền cược đâu?"
Film đảo mắt, gắt gỏng đáp. "Tiền cái con khỉ. Mở to mắt ra mà xem đi kìa, đồ ngốc."
Em hất cằm về phía Milk với Namtan.
Nanon ngoái lại, nụ cười tắt cái bụp.
Milk đang túm cằm Namtan, mặt thì hầm hầm nghi ngờ.
"Cái quỷ gì đây Namtan." Milk gằn giọng, tra khảo như cảnh sát. "Mày vừa hú hí với ai?"
"Cái... cái gì?! Tao đâu có...." Namtan hoảng loạn, cho đến khi Milk kéo mặt mẹ trẻ quay về phía gương.
"Thế cái vết son trên nốt ruồi này là của ai?" Milk hỏi tỉnh queo.
Namtan chết lặng. Trong gương, cô còn thấy Film ở cuối phòng gượng gạo giơ tay chào.
Milk rên lên một tiếng, bóp má Namtan chặt hơn. "Mày đi lau liền cho tao!"
"M-Milk... cho tao xin khăn giấy được không?"
Milk bực dọc quay sang. "Love đưa chị cái khăn với."
Chưa kịp thì View đã tươi rói chen vào. "Em có nè!"
Milk giật phăng, đập thẳng vào mặt Namtan. "Chùi ngay trước khi bị người khác thấy đi con ngu này."
View nghiêng đầu ngơ ngác. "Ủa sao vậy, ổn không? Có chuyện gì hả?"
Milk cắt ngang lời cô một cách nhẹ nhàng. "Không có gì. Namtan bị dính mấy cái linh tinh thôi."
Đúng lúc đó, Bonnie dắt mấy đứa nhỏ quay lại, tung tăng líu lo. "Úi P'Namtan bị vậy hả! Xong hết chưa dạ, mình đi được chưa cả nhà ơi?"
Nanon tranh thủ cắt lời. "Rồi rồi, đi thôi. Để Milk với Love ra tính tiền."
Anh chàng tội nghiệp vừa lùa cả nhóm ra ngoài, vừa thấy Namtan còn lụi hụi chùi mặt, mẹ trẻ còn tiện tay vỗ vai Nanon một cái. "Cảm ơn nhá."
Nanon im re, vẫn còn ngơ ngác há hốc miệng từ nãy đến giờ.
___
Film đứng trước cổng sân bay, ánh mắt hướng về xa xa nhưng tâm trí thì lạc ở tận nơi nào khác.
Nanon chỉnh lại quai balo, liếc nhìn em với vẻ do dự.
"Em vẫn không muốn về nhà sao? Về ít nhất một tuần thôi cũng được mà."
Film mỉm cười nhạt. "Lần sau nha. Ở đây em còn mấy đứa nhỏ, đâu dám nghỉ nữa."
"Nhưng em nghỉ dạy ba ngày rồi mà." Nanon nhăn mặt phản đối.
"Là vì anh đến nên em mới nghỉ." mèo nhỏ huých nhẹ vào tay Nanon.
"Thế mà giờ không chịu về cùng anh. Hay để anh gọi 'sugar mommy' đến lôi em về luôn bây giờ." Nanon cười trêu.
Nụ cười trên môi Film thoáng khựng lại. "Không có lý do gì để cổ về cùng em hết."
Tiếng cười của Nanon lắng xuống, đổi sang dịu dàng. "Được rồi... nhưng ít nhất cũng nên về thăm chứ. Anh biết em vẫn còn tìm chị ấy, nhưng... có lẽ... đã đến lúc buông rồi?"
Film quay đi, giọng nhỏ hẳn. "Em không biết nữa Nanon à. Nhà... chẳng còn giống nhà nữa."
Nanon thở dài, ánh mắt dịu lại. "Tuỳ em. Nhưng khi nào em sẵn sàng... đừng ngại, được chứ?"
Em chậm rãi gật đầu.
Hai người ôm nhau. Khi buông ra, Nanon thì thầm.
"À này... con bé Luna... trông—"
"Anh cũng thấy rồi hả?" Film cắt lời với nụ cười dịu dàng. "Nhóc đó dễ thương giống một con gấu trúc nhồi bông. Nhưng mẹ nó thì..."
Nanon bật cười. "Em to gan lắm mới dám 'ký tên' kiểu vậy. Milk suýt ngất khi nhìn thấy mặt Namtan luôn kìa."
Film rên khẽ. "Em không cố tình để lộ đâu mà."
"Nhưng em lộ rồi." Nanon nhướng mày trêu.
Film liếc đồng hồ. "Anh đi đi, kẻo trễ chuyến."
Nanon giơ tay vẫy. "Bái bai nhá Film. Anh sẽ nhắn ngay khi hạ cánh."
"Bái bai Nanon." Cô mèo nhỏ cũng khẽ vẫy tay, dõi theo bóng dáng anh khuất dần giữa dòng người.
...Giờ thì chỉ còn lại mình em.
Một chiếc xe hơi lướt tới, phanh lại ngay trước mặt.
Film giật mình, hồn vía lập tức bị kéo về lại thực tại.
Cánh cửa mở ra.
"...June?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro