2
Bài luận tốt nghiệp của tôi có tiêu đề "Ước mơ của em".
Tôi cẩn thận viết từng nét trong ô kẻ ngang: Muốn làm nhân viên sắp xếp hàng trong siêu thị, như vậy sẽ được ăn khoai tây chiên hết hạn mỗi ngày.
Thực ra, bí mật thật sự được giấu trên giấy nháp môn toán. Tôi vẽ một người mặc áo vải lanh dài đứng dưới hoa tử đằng. Tiếc là tôi không có bút chì màu xanh lá cây.
Tiếng chuông báo hết giờ làm bài làm tôi giật mình, vội vàng xé vụn rồi nhét vào túi quần, mảnh giấy vụn cứa vào đùi khiến tôi ngứa ngáy.
Tiếng ve kêu ồn ào thật khó chịu, bố mẹ tôi trong phòng khách đang cầm cẩm nang chọn trường cấp hai trọng điểm để tranh cãi xem nên cho tôi vào trường nào.
Thực ra học ở đâu mà chẳng giống nhau? Nếu tôi ngủ gật trong lớp ở trường trọng điểm, liệu ba năm sau tôi có thể vào được trường cấp ba tốt không?
Tôi lén ra công viên dưới nhà đá sỏi, những trường đại học trọng điểm bị mẹ tôi dùng bút đỏ gạch ra những vệt chói mắt khiến tôi nhớ đến chuyện các bạn cùng lớp đã bàn tán "lên cấp hai phải cắt tóc cua".
Nếu cắt tóc có thể trở thành một học sinh cấp hai chín chắn, liệu quyền lén nhìn trộm qua mắt mèo của nhà đối diện cũng sẽ bị cắt bỏ không?
Bầu trời không biết từ lúc nào đã tối sầm lại. Mây đen kéo đến, tôi vừa ngẩng đầu lên thì có một giọt mưa rơi vào miệng, lạnh lẽo và khó chịu.
Tôi trốn vào đình nhìn cơn mưa lớn đột ngột đổ xuống, nhận ra là tạm thời không thể về nhà được, trừ khi bị ướt như chuột lột rồi bị mẹ mắng chết.
Khi chiếc ô của Ngao Bính che trên đầu tôi, tôi giật mình, trên người anh lại có mùi mực in sách mới. Tôi nghe thấy anh nói trên đầu tôi: "Có muốn thầy đưa em về nhà không?"
Câu trả lời đương nhiên là có.
Tôi nắm lấy áo anh, chúng tôi đứng rất gần nhau. Nhưng tôi vẫn thấy nan ô kêu răng rắc nghiêng về phía tôi, còn thấy vai trái anh hoàn toàn lộ ra ngoài ô, lúc này chiếc áo sơ mi trắng của anh đã biến thành dạng giấy nến.
Tôi thấy đường nét áo lót của anh hiện lên dưới lớp vải trong suốt, quỷ xui khiến tôi hỏi anh: "Con trai cũng phải mặc cái này à?"
Tai anh lại đỏ lên, ho dữ dội: "Chỉ là, chỉ là áo lót thể thao thôi..."
Đèn cảm ứng hành lang nhấp nháy, khi anh lấy chìa khóa, lưng anh ướt sũng dính sát vào cột sống, như một con cá bị sóng đánh dạt lên bờ.
Cửa chống trộm nhà tôi treo chiếc khóa sắt lạnh lẽo, tờ giấy nhắn mẹ tôi để lại đã bị nước mưa làm nhòe, chỉ có thể nhận ra vài chữ "khảo sát trường trọng điểm".
"Có muốn lên nhà thầy lau khô tóc không?"
Chiếc khăn anh đưa cho tôi có mùi nước giặt hoa anh đào, thơm hơn nhiều so với loại mẹ tôi mua ở nhà. Tôi mặc chiếc áo hoodie cũ của anh từ phòng tắm bước ra, thấy anh đang quay lưng về phía tôi lau tóc.
Ngoài trời lại có sấm chớp, tôi theo phản xạ kéo tay Ngao Bính, nhưng tay lại vô tình chạm vào chiếc áo sơ mi ướt của anh - ở ngực.
Cảm giác đó không giống như cơ ngực cứng rắn của bố, cũng không giống như bầu ngực mềm mại của mẹ. Mà có chút giống trứng luộc lòng đào đã bóc vỏ.
Anh giật mình lùi lại, va vào bàn trà.
"Xin lỗi, em không cẩn thận chạm vào..."
Anh che áo nói không sao, thực ra có che cũng như không.
Tôi có chút khó chịu, không hiểu tại sao trong quần lại có cảm giác căng chặt. Có phải bài học sinh lý có dạy về hiện tượng này không?
Cảm giác này giống như vô tình uống nhầm rượu trong cốc của bố, nhưng cổ họng tôi bây giờ chỉ có viên ngậm ho mà Ngao Bính vừa cho tôi.
Ngao Bính lủi thủi vào nhà vệ sinh.
Tôi đứng trước cửa kính mờ của nhà vệ sinh nghe tiếng nước xả, hình như còn có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét cơ thể anh.
Khi anh dùng máy sấy tóc sấy tóc cho tôi, tôi hỏi anh: "Thầy Ngao Bính, em có thể gọi thầy là Bính Bính không?"
"Nếu Tra Tra thích thì... đương nhiên có thể."
Tôi quay đầu nhìn anh một cái. Anh đang đỏ mặt, thật là một người kỳ lạ. Tôi chỉ là một học sinh tiểu học thôi mà.
Về nhà tôi lại tắm một lần nữa, nhưng nếu mẹ tôi phát hiện ra là tắm nước lạnh chắc sẽ mắng tôi. Nhưng tôi bị mẹ mắng cũng không ít lần rồi.
Cấp hai có thể xin không cắt tóc không nhỉ. Như vậy thì đuôi tóc của tôi vừa hay có thể chạm vào mu bàn tay của Ngao Bính.
Ý nghĩ này khiến tôi bây giờ đang cuộn tròn trong chăn cười ngốc, mặc dù tôi hoàn toàn không hiểu điểm buồn cười ở đâu.
Tôi rất không hài lòng với việc chia lớp ở lớp 6, trước cửa lớp có những hình vẽ bậy của khóa trước để lại, xấu hết chỗ nói.
Nhưng hóa ra lên cấp hai không cần cắt tóc là chuyện tôi cũng không có gì để nói.
Khi thi đầu năm, tôi cố ý điền sai hết bài thơ cổ, mẹ tôi quả nhiên xách giỏ trái cây và sữa đến gõ cửa nhà Ngao Bính.
"Thầy Ngao, láng giềng với nhau, có thời gian thì giúp thằng bé Na Tra nhà tôi học thêm với nhé."
"Điểm văn lần này của nó chỉ vừa đủ điểm sàn, mới chỉ học lớp 6 thôi mà..."
Tôi nhìn Ngao Bính khom lưng cúi chào nói "Cô Lý khách sáo quá" các kiểu, trong lòng lại nghĩ không biết khi anh dạy ở trường đối mặt với các anh chị cấp ba cũng có bộ mặt tươi cười này không?
Nhưng nụ cười này và nụ cười anh dành cho tôi không giống nhau, hóa ra giữa người lớn ngay cả mỉm cười cũng có sự tinh tế.
Bây giờ mỗi cuối tuần tôi có lý do chính đáng để ở cùng Ngao Bính rồi.
Khi anh giảng bài, anh thực sự giống như một giáo viên, nhưng không hung dữ như thầy Lâm ở lớp tôi.
Có lẽ là do anh quá dịu dàng, nên tôi hay bị xao nhãng khi học. Lần trước liếc thấy trên ban công nhà anh phơi áo ngực màu trắng, tôi biết đàn ông không mặc cái này, lần trước về nhà tôi đã lén dùng máy tính của bố tìm kiếm rồi.
"Thầy Bính Bính có bạn gái không ạ?"
Tôi cắt ngang câu giải thích hư từ trong bài văn cổ của anh. Anh ngẩn người ra, giọng nói run run.
"Đừng hỏi những câu không liên quan đến bài học."
Rõ ràng chỉ là đang giả vờ nghiêm khắc thôi mà. Giáo viên thực sự hung dữ sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt này, họ có lẽ sẽ cuộn tờ giấy thi lại rồi đánh vào đầu tôi.
Thế là tôi cười, nghiêng đầu nhìn anh rồi cố ý dùng bút chọc vào mu bàn tay anh: "Bính Bính thích đàn ông đúng không ạ?"
Khoảnh khắc này không khí bỗng trở nên im lặng đến lạ thường, giống như khi tôi phạm lỗi ở nhà bị bố phạt cấm túc vậy. Mẹ tôi đúng lúc gọi điện bảo tôi về nhà ăn cơm, trước khi đi tôi còn thấy vành tai Ngao Bính đỏ ửng lên.
Buổi tối khi tắm, tôi lại ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình trong gương. Bụng vẫn hơi tròn, dương vật hình như lớn hơn trước một chút - đây là "phát triển tuổi dậy thì" mà sách nói đúng không?
Nhưng rõ ràng tuần trước khi khám sức khỏe ở trường, trường còn nói tôi "chiều cao hơi thấp".
Hôm chủ nhật học thêm, Ngao Bính mặc áo cổ lọ, trông như một người thần kinh vậy, ai tháng 9 đã bắt đầu mặc áo cổ lọ chứ.
Cục tẩy rơi xuống, tôi chui xuống gầm bàn nhặt. Nhìn thấy bắp chân anh có vết bị véo, đỏ ửng rất dễ thấy.
Khi thầy sửa bài văn cho tôi, tôi đột nhiên hỏi: "Thầy Bính Bính cũng giống như em, là đứa con bị ba mẹ ghét bỏ sao ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro