Chương 11
"Lý Vân Tường, em gái ngươi nói đúng... ta nên đi rồi."
Đức Tam chẳng biết đã tỉnh lại từ bao giờ, đôi mắt trống rỗng ngước nhìn trần nhà. Chỉ một lát sau, hai hàng lệ chậm rãi tràn khỏi khóe mắt. Cơn cuồng loạn đã lắng xuống, sắc mặt y tái nhợt đến đáng thương, giọng nói vang lên nhẹ như sương khói, tựa hơi thở phảng phất nơi vực sâu.
Thù hận vốn dĩ không thể triệt tiêu lẫn nhau. Một mạng người chẳng thể đổi lấy một mạng người khác. Người đời tin vào quan niệm nợ máu phải trả bằng máu, vậy nên những mối hận sinh tử cứ thế chất chồng lên nhau, sinh tử nối tiếp, từng lớp từng lớp dựng thành một ngọn tháp xương trắng xóa, cao đến nỗi không thấy đỉnh, đè lên thân thể con người – không đẩy nổi, cũng chẳng gỡ ra được.
Lý Vân Tường đã gần như quên mất giữa họ từng có nhiều ngăn cách đến thế. Hắn mấp máy môi, nhưng lại không biết phải nói gì. Những tháng ngày ngắn ngủi ấy như một con tàu trật bánh, giờ phút này con tàu ấy đã trôi tuột xuống vực sâu, tất cả lại trở về quỹ đạo ban đầu. Hắn đưa tay định lau đi giọt lệ trên má Đức Tam, lại bị đối phương nghiêng đầu tránh né. Ngón tay khựng lại giữa không trung, rồi lặng lẽ co lại trong lòng bàn tay. Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng, nhưng câu đầu tiên lại là một câu hỏi: "Anh... đi được rồi à?"
"Ta chỉ quên mất thôi," Đức Tam đáp.
Lý Vân Tường thoáng không hiểu, mãi một lúc sau mới nhận ra, có lẽ y đang nói mình đã quên cách bước đi trong đau đớn.
Ban đầu, chỉ cần nhấc một bước cũng đã đau đớn đến cùng cực, toàn thân như thể sắp bị xé toạc ra khỏi cột sống. Khi ấy Đức Tam không biết mình có thể bước đến đâu trước khi long gân tróc ra. Có thể là bước kế tiếp, hoặc cũng có thể là mãi mãi chẳng bao giờ. Thế nhưng, y đã đi ra khỏi cổng sân, bước đến con đường ven biển, sải chân càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thậm chí còn chạy. Y lao mình vào Đông Hải, hóa trở về thân rồng, quay về với bọc nước ối trong cơ thể mẹ mình thuở sơ khai. Thì ra chỉ cần không sợ đau, chẳng điều gì có thể ngăn nổi y.
"Lý Vân Tường, ngươi không biết đâu." Y quay đầu lại, nhìn hắn, "Ta từng rất sợ ngươi."
Y thật ra không nhớ gì về bi kịch ở Cửu Loan Hà – thảm kịch khiến y phải gắn lên mình thứ long cốt lạnh lẽo ấy – thế nhưng lần đầu gặp người này, y liền cảm thấy như có nham thạch phun trào đổ thẳng vào sống lưng, nóng rực, bỏng cháy. Bản năng thôi thúc y phải lùi lại, phải tránh xa. Khoảnh khắc đứng trước mặt Na Tra, y đã hiểu. Dù rồng có thể sống đến vạn năm, thì hôm nay chắc chắn sẽ là ngày y phải chết. Không còn đường lui nữa rồi. Nhìn theo bóng lưng cha rời đi, y từng nghĩ, nếu như mọi tai họa đều bắt nguồn từ y, vậy thì hãy để cái chết của y chấm dứt tất cả, đặt dấu chấm hết cho mối duyên nợ kéo dài hàng ngàn năm này, cho cả mối hận huyết hải giữa hắn và y.
"Ta đã gom hết dũng khí để đứng trước mặt ngươi." Y ngây thơ nghĩ rằng, không có mình ở đây, cha sẽ được bình an, vô số tộc nhân cũng sẽ được bảo toàn. Nhưng kết quả chẳng có gì thay đổi. Y lại một lần nữa chết đi sống lại, rồi mới nhận ra... Dù Lý Vân Tường thật sự có ba đầu sáu tay, thì người này cũng chẳng khủng khiếp đến thế. Hắn biết khóc, biết cười, biết nhẹ nhàng ôm lấy y trong những cơn mộng mị. Tam muội chân hỏa thật ra cũng rất ấm. Cho nên, khi người ấy nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng y, đến cả cơn đau cắt da cắt thịt cũng dịu đi.
Đức Tam không muốn biết những điều ấy. Y thà rằng Lý Vân Tường cứ mãi mãi là một con quái vật hung tàn thiêu đốt mọi thứ trong cơn ác mộng của y. Y nghiêng đầu đi, để lộ khúc kim loại bạc trắng bên cổ – nơi kim cơ xuyên vào thân thể. Một tư thế gần như thuần phục.
"Giết ta đi." Y nói lời cuối cùng.
"Xin đừng sợ tôi." Lý Vân Tường nhìn huyết sắc nơi kim loại gắn vào da thịt, là máu, máu của y đang rỉ ra vì bị sử dụng quá độ, trong lòng trào lên một cơn đau nhức khôn nguôi. "Tôi sẽ không làm anh tổn thương nữa."
Thế nhưng Đức Tam lại bật cười. Tiếng cười khàn đục từ tận đáy cổ họng: "Lý Vân Tường, sao ngươi vẫn không hiểu?"
Y nhìn vẻ mặt như áy náy của hắn, chẳng còn thấy sợ nữa. Không biết nếu cha nhìn thấy dáng vẻ như hiện tại của mình, liệu có cảm thấy chút nào an lòng nào không. Y nói tiếp:
"Đối với ta, việc mạng mình là do ngươi cứu sống... chính là vết thương kéo dài từng giây từng phút không ngừng dày vò ta trong cõi đời này."
Lý Vân Tường sững sờ. Hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt của Đức Tam – vẫn là nét mặt kiêu căng và giễu cợt như thuở ban đầu. Hắn đã từng nghĩ, nếu Đức Tam khôi phục ký ức, có lẽ sẽ gào thét, chửi bới, hoặc nổi điên đòi giết hắn. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới... y lại chỉ muốn chết.
Giọng hắn run lên: "Anh... muốn chết đến vậy sao? Đức Tam?"
Đức Tam mỉm cười, như thể vừa thấy được một cảnh tượng rất đỗi đẹp đẽ: "Ta muốn về nhà."
Y vẫn cúi đầu. Chiếc cổ trắng mảnh như thân trúc non, trông như chỉ cần một lực nhẹ là có thể bẻ gãy.
Âm thanh khàn khàn rít ra từ cổ họng Lý Vân Tường, nụ cười méo mó hiện lên nơi khóe môi hắn. Trông hắn lúc này như một kẻ điên, cúi xuống nhìn con rồng trước mặt mình với ánh mắt cao ngạo, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khúc kim loại trắng bạc đang phản chiếu ánh sáng: "Đức Tam, ngươi đúng là mê sảng mất rồi. Ta sẽ không để ngươi chết đâu."
Hỗn Thiên Lăng điên cuồng tung bay sau lưng Lý Vân Tường, giống như một con quái vật truyền thuyết mọc ra hàng chục chiếc xúc tu quẫy loạn. Dải lụa đỏ kim viền vàng như máu nhuộm trời, cuộn tròn lấy Đức Tam, tầng tầng lớp lớp quấn chặt từ cổ đến chân y, chẳng để lọt lấy một kẽ hở.
Những lời hứa từng vô tư trước kia giờ phút này bống hóa thành vô nghĩa. Một cảm giác viên mãn và tràn đầy dâng lên từ sâu thẳm trong trái tim hắn. Thì ra, yêu là như thế... khiến con người ta chẳng còn nhận ra chính mình.
Đức Tam lặng lẽ chờ đợi, rồi bị trói chặt đến không thể cựa quậy. Tất cả chuyện này thật nực cười... Khi y còn muốn sống, lại chỉ có thể chờ chết; đến khi khao khát được chết đi, thì lại bị ép phải sống tiếp.
Lý Vân Tường khóa y lại trong căn phòng ấy. Hỗn Thiên Lăng như những con mắt không ngủ, ngày đêm giám sát từng cử động của y. Chỉ cần y có ý định làm tổn thương chính mình, tấm lụa đỏ ấy sẽ lập tức siết lại, khiến máu thịt nơi xương cốt rên rỉ vì bị chèn ép đến bật gãy. Đó là hình phạt hắn dành cho y.
Ban đầu chỉ là thu hết dao kéo. Đến khi Đức Tam cố ý đập vỡ chén sứ để cắt cổ tay, toàn bộ chén đĩa trong phòng bị thay bằng thép không gỉ. Rồi y dùng mảnh gỗ từ bàn ghế làm thành gai nhọn đâm vào người, thế là mọi món đồ trong phòng bị bắt vít cố định vào sàn, mọi góc nhọn đều bọc đệm mềm.
Nhưng y vẫn còn răng, còn móng tay, vẫn còn có thể làm đau chính mình. Vậy nên Lý Vân Tường không dám rời mắt. Hắn không ngủ, không nghỉ, dõi theo y không rời nửa bước.
Ngày nối ngày, thời gian trôi qua thật dài, chậm rãi giày vò cả hai tâm hồn đang dần suy kiệt. Đức Tam nhìn ra ngoài cửa sổ, Lý Vân Tường nhìn y, từ sáng đến đêm. Y không nói nữa, suốt ngày đêm như một con rối không hồn. Nhưng thời gian sẽ bào mòn tất cả, kể cả nỗi đau bỏng rát trong ánh mắt Lý Vân Tường. Y chỉ chờ... chờ đợi một ngày hắn buông tay. Khi ấy, y sẽ trở về biển Đông, trở về với vòng tay phụ thân, trở về với tự do đích thực.
Nhưng Lý Vân Tường dường như chẳng hề bận tâm. Nếu y không nói, thì hắn sẽ nói. Từ trước đến nay, giữa họ vốn đã là hắn nói nhiều hơn. Hắn mở đài radio, bật cho y nghe chương trình y yêu thích. Bộ truyện dài "Cô vợ thuần khiết" cuối cùng cũng phát đến hồi kết: người vợ bắt tay mẹ chồng làm hòa, cặp đôi trẻ ôm nhau tưởng tượng về tương lai rực rỡ. Lý Vân Tường cũng ôm lấy y. Trong khoảnh khắc như thế, hắn nghĩ phải nói một câu gì đó. Nghĩ ngợi một hồi, hắn nói: "Chờ đến mùa xuân, anh sẽ chở em đi cưỡi Hồng Liên."
Lý Vân Tường vẫn thích nhất là ôm y từ phía sau, nắm lấy tay y mà dạy y viết chữ. Đức Tam chẳng hề hợp tác, đầu ngón tay buông lơi không chịu dùng lực. Vậy là hắn phải siết trọn cả bàn tay y trong lòng tay mình, từ từ dẫn bút đi trên giấy nháp. Thật ra hắn có thể dùng Hỗn Thiên Lăng khống chế y viết cho xong, nhưng hắn nghĩ: nếu y không muốn học, thì ép viết trăm lần cũng chẳng ghi lòng. Chi bằng chính mình dạy, từng nét từng chữ.
Hắn ngồi sau y, hơi thở ấm nóng phủ bên tai y, giọng mềm mại như tan trong gió: "Hôm nay học chữ gì đây?"
Không đợi y đáp lại, hắn đã tự cầm bút lên, cười khe khẽ: "Em không viết được chữ 'yêu', để anh dạy em. Lần sau đừng viết bính âm nữa nhé."
Chữ đó phức tạp lắm, mười nét: phẩy, chấm, ngang, gập, mác... Hai người cùng cầm một cây bút, mà chỉ có một người dùng sức. Những nét chữ nguệch ngoạc, tản mát chẳng ra hình thù, tựa như muốn vỡ vụn thành nghìn mảnh. Từng nét chữ vuông vắn của Hán tự cứ thế mà tan tác, một nét ngang bên đông, một nét chấm bên tây, như cách nhau cả triệu dặm, hoàn toàn không thể nhìn ra chữ gốc.
Lý Vân Tường nhìn nét chữ xuyên qua bờ vai gầy guộc của y, bình phẩm: "Xấu quá." Rồi hắn nghiêng đầu, định nhìn phản ứng của Đức Tam, muốn hỏi xem y thấy sao. Nhưng y chỉ lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên khung gỗ, những vệt nước đen thẫm in sóng uốn lượn, loang ra từng vòng... Tuyết Đông Hải đã bắt đầu tan rồi.
Cành cây khô trong sân dần nhú lộc, nhưng Lý Vân Tường, lại tận mắt chứng kiến một đóa hoa đang dần héo tàn.
Người thật sự muốn đi, dẫu có muốn níu kéo đến nhường nào cũng đều là vô nghĩa.
Thân thể Đức Tam dần trở nên tiều tụy. Trái cây vốn chẳng đụng tới, về sau đến nước cũng không còn nuốt vào được. Dù là Lý Vân Tường ngậm trong miệng, cố gắng truyền sang, y cũng chỉ chậm rãi đẩy trào ra nơi khóe môi. Cơ thể y khô kiệt dần, môi nứt nẻ, vảy rồng cũng bắt đầu bong ra. Những chiếc vảy sạm màu, rơi rụng trong từng góc nhà. Sau đó là sừng rồng dần mất kiểm soát, bàn tay y cũng hóa thành móng vuốt, không thể nào cầm bút nổi nữa. Xương cụt vỡ bung thành cái đuôi dài miên man, hai chân cũng biến thành vuốt rồng.
Y thường thiếp đi trong vô thức. Lúc thì khi đang học viết, lúc thì khi nằm sưởi nắng ngoài hiên nhà. Nhiều khi chỉ là y gối đầu vào vai hắn, nghe hắn lải nhải đủ điều, rồi lặng lẽ nhắm mắt. Không trả lời, không phản ứng, chỉ nghe... và ngủ. Trong tiếng nói của Lý Vân Tường, y bắt đầu mơ.
Trong mơ là đại dương mênh mông vô tận, là tầng mây trải rộng vô bờ. Y như một đứa trẻ khoẻ mạnh, vẹn nguyên, tự do bay lượn giữa mây trời nước biển. Chỉ cần vung đuôi, đã lướt xa ngàn dặm. Không còn nỗi đau dai dẳng chẳng dứt, y là tiểu long hạnh phúc nhất cõi đời này.
Khi chơi mệt, phụ thân sẽ gọi y về bằng tiếng rồng ngân vang trong trẻo. Rồi trời đổ mưa lớn. Y bơi càng lúc càng chậm, máu thịt nơi sống lưng tứa ra từng vết rách. Cơn đau len lỏi như trùng độc ăn xương. Y rơi xuống đáy biển sâu không đáy. Ánh sáng quanh thân cứ nhạt dần, nhạt dần rồi tắt hẳn... Cuối cùng, y chìm vào bóng tối vô tận.
Y cố gắng tìm phụ thân, nhưng trong bóng tối ấy, đến bóng hình của cha, cũng đã tan biến.
Y sợ lắm. Nhưng giữa đáy biển sâu thăm thẳm ấy, lại bất ngờ có một người ôm y lên, đôi tay khô ráo, ấm áp, lưng y tựa như được sưởi bằng lửa xuân. Người ấy mặc một chiếc áo khoác da cũ kỹ, không thấy rõ mặt, chỉ biết hắn có một vòng tay dịu dàng đến nỗi khiến mọi đau đớn trong y nhất thời tan biến. Đức Tam thấy ngỡ ngàng, chỉ cần như vậy thôi, y sẽ không còn đau nữa.
Nhưng người ấy lại chuẩn bị rời đi.
Y muốn nói: Đừng đi. Xin đừng bỏ ta lại.
Y há miệng, muốn gọi tên người ấy, muốn níu lại một tiếng duy nhất. Nhưng lại chẳng biết phải gọi ra sao. Chỉ có tiếng "ư ư a a" nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng. Y gào lên không ra tiếng, cho đến khi người ấy quay đầu. Và rồi y thấy gương mặt ấy. Gương mặt của Lý Vân Tường.
Đó là một cơn ác mộng.
Đức Tam giật mình tỉnh giấc. Lý Vân Tường vẫn đang ôm y, một tay đặt nơi cột sống kim loại phía sau lưng y, say ngủ, hơi thở nặng nề. Y hóa ra vuốt rồng, móng vuốt sắc nhọn như lưỡi dao, đặt ngay giữa lồng ngực hắn. Y nghĩ Hỗn Thiên Lăng đang trói chặt mình sẽ lập tức phát tác. Nhưng không. Cho đến khi móng vuốt của y chọc vào da thịt hắn, máu thấm ra, sợi lụa đỏ kia vẫn không hề động đậy.
Lý Vân Tường trong mộng khẽ bật ra một tiếng rên mơ hồ.
Đức Tam nhìn vào vết thương mình vừa tạo ra, khe khẽ thốt lên: "Lý Vân Tường... tha cho ta đi..."
Nhưng đêm sâu như hũ mực. Người đang ngủ say chẳng thể trả lời. Y rút lại móng vuốt, quay người lại, khó nhọc nằm trong vòng tay người kia. Rồi y khép mắt lại lần nữa và bỏ lỡ khoảnh khắc đôi mắt Lý Vân Tường từ từ hé mở. Chỉ có cánh tay đang ôm lấy y, siết chặt hơn đôi chút.
Lý Vân Tường mua son dưỡng, lại mua thêm cả kem dưỡng ẩm. Mỗi ngày bôi cho y mười bảy, mười tám lần. Nhưng da y vẫn khô. Môi rộp lên, nứt nẻ, tóc bạc ngà ngà màu ngọc giờ đây xơ xác, từng sợi ở đuôi phân nhánh thành nhiều chùm, thô ráp đến mức chạm tay vào cũng cảm thấy nhức. Lý Vân Tường nhớ... từng có lúc mái tóc ấy đã vàng óng như nắng, rực rỡ như ánh kim, tựa như ánh sáng dội xuống từ thiên đỉnh, khiến cả con người y phát sáng như một viên bảo thạch.
Hắn vén một sợi tóc, dịu dàng cười: "Thiếu gia, để anh đưa em đi nhuộm tóc nhé? Mình nhuộm lại màu vàng, lúc em để tóc vàng trông đẹp lắm..."
Y không nói. Hắn xem đó là sự đồng thuận. Nhưng Đức Tam giờ thế này, hắn sợ người ngoài nhìn thấy sẽ sợ hãi. Cuối cùng vẫn là quyết định tự làm. Hắn hành động rất nhanh, sáng hôm sau đã mua được loại thuốc nhuộm đắt nhất, còn lân la ngoài tiệm làm tóc cả buổi để học lỏm cách nhuộm.
Hắn dựng cả ghế nằm để y có thể ngủ trong lúc mình thao tác, hi vọng khi tỉnh dậy, y sẽ trở về dáng vẻ rực rỡ năm nào.
Tóc y vốn nhạt màu, nên không cần phải tẩy. Hắn nhúng ướt trước, sau đó từng chút từng chút một, bôi lớp thuốc nhuộm lên. Động tác chậm chạp, hơi vụng về, nhưng đủ tỉ mỉ. Bàn tay từng sửa máy móc giờ lại cẩn trọng đến từng mi-li-mét, tuyệt đối không để thuốc dính lên da đầu y. Một buổi chiều vắt kiệt sức. Khi phủ xong lớp màng nilon, lại chờ thêm hai giờ. Rồi đến bước cố định màu, rồi lại đợi thêm hai giờ nữa.
Khi gội sạch, bọt xà phòng theo mái tóc trôi xuống bồn. Lý Vân Tường cẩn thận lau khô tóc cho y, hai tay xoa nhẹ từng vòng, vừa chậm rãi vừa dịu dàng. Hắn khống chế nhiệt độ máy sấy vừa đủ để y thấy dễ chịu, từng chút từng chút hong khô. Trọn một ngày trời, gần mười tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, khi tháo khăn ra, hắn đã thấy được một Đức Tam như ngày đầu gặp lại. Kiêu ngạo, xinh đẹp, sáng rực tựa ánh nắng vàng. Và quan trọng hơn hết, là rạng rỡ, tự tin, như thể chưa từng vỡ vụn.
Lý Vân Tường nâng mặt y lên, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ứ như có ai bóp lấy cổ họng. Hắn nhìn người trước mặt, như thể vừa gặp lại người mình đã chờ đợi cả một kiếp. "Thiếu gia... anh có chút... nhớ em rồi."
Nhưng Đức Tam đã ngủ rồi. Vài sợi tóc gãy, lặng lẽ nằm lại trong khăn. Hắn không ngờ giấc ngủ đó kéo dài suốt ba ngày. Đức Tam không hề mở mắt. Hô hấp mong manh đến mức chỉ còn như làn khói mỏng. Hắn gọi thế nào, y cũng chẳng tỉnh.
Lý Vân Tường đi hỏi khắp nơi. Cuối cùng là Hầu tử nói cho hắn biết:
"Long tộc là con của đất trời. Được thiên địa chúc phúc mà sinh ra, nếu chẳng gặp thiên tai nhân họa, thì có thể sống ngàn năm vạn kiếp. Nhưng nếu có một ngày, nó không muốn sống nữa... thì sẽ lặng lẽ tiêu tan thôi."
Đấu Chiến Thắng Phật nhìn hắn, ánh mắt nhuốm nỗi bi ai sâu thẳm:
"Lý Vân Tường... nếu nó thật sự muốn đi, thì ngươi... giữ không nổi đâu."
------------------------------------------------------------
Notes: Có lẽ chương sau hoặc chương sau nữa sẽ kết thúc. Giảm Đau này tôi cứ viết đi viết lại nhiều lần, có lẽ khi khiến họ đau khổ, tôi cũng đang tự hành hạ chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro