Chap 3. Cậu thích tôi??
-Thư ký Bạch vào phòng gặp tôi một lát!!
-Được.-Bạch Hiền bước theo sau Xán Liệt vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, anh lúc này đang đến ghế salong, nơi lúc nãy ân ái cùng người đàn bà kia rót một ly trà rồi nói
-Cậu ngồi đi!
-Đa tạ ngài.. Phác Tổng có việc chi dạy bảo xin nói!?-Bạch Hiền vẫn đứng, thật ra là không dám ngồi, vì sao ư?? Vì cậu sợ làm dơ dáy tâm hồn mình, dù gì nơi đây cũng chỉ là nơi Xán Liệt động dục cùng đàn bà, không nhất thiết phải đặt đít xuống
-Lúc nãy..cậu nhìn thấy..rồi??-Xán Liệt nhấp ngụm trà nói
-..Thấy gì ạ??-Cậu làm bộ mờ mịt trả lời
-Tôi không nghỉ là cậu không thấy gì đâu!?-Anh khó chịu ngước mắt lên nhìn cậu thư ký
-Tôi coi như sẽ không thấy gì cả..việc này không liên quan đến tôi! Nếu ngài muốn giữ bí mật tôi đây lập tức sẽ câm miệng..!-Cậu cuối thấp đầu nói, mặc dù ngữ điệu có chút lãnh đạm nhưng trong câu nói ánh lên vạn phần đau xót
-...
-Vậy..nếu không còn gì, tôi xin phép ra ngoài còn xử lý công việc!-Bạch Hiền kính cẩn chào rồi toan cất bước đi
-Thư ký Bạch..Cậu thích tôi sao??-Xán Liệt đứng dậy nghi hoặc hỏi
-Dạ??-Cậu quay đầu lại hai mắt mở to-Phác Tổng tôi...
-Cậu thích tôi??
-Tôiii...-Bạch Hiền cuối thấp đầu, chợt sóng mũi cay cay, chẳng nhẽ loại chuyện này cuối cùng anh ta cũng phát hiện sao??
-Đừng khóc!-Xán Liệt tay nâng cằm cậu lên xem xét
-Tôi, ngài.. thực xin lỗi~-Cho dù Xán Liệt có nói nhưng nước mắt cứ vậy mà rơi xuống hai bên gò má, vội lấy tay lau đi
-Đừng khóc!-anh đưa tay lau đi giọt nước mắt bên khoé mắt cậu, chợt điện thoại vang lên từng hồi
-Thực xin lỗi...tôi lập tức ra ngoài ạ!! Ngài mau nghe điện thoại.-Bạch Hiền lấy cớ chạy khỏi phòng, dựa đầu vào bức tường mà thở ra hổn hển
Phía trong, Xán Liệt khó chịu nhất máy
-Alo?
-...
-Gấp sao!?
-...
-Được!!
Anh cất điện thoại, mang áo khoác chạy ra ngoài không quên liếc mắt sang con người đang đứng cúi đầu chào kia. Thấy Xán Liệt đi, Bạch Hiền thở ra nhẹ nhõm đến bàn làm việc lấy văn án ra xử lý, cậu có đọc bao nhiêu lần, bao nhiêu chữ thì trong đầu vẫn miên man ba chữ "Cậu thích tôi?" "Cậu thích tôi?" Bạch Hiền vò rối mái đầu, gục mặt xuống bàn lí nhí nói
-"Tôi thích ngài, tổng tài!!"
"Tan tầm"
Lúc này Xán Liệt ra ngoài chưa có về, lợi dụng thời gian này Bạch Hiền vội vàng thu dọn cặp sách chạy về, vừa đi xuống đường thì trông thấy một chiếc Lamborghini màu đỏ quen thuộc đang đậu trước cửa công ty, từ trong xe Xán Liệt bước ra
-Thư ký Bạch, lại đây!-anh vẫy tay ngoắc cậu lại
-Dạ!?..ừm..ngài gọi tôi ạ?-cậu hơi ngập ngừng bước lại, trong đầu tính toán sẵn, thế nào Phác Tổng cũng hỏi câu đó "Cậu thích tôi?"
-Vào xe đi, tôi đưa cậu về!
-À..dạ! Không cần ạ, tôi đón xe buýt~
-Vào đi!!-giọng anh như ra lệnh
-Đa tạ ngài!-cậu hết đường trốn, quay lại bước vào xe
Xán Liệt đến bên kia mở cửa vào, thắt dây an toàn rồi đạp ga đi, trên đoạn đường hai người im lặng không ai nói ai câu nào, đến gần nhà cậu Xán Liệt mới lên tiếng
-Cậu ăn chiều chưa??
-Dạ vẫn chưa!
-Sang nhà tôi nấu cơm đi.
-Nhưng..-Bạch Hiền nghỉ, mình đâu phải giúp việc nhà người ta, nhưng có cơ hội ở gần người mình yêu một lát, lại được nấu cơm cho người đó ăn, cùng người đó ăn cơm.. thì thôi, vậy cũng đủ
-Sao?? Không thích??
-Dạ không, lập tức qua!!-Miệng hơi mỉm cười
"nhà Xán Liệt"
-Vào đi!!
-Ân..-Đây không phải lần đầu nhìn thấy căn nhà này, mà là lần đầu bước vào nhà này, cậu đưa mắt nhìn một vòng căn biệt thự, bên trong nhà chủ yếu mang tông màu trắng rất tinh tế, phòng khách to hơn cả căn nhà của cậu, bếp thì đầy đủ tiện nghi nhưng lâu rồi chưa dùng đến nên có một lớp bụi bám lên, giữa đường đi còn có một cái cầu thang bằng gỗ dẫn lên trên, mãi ngắm nhìn căn nhà cậu không để ý con người bên cạnh cứ chăm chăm nhìn mình lại còn nở nụ cười khó hiểu
-Vì nhà bếp lâu rồi chưa dùng qua nên có chút bụi bẩn, phiền cậu..
-À..được ạ!!
~End Chap 3~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro