Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹ Chương 5

“Nhưng… nhưng mà Na Tra, sao trên người của ngươi lại không có khí tức của Ma Hoàn?” Ngao Bính còn nhỏ tuổi, nhưng không có nghĩa là dễ bị lừa, huống chi trước đó y đã khôi phục lại ký ức khi còn là Hỗn Nguyên Châu, với tư cách là Linh Châu, y lúc nào cũng trông mong sự tồn tại của nửa kia của mình.

Nếu người trước mặt thật sự là Na Tra, tại sao y lại không cảm nhận được chút khí tức nào của Ma Hoàn?

Ma Hoàn? Cái gì vậy. Na Tra vốn định dùng cái cớ thời điểm để lừa gạt rồng nhỏ trước mặt, nhưng khi nghe thấy từ đó, hắn đã hiểu rằng con rồng này vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình.

“Vậy ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra trong một ngàn năm qua không?” Dù sao cũng là thần thánh đã sống ngàn năm, lừa một con rồng non còn dễ hơn ăn kẹo.

Na Tra dễ dàng đem sự biến mất của khí tức Ma Hoàn đổ lên cuộc đại chiến phong thần và việc sư phụ đã giúp hắn tái tạo lại thân xác bất tử.

“Nhìn xem, linh lực của chúng ta đều không xung đột với nhau, ta chỉ là rửa sạch đi ma tính mà thôi.” Na Tra rút ra một luồng linh lực ném tới trước mặt Ngao Bính.

Trước đó Na Tra đã thấy ấn ký giữa trán của Ngao Bính, lại nghe y nhắc về Ma Hoàn, chắc hẳn Linh Châu và Ma Hoàn của thế giới kia có mối quan hệ nào đó. Để con rồng này hoàn toàn tin tưởng, hắn phải đưa ra bằng chứng xác đáng.

Khoảnh khắc chạm vào linh lực của Na Tra, sự hoang mang trong lòng Ngao Bính đã giảm đi phần lớn. Y vốn dĩ luôn cảm thấy áy náy vì mình chiếm giữ Linh Châu, nhưng khi thấy Na Tra có thể rũ bỏ được ma tính, niềm vui trong lòng đã chiếm ưu thế, tất cả nghi ngờ và sơ hở của y đều được lấp đầy hoàn toàn.

Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt đầy áp lực của Na Tra, Ngao Bính vẫn còn nghi ngờ. Tại sao Na Tra dường như không nhớ rõ mình? Có phải do Thiên Lôi gây ra không?

Na Tra đã hiểu rõ mối quan hệ giữa Ngao Bính cùng “Ma Hoàn” kia và biết rằng nếu tiếp tục lừa gạt, chắc chắn sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn. Để lời nói dối được khép lại một cách hoàn mỹ, hắn phải để rồng nhỏ tự mở miệng thay hắn.

Na Tra nhìn chằm chằm vào Ngao Bính và nói: “Có qua có lại, ta đã kể ngươi nghe chuyện đã xảy ra trong ngàn năm qua, ngươi cũng nên kể cho ta nghe chuyện đã xảy ra ngàn năm trước.”

“Na Tra… ngươi…”

“Đúng vậy, mất trí nhớ, là do Thiên Lôi. Sau khi tái tạo lại thân bất tử ta phải tham gia đại chiến phong thần. Đây là cung của sư huynh ta, Dương Tiễn, ngươi đã ngủ cả ngàn năm rồi.” Na Tra đã có chút mất kiên nhẫn, trực tiếp đổ tất cả mọi chuyện lên những cái cớ hiện có.

Lúc này, rồng con ba tuổi gần như hoàn toàn tin tưởng Na Tra, không hề giấu giếm mà kể lại toàn bộ sự việc xảy ra “ngàn năm trước”. Na Tra thậm chí không cần phải mở miệng, chỉ cần thể hiện một chút nghi ngờ hoặc khổ sở là có thể dụ dỗ Ngao Bính tiết lộ thêm nhiều thông tin hơn, đến cả Hỗn Nguyên Châu cũng được nhắc đến.

Sợ Na Tra không tin họ là bạn, Ngao Bính còn đặc biệt nhấn mạnh về tình bạn suốt ngàn năm giữa họ. Đây là người bạn duy nhất của y, y không muốn mất đi.

Na Tra nghe Ngao Bính kể lại cuộc đời của “Na Tra”, trong lòng cảm thấy có chút mỉa mai.

Hắn là Linh Châu, thậm chí còn không bằng tên Ma Hoàn kia. Cha mẹ yêu thương, bạn bè tương trợ, thậm chí có người sẵn sàng hy sinh tính mạng để cùng hắn chống lại Thiên Lôi. Nhìn Ngao Bính đang vội vàng kể về những việc mà hai người đã cùng nhau trải qua, Na Tra chỉ cảm thấy bực bội.

Hắn dễ dàng thu thập được toàn bộ thông tin, giờ cần phải trao đổi với Dương Tiễn một chút. Đang đi được nửa đường, người trong cung hắn đột nhiên đến báo có việc gấp, Na Tra đành phải đi trước một bước. Hiện giờ chắc đã xong việc rồi.

“Na Tra!” Na Tra vừa xoay người thì nghe thấy một tiếng động từ phía sau. Nhìn tư thế của rồng nhỏ, có vẻ như y muốn bước xuống nhưng bị vết thương sau lưng kéo lại, mất hết sức lực mà ngã khỏi giường. Na Tra dùng Hỗn Thiên Lăng đỡ rồng từ mặt đất dậy rồi đặt lại lên giường.

“Ngao Bính, vết thương của ngươi vẫn chưa lành.”

“Na Tra ngươi muốn đi đâu?” Ngao Bính vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin về việc Na Tra mất trí nhớ, lại nhìn thấy Na Tra đứng dậy rời đi, nỗi sợ hãi vì mất đi bạn thân lần nữa trỗi dậy.

Y liều mạng muốn giữ Na Tra lại, nhưng lại không để ý đến tình trạng cơ thể hiện tại. Khi được Hỗn Thiên Lăng đỡ về giường, Ngao Bính vẫn không thể nhịn được mở miệng hỏi.

“Đương nhiên là đi lấy thuốc cho ngươi rồi, chẳng lẽ còn phải phiền đến sư huynh sao?” Nếu Dương Tiễn có mặt ở đây, chắc chắn sẽ trợn mắt một cái rồi chế giễu Na Tra sao lại tốt bụng đến vậy.

Có điều, Na Tra nói cũng không sai, hắn quả thật là phải đi tìm Dương Tiễn để hỏi phương pháp tu bổ biển ý thức.

Vừa rồi, khi ở gần Ngao Bính, Na Tra phát hiện linh lực của Ngao Bính không còn thoát ra ngoài hoặc xâm nhập vào biển ý thức của mình nữa, mà lại bao quanh hai người.

Nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi, linh lực của Ngao Bính cũng bắt đầu đi theo hắn. Điều này có nghĩa là khi Na Tra ở gần Ngao Bính, linh lực của y sẽ vẫn ở gần hai người, nhưng hắn không thể để Ngao Bính ngày ngày dính chặt bên hắn được.

Mặc dù nguyên hình của Ngao Bính cảm giác rất thuận mắt, linh lực của y còn có thể xoa dịu linh lực có phần hỗn loạn trong biển ý thức của Na Tra.

Nhưng chưa kể đến việc cơ thể y có chịu đựng được những cú va chạm xóc nảy hay không, chỉ riêng việc linh lực luôn vây quanh mình như thế mà đám điên khùng kia không tìm mọi cách để nuốt chửng y mới là lạ đời.

Na Tra giơ tay gọi hai con rối đi lấy linh dược, khôi phục kết giới rồi trực tiếp rời đi tìm Dương Tiễn, lúc đi còn tiện tay thu lấy một phần linh lực đã trôi mất của Ngao Bính.
.
.
.

“Có hỏi rõ ràng chưa, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với con rồng kia?”

Dương Tiễn cũng biết Na Tra chắc chắn sẽ đến tìm mình, nên đã chuẩn bị sẵn rượu và chờ hắn. Khi thấy Na Tra đến, gã liền hỏi thẳng, trong lòng cũng có chút tò mò.

Na Tra ngồi xuống, uống một ngụm rượu trước rồi đưa linh lực cho Dương Tiễn. Sau đó, hắn mới lên tiếng: “Sao ngươi lại quan tâm y như vậy?”

Theo lý mà nói, khi nghe thấy câu này Dương Tiễn sẽ giễu cợt vài câu như thường lệ, nhưng lần này gã không làm vậy.

Ngược lại, gã mỉm cười, nhẹ nhàng xoa nắn luồng linh lực trong tay, rồi nói: “Ngươi đoán xem, sao rồng nhỏ đó lại tình cờ gặp được ngươi?”

Na Tra nhướng mày, không nói gì, ý bảo Dương Tiễn nói thẳng.

Ngay khi tiếp xúc với linh lực của Ngao Bính, Dương Tiễn nhận ra rằng sức mạnh này vô cùng tinh khiết, chắc chắn cũng đến từ Linh Châu.

Tuy nhiên, nó không hung hăng và dữ dằn như ngọn lửa của Na Tra, mà dịu dàng và mát mẻ. Chắc hẳn nó đến từ con rồng mà Na Tra đã giấu. Có vẻ như phỏng đoán của gã là đúng.

“Y là Linh Châu, ngươi cũng là Linh Châu. Hai người chỉ là tình cờ gặp nhau thôi, ngươi không cảm thấy điều này trùng hợp quá sao?”

“Ý ngươi là, ta và y gặp được nhau, là do duyên số?”

“Hừm… có thể coi là vậy.”

Na Tra nhíu mày, hắn không thích câu trả lời không rõ ràng như thế.

Thấy hắn không vui, Dương Tiễn giải thích: “Con rồng nhỏ đó đến đây, một phần là vì Thiên Lôi từ thế giới của y đánh xuống, một phần là vì Thiên Đạo của chúng ta đang khao khát linh lực. Thiên Lôi đã cắt một khe hở giữa hai thế giới, và Thiên Đạo của chúng ta đã cưỡng ép bắt y đến đây.”

Na Tra hiểu rằng linh lực hiện tại đang dần cạn kiệt, bằng không thì cũng chẳng cần phải lấy yêu ma để luyện đan.

Những phương pháp nâng cao sức mạnh thông qua tu luyện bản thân trước kia giờ đã không còn mấy hiệu quả, cả Thiên Đình ngoài hắn và Dương Tiễn ra, hầu hết mọi người đều đang điên cuồng dùng đan dược.

Nhưng không ngờ rằng ngay cả Thiên Đạo cũng bắt đầu dùng phương pháp điên cuồng này để bổ sung linh lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ lại xảy ra những trận mưa máu gió tanh.

Dương Tiễn gõ bàn, kéo Na Tra ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Nhưng với ngươi mà nói, đây lại là chuyện tốt. Ngươi là Linh Châu, linh khí tự nhiên dồi dào. Thiên Đạo muốn bổ sung linh khí, sớm muộn gì cũng sẽ để ý đến ngươi. Mấy ngày trước linh lực của ngươi không phải cũng đã xảy ra rối loạn sao? Y và ngươi đều là Linh Châu, chắc chắn có thể giúp ngươi một chút.”

“Ngươi biết ta không làm những chuyện bẩn thỉu như vậy mà.”

Na Tra không đồng ý ngay, hắn chẳng thèm ăn đan dược được luyện từ máu thịt yêu quái, càng không muốn nhập bọn với đám người điên loạn sử dụng đan dược kia.

Bảo hắn ăn linh lực của rồng nhỏ để tăng cường tu vi, thì hắn có khác gì những kẻ mà mình khinh thường, tất cả đều là tự hạ thấp bản thân.

Dương Tiễn đỡ trán, có chút bất đắc dĩ nói: “Ai nói ngươi phải luyện hóa y? Chỉ cần linh lực của y và ngươi dung hòa với nhau là được. Các ngươi đều là Linh Châu, linh lực sẽ tự điều hòa với nhau, đối với cả hai đều có lợi.”

“Theo như lời ngươi nói, vậy là ta phải nuôi y sao?”

Na Tra tiếp tục uống rượu, hắn nghĩ đến con rồng dễ bị lừa đó, với đôi mắt xanh biếc ngân ngấn nước khi kể về chuyện xưa.

Cũng không biết bây giờ y tỉnh lại chưa, trước khi đi, hắn đã cố tình niệm pháp chú khiến người ta rơi vào trạng thái ngủ sâu. Một là để che giấu khí tức của Ngao Bính, tránh bị người khác phát hiện, hai là để giảm bớt sự hao tổn linh lực trong cơ thể y.

“Không muốn nuôi thì đưa ta.” Dương Tiễn nhìn Na Tra, người đang uống rượu ngon của mình như thể là ông chủ, còn nói cái giọng khoe khoang kiểu đó.

Trong lòng gã vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng chọn cách móc mỉa sư đệ mình một câu.

Đổi lại là người khác, nếu có được Linh Châu hóa thân từ rồng nhỏ này, họ đã vui mừng khôn xiết, nuôi dưỡng nó để cung cấp linh lực cho mình, hoặc ít nhất cũng sẽ trói lại bằng dây nhân duyên, để nó không bao giờ có thể chạy thoát. Thế mà trong miệng Na Tra, lại giống như chuyện gì đó phiền phức lắm.

Na Tra không nói gì nữa, chỉ nhanh chóng uống hết rượu.

Thật ra mà nói, nuôi rồng nhỏ không phải là việc khó khăn gì cho cam. Hắn có đủ bảo vật để nuôi Ngao Bính, hơn nữa linh lực của Ngao Bính thực sự có thể trấn an, khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Huống hồ vẻ ngoài của Ngao Bính lại xinh đẹp, nếu hắn nhận y làm thú yêu, mang theo bên người cũng rất có thể diện.

“Được rồi, dẫn ta đi gặp y. Chung quy cũng phải thấy vết thương của y rồi mới có thể chữa trị.” Dương Tiễn thấy Na Tra đã uống đủ rượu, liền đứng dậy gọi hắn.

Na Tra không nhúc nhích, Dương Tiễn vừa quay đầu định xem thử Na Tra lại muốn làm gì, chỉ nghe thấy một câu: “Ta nuôi Ngao Bính.”

Sau đó Na Tra điều khiển Phong Hỏa Luân bay thẳng tới Vân Lâu Cung. Dương Tiễn đã chuẩn bị đá Na Tra một cú, song cuối cùng vẫn nhịn xuống, không muốn so đo với một đứa trẻ đang say rượu.

୨୧

Thú yêu: thú cưng là yêu tộc, lấy yêu làm thú cưng. Ý Na Tra muốn xem Ngao Bính như thú cưng mình nuôi

Lúc Na bảo Bính đang ở cung của Dương Tiễn là nhỏ đang nói xạo Bính á. Bính đang ở Vân Lâu Cung, là cung của Na. Đây không phải bug nha mấy bà 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro