
⊹ Chương 2
Ngay khi vừa uống máu thần, gương mặt tái nhợt của Ngao Bính liền trở nên hồng hào, không còn đáng sợ như trước, hơi thở dần trở nên ổn định, vết thương cũng bắt đầu từ từ hồi phục, chỉ có điều linh lực trong cơ thể y vẫn tiếp tục tiêu tán với tốc độ không nhanh không chậm.
Không thể được. Nếu để con rồng con này mất đi linh lực và theo hắn về Thiên Đình, cái đám điên khùng tởm lợm đó chắc chắn sẽ tìm cơ hội luyện nó thành đan dược. Na Tra không sợ bọn chúng, nhưng không thể ngăn được việc mình bị rình rập ở khắp mọi nơi. Nếu có điều gì sai sót, con rồng này sẽ chết. Trên người hắn lại không mang theo Túi Càn Khôn hay thứ gì đó tương tự thế…
“Chậc, phiền phức quá.” Na Tra vung tay, thi triển pháp quyết, biến Ngao Bính trở lại nguyên hình và ôm y trong tay.
Con rồng nhỏ màu xanh lam như ngọc lưu ly cuộn tròn cơ thể nhỏ bé của nó nằm trong lòng bàn tay hắn, nhìn từ xa giống như một con vật cưng nhỏ. Cầm con rồng bé xíu trong tay, vuốt ve và xoa nắn nó thành khối tròn, cảm giác thật sự rất tuyệt. Cả chiếc sừng rồng nho nhỏ cũng thu hút sự chú ý của Na Tra.
Không hiểu vì sao, Na Tra lại đưa tay vân vê sừng rồng của Ngao Bính. Nó không cứng như trong tưởng tượng mà lại non mềm và lành lạnh.
Na Tra sinh ra vốn là thuộc tính hỏa, nhiệt độ cơ thể bình thường của hắn cũng cao hơn các vị thần khác. Con rồng nhỏ trong tay dường như bị kích thích, phát ra hai tiếng “ư ưm”, xoay tròn cơ thể tránh những ngón tay nóng hổi của Na Tra.
“Yếu ớt.” Na Tra đánh giá, sau đó liền ôm rồng vào lòng, điều khiển Phong Hỏa Luân quay trở về Thiên Đình báo cáo. Lúc rời đi cũng tiện tay dùng Tam Muội Chân Hỏa thiêu rụi khu vực nước sum suê xung quanh để tránh bị lộ, nhưng một chiếc vỏ ốc đã sớm theo dòng nước trôi đi từ lâu.
Na Tra trở về Vân Lâu Cung của mình trước, đặt con rồng trong tay vào hồ sen lớn trong cung. Na Tra không thích có người ngoài vào cung của mình, vì vậy ngoại trừ một vài con rối thỉnh thoảng đến dọn dẹp, hầu như không có vị thần nào đặt chân đến Vân Lâu Cung, điều này giúp Na Tra thuận tiện hơn trong việc giấu rồng.
Nhưng cũng vì vậy mà Na Tra không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình làm mọi thứ, theo trí nhớ đi đến kho thuốc tìm chút linh dược, dù sao cũng không thể để con rồng nhỏ này cứ tiếp tục mất linh lực mãi được.
Là một vị sát thần đã lập được nhiều chiến công hiển hách, phần thưởng mà Na Tra được ban cho cũng nhiều không kể xiết. Chẳng buồn phân biệt các loại dược liệu, Na Tra trực tiếp lấy một đống báu vật quý hiếm có được từ trên dưới đất, loại trông có vẻ chứa nhiều linh khí nhất, ném tất cả vào hồ sen nơi Ngao Bính đang ngâm mình.
Linh khí trong hồ đột nhiên bùng lên, ngay cả những bông hoa sen mấy trăm năm mới nở một lần cũng lần lượt nở rộ. Trong chốc lát, hương sen theo hơi nước mà lan tỏa, cuộn quanh một thần và một rồng ở bên cạnh.
Ngao Bính lại lần nữa hóa thành hình người, dựa vào cạnh bờ hồ nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Lông mày màu xanh nhạt dường như nhíu lại, cả người vẫn phải chịu đau đớn dù đang hôn mê bất tỉnh. Lông mi của y cũng màu xanh, xếp thành hàng như hai chiếc quạt nhỏ, tạo thành một lớp bóng mờ trên đôi mắt. Sóng mũi cao, đôi môi có chút tím bị những chiếc răng trắng tinh cắn nhẹ, dụ dỗ người khác đến hôn lên.
Làn da lộ ra bên ngoài trắng nõn, tinh tế nhẵn nhụi còn hơn cả loại ngọc bích quý giá nhất. Mái tóc dài xanh thẫm như biển sâu, tựa như tơ lụa cao cấp, chậm rãi tản ra trong nước, từng sợi từng sợi nhè nhẹ trôi bềnh bồng, vài lọn tóc dính lên bộ ngực trần trụi. Hơi nước trong hồ khiến khuôn mặt y đỏ ửng lên vài phần, phảng phất như loại son phấn đắt tiền nào đó, càng làm tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm của Ngao Bính.
Sau khi quan sát kỹ, Na Tra cảm thấy con rồng này còn xinh đẹp hơn cả cái gọi là mỹ nhân đẹp nhất của Thiên Đình. Vẻ đẹp này có thể sánh ngang cùng ánh ban mai, xinh đẹp tuyệt trần.
Trên cơ thể rồng, ngoại trừ vết thương do Thiên Lôi gây ra thì không còn vết thương nào khác, ắt hẳn đã được chăm sóc rất tốt.
Khoảng thời gian trước đây, long tộc gần như đã bị đàn áp và viết tên vào sổ sách, những con rồng trốn thoát được hoặc là bị giết sạch, hoặc là phải mai danh ẩn tích. Những con khuất phục đều bị giam giữ dưới biển sâu, không thể ra ngoài. Nếu cố trốn thoát, trên thân thể sẽ có những vết sẹo cực kỳ xấu xí do cố thoát khỏi xiềng xích gông cùm dùng để trói rồng. Vậy con rồng này, rốt cuộc đến từ đâu?
Sau khi quan sát xong vẻ ngoài của rồng nhỏ, Na Tra đưa tay chạm vào giữa trán Ngao Bính.
“Linh châu… thật sự kỳ lạ.” Na Tra rút ngón tay về.
Khi ôm con rồng nhỏ trong lòng, hắn đã cảm nhận được linh lực của nó, trong lòng cũng đã đoán được vài phần.
Trước đó, vì rồng nhỏ bị thương quá nặng, nếu hắn cưỡng chế dò xét biển ý thức, sẽ dễ khiến thần hồn bất ổn, thậm chí có thể dẫn đến việc tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ vết thương trên thân rồng đã chuyển biến tốt đẹp, hắn đương nhiên muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
Những người bị Thiên Lôi đánh trúng, hoặc là nghiệp chướng nặng nề, hoặc là muốn phi thăng thành tiên, hoặc là đám người kia trên Thiên Đình lại bắt đầu tìm lý do để vu oan giá họa, nhằm tiêu diệt những yêu quái đã thành hình hoặc người nào đó. Nhưng trên người con rồng này, không có tội nghiệt quấn thân, càng không phải là tiên nhân.
“Ugh..." Ngao Bính rên rỉ vài tiếng, dường như không thể chịu đựng được đau đớn.
Na Tra cau mày khó chịu, hắn không phải không hiểu rõ biển ý thức của rồng con đã tổn thương nghiêm trọng, Thiên Lôi ngày đó đã gây ra vết thương không thể hồi phục.
Nếu không có tác động từ bên ngoài hoặc hắn không can thiệp, con rồng này đã sớm chết rồi. Nhưng hắn chỉ giết chứ không thể chữa bệnh hay cứu người. Hắn thật sự không biết làm thể nào để tu bổ biển ý thức.
Trước đây cũng có nhiều người bị tổn thương biển ý thức, không một ai thoát khỏi việc linh lực cạn kiệt mà chết.
Hắn trước tiên chỉ có thể dùng báu vật quý hiếm để nuôi con rồng này, bổ sung lại linh lực đã bị mất, không để nó chết ngay lập tức. May là Trung Đàn Nguyên Soái đủ giàu có, mới có thể cân được phương pháp chữa trị xa xỉ như vậy.
Hơn nữa, linh lực mất đi từ cơ thể rồng đang chen lấn muốn tràn vào biển ý thức của hắn, tìm kiếm một nơi trú ẩn mới. Hắn gom linh khí đang cố chui vào biển ý thức của mình lại, luyện hóa một chút rồi ném lại bên cạnh rồng nhỏ.
Ước lượng thời gian, Na Tra biết mình nên đi bẩm báo với Thiên Đế, nếu không lão già đó sẽ cử người đến hỏi chuyện, lại thêm chuyện phiền phức. Hắn vừa đứng dậy đi vài bước rồi lại quay về ngồi xổm xuống, dùng nước hồ sen rửa sạch vết máu trên mặt, đặc biệt là máu rồng.
Lúc Na Tra vốc nước lần thứ hai, nước chạm vào mặt Ngao Bính khi y trượt xuống làn nước.
Giống như một đóa ngọc lan được ngâm trong nước, tinh khiết không tỳ vết, khi hắn ôm rồng nhỏ vào lòng, cả người y lạnh như băng. Nhưng khi ngâm mình trong hồ sen này lại ấm như ngọc, như lụa.
Na Tra dừng lại một chút vì cảm giác ấm mềm nơi vòng tay, nhưng hắn vẫn nâng tay đỡ Ngao Bính dậy khỏi mặt nước, muốn để y tựa vào bờ hồ cho vững. Ai ngờ vừa rút tay lại, Ngao Bính lại lần nữa chìm xuống nước, quả thực giống như một tỳ nữ yếu đuối không có sức lực. Nếu không phải con rồng này đang hôn mê, Na Tra đã nghi ngờ rằng y đang quyến rũ mình.
Na Tra tùy ý thi triển một chút pháp thuật khiến hoa sen trong hồ đỡ Ngao Bính lên, để y có chỗ dựa. Tuy nhiên, sen hồng lại phản chiếu khuôn mặt trắng như tuyết, tóc mây rũ xuống gương mặt yêu kiều khiến cả hồ sen dường như bừng lên sức sống và ngập tràn hương thơm.
Thoang thoảng ngửi thấy hương sen thanh nhã, trong nháy mắt, đôi mắt vàng đen của Na Tra như xuất hiện một vòng xoáy sâu hoằm.
୨୧
Lời tác giả:
Tại sao tui lại cảm thấy mình không thể phân biệt được sự khác biệt? Nạn mù chữ trầm trọng đã được xác nhận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro