Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Hirata không quay lại lớp mà đi thẳng lên sân thượng, nơi ít người lui tới nhất. Hắn tựa lưng vào hàng rào sắt, rút điếu thuốc ra lần nữa, lần này thực sự châm lửa.

Hắn chưa từng để tâm đến Shunichi, đúng không?

Hắn cứ nghĩ như thế.

Nhưng tại sao lúc nhìn thấy cậu bị bắt nạt, hắn lại cảm thấy khó chịu? Hắn ghét phải thừa nhận rằng bản thân đã dõi theo Shunichi từ lâu—không phải với tư cách là một người anh, mà là một kẻ quan sát.

Shunichi luôn cố trốn tránh hắn. Ngay từ lúc được đưa về nhà, cậu đã như vậy. Chưa bao giờ chủ động bắc chuyện với hắn, lúc nào cũng giữ khoảng cách.

Lúc trước hắn không bận tâm. Nhưng dạo gần đây, hắn bắt đầu cảm thấy không vừa mắt với thái độ đó.

Moka và đám người kia cũng vậy.

Chúng nghĩ Shunichi là một kẻ yếu đuối, là một món đồ chơi có thể giày vò sao cũng được. Nhưng bọn chúng không biết rằng Shunichi là của hắn.

Hắn chưa cho phép ai động vào mà.

Hirata cười khẩy, dụi điếu thuốc vào lan can. Đứng thêm một lúc, hắn quyết định quay xuống lớp.

Tasuki chống cằm, ánh mắt lười biếng nhìn mọi chuyện diễn ra trước mặt. Khi mọi người xúm lại quanh Moka, bàn tán ồn ào về việc Hirata đưa tài liệu cho ai, hắn chỉ lặng lẽ cười nhạt.

“Hóa ra là mày à, Shunichi.”

Hắn không ngạc nhiên. Từ lâu, hắn đã có cảm giác rằng Shunichi không đơn giản chỉ là một kẻ cô độc bình thường.

Nhưng mà… Hirata?

Cái thằng lúc nào cũng xa cách với tất cả mọi người, tự dưng lại đem bài tập đến tận lớp cho Shunichi? Hắn không tin Hirata làm vậy chỉ vì giáo viên nhờ vả. Hirata không phải kiểu người sẽ phí thời gian vì mấy chuyện nhỏ nhặt như thế.

Vậy thì là vì cái gì?

Tasuki khẽ liếc nhìn Shunichi. Cậu vẫn cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy tập tài liệu, không nói lời nào. Gương mặt bị mái tóc che khuất gần hết, nhưng hắn có thể thấy rõ—Shunichi đang khó chịu.

Không phải vì bị Moka chất vấn.

Mà là vì Hirata.

“Thú vị đấy.” Tasuki nhếch mép, khẽ cười. “Càng ngày càng có chuyện vui để xem rồi.”

Tasuki thản nhiên ném balo lên bàn Shunichi, động tác mạnh đến mức làm cả bàn rung nhẹ. Người ngồi cùng bàn với Shunichi giật mình, nhưng khi thấy ánh mắt lười biếng nhưng đầy áp lực của Tasuki, hắn ta nhanh chóng đứng dậy, lảng ra chỗ khác mà không dám nói gì.

Tasuki ngồi xuống, khoanh tay dựa vào ghế, chân gác lên thành bàn một cách tùy tiện. Hắn nhìn Shunichi chằm chằm, ánh mắt đầy ý cười nhưng lại khiến người khác không thoải mái.

“Này, Shunichi.” Hắn gọi tên cậu một cách thân mật bất ngờ, như thể hai người quen thân lắm. “Mày có thể giải thích không? Tao vẫn đang thắc mắc đây.”

Shunichi không đáp, chỉ siết chặt mép tài liệu trong tay.

Tasuki híp mắt, nhìn biểu cảm của cậu rồi bật cười khẽ. “Cái gì vậy? Tao chỉ hỏi thôi mà trông mày căng thẳng thế? Tao đâu có định đánh mày.”

Những kẻ xung quanh cũng bắt đầu chú ý. Không ai dám xen vào khi Tasuki “nói chuyện” với ai đó, nhưng bọn họ vẫn đứng hóng hớt, chờ xem có chuyện gì thú vị xảy ra.

Shunichi hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. Cậu không muốn để ý đến Tasuki, càng không muốn để hắn bới móc chuyện giữa mình và Hirata. Nhưng Tasuki không phải loại người dễ dàng bỏ qua khi đã hứng thú với điều gì đó.

Tasuki đưa tay ra, ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua tóc Shunichi, chạm vào làn da bên tai cậu. Cảm giác lành lạnh khiến Shunichi vô thức siết chặt mép tài liệu hơn nữa, nhưng cậu không né tránh.

Cậu biết có phản kháng cũng vô ích. Tasuki vốn dĩ không phải kiểu người dễ từ bỏ khi đã muốn làm gì đó.

Hắn mỉm cười khi thấy cậu im lặng, để mặc mình chạm vào. “Ngoan đấy.” Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút thích thú. “Mày mà cứ nghe lời thế này thì tốt rồi.”

Xung quanh, những kẻ hóng chuyện bắt đầu thì thầm. Moka khoanh tay, ánh mắt đầy khó chịu khi thấy Tasuki có vẻ hứng thú với Shunichi. Ả ta hừ nhẹ: “Gớm, mới hôm qua còn trốn như cún con, hôm nay đã quen để người khác động vào rồi sao?”

Shunichi vẫn không đáp. Cậu không muốn gây thêm sự chú ý, chỉ mong đám người này mau chóng chán đi. Nhưng Tasuki thì không dễ dàng như vậy.

Hắn thu tay về, cười cười: “Cái mặt này... cũng đẹp hơn tao tưởng đấy.”

Câu nói đó khiến Moka càng khó chịu hơn. Ả ta cười lạnh, bước đến gần rồi cúi xuống nhìn cậu. “Này, Shunichi, mày đang quyến rũ đàn ông đấy à?”

Shunichi ngước lên nhìn ả, ánh mắt lạnh lẽo. “Tôi không có hứng làm mấy chuyện rẻ tiền đó.”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến Moka cứng họng trong chốc lát. Mặt ả hơi biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu kỳ thường ngày. “Mày nói cái gì?”

Tasuki bật cười thành tiếng, vỗ nhẹ lên đầu Shunichi một cái như thể khen thưởng. “Mày gan dạ hơn tao tưởng đấy, Shunichi.”

Shunichi không đáp, chỉ nhìn xuống tập tài liệu trong tay. Cậu cảm thấy quá mệt mỏi với những kẻ này. Nhưng có lẽ, mọi chuyện chưa thể kết thúc dễ dàng như cậu mong muốn.

Từ khi Tasuki chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh, cuộc sống yên tĩnh của Shunichi hoàn toàn bị phá vỡ.

Hắn không phải kiểu người có thể ngồi im lặng suốt một tiết học. Hết lôi điện thoại ra chơi game, hắn lại huých nhẹ tay Shunichi, cố tình quấy rối cậu.

“Này, nhìn tao thắng trận này đi.” Hắn nghiêng màn hình về phía Shunichi, nhưng cậu không thèm liếc qua. Tasuki thấy vậy, nhếch mép cười, “Chậc, mày nhạt nhẽo thật đấy.”

Có những lúc, hắn còn xoay người sang nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đang nghiên cứu một sinh vật lạ. Cảm giác đó khiến Shunichi vô cùng khó chịu.

“Tóc dài vậy không thấy vướng à?” Hắn bất ngờ đưa tay định vén tóc cậu lên lần nữa. Shunichi nhanh chóng nghiêng đầu né đi, nhưng Tasuki lại càng thích thú. “Cái phản ứng này... trông dễ thương ghê.”

Shunichi siết chặt nắm tay dưới bàn, hít một hơi thật sâu để không nổi cáu. Cậu không muốn dính vào Tasuki, nhưng rõ ràng gã này không định buông tha cậu sớm.

Mấy ngày tiếp theo, Tasuki vẫn bám lấy Shunichi như một thói quen.

Tiết nào cũng vậy, hắn ngồi lười biếng trên ghế, dựa lưng ra sau, tay nghịch điện thoại hoặc xoay xoay cây bút, nhưng tuyệt nhiên không có ý định rời khỏi chỗ của mình. Dù giáo viên có quét ánh mắt nghiêm khắc qua lớp, hắn vẫn cứ thản nhiên, như thể ngồi cạnh Shunichi là điều hiển nhiên vậy.

Shunichi không hiểu nổi, Tasuki không chán sao? Cứ lải nhải bên tai cậu, hết đụng chạm này đến trêu chọc kia, rốt cuộc hắn muốn gì?

"Này, mày không có hứng thú với bất cứ thứ gì à?" Tasuki chống cằm, ngón tay khẽ gõ lên bàn cậu. "Lúc nào cũng im lặng, có thấy nhàm không?"

Shunichi lờ đi, nhưng gã lại tiếp tục. "Hay để tao tìm gì đó thú vị cho mày nhé?"

Nghe thấy câu đó, Shunichi thoáng rùng mình. Cậu có cảm giác Tasuki không chỉ đơn giản là một kẻ thích trêu chọc nữa. Có điều gì đó trong giọng điệu của hắn khiến cậu bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sin