Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Hirata đứng đó, nhìn Shunichi đang run rẩy khóc nấc trên sàn bệnh viện.

Bố hắn cũng ngồi đó, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Một khung cảnh đầy tuyệt vọng.

Nhưng điều khiến hắn cảm thấy lạ… là trái tim hắn đang đập nhanh hơn bình thường.

Không phải vì sợ hãi.

Mà vì—

Hắn nhận ra bản thân đã từng trải qua cảm giác này.

Ngày mẹ hắn mất.

Cái cảm giác bất lực ấy.

Cái cảm giác mọi thứ quan trọng nhất đều bị cướp đi, mà mình thì không làm được gì cả.

Hắn không muốn nhớ lại.

Không muốn nghĩ về nó.

Thế nhưng, hình ảnh Shunichi quỳ trên sàn, nước mắt không ngừng chảy…

Quá giống hắn của năm đó.
hắn.

___

Shunichi không nhớ mình đã về đến nhà bằng cách nào.

Chỉ biết rằng, lúc này cậu đang ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.

Nước mắt…

Cậu đã khóc đến mức không còn nổi một giọt nào nữa.

Căn phòng tối om.

Mọi thứ xung quanh đều im lặng đến đáng sợ.

Mẹ cậu đã mất.

Sự thật đó, dù có cố gắng trốn tránh thế nào, cũng không thể thay đổi được.

Shunichi siết chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.

Nhưng dù có đau thế nào đi nữa…

Cũng không thể đau bằng trái tim cậu lúc này.

Cậu mệt mỏi nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Chỉ muốn chìm vào giấc ngủ, chỉ muốn quên đi tất cả…

Nhưng dù có nhắm mắt bao nhiêu lần…

Hình ảnh mẹ cậu vẫn hiện ra rõ ràng trong đầu.

Mẹ cười.

Mẹ vẫy tay chào cậu như mọi khi.

Rồi… biến mất.

Cậu mở mắt, chớp chớp vài cái.

Nước mắt lại tràn ra.

Cậu cuộn tròn người lại, ôm lấy chính mình.

Không còn ai bên cạnh nữa rồi…

Chỉ còn một mình cậu mà thôi.

__

Những ngày tháng đau khổ dần trôi qua. nhương chỗ cho ánh nắng ấm áp

Shunichi không còn khóc nhiều như trước, nhưng nỗi đau vẫn ở đó, âm ỉ trong lòng cậu. Những cậu đã vược qua

Bây giờ cậu đã 16 tuổi.

Thân hình vẫn gầy gò, cao tầm 1m70, nhưng gương mặt vẫn giữ được nét đáng yêu như lúc còn bé

Từ ngày hôm đó cậu cũng không còn hoạt bát như trước, ít cười hơn, ít nói hơn

Nhưng Cậu không thu mình như Hirata, nhưng cũng không còn là đứa trẻ vô tư ngày nào.

Cậu vẫn ra ngoài, vẫn nói chuyện với bố dượng—Hikaru.

Dù sao, ông ấy là người duy nhất còn lại mà cậu có thể gọi là gia đình.

Cậu xem ông ấy như bố ruột của mình.

Hikaru rất thương cậu, mẹ cậu đã mất, cậu thì chẳng có máu mủ gì với ông ấy cả nhưng Hikaru lại không hè bỏ rơi cậu.

Hikaru luôn cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp cho câuu và Hirata

Và thế là thời gian cứ thế trôi…Mội chuyện vẫn như cũ không có gì khác biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sin