
⊹ Chương 1
Phía chân trời, mây đen cuồn cuộn, nuốt chửng cả ánh trăng sáng trên bầu trời. Một tia sáng trắng bệch đột nhiên phóng ra từ sâu trong đám mây đen, mạnh mẽ xé toạc màn đêm đen kịt.
"Thiên Lôi?" Na Tra Thiên Tôn, người phụng mệnh đến núi Kỳ Sơn để diệt trừ yêu ma, bị tia sét này thu hút sự chú ý. Khi quay lại, hắn thuận tay dùng Trảm Yêu Kiếm chém chết yêu thú đã bị nhập ma. Không ai biết nhóm yêu thú này làm sao có thể thoát khỏi sự giám sát từ phía trên kia, cuối cùng chúng lại phát triển thành một đợt thủy triều yêu thú, mãi đến khi không thể che giấu được nữa mới báo cáo lên Thiên Đình.
Trên thực tế, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần không cần đích thân ra tay xử lý chuyện này, nhưng thời gian diễn ra Đại hội luận đạo trên Thiên Đình đã gần kề, hắn cũng lười nghe những lời nịnh nọt giả dối của đám người kia, nên đã tự xin xuống trần gian diệt trừ yêu quái.
Thiên Đình cũng đã gần ngàn năm không giáng xuống Thiên Lôi, loại yêu quái thế này lại càng không cần phải dùng đến Thiên Lôi để tiêu diệt. Nghĩ đến đây, Na Tra đột nhiên cảm nhận được một tia linh lực thuần khiết, tựa như tuyết đọng trên núi cao, lại như sương giá lạnh lẽo. Linh lực thuần khiết như vậy, có thể sánh ngang với linh châu của hắn.
Hơn nữa, đối với tia linh lực này, hắn hoàn toàn không có bất cứ bài xích nào. Thậm chí hắn còn không cần phải luyện hóa mà vẫn có thể trực tiếp hấp thụ nó. Tuy nhiên, linh lực này dường như quá yếu ớt và sắp vỡ nát ra.
Na Tra từ trước đến nay vốn không bao giờ để mình chịu thiệt thòi, thu hồi Trảm Yêu Kiếm có thể chém xương như chém bùn, rồi điều khiển Phong Hỏa Luân bay về phía nơi linh lực phát ra. Bỏ lại một vài con yêu quái yếu ớt, chúng chạy trốn tán loạn khắp nơi trong sơn cốc đầy tràn sương máu.
Ngay khi Ngao Bính lấy lại ý thức, cơn đau nhói sắc nhọn lập tức lan ra khắp cơ thể. Thiên Lôi như biến thành một cây roi gai quất vào sống lưng y, khiến người ta phải run rẩy vì đau đớn. Linh lực trong cơ thể y đang tiêu tan với tốc độ điên cuồng.
Y biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, y sẽ không thể sống sót. Nhưng ít nhất y đang ngâm mình trong nước và nhờ dòng nước ngấm vào người này, y khó khăn lắm mới có thể khôi phục được chút tỉnh táo.
Na Tra đâu rồi? Cậu ấy đâu? Y không cảm nhận được khí tức của Ma Hoàn, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Theo bản năng, y vô thức kiểm tra cơ thể mình, nhưng cơn đau như xé rách ngay lập tức xuyên qua cơ thể, vết thương trở nên ghê rợn hơn. Máu rồng màu vàng gần như phủ khắp toàn bộ lòng sông, hoa cỏ trong dòng sông sau khi thấm máu rồng cũng sinh trưởng một cách nhanh chóng, trong nháy mắt đều bắt đầu nở hoa.
Mùi máu rồng ngọt ngào trông càng thích hợp với mặt sông "lấp lánh ánh vàng", điểm xuyến những bông hoa đủ màu sắc rực rỡ, nhìn qua trông vô cùng kỳ dị, khiến Ngao Bính trông giống như yêu tinh ở trong nước đang quyến rũ người khác.
Đây chính là cảnh tượng mà Na Tra nhìn thấy khi đến nơi. Mặc dù hắn là sát thần, nhưng không có nghĩa là hắn thích máu. Hắn cau mày khi đáp Phong Hỏa Luân xuống cạnh con rồng nhỏ này.
"Na... Na Tra." Ngao Bính sắp ngất vì cơn đau và linh lực đang dần tiêu tan đi nhưng y vẫn cố gắng giữ lấy một chút ý thức tỉnh táo. Một tấm lụa đỏ tươi và bắt mắt đập ngay vào mắt. Là Na Tra, cậu ấy vẫn còn sống!
Ngay khi nhìn thấy Hỗn Thiên Lăng, Ngao Bính đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Ngay cả việc y không cảm nhận được khí tức của Ma Hoàn cũng bị bỏ qua vì niềm vui khi người bạn thân nhất của y vẫn còn sống. Nhưng tại sao trên người cậu ấy lại có mùi máu nồng nặc như vậy...
Nghe thấy con rồng nhỏ gọi tên húy của mình, Na Tra nhíu mày. Dưới trời đất này, thần tiên, nhân loại hay yêu ma quỷ quái đều gọi hắn là Thiên Tôn hoặc Thái Tử. Con rồng này thực sự rất dũng cảm.
Na Tra cúi người kiểm tra vết thương của rồng nhỏ, nhưng phát hiện ra nó đang run rẩy giơ tay lên. Hắn không né tránh, vì thật sự không cần thiết. Nếu một con rồng nhỏ bị thương sắp chết mà có thể tổn thương được Trung Đàn Nguyên Soái như hắn, thì chắc chắn rằng tên Dương Tiễn kia sẽ cười nhạo hắn suốt mấy trăm năm.
Hắn thật ra muốn xem rồng nhỏ sẽ làm gì, cầu xin lòng thương xót hay cầu xin sự giúp đỡ? Hay là vẫn dám lén tấn công hắn. Một cái chạm mềm mại kéo Na Tra trở về từ dòng suy nghĩ, hắn sững sờ trong giây lát. Bởi vì ngón tay của Ngao Bính chạm vào mí mắt của hắn.
Có thể nói từ khi hắn thành thần cho đến nay, chưa từng có ai dám có hành động "vượt quá giới hạn" như vậy đối với Thông Thiên Thái Sư, vì thế Na Tra không hề có bất kỳ hành động nào để ngăn chặn hành vi "vượt mức" này của Ngao Bính.
Tay Ngao Bính trắng nõn như ngọc, tựa như loại sứ trắng thượng hạng nhất. Khi chạm vào gò má của Na Tra, cũng lạnh lẽo và ôn hòa như thế, khiến hắn nhớ tới dải lụa Nguyệt Hoa mà Thiên Đế đã ban tặng trong lần luận công ban thưởng đợt trước.
Hắn thấy y giơ tay lên và nhẹ nhàng đặt lên mặt mình, muốn lau đi vết máu bắn ra khi giết yêu quái, nhưng y mất quá nhiều máu, trên tay cũng dính đầy máu rồng, cho nên y không những không lau sạch vết máu ở khóe mắt mà còn xoa máu rồng lên hắn. Bất chợt, rồng nhỏ buông thõng hai tay như thể đã mất hết sức lực và hoàn toàn ngất đi.
Nhận thấy tình trạng của rồng nhỏ thực sự nguy kịch, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chỉ trong chốc lát nữa nó sẽ chết. Na Tra liền trực tiếp dùng Hỏa Tiêm Thương đâm vào đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu thần của mình vào miệng Ngao Bính.
୨୧
Lời tác giả:
Tui tình cờ phát hiện cp này và thấy rất thú vị, nên là đã tìm hiểu thêm về 2 nhỏ. Sau đó gặp được 3 mommy cook cho mấy món ngon bá cháy, tui đã cố gắng lắm rồi mà không thể cưỡng lại được, nên là té vào chiếc thuyền này luôn. Nhưng mà tui là một đứa háu ăn, mấy món do mấy môm kia cook không làm tui thỏa mãn được nữa nên tui bắt đầu tự nấu. Trước đây chỉ gửi riêng cho 3 người bạn cùng đu trên Tiểu hồng thư thôi, đặc biệt cảm ơn sự ủng hộ của 3 bà ở đây nha 🥰🥰🥰. Thành thật mà nói, tui cũng không biết cuối cùng câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào, chỉ có thể bước từng bước mà thôi. Đây là lần đầu tiên tui up bài và viết truyện, không biết các tag có đúng không, có gì sai sót mong được nhắc nhở, tui sẽ xóa và chỉnh sửa, đừng mắng tui please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro