Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Về đến nhà Shunichi đặt cặp xuống, mệt mỏi cất tiếng chào bố như thường lệ.

"Con mới về."

Ông Hikaru ngẩng lên từ ghế sô-pha"con về rồi à, tấm rửa ròi xuống ăn tối nhé"

Shunichi chỉ gật đầu nhẹ, không muốn nhắc đến những chuyện ở trường. Cậu bước vào bếp định lấy nước thì bất giác khựng lại.

Hirata đang đứng cạnh tủ lạnh.

Hiếm khi thấy hắn ra ngoài như thế này, nhất là trong lúc cậu vừa về đến nhà. Shunichi siết chặt tay trên quai cặp, lưỡng lự một chút rồi cũng cẩn thận cất tiếng chào:

"Anh Hirata..."

Hắn chẳng phản ứng gì ngoài việc quay sang liếc cậu một cái, ánh mắt lạnh nhạt rồi lại tiếp tục mở tủ lạnh, lôi ra lon nước.

Chỉ thế thôi.

Không một lời đáp lại. Không một sự quan tâm.

Shunichi mím môi, cúi đầu bước đi. Điều đó quá quen rồi. Từ ngày cậu dọn về đây, Hirata chưa bao giờ chủ động nói chuyện với cậu.

Nhưng hôm nay, sau những gì xảy ra ở trường, cậu chợt nhận ra-cảm giác bị hắn lơ còn khó chịu hơn cả việc bị cả lớp chế giễu.

Ở trường, ít ra cậu vẫn còn tồn tại trong mắt mọi người, dù là với tư cách một kẻ yếu đuối, một trò tiêu khiển. Nhưng ở nhà, trước mặt Hirata, cậu thậm chí còn không tồn tại.

Shunichi siết chặt bàn tay, đi thẳng về phòng mình.

Vừa đóng cửa lại, cậu trượt xuống ngồi trên sàn, rúc mặt vào đầu gối.

Cậu thật sự... rất mệt mỏi.

Shunichi ngồi co ro bên mép giường, đầu tựa vào đầu gối, hơi thở nặng nề.

Cậu nghĩ về những gì đã xảy ra ở trường-ánh mắt chế giễu của Tasuki, giọng nói mỉa mai của Moka, và những tiếng cười xung quanh. Chúng như những lưỡi dao vô hình cứa vào lòng cậu. Nhưng điều làm cậu khó chịu nhất vẫn là thái độ của Hirata.

Cậu không mong hắn quan tâm. Chưa từng mong đợi điều đó.

Nhưng dù chỉ một lần, cậu muốn nghe một lời từ hắn.

Không phải là sự lạnh nhạt. Không phải là ánh mắt xa cách ấy.

Shunichi thở dài, ngửa đầu ra sau, nhìn lên trần nhà. Cậu đang mong đợi điều gì đây?

Hirata vốn dĩ chưa từng coi cậu là em trai.

Chợt, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Cộc. Cộc.

Shunichi giật mình, ngẩng đầu lên. Cậu không quen có ai đó đến tìm mình.

"Shunichi, con có trong đó không?" - Giọng của dượng Hikaru vang lên.

Cậu vội đứng dậy, chỉnh lại tóc rồi mở cửa. "Dạ, có chuyện gì không ạ?"

Hikaru mỉm cười hiền hòa. "Xuống ăn cơm đi con. Dượng đã gọi Hirata rồi, giờ đến con."

Shunichi hơi do dự nhưng vẫn gật đầu. "Dạ, con xuống ngay."

Hikaru xoa đầu cậu một cái rồi quay đi.

Shunichi nhìn theo bóng lưng ông, lòng dâng lên cảm giác ấm áp hiếm hoi. Dượng Hikaru lúc nào cũng dịu dàng với cậu, luôn đối xử với cậu như con ruột. Nếu không có ông, cậu không biết mình có thể chịu đựng bao lâu nữa.

Nhưng đồng thời, cậu cũng thấy có lỗi.

Dượng tốt như vậy, thế mà cậu lại giấu ông về chuyện bị bắt nạt.

Shunichi khẽ thở dài, cố gắng dẹp đi những suy nghĩ tiêu cực. Cậu chậm rãi bước xuống lầu, đi vào phòng ăn.

Hirata đã ngồi đó, bình thản dùng đũa gắp thức ăn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Shunichi lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, không nói gì. Bữa ăn diễn ra trong không khí trầm mặc, chỉ có tiếng chén đũa chạm vào nhau.

Dượng Hikaru là người duy nhất cố gắng giữ bầu không khí thoải mái, nhưng cả Shunichi và Hirata đều không phải kiểu người dễ bắt chuyện.

Shunichi cúi đầu ăn, cố gắng tránh ánh mắt của Hirata. Dù hắn có nhìn hay không, cậu cũng không muốn để lộ cảm xúc của mình.

Nhưng cậu không biết rằng, suốt cả bữa ăn, Hirata đã lặng lẽ quan sát cậu.

Hirata liếc nhìn Shunichi.

Hôm nay cậu có vẻ lạ.

Vẫn là dáng vẻ trầm lặng như mọi khi, nhưng có gì đó... khác.

Cậu ăn ít hơn bình thường, tay cầm đũa cũng không vững. Dù cố giấu đi, nhưng hắn vẫn nhận ra những ngón tay cậu hơi run.

Ánh mắt cậu cụp xuống, trốn tránh mọi thứ xung quanh.

Hirata chống cằm, khẽ nhíu mày. Hắn không phải kiểu người để tâm đến người khác, nhưng hôm nay... trông cậu quá yếu đuối.

Một chút thôi, hắn cảm thấy khó chịu.

Nhưng thay vì hỏi, hắn chỉ ngồi đó, nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán.

Dượng Hikaru có vẻ không nhận ra sự khác thường, vẫn vui vẻ gắp thức ăn vào bát cho cả hai. "Shunichi, con ăn nhiều một chút. Dạo này hình như gầy đi rồi đấy."

Shunichi giật mình, vội gật đầu. "Dạ... Con biết rồi."

Hirata hừ nhẹ một tiếng, hờ hững nói: "Nếu ăn ít vậy thì đừng ngất ra đấy."

Shunichi hơi cứng người.

Cậu không biết Hirata nói vậy có ý gì, nhưng giọng điệu của hắn khiến cậu có chút bất an.

Hirata chẳng bao giờ quan tâm đến cậu. Vậy mà hôm nay...

Cậu siết nhẹ đôi đũa, tiếp tục ăn, cố gắng lờ đi ánh mắt sắc bén đang hướng về mình.

Còn Hirata, hắn vẫn nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên.

Có lẽ, hắn nên tìm hiểu xem... rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì.

Hôm sau

Shunichi ngồi xuống ghế, đặt cặp lên bàn, cố gắng tập trung vào sách vở. Nhưng giọng nói chói tai của Moka vẫn len lỏi vào tai cậu.

"Hôm qua tao đi ngang sân bóng rổ, thấy Hirata đứng đó nói chuyện với mấy đứa năm ba. Trời ơi, mày biết không? Trông ảnh vẫn đẹp trai như mọi khi!"

Shunichi khẽ cau mày.

"Tao thề, nếu Hirata mở lời với tao một lần thôi, tao sẵn sàng làm bạn gái ảnh ngay lập tức!" - Moka cười khúc khích, giọng đầy háo hức.

Một đứa khác hưởng ứng: "Nhưng mà mày quên rồi à? Ảnh chưa từng để mắt đến ai hết. Có khi nào ảnh không thích con gái không nhỉ?"

Cả nhóm phá lên cười.

Moka cười cợt: "Tao không tin có đứa con trai nào cưỡng lại được tao đâu. Đến lúc đó, Hirata cũng sẽ phải quỳ gối dưới chân tao thôi!"

Shunichi lặng lẽ nắm chặt tay dưới bàn.

Hóa ra Hirata nổi tiếng như vậy. Cậu chưa từng để ý đến điều đó, cũng chưa từng nghe ai bàn tán về hắn. Nhưng hôm nay, khi vô tình nghe được, cậu mới nhận ra hắn có sức hút lớn đến mức nào.

Nhưng điều làm cậu khó chịu hơn cả không phải chuyện đó.

Mà là cách Moka nhắc đến Hirata như một chiến lợi phẩm, như thể chỉ cần cô ta muốn thì sẽ có được hắn.

Cậu không hiểu vì sao mình lại thấy bực bội.

Không lẽ cậu ghét Moka đến mức chỉ cần nghe ả nói chuyện cũng thấy khó chịu?

Shunichi thở dài, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vô nghĩa. Cậu mở sách ra, ép mình phải tập trung vào bài học.

Nhưng dường như... cậu không thể.

Shunichi siết chặt cặp sách, lật từng ngăn một cách vội vã. Không có.

Cậu cố nhớ lại. Hôm qua cậu đã để bài tập trên bàn sau khi làm xong. Nhưng sáng nay, vì vội vàng đến trường, cậu đã quên mất việc bỏ nó vào cặp.

Chết thật...

Tiết hai là môn quan trọng, nếu không nộp bài, cậu chắc chắn sẽ bị trừ điểm. Giáo viên bộ môn này rất nghiêm khắc, không có chuyện nộp trễ hay giải thích.

Shunichi tự trách mình, nhưng bây giờ có lo lắng cũng chẳng ích gì.

Cậu quay sang nhìn đồng hồ. Chỉ còn vài phút nữa là vào tiết, không thể nào chạy về nhà lấy được.

Bất giác, cậu cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình.

Ngước lên, cậu chạm phải ánh mắt đầy vẻ thích thú của Moka.

"Sao thế? Mất đồ à?" - Ả cười khẩy.

Shunichi im lặng, không muốn để lộ sự bối rối của mình. Nhưng Moka không dễ dàng bỏ qua.

"Chậc, nhìn bộ dạng này là biết có chuyện rồi. Để tao đoán xem... Bài tập quan trọng hả?"

Shunichi không đáp, nhưng phản ứng của cậu đã nói lên tất cả.

Moka bật cười. "Trời ơi, đúng luôn kìa! Cả lớp trưởng cũng có ngày quên bài sao? Vậy lát nữa có khóc lóc xin xỏ cô không đây?"

Xung quanh bắt đầu có tiếng cười khe khẽ.

Shunichi cắn môi. Cậu không biết phải làm gì bây giờ.

Shunichi đang cố phớt lờ Moka thì bỗng dưng nghe thấy tiếng xôn xao trong lớp.

Cậu ngẩng đầu lên.

Đứng ở cửa lớp là Hirata.

Hắn mặc đồng phục chỉnh tề, dáng đứng lười biếng nhưng vẫn toát lên vẻ nguy hiểm. Một tay hắn cầm chồng tài liệu, tay còn lại đút túi quần. Không ai biết hắn đến đây làm gì, nhưng chỉ riêng sự xuất hiện của hắn thôi cũng đủ để làm cả lớp nháo nhào.

"Là Hirata kìa!"

"Hôm nay hắn lại xuất hiện trước lớp mình sao?"

"Không phải hắn chỉ quanh quẩn ở khối năm ba à?"

Hirata chậm rãi bước vào, ánh mắt lướt qua mọi người rồi dừng lại ở Moka. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn lại nhìn đi chỗ khác, như thể chẳng có gì đáng quan tâm.

Hắn đã thấy Moka bắt nạt Shunichi.

Hắn cũng thấy vẻ mặt bối rối của cậu.

Nhưng hắn không nói gì cả.

Chỉ đơn giản là... đứng đó, như một khán giả đang xem một vở kịch nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sin