Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1


Kakashi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Obito vẫn còn sống sau cuộc chiến, thực sự ấy. Thế nhưng, có một vấn đề phát sinh. Một khoảng ký ức bỗng ùa về khiến anh như hiểu ra điều gì. Cú sốc như một trận động đất lan truyền ra khắp cơ thể anh, phá vỡ sự bình tĩnh sâu thẳm trong con người anh.

Thề rằng sẽ không bao giờ hé môi nửa lời về nó. Quá riêng tư. Quá tuyệt mật. Là bí mật mà có lẽ phải mang theo xuống mồ.

Vài năm trước khi chiến tranh xảy ra, Kakashi được giao một nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo. Và để thực hiện nhiệm vụ, anh phải thâm nhập vào căn cứ kẻ thù. Việc mạo hiểm dấn thân vào căn cứ kẻ thù tiềm ẩn không ít rủi ro, trong khi vẫn còn có những phương pháp khác để có thể đạt được mục tiêu. Kakashi, hay đúng hơn là Sukea, gia nhập một tổ chức dưới quyền Akatsuki. Tổ chức này cung cấp tất cả nguồn nhân lực, một số có thể kể đến như thủ quỹ, gián điệp, lính đánh thuê, vân vân. Trớ trêu thay, Sukea đóng vai trò là một người cung cấp thông tin. Anh được cử đi làm việc cùng các thành viên cấp thấp của Akatsuki. Với những thủ đoạn xảo quyệt của mình, anh đã thu hút được sự chú ý của một thành viên cao cấp tên là Konan. Cô chỉ định anh làm người cung thông tin riêng cho mình. Cô đối xử với anh công bằng và cũng coi trọng những đóng góp của anh đối với tổ chức. Nhưng trên hết, cô đã vô tình khiến cho việc thực hiện nhiệm vụ của anh trở nên thuận lợi hơn. 

Đi theo cô, anh cũng được làm quen với những thành viên cấp cao hơn của tổ chức. Và anh đã phát hiện được một thông tin rất quan trọng. Đó là một người đàn ông đeo mặt nạ. Hắn ta như một kẻ khiển rối, giật dây từ trong bóng tối, thao túng Akatsuki. Sukea bị hắn thu hút. Một sự tò mò dữ dội dâng trào trong anh. Và như một sự đáp lại, người đàn ông đeo mặt nạ cũng thể hiện một quan tâm tương tự dành cho anh. Hắn ta ra yêu cầu Konan dành cho anh và hắn một khoảng thời gian riêng. Cô tuân theo mà không hề thắc mắc.


"Ta nghe nói chuyên môn của cậu rất gỏi," Tobi nói.

"Danh tiếng là thứ dễ thay đổi. Tôi có hữu dụng hay không còn phải phụ thuộc vào anh nữa."

"Cũng đúng. Vậy nói ta nghe xem, thứ cậu đang theo đuổi là gì?"

"Còn phải xem anh có thể cho tôi cái gì," Sukea đáp lại. "Anh mang gì tới để đàm phán?"

Tobi đưa ra một số tiền khổng lồ. Một con số mà có thể khiến ai nghe được cũng sẽ phát điên. Kakashi thì không hề bị lay động bởi tiền tài, mặc dù anh phải giả vờ tỏ ra hứng thú khi là Sukea. Sukea sẽ đồng ý với số tiền này trong khi Kakashi chắc chắn rằng nguồn gốc của chúng không mấy sạch sẽ. Trong anh nổi lên một cảm giác ghê tởm.

Họ bắt đầu làm việc với nhau từ những nhiệm vụ nhỏ. Anh bị kiểm tra hiểu biết về các chiến lược đánh thuê, kiến thức chính trị, và các kỹ năng của hoạt động gián điệp. Các câu hỏi dần được chuyển sang mức độ cá nhân hơn, thăm dò quan điểm của anh về vấn đề hòa bình. Trong khi bị tra hỏi, anh bắt đầu tìm hiểu về mục tiêu của Akatsuki. Thật khó để hiểu được nó khi tổ chức này có một lịch sử khả nghi và hình ảnh tai tiếng. Tuy nhiên, anh không vội suy đoán. Vẫn có những shinobi mong muốn hòa bình. Nhưng vì thực hiện sai sót mà cuối cùng lại nhúng chàm vào các hoạt động tham nhũng. Đây không phải là trường hợp hiếm hoi.

Tobi có vẻ hài lòng với câu trả lời của anh, về cả mặt chuyên môn lẫn cá nhân. Điều này khiến Sukea thở phào. Những câu trả lời đã được suy xét kỹ lưỡng để làm hài lòng kẻ thù. Tuy vậy, anh cũng bày tỏ nỗi niềm của mình: anh cũng bị ám ảnh bởi vòng luẩn quẩn của hận thù mà dường như không có cách nào xóa bỏ.

Sukea tiếp tục làm việc dưới trướng Konan, nhưng khi Tobi có mặt, anh được giao cho hắn. Anh chủ yếu báo cáo cho Tobi về các vấn đề của Ngũ đại cường quốc. Anh hạn chế nhất có thể những thông tin về Hỏa Quốc, nhưng rất cẩn thận để không dấy lên sự nghi ngờ.

Mối quan hệ công việc dần trở nên sâu sắc hơn. Anh nắm bắt những cơ hội để đào sâu hơn về kế hoạch của Tobi. Anh tò mò bọn họ định làm gì với các cường quốc. Tobi ám chỉ rằng hắn có ý định xóa bỏ các hệ thống để thúc đẩy sự bình đẳng. Kakashi không rõ mình nên cảm thấy thế nào nữa.

Anh hiện đang bối rối về một vấn đề khác. Ham muốn. Ngủ với kẻ thù không phải cách làm việc của anh. Đó là quy tắc mà anh tự đặt ra để bảo vệ phẩm giá của chính mình. Thế nhưng, anh lại bị thu hút bởi người đàn ông đeo mặt nạ này. Có một sự thỏa mãn và hài lòng khi biết rằng anh không một mình trong cuộc giằng co bí ẩn này. Anh nhận ra Tobi cũng đang khốn đốn với những ham muốn bị kìm nén của chính mình. Kakashi không chắc phải diễn tả tình huống này như thế nào. Có thể nó sẽ mang lại lợi ích gì đó cho nhiệm vụ của anh. Việc hai người trở nên gần gũi sẽ cho phép anh tiếp cận với nhiều thông tin tình báo hơn. Vì vậy, bằng một cách tinh ý, Sukea đã đưa ra những tín hiệu. Và Tobi thì nắm bắt lấy nó.


Họ cùng nhau ở trong một căn phòng tối tăm không đèn. Nguồn sáng duy nhất là từ bầu trời đêm bên ngoài chiếu vào. Bàn tay Tobi mân mê cơ thể anh, cuồng nhiệt và chiếm hữu. Sukea cũng luồn tay vào bên trong áo choàng của Tobi, cảm nhận phần da thịt từ ngực, cánh tay và bụng của hắn. Anh không nghĩ rằng bên dưới lớp vải kia lại là những khối cơ bắp đồ sộ cứng cáp như thế.

"Tôi có một yêu cầu," Sukea nói. "Đừng chạm vào tóc của tôi."

"Được thôi," Tobi đồng ý. "Đừng động vào mặt nạ của ta."

Sukea chống tay lên tủ quần áo, quần bị kéo xuống. Tobi đứng phía sau và trang phục hầu như vẫn chỉnh tề, ngoại trừ chiếc áo choàng. Họ làm nó trong yên lặng. Giọng nói phát ra rất nhỏ. Những tiếng thở hổn hển khe khẽ và những tiếng gầm gừ nhỏ nhặt. Mỗi cú thúc đều khiến Sukea như lạc lên những tầng mây. Anh chìm đắm vào khoái cảm. Anh cảm nhận được mình sắp ra và Tobi cũng vậy.

"Đừng rút ra," Sukea khàn giọng nói.

"Gì cơ?" Tobi hỏi, đâm lại vào.

"Cứ... giữ vậy đi." Sukea xấu hổ, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào cánh tay.

Họ không kết thúc ở đó. Ham muốn của họ dành cho đối phương vẫn tiếp diễn, chuyển đến giường. Kakashi thường cự tuyệt những thân mật kéo dài như này. Kéo dài thời gian với một người có thể dẫn đến sự gắn kết. Nó quá mạo hiểm. Nó khiến anh sợ hãi. Tuy nhiên, anh cảm thấy thoải mái vì sự cải trang của mình và sự ẩn danh của đối phương. Và anh thì đang cực kỳ hứng. Mùi hương của Tobi thật quyến rũ. Nó khiến anh mê mẩn.

Sukea cưỡi lên người hắn phía mép giường với ý định điều khiển tiết tấu cuộc chơi. Tobi giúp đỡ anh, bàn tay ôm lấy phần eo như một sự cổ vũ. Anh cẩn thận quan sát người dưới thân, hy vọng sẽ phát hiện ra điều gì. Nhưng những gì anh nhìn thấy chỉ là một chiếc mặt nạ vô cảm, lạnh lẽo.

Tobi bắt đầu thúc vào bên trong anh ngày một nhanh và thô bạo. Anh đầu hàng, tựa người vào Tobi. Anh để đối phương nắm quyền chủ động, làm Sukea cho tới khi thỏa mãn. Trong khoảnh khắc nồng nhiệt, Sukea vòng hai tay ra sau lưng mình, thì thầm cầu xin gì đó vào tai Tobi. Người kia chấp nhận yêu cầu và siết lấy cổ tay anh. Cú siết rất chặt, không thể lay động. Sự kìm hãm này lại khiến Sukea run lên vì phấn khích. Tobi rất mạnh. Anh không thích bản thân bị trói buộc, nhưng không phải trong trường hợp này. Anh ham muốn cái cách đối phương chế ngự, cưỡng ép mình. Tobi như đưa anh đến một nơi ẩn náu, giúp anh trốn khỏi những dòng suy nghĩ rắc rối của mình. Những cái chạm điêu luyện của hắn thật dễ dàng khiến anh giải phóng. Sukea đang tan chảy. Kakashi đang tan chảy.

Đêm đó, anh giả vờ thiếp đi. Anh dõi theo Tobi trong khi bảo vệ lớp ngụy trang của bản thân. Tobi không có ý định nán lại. Hắn đứng dậy, nhặt áo choàng lên, rồi lặng lẽ ra ngoài. Kakashi bị bỏ lại một mình trong căn phòng tối, chìm vào suy nghĩ về những sự kiện đã diễn ra đêm đó. Ngủ với kẻ thù thì hẳn là sai trái rồi, nhưng trải nghiệm này lại thú vị vô cùng. Anh không hề hối hận. Mặc dù có hơi khó chịu khi cơ thể anh cứ phản ứng một cách tự nhiên như vậy. Cái cách mà cơ thể cứ tự nhiên đồng bộ với một người xa lạ.

Những lần thân mật tiếp theo, họ bắt đầu khám phá về các sở thích tình dục. Mặc dù cách xử sự của Tobi có phần nghiêm khắc và cứng nhắc, nhưng hắn lại có một mặt khá dịu dàng và chu đáo. Hắn luôn đảm bảo rằng mọi hành động đều có sự đồng thuận Sukea. Mức độ quan tâm này từ một tên tội phạm cấp S quả là một điều không thể lường trước được, nhưng lại thật đáng trân trọng.

Tobi có một sở thích mãnh liệt với những sợi xích. Khi Sukea bị trói, anh cũng cảm nhận được đây là thứ mình muốn. Từ bỏ việc kiểm soát và để bản thân hoàn toàn bị thao túng bởi đối phương. Tất nhiên là anh không từ bỏ tất cả. Anh vẫn cam kết với nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, anh tìm được niềm vui nho nhỏ trong đó. Anh đắm chìm trong sự kiểm soát của Tobi, cho dù là những mệnh lệnh hay......... Sukea tận hưởng cái cách Tobi điều khiển những nhịp thở của anh, vuốt ve dọc theo sống lưng anh, luồn lách những ngón tay vào trong khoang miệng của anh.

Cuộc ân ái kéo dài lâu hơn họ nghĩ. Giờ thì nó bắt đầu trở nên nguy hiểm. Anh đã khiến bản thân mình vào tình thế bất lợi. Danh tính có thể bị bại lộ và nhiệm vụ sẽ có khả năng thất bại. Để mà nói thì anh luôn từ chối bất cứ nhiệm vụ nào có liên quan đến tình dục, chính vì vậy anh không có nhiều tự tin để tiếp tục việc này. Kakashi phải đẩy nhanh tiến độ thu thập tình báo, về Tobi, Konan, bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Về các thành viên còn lại, vai trò của họ, và các mục tiêu sau cùng. Và khi anh phát hiện ra một kho báu bị che giấu, âm mưu nhắm vào các vĩ thú, anh biến mất.


"Sukea đâu?" Một ngày nọ, Tobi hỏi Konan.

"Cậu ta rời tổ chức rồi."

"Giết chưa?"

"Đã cử Itachi đi xử lý."

Itachi chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt cậu tràn ngập sự cảnh giác không thể nói thành lời. Một cảm giác ớn lạnh kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể Kakashi, làm xáo trộn mọi dây thần kinh trong cơ thể anh. Anh suy nghĩ liệu rằng Itachi có phát hiện ra lớp vỏ bọc này của anh không. Kể cả có phát hiện, cậu cũng đã không hề hé môi nửa lời về nó.

"Tôi cho rằng anh đang có ý định rời đi," Itachi nhận định.

Sukea đã vào tư thế sẵn sàng cho một trận chiến.

Itachi không hề hỏi hay tấn công anh. Cậu chỉ quay gót và rời đi, không có ý định tham gia vào bất cứ cuộc giao tranh nào.

Kakashi suy ngẫm về sự thờ ơ của Itachi khi trên đường trở về Konoha. Chuyện đó là sao? Có thể nào người đồng đội cũ của anh, cậu bé mà anh từng biết, vẫn còn đó không?


Kakashi trở về làng với một khoảng trống mới. Cách nhìn của anh về tình dục đã bị thay đổi mãi mãi. Những gì mà Tobi mang đến cho anh không đơn thuần chỉ là sự giải tỏa. Mối quan hệ thoáng qua nhưng mãnh liệt này đã nhen nhóm một ngọn lửa khoái cảm ăn sâu vào xương tủy anh. Và thật không may. Tobi đã thay đổi hoàn toàn những tiêu chuẩn của anh. Kakashi đã không thể ngủ cùng với bất kì ai khác.

Đương nhiên, anh không hề quên việc Tobi là một tên tội phạm với những kế hoạch hiểm ác. Thế nhưng, anh lựa chọn giữ lại phần ký ức về những khoảnh khắc nồng cháy giữa bọn họ. Anh chuyển chúng vào một góc trong tâm trí. Mà phần trung tâm chính là nhận định tổ chức Akatsuki là một mối đe dọa.


Và rồi, chỉ vài năm sau đó, việc phát hiện Tobi chính là Obito đã khiến anh rơi vào vòng xoáy cảm xúc.

Ban đầu là nỗi đau buồn. Nó nặng nề mà cũng thật quen thuộc. Chứng kiến cậu bé đã từng rạng rỡ bị thế giới vùi dập rồi trở nên vô cảm, khiến cho Kakashi đau đớn đến tận xương tủy. Tại sao số phận lại đưa đến một kết cục như vậy chứ?

"Kakashi, đã ổn rồi. Ngươi không cần phải chịu đựng thêm nữa," đó là những gì Obito đã nói khi họ đụng độ với nhau trong Kamui.

Nó khiến Kakashi đau đớn.

Rin đã ra đi vì anh. Cái chết của cô đã phơi bày cho Obito về bản chất tàn nhẫn của hiện thực. Obito đáng lẽ phải căm hận anh. Nhưng thay vào đó, cậu ấy lại trấn an anh. Obito ẩn ý muốn anh lên thuyền cùng mình. Hắn vẽ lên một lời hứa về một thế giới hòa bình, dù cho thế giới đó chẳng hơn gì ngoài một thứ ảo mộng hão huyền.

Anh dần cảm thấy một sự phẫn nộ đang dâng lên khi chính mình phải đưa ra quyết định. Anh nhận định đó là sự tức giận dù có lẽ nó không phải vậy. Obito phải chết. Và cái chết của cậu ấy sẽ do Kakashi thực hiện. Anh chuẩn bị hành động bằng một nhát chém kunai, nhanh chóng mà không đau đớn. Nhưng Minato lại can thiệp. Thầy giữ anh lại. Ngài Đệ Tứ nhắc lại về tầm quan trọng của sự gắn kết tình bạn giữa họ. Kakashi và Obito nhìn nhau bằng ánh mắt tràn ngập nỗi buồn, cảm xúc của cả hai đan xen, hòa hợp vào nhau theo cách mà không ai hiểu được. Họ kiệt quệ. Họ vụn vỡ. Nhớ về quãng đời họ từng là cộng sự vai kề vai.

Và thế là hai người lại một lần nữa trở thành đồng đội, sát cánh nhau chiến đấu thay vì đối địch với nhau. Khi đối đầu với sức mạnh thần thánh của Kaguya, họ đã chuẩn bị tinh thần cho việc hy sinh. Có Obito bên cạnh, Kakashi cảm thấy cái chết cũng không còn quá đáng sợ. Anh như biết ơn cơ hội này, anh có thể chết cùng Obito, để họ đoàn tụ trong cái chết, tránh xa những gánh nặng của thế giới nhẫn giả này.

Nhưng điều đó không xảy ra. Dù cảm thấy có hơi thất vọng, nhưng lại có cảm giác thật nhẹ nhõm khi nhận thức được cả hai vẫn còn sống. Anh vui vì Obito đã quay trở lại. Họ có cơ hội để hàn gắn lại quá khứ, nối lại tình bạn. Một khởi đầu với với tư cách đồng đội, bạn bè, mà hơn cả là còn sống.


Một khoảng thời gian nữa lại trôi qua. Mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Ngôi làng đang dần hồi phục và tái thiết. Mọi người cũng dần thừa nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của Obito để sửa chữa và bù đắp những sai lầm của mình. Sau cuộc chiến, hòa bình trở lại, mang đến sự bình yên cho ngôi làng.

Chỉ đến lúc này, một nhận thức khiến anh bừng tỉnh.

Tobi chính là Obito.

Anh đã ngủ cùng Tobi.

Anh đã ngủ cùng Obito.

Sự căng thẳng như những nhánh thường xuân quấn lấy những suy nghĩ của anh. Chúng dần siết chặt lại, chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của anh lúc này. Đúng là một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, Phải phản ứng thế nào đây?

Anh đi đến một kết luận rằng tốt nhất là nên giữ bí mật chuyện này. Nhưng đây rõ ràng là một thử thách khó nhằn. Chỉ riêng việc nhìn thấy Obito thôi đã đủ gợi lại những ký ức khiến anh cảm thấy nóng bừng và ngứa ran. Thỉnh thoảng, Obito sẽ nhìn anh bằng một ánh mắt như thể xuyên thấu qua. Đôi mắt đen láy đó mang theo một sự quyến rũ bí ẩn. Hắn sẽ nhẹ nhàng bóp vai Kakashi hoặc xoa nhẹ lưng anh. Dù cho đây là những cử chỉ trong sáng, nhưng áp lực từ bàn tay ấy thì không thể nào mà nhầm được. Và điều tệ hơn cả là khi họ ở riêng với nhau, mùi hương của Obito là thứ duy nhất lấp đầy căn phòng và xâm chiếm lấy mọi giác quan của anh. Nó như một sự khẳng định lặp đi lặp lại rằng đó thực sự là người đàn ông đeo mặt nạ mà Sukea đã ở cùng.

Các trưởng lão trước đó đã đưa ra đề xuất rằng hãy để Obito ở chung với Kakashi để anh có thể giám sát hắn. Kakashi thì không thể đồng ý. Điều này không phải vì thiếu tôn trọng Obito. Mà anh đang lo sợ về bất kỳ nguy cơ nào đối với việc bí mật bị khui bày. Với cả, trang phục Sukea được anh cất ở nhà từ lúc đó và được giữ đến tận bây giờ. Nhưng trước khi Kakashi kịp từ chối, Obito đã xen vào. Hắn cho rằng thật quá đáng khi ép Kakashi gánh vác việc này khi anh đã vô cùng bận rộn với vai trò là Hokage mới nhậm chức. Các trưởng lão cũng tỏ ra thấu hiểu với lý lẽ của Obito. Thay vào đó, họ sắp xếp cho hắn ở một căn hộ gần đó. Nó đủ gần để Kakashi có thể giám sát hắn, nhưng cũng đủ xa để không gây ra bất kỳ sự phiền hà nào.

Việc thường xuyên gần gũi bới Obito khiến anh cảm thấy căng thẳng. Anh tò mò nhìn qua cửa sổ nhà Obito từ cửa sổ nhà mình. Cậu ấy liệu có dành cả đêm với một người nào đấy không? Hay cậu ấy ở một mình, bị những hành động sai trái của mình bủa vây ám ảnh? Kakashi có những cảm xúc mâu thuẫn đối với Obito. Anh luôn như vậy. Từ khi còn nhỏ, Obito đã luôn có cách để khuấy động mớ cảm xúc hỗn loạn bên trong anh.

Anh khao khát những cái chạm của Obito, nhưng cảm giác tội lỗi đã ngăn anh lại. Obito hoàn toàn không biết gì về việc Sukea không phải ai khác, mà chính là anh. Thật lòng thì, anh không thể hiểu nổi việc đó. Anh tìm hiểu về cách Obito đối xử với mình, tìm kiếm những dấu hiệu dù là nhỏ nhất về việc hắn đã biết. Thế nhưng, chẳng có dấu vết nào cả.

Obito đối xử với anh như một người bạn. Hắn phàn nàn về sở thích văn chương của Kakashi, càu nhàu về việc anh xao lãng giấc ngủ, và cùng anh thong thả đi dạo. Hắn ngượng ngùng, dù cho không giống sự ngượng ngùng của Kakashi. Obito đau khổ giày vò vì những việc làm sai trái của mình. Nhưng hắn đang cố gắng, quyết tâm chuộc tội. Hắn đã trưởng thành, không còn là cậu nhóc ngây thơ tươi sáng, luôn để nụ cười trên môi như trước nữa. Giờ đây, hiếm khi có thể thấy được nụ cười của hắn. Dù có thì cũng chỉ khi ở trước mặt Kakashi thôi. Một nụ cười với nỗi buồn xa xăm trong ánh mắt. Còn Kakashi, theo một cách nào đấy, lại cảm thấy biết ơn. Obito vẫn còn giữ lại những cảm xúc yếu đuối vụn vỡ dành riêng cho anh.


Anh nhận được một món quà đến muộn từ Sasuke để chúc mừng cho việc anh nhậm chức Hokage. Đây là thứ mà anh chưa từng nghĩ đến. Một chuyến nghỉ dưỡng cho hai người ở suối nước nóng phía Nam Hỏa Quốc.

Kakashi. Sasuke viết. Naruto bảo rằng chỉ còn tôi là chưa tặng gì để chúc mừng. Chúng ta đã trở nên xa cách vì những hành động bốc đồng của tôi, nhưng thầy cũng đã từng là thầy của tôi. 

Tôi đã tới nhà trọ này cùng Naruto và Sakura. Họ cho rằng đây sẽ một địa điểm tốt để thầy nghỉ ngơi, rằng công việc Hokage đang khiến thầy già đi. Sakura cứ khăng khăng rằng thầy phải dẫn Obito đi cùng. Tôi nghe nói rằng dạo này hắn ta là một tên khốn khó chiều.

Dễ thương thật. Đến cả Sasuke cũng đang cố gắng niềm nở, dù cho ngôn từ vẫn thật thô lỗ. Thật tốt khi biết rằng những học trò của mình đang hàn gắn lại mối quan hệ của chúng. Kakashi vô cùng hài lòng với hành động của Sasuke. Những lời này khi đến từ cậu ta, đều mang một giá trị đáng kể.

"Vậy là kể cả em ấy cũng quan tâm nhỉ."

Trong lúc say sưa đọc bức thư, Obito đã dịch chuyển vào văn phòng của anh. Hắn đứng đằng sau Kakashi, ánh mắt lướt qua lá thư. Kakashi giật mình, không phát hiện ra sự hiện diện của hắn ngay. Kamui của người kia khiến việc dự đoán địa điểm và thời gian xuất hiện của hắn trở nên thật khó khăn.

"Lý do duy nhất tôi cáu kỉnh vì đám ninja của cậu có quá nhiều thiếu sót. Có lẽ phải thay đổi hoàn toàn cách huấn luyện."

Obito làm công việc giám sát việc huấn luyện shinobi của Konoha. Ban đầu đã có những tranh cãi giữa Kakashi, Tsunade, và các trưởng lão trong việc quyết định hình phạt dành cho Obito. Họ cuối cùng cũng đi đến quyết định rằng sẽ thật lãng phí nếu giam hắn lại, xét đến sức mạnh đáng gờm của hắn. Họ quyết định tận dụng năng lực này. Vậy nên hắn được đưa vào quân đội để củng cố khuôn khổ của nó.

"Obito, nói vậy không hay đâu. Dù sao họ cũng đã rất cố gắng rồi."

"Chưa đủ."

Kakashi đặt lá thư lên bàn. Anh lóng ngóng đặt tay lên phần thông tin về nhà trọ, đặc biệt là phần thông tin 'đặt chỗ cho hai người'. Tất nhiên là Obito xuất hiện mà không báo trước và đã tình cờ thấy được món quà của Sasuke. Ở một mình có thể giúp Kakashi bình tâm lại, nhưng giờ thì Obito đã biết về lời mời. Sẽ thật bất lịch sự nếu không rủ cậu ấy tham gia cùng mình.

"Vậy," Kakashi mở lời, nhìn về phía bàn rồi nhìn lên Obito.

"Suối nước nóng," Obito thẳng thừng đáp lại.

"Ừm. Cậu có... muốn đi không?"

"Tôi không biết. Cậu muốn không?"

"Tôi, ừm," Kakashi ngập ngừng, không biết phải trả lời như nào.

"Cậu muốn."

Do dự một chút, Kakashi gật đầu. "Còn cậu thì sao?"

Obito nhún vai. "Được rồi, tôi sẽ đi với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro