Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Narumi thật sự ngồi kè kè bên Hoshina suốt ngày hôm đó cho đến khi tiêu đề mới được chấp thuận theo tiêu chuẩn của anh ta.

Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Hoshina từ đầu đến cuối khiến cậu tự hỏi, chẳng lẽ tên giảng viên này không có lịch dạy à?

Tiêu đề này không được, tiêu đề kia cũng không xong. Cuối cùng, Narumi chỉ thở dài rồi giúp cậu chọn một cái phù hợp.

Lần này đến lượt Hoshina từ chối vì đề tài nghiên cứu quá khó.

Một công ty với quy định cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ để phỏng vấn nhân viên thôi cũng phải xin đủ loại giấy tờ và sự đồng ý từ nhiều bên liên quan. Chưa kể đến dữ liệu còn khó tiếp cận hơn cả tưởng tượng. Bạn bè cậu đã bỏ cuộc hết rồi, vậy mà Narumi lại ép cậu đến đó?

Hoshina cố tỏ ra can đảm để phản bác lại. Cậu than phiền, thậm chí còn nịnh nọt một chút.

Nhưng Narumi, cái tên giảng viên phiền phức, cứng đầu, vua ác quỷ và chúa tể của những linh hồn tàn nhẫn, hoàn toàn không để vào tai.

Gã đó chỉ đứng dậy bỏ đi, để lại Hoshina nửa chán nản nửa tuyệt vọng và rất muốn xông lên đánh người. Cậu lẽo đẽo theo anh đến phòng giảng viên, bị một vài người liếc nhìn nhưng cậu vẫn kiên quyết bám theo vì luận văn của mình.

“Muốn vào dạy chung với tôi à?”

Đó là những lời cuối cùng chia cách họ trước giảng đường, bởi… đúng là cậu không đủ mặt dày để than vãn trước mặt đám đàn em.

Không muốn chờ Narumi nữa, Hoshina quyết định về nhà. Bỏ mặc luận văn và chọn nằm dài thư giãn trong căn phòng thoải mái nhất của mình. Cho đến khi cậu đột nhiên nhận được tin nhắn từ Narumi, yêu cầu gặp anh tại trường vào sáng mai.

Lúc 7 giờ.

Tuyệt!

Không giải thích gì thêm, Hoshina hỏi cũng chẳng nhận được câu trả lời. Thế nên giờ cậu ở đây. Tại trường, chờ Narumi từ sáng sớm tinh mơ ngay cả khi các lớp học còn chưa bắt đầu.

Lạnh. Buồn ngủ. Đói.

Bíp

Tiếng còi xe đánh thức cậu khỏi cơn ngái ngủ. Cửa kính hạ xuống để lộ kẻ mà lẽ ra cậu nên tránh xa nếu còn sự lựa chọn nào khác trong đời. Narumi Gen.

Chậc.

Thật kinh tởm khi mới sáng ra đã phải thấy khuôn phải đó.

Tay áo sơ mi xắn lên, một tay cầm vô lăng, mái tóc hơi rối nhưng trông vẫn ngầu chết đi được, và ánh mắt quá mức dịu dàng cho một buổi sáng tĩnh lặng như thế này.

“Lên đi,” anh nói. Ngắn gọn, súc tích, rõ ràng.

Hoshina khịt mũi nhưng vẫn làm theo. “Hôm nay mình đi đâu vậy thầy?” Cậu hỏi trong lúc thắt dây an toàn.

Narumi liếc nhìn thoáng qua, khóe môi hơi cong lên. “Làm luận văn chứ gì? Em tụt lại khá xa so với bạn bè cùng khóa đấy.”

Là lỗi tại ai? Bạn bè của Hoshina có người đã bắt đầu làm chương 4, có người đang chuẩn bị cho hội thảo 2 tuần sắp tới, trong khi Hoshina là người duy nhất phải làm lại từ đầu.

Cơ thể Hoshina chìm sâu hơn xuống ghế khi nghĩ về điều đó. Narumi lại liếc cậu một cái, rồi không chút xấu hổ nở một nụ cười nhẹ. “Kịch tính quá.”

Hoshina trừng mắt sắc lẹm.

Nhưng Narumi không dừng lại. “Đã có danh sách câu hỏi chưa? Dữ liệu cần thiết? Phương pháp nghiên cứu?”

Hả?

“Vẫn chưa?” Narumi thở dài như thể đã hết kiên nhẫn. Anh khẽ lắc đầu, một tay xoa sau gáy. “Em có thật sự muốn tốt nghiệp không vậy?”

“Dạ muốn chứ thầy!”

“Vậy sao những việc đơn giản như thế cũng không xong? Rồi chúng ta đến đó làm gì nếu em chưa chuẩn bị gì cả?”

“Thì phải làm đơn xin phép trước đã. Em mới nộp lên phòng hành chính thôi.” Nói dối. Hoshina chưa làm gì hết, chỉ muốn mặc kệ luận văn mà cậu biết chắc sẽ thất bại.

Nhưng… sao giờ lại thành lỗi của Hoshina hả? Mới sáng sớm đã muốn khóc rồi. Hoshina bĩu môi, chẳng buồn giấu diếm trước mặt Narumi đang nhíu mày và nhìn cậu với vẻ khó chịu.

Lại một tiếng thở dài từ Narumi. “Lấy đồ ở ghế sau.” Anh ra lệnh.

Đương lúc bực mình, Hoshina tuyệt nhiên không hề nhúc nhích trước mệnh lệnh của Narumi. Cậu không thèm liếc qua mà chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, ôm chặt chiếc túi mình mang theo, cố nén cơn bực bội đang dâng lên tới đỉnh điểm.

“Hoshina?” 

Kệ. Miễn là không ở trên lớp, miễn là không phải ở trường. Hoshina không muốn nghe. Dù có bị đuổi xuống giữa đường đi chăng nữa thì Hoshina chỉ cần gọi anh trai đến đón là xong.

Mặc kệ.

Narumi không ép nữa, chỉ khịt mũi trước thái độ của Hoshina. Khi họ cuối cùng cũng dừng lại ở đèn đỏ, Hoshina thoáng thấy Narumi tháo dây an toàn.

Gì đây? Muốn đánh nhau à?

Narumi chậm rãi nghiêng người lại gần, như thể anh ta biết rõ từng cử động của mình có thể khiến Hoshina bất an đến mức nào. Và quả thật đúng như vậy.

Hoshina theo phản xạ cứng người, mắt mở to, mặt lập tức tái mét. Hoảng hốt, cậu vội vàng dịch sang một bên, sẵn sàng chống đỡ nếu Narumi đột nhiên hành động kỳ lạ- nhưng không.

Narumi chỉ bật cười khẽ, rõ ràng thích thú trước phản ứng của đối phương. Thay vì làm bất cứ điều gì đáng ngờ, anh chỉ thản nhiên với tay ra ghế sau. Một tay đặt trên lưng ghế của Hoshina trong khi cơ thể nghiêng tới, gần đến mức Hoshina có thể ngửi thấy mùi nước hoa, nam tính, tươi mát, và quá đắt đỏ đối với một ông thầy đáng ghét khó ưa.
 
“Sao vậy?”

“Tưởng thầy định đánh em.”

Thực tế, Narumi chỉ lấy một chiếc túi đen từ ghế sau, rồi ngồi xuống nhìn cậu với vẻ mặt ngụ ý rằng Hoshina đang phản ứng thái quá.

Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Hoshina trông như một thằng ngố, khỉ thật.

Narumi thắt lại dây an toàn, đặt chiếc túi lên đùi Hoshina. “Mở ra đi,” anh lại ra lệnh.

Nhưng vì quá xấu hổ, Hoshina đành tuân theo. Bên trong có một hộp đựng thức ăn và một chiếc máy tính xách tay.

“Gì đây ạ?” Hoshina nhìn hai món đồ với vẻ ngờ vực.

“Hộp đựng thức ăn và máy tính xách tay? Còn gì nữa?”

“Ý em là, thầy muốn em làm gì với mấy thứ này?” Nói chuyện với Narumi cứ phải đầy đủ chủ-vị-tân mới chịu được, Hoshina đảo mắt khó chịu.

“Hộp đựng thức ăn thì có đồ để ăn còn máy tính xách tay thì bật lên.”

Hoshina làm theo. Trước tiên, cậu lấy hộp đựng thức ăn và mở ra, bên trong có vài lát sandwich dày trông khá hấp dẫn.

Lạy trời, đừng để bụng réo lúc này, xấu hổ chết mất.

“Ăn đi.”

Hoshina nhướn mày, tỏ vẻ nghi ngờ trước sự tử tế bất thường của Narumi. “Thầy không bỏ độc vào chứ ạ?”

“Tại sao tôi phải bỏ độc?”

“À, thì tại… em phiền phức?”

Narumi không trả lời mà chỉ thở dài. Một tay vươn ra lấy một miếng sandwich trong hộp rồi ăn ngay trước mặt Hoshina, đồng thời nhìn cậu với cặp lông mày nhướng cao.

“Nhìn rõ chưa?” Anh nói.

“Em đùa thôi mà,” Hoshina khẽ cười khúc khích, thấy buồn cười khi Narumi gần như đầu hàng vì thái độ của cậu.

Ừ thì, cứ coi như đây là sự trả thù của Hoshina vì mấy ngày nay Narumi đã quấy rầy sự yên bình của cậu đi.

Hoshina đưa một miếng sandwich lên miệng, nếm thử miếng bánh mì kẹp ngon lành. Thực ra, Hoshina không quen ăn sáng, cậu sẽ bị đau bụng nếu làm vậy. Nhưng được thưởng thức món ngon như này, ai mà nỡ lòng từ chối?

Nghiêm túc mà nói thì sandwich thật sự rất ngon. Narumi mua ở đâu vậy nhỉ?

“Còn cái này?”

“Xem trước rồi hãy hỏi.”

Hmm...

Hoshina mở chiếc laptop mà chủ nhân của nó đặt ở chế độ ngủ, nhanh chóng tìm kiếm ứng dụng soạn thảo, nơi xuất hiện những dòng chữ khiến Hoshina phải há hốc mồm.

Cậu chớp mắt. Một lần. Hai lần.

Miếng sandwich trên tay bỗng chốc bị quên lãng và đầu cậu quay ngoắt sang phía Narumi. “Cái này cho em?”

“Chứ ai nữa?”

Hoshina lại nhìn vào màn hình laptop, bên trong là danh sách câu hỏi phỏng vấn, phương pháp nghiên cứu cần sử dụng, dữ liệu cần thu thập và đủ thứ ghi chú quan trọng mà Narumi đã nghĩ ra trước đó.

Hoshina cảm giác như thể bản thân vừa được cung cấp oxy sau khi chìm sâu dưới đáy biển.

“Đây là…” Hoshina đọc kỹ, sự nhẹ nhõm trong lòng dâng trào, “Câu hỏi thực sự nghiêm túc vậy sao?”

“Luận văn là để đùa à?” Narumi vừa nhai vừa trả lời.

“Nhưng chi tiết quá rồi thầy ạ!” Hoshina phản đối. Không phải cậu vô ơn nhưng cứ phản đối trước đã. “Trông như dành cho sinh viên học thạc sĩ ấy, không phải cho em.”

Narumi chỉ nhún vai, không tỏ vẻ bận tâm chút nào. “Ít nhất thì em không phải bắt đầu lại từ con số 0, đúng không?”

Không cãi được.

Miệng Hoshina lập tức mím chặt, kìm nén lời phản đối sắp bật ra. Đúng thật, nhờ có Narumi, cậu không cần phải bắt đầu từ con số 0. Hiếm khi thấy vị giảng viên này lại tốt bụng với Hoshina bất hạnh như vậy.

Thế nên, “Em cảm ơn.” Hoshina nhẹ giọng nói. Vì khoảng cách giữa hai người rất gần, dĩ nhiên lời nói đó lọt thẳng vào tai Narumi, người chỉ khẽ mỉm cười đáp lại Hoshina.

Trời ơi.

***

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Suôn sẻ đến mức Hoshina không thể ngừng mỉm cười. 

Không cần giấy giới thiệu từ trường mà vẫn có thể phỏng vấn trực tiếp các cấp lãnh đạo, có thể ngay lập tức xin dữ liệu này dữ liệu kia, thậm chí còn được cho phép quay lại nếu có thiếu sót và Narumi, người thật sự rất hữu ích hôm nay, như thể anh có người quen trong công ty vì anh ấy thân thiết với tất cả mọi người ở đó.

Hoshina ngay lập tức chạy đến xe của Narumi, nhanh chóng mở cửa khi nghe tiếng cạch đặc trưng của khóa xe, tay nắm cửa được kéo ra trước khi chủ nhân của nó kịp đến nơi. Với động tác vội vàng, cậu mở lại laptop của Narumi và lập tức bắt đầu gõ, hoàn toàn không để ý đến chủ nhân chiếc xe đang đi bộ phía sau.

Hoshina cũng không nhận ra Narumi đã ngồi vào ghế bên cạnh và đang khởi động xe. "Đi luôn nhé? Tôi còn có tiết sau một tiếng nữa."

"Vâng." Tùy, sao cũng được, miễn là Hoshina có thể gõ mà không bị làm phiền vì bộ não đang gào thét đủ thứ ý tưởng, nếu cứ chờ đợi cậu sẽ quên mất. 

Hoshina vẫn tập trung gõ phím, không hề đoái hoài đến bầu không khí xung quanh. Cậu chỉ tập trung vào laptop và những từ ngữ hiện lên trong đầu, cố gắng gõ hết ra để khỏi quên. Ngón tay cậu di chuyển liên tục, không bận tâm đến tiếng động cơ đang chạy êm ái hay Narumi đang ngồi cạnh mình.

Mọi thứ xung quanh dường như vô thực, chỉ có laptop, những dòng chữ và bản thân cậu phải hoàn thành nhiệm vụ này.

Hoshina nghiêng đầu trong khi miệng khẽ lẩm bẩm và gõ bất cứ điều gì bật ra. Hoàn toàn tập trung đến nỗi mắt cậu sáng rực lên khiến Narumi nở một nụ cười nhẹ.

"Vẫn chưa xong à?"

"Hả?"

Hoshina giật mình, ngẩng đầu bối rối và chợt nhận ra họ đã quay lại trường. Từ khi nào? 

Quay đầu sang, cậu bắt gặp Narumi đang thoải mái ngả người ra lưng ghế, cơ thể nghiêng hẳn về phía cậu và một chân gác tự do. Cộng thêm đôi mắt nửa lim dim nửa dịu dàng, không hiểu sao khiến má Hoshina nóng bừng.

Ôi, không, không.

Khi mọi thứ dần trở nên rõ ràng, Hoshina bắt đầu thấy buồn nôn và choáng váng. Cậu đưa tay xoa nhẹ thái dương, chắc do dán mắt vào laptop suốt cả chuyến đi vừa rồi.

"Chóng mặt?" Narumi hỏi, vẫn ngả người ra sau, giọng nói pha chút thích thú.

"Hơi hơi ạ."

Narumi khẽ cười rồi đưa cho cậu thứ gì đó, "Đây, uống cái này trước đi."

Kỳ lạ, nhưng đầu cậu choáng váng đến nỗi cậu nhận lấy mà không suy nghĩ nhiều. Một chai nước đã mở nắp sẵn, nước ấm và Hoshina nhấp vài ngụm, sau đó thở ra thật nhẹ nhàng. Khá hơn một chút. 

Họ im lặng ngồi đó, trong chiếc xe của Narumi vẫn bật điều hòa thổi nhẹ. Chờ Hoshina chớp mắt vài lần để xua đi cơn buồn nôn. Nhưng càng ngồi lâu trong xe càng tệ hơn, Hoshina cần phải ra ngoài.

"Hôm nay cảm ơn thầy." Hoshina nói, cố gắng chuyển hướng bầu không khí. 

"Ừm." Narumi đáp ngắn gọn. Thái độ của anh không thay đổi, khiến Hoshina cảm thấy ngượng ngùng.

Ông thầy này bị sao vậy? Vẫn ngả người ra sau một cách thản nhiên, vẫn nhìn chằm chằm bằng ánh mắt quá đỗi bình tĩnh, quá mãnh liệt, quá... cố ý khiến Hoshina không thể không nhận thức rõ sự hiện diện của anh ta. Thậm chí không thèm rời mắt lấy một giây cho đến khi Hoshina thấy lúng túng và phải cố hết sức để không nhìn lại. 

Giờ nên làm gì đây?

Hoshina thực sự thấy khó xử với tình huống hiện tại, thực sự thấy buồn nôn vì ngồi trong xe quá lâu. Nhưng Narumi vẫn không nói một lời nào. Ôi, chết tiệt.

May thay, như thể ông trời nghe được lời cầu nguyện của Hoshina, Ashiro xuất hiện từ đằng xa, đang bước lên cầu thang vào tòa nhà của khoa.

"À, em quên báo với cô Ashiro về việc đổi tên luận văn. Em đi trước nhé. Cảm ơn thầy."

Không đợi Narumi phản hồi, Hoshina vội vàng đóng máy tính lại, cầm lấy túi rồi nhanh chóng mở cửa xe, bước ra ngoài và tiến thẳng về phía Ashiro, tuyệt nhiên không quay đầu lại.

Không muốn biết biểu cảm của Narumi lúc này.

Nhưng không lâu sau, điện thoại cậu lại rung lên. Một tin nhắn từ Narumi.

Hoshina, em mang nhầm laptop của tôi rồi.

A, khốn nạn. Ý định tránh xa cuối cùng lại đưa cậu quay về chỗ Narumi. KHỐN NẠN THẬT MÀ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro