Ngoại truyện 1. Câu chuyện thường ngày
Đôi khi cuộc sống của chúng ta không chỉ đơn giản là hạnh phúc hay đơn thuần chỉ toàn là màu hồng của tình yêu thương...cuộc sống này còn biết bao nhiêu là đau buồn hay bi thảm.
Nhưng không sao, chỉ cần chúng ta suy nghĩ tích cực một chút, biết chấp nhận một chút, hay chỉ cần chia sẻ một chút.. như vậy thôi, chúng ta sẽ cảm thấy lòng mình ấm áp.
=====================================
Biện Bạch Hiền ngồi trong văn phòng xử lý văn bản, hôm nay công ty đầu tư Đoá Thị sớm mời bọn họ ký kết một bản hợp đồng quan trọng thế nên Phác Xán Liệt đã tin tưởng giao toàn bộ sổ sách quan trọng cho cậu kiểm kê.
Phác Xán Liệt trong phòng làm việc đi ra đến gần nắm hai bả vai của Bạch Hiền mà xoa nắn
"Em vất vả rồi"
"Ân...Kỳ thực không sao!!"
Bạch Hiền hưởng thụ buông ra cây viết trong tay nhắm nghiền đôi mắt đã mệt mỏi.
"Hảo..Bạch Hiền, bây giờ anh ra ngoài xử lý công việc. Có thể về muộn một chút, em có hay không tự về nhà được??"
"Công việc a?? Không sao, không sao..anh cứ chuyên tâm việc mình một chút"
Bạch Hiền ngồi thẳng người đối Xán Liệt cười dịu dàng.
"Hảo. Vậy anh đi trước"
Phác Xán Liệt ôn nhu xoa đầu cậu rồi cất bước ly khai.
=======================================
Tan tầm
Biện Bạch Hiền trong lòng vui sướng đã sớm hoàng thành công việc, ung dung ra về. Cậu ghé vào một tiệm bánh ngọt, mua cho cả hai một cái bánh kem để chúc mừng ngày Xán Liệt ký kết hợp đồng thành công.
Cậu cho người khắc dòng chữ "Chúc mừng anh, Xán Liệt" thật sự rất tinh tế giống như bản thân cậu vậy.. Bạch Hiền hài lòng đem hộp bánh đã được bao bọc gọn gàng ra ngoài.
Một chiếc xe Lamborghini màu đỏ đậu bên kia đường thu hút ánh nhìn của Biện Bạch Hiền
/Chẳng phải là xe của Xán Liệt sao??/
Cậu tò mò bước lại gần chiếc xe, và.......đập vào mắt cậu là cảnh tượng, Phác Xán Liệt cùng một người phụ nữ trẻ tuổi nào đó đang lựa nhẫn cặp trong tiệm trang sức gần đó.
Bạch Hiền chưa thể tin vào mắt mình, cậu dụi đi dụi lại đến đôi mắt sưng đỏ mới nhận ra mình thật sự không nhầm.
Bên ngực trái cậu có thứ gì đó đang nhói lên, nhói lên từng hồi. Nó thôi thúc cậu hãy bỏ chạy đi, vì chuyện này chẳng đáng gì cả, đúng vậy. Là đàn ông mà, làm sao có thể yêu mãi một người cùng giới chứ, họ đơn nhiên sẽ cần lắm hơi thở của phụ nữ.
Nhưng mà tại sao?? Tại sao người đàn ông đó lại là Phác Xán Liệt?? Thiên à~ người thật quá tàn nhẫn để cho con được nhìn thấy cảnh tượng này.
Biện Bạch Hiền không kiềm chế nổi con tim nhưng nước mắt vô tình lại chảy xuống, rất nhiều rất nhiều. Cậu tự hỏi mình tại sao lại đau lòng như thế, lại rơi nhiều nước mắt như thế, có hay không cậu từ trước đã vốn hạnh phúc đến bây giờ phải đón nhận cái đau??
/Thiên a~ nỗi đau con sao đến nhanh quá!?/
Đúng vậy, là nỗi đau bị người khác dành đi người mình yêu thương.
~~~~~~~~~~~~~~
Phác Xán Liệt lựa xong một đôi nhẫn cưới ướm vào bàn tay thon nhỏ của cô gái, khuôn mặt lộ vẻ hạnh phúc cười ấm áp.
Khi anh tính xong tiền và cùng người phụ nữ kia bước ra thì vô tình trông thấy một Biện Bạch Hiền nhỏ nhắn của anh đôi vai đang run rẩy từng đợt nước mắt thi nhau chảy xuống gương mặt hồng hào. Tay phải siết chặt hộp bánh kem trong tay, tay trái đưa lên che đi đôi môi muốn bật khóc thành tiếng kia.
Trái tim anh hoảng loạn, anh lo sợ
"Bạch Hiền"
Biện Bạch Hiền thấy anh đang chuẩn bị bước về phía mình đột nhiên sợ sệt, tay buông hộp bánh đang nắm chặt vô thức chạy thật nhanh.
/Đúng vậy, đã bị anh ấy phát hiện rồi còn đâu..chắc chắn bản thân sẽ cảm thấy mình rất phiền phức, lại còn bị bắt gặp./
Biện Bạch Hiền chạy thật nhanh, bây giờ cậu chỉ biết mình cần phải chạy, chạy và chạy thôi.
Trời đột nhiên đổ mưa, a~ thật khéo nha, ông trời người có phải cũng đang cảm thấy đau lòng như Bạch Hiền đúng không??
Biện Bạch Hiền dừng chân trong một gốc cây nhỏ tại công viên, cậu ngồi tựa lưng vào ghế đá mặt cho mưa rơi ngày càng nặng hạt.
Cậu muốn buông xuôi một lần.
=====================================
Phác Xán Liệt vội vàng đuổi theo nhưng Bạch Hiền thực sự chạy rất nhanh, thoáng chốc trời đổ cơn mưa, Xán Liệt chạy vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chiếc ô lập tức tiếp tục tìm cậu.
/Bạch Hiền à~ em ở đâu vậy?? Anh cảm thấy lòng mình hoảng loạn lắm, chính là khi nhìn thấy khuôn mặt em đau khổ lúc đó, có phải anh đã sai không?? Anh sai rồi, Bạch Hiền hãy mau quay lại nghe anh giải thích đi!?/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trời chạng vạng tối, mưa cũng ngớt hẳng..Biện Bạch Hiền vẫn như cũ ngồi trên ghế đá hai mắt nhắm nghiền hướng mặt lên trời.
"Bạch Hiền"
Phác Xán Liệt đội ô đi tìm, mãi một lúc mới chạy vào công viên định trú mưa, lại vừa vặn bắt gặp thân hình ướt át của cậu.
"..."
Biện Bạch Hiền cảm thấy lòng mình như đau quá khi nghe được giọng nói đó, nhìn thấy bóng hình đó. Cậu lập tức đứng lên xoay người rời khỏi.
"Bạch Hiền, em đừng đi..nghe anh nói"
Xán Liệt bước đến cầm lấy cổ tay cậu.
"Anh có phải là chán em rồi không??"
Bạch Hiền đối Xán Liệt hỏi một câu
"Không phải... Thực ra, Bạch Hiền.."
Phác Xán Liệt đưa lên bàn tay trái của mình, nơi ấy vừa khéo có một chiếc nhẫn cưới nằm trong ngón áp út.. ánh sáng loé lên làm Bạch Hiền chói mắt
/Ra là vậy, anh ấy đã đính hôn với người ta/
Biện Bạch Hiền cười nhạt, cuối thấp đầu lặng lẽ rơi lệ.
Phác Xán Liệt bỏ ra ô đang cầm trên tay, một tay nâng cằm cậu lên, tay kia rút ra từ trong túi quần tây.
Là một chiếc nhẫn khác
"Biện Bạch Hiền, xin lỗi em..tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!!"
Xán Liệt đặt chiếc nhẫn còn lại vào tay Bạch Hiền.
"Em tin tưởng anh chứ?? Em có tin rằng chuyện ấy chỉ là hiểu lầm thôi không??"
"Xán Liệt, em...."
Bạch Hiền nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, nó là một chiếc nhẫn bằng bạc lấp lánh không cầu kỳ phía trên có bốn viên kim cương nhỏ nhắn, và lòng trong của chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ ngắn gọn làm tim cậu rung động lần nữa
"Liệt&Hiền"
Cậu thì thầm tên gọi, môi nâng lên nụ cười.
"Bạch Hiền, gả cho anh đi!!"
Xán Liệt ôn nhu cười đem chiếc nhẫn trong tay cậu lên
"Em yêu anh, Xán Liệt"
Bạch Hiền thay cho lời đồng ý nhón gót chân chạm vào môi anh, nụ hôn hạnh phúc.
Chúng ta chỉ cần có niềm tin ở nhau, hãy suy nghĩ cho đối phương một tí..cái chúng ta nhận lại được đó là sự thông cảm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phác Xán Liệt nắm tay cùng Biện Bạch Hiền trên đường về nhà, Bạch Hiền một chút lại một chút nâng niu bàn tay mình ngắm nghía chiếc nhẫn xinh đẹp.
"Cô gái lúc nãy, là chị họ của anh!!"
Xán Liệt nói
"Chị họ sao??"
Bạch Hiền bỏ tay trái xuống, nhìn Xán Liệt một chút.. vẻ mặt anh rất nghiêm túc.
"Đúng vậy. Lúc mới sang Trung Quốc, anh sống cùng Đại Thúc.. chú ấy có hai cô con gái!!"
".."
"Hôm nay anh muốn tan tầm sớm để đi lấy chiếc nhẫn này cho em, nhưng không biết em đeo có vừa không nên anh mới gọi chị ấy ra thử!?"
"Tại sao không gọi em??"
"Muốn cho em bất ngờ!!"
Phác Xán Liệt cười xoa xoa đầu Bạch Hiền.
"Em biết rồi. Đáng lẽ anh phải nói với em là anh đi cùng chị chứ!?"
Bạch Hiền bĩu môi dùng tay chỉnh chỉnh lại tóc.
"Đã ăn gì chưa??"
Xán Liệt chỉ biết cười trừ, đối Bạch Hiền hỏi một cậu khác.
"Chưa có, ai nha~ đói bụng quá"
Bạch Hiền giống như nhớ ra gì đó ôm ôm cái bụng (mỡ) của mình
"Đồ ngốc"
Phác Xán Liệt xiết chặt mười ngón tay.
Chỉ vì một chút hiểu lầm không thể tách rời chúng ta, chỉ cần tin vào anh, hết lòng mà yêu anh..anh sẽ vì con người trong lòng này mà thay đổi.
Cho dù bản thân mình không nói nhưng anh thật sự cảm ơn em rất nhiều, xin cảm ơn người đã sinh ra em để anh được gặp em trên cõi đời này.
Cho dù là ôn nhu hay nổi giận cũng chỉ là vì anh lo cho em thôi!!!
Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đời này, kiếp này chỉ yêu mình em.
=========================================
~Hoàn ngoại truyện 1~
Au comeback nè, mấy bạn!! Au dự là sẽ viết thêm 2 ngoại truyện nữa rồi kết luôn..các bạn có muốn au viết ngoại truyện đặc biệt không?? ❤❤❤❤
Ngoại truyện đặt biệt sẽ dành tặng cho 5 bạn đọc CMT nhanh nhất vào chương này nha nếu CMT sai vào Chap trước thì không tính nha!! Cảm ơn các bạn^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro