Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ai biết

.

Tôi nhìn thấy em, từ những ngày đầu tiên, khi em run rẩy ở thềm nhà, khi em bước ra từ ngôi nhà đó tự như một cánh hoa—nhẹ nhàng, mong manh đến lạ thường.

Em lớn lên giữa những bức tường xám xịt, nơi chẳng có lấy một lời yêu thương, chỉ có tiếng quát tháo và những vết bầm tím ẩn sau lớp áo dài tay. Mỗi ngày, em bước ra khỏi nhà như một kẻ hành hương tìm kiếm sự giải thoát, nhưng đêm về vẫn phải đối diện với địa ngục của chính mình. Em không khóc, không van xin, chỉ lặng lẽ chịu đựng, như thể cuộc đời em vốn dĩ đã được khắc lên từ nỗi đau.

Tôi dõi theo em, lặng lẽ như một chiếc bóng. Và rồi em yêu, tôi thấy em cười—một nụ cười hiếm hoi, khi em tìm được tình yêu giữa những đổ nát của cuộc đời mình. Tôi đã nghĩ, có lẽ lần này em sẽ được cứu rỗi. Có lẽ lần này, em sẽ không còn cô độc. Nhưng rồi, hắn ta rời đi, để lại em một mình với trái tim rỗng tuếch và vụn vỡ.

Tôi biết em sẽ chẳng còn trụ được lâu. Tôi thấy em dần biến mất trong chính thân xác mình—ánh mắt em nhạt nhòa, bước chân em vô định, giọng nói em nhỏ dần như gió thoảng.

Em đứng trên thành cầu, gió lùa qua mái tóc rối bời. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn nhìn xuống dòng nước đen hun hút không đáy.

Tôi đặt ra cả ngàn câu hỏi như em có sợ không? Em có đau không? Em thật sự muốn biến mất sao? Tại sao em không khóc? Những câu hỏi tận đáy con tim nhưng tôi không níu kéo em lại trần thế, chỉ lặng lẽ nhìn em.

Tôi nhìn em rơi xuống, nhẹ nhàng như một cánh hoa lìa cành, như thể em chưa từng thuộc về thế gian này. Em không còn cảm thấy đau, chỉ giã từ những tháng ngày chật hẹp rồi mảnh kí ức bất chợt hiện ra rõ ràng như chiếu từng khung hình.

Làn nước lạnh lẽo lôi kéo em xuống tận đáy sâu, em không vùng vẫy, không chống cự.

Tôi nhìn mặt nước bị lay động nhẹ rồi lại êm ắng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #aibiet