Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Shunichi đứng trước cánh cổng sắt lớn ngước lên nhìn tòa biệt thự nguy nga trước mặt. Những bức tường cao vút, những ô cửa kính phản chiếu ánh đèn lung linh, tất cả đều xa lạ với cậu. Mẹ cậu nắm chặt tay cậu, nhưng không nói gì. Bà chỉ kéo cậu vào trong, từng bước một, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.

Bên trong ngôi nhà, ánh đèn vàng dịu hắt lên những món đồ nội thất xa hoa. Trần nhà cao vút, những bức tranh lớn treo trên tường, mọi thứ đều sạch sẽ, tinh tế đến mức khiến Shunichi thấy lạc lõng. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải nhà của họ. Vậy tại sao mẹ lại đưa cậu đến đây?

Khi cậu còn đang chìm trong những suy nghĩ lẫn lộn, mẹ cậu đột nhiên buông tay cậu ra, bước nhanh đến một người đàn ông đứng đợi sẵn trong phòng khách. Người đàn ông ấy cao lớn, ăn mặc lịch lãm, đôi mắt sắc sảo nhưng lại mang theo một nụ cười hiền hòa. Trước khi Shunichi kịp hỏi bất cứ điều gì, mẹ cậu đã vòng tay ôm lấy ông ta một cách tự nhiên, như thể họ đã thân thiết từ lâu.

Shunichi đứng yên tại chỗ, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo mình. Cậu không biết nên phản ứng ra sao. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực, nhưng cậu không dám lên tiếng.

Sau khoảnh khắc ôm ấp ngắn ngủi, mẹ cậu quay lại, kéo cậu đến gần người đàn ông kia. Gương mặt bà tràn đầy vui vẻ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:

"Shunichi, đây là bố dượng của con."

Shunichi mở to mắt. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bố dượng ư? Cậu chưa từng nghe mẹ nhắc đến chuyện này.

Người đàn ông kia cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ông ta chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cậu, cười đầy dịu dàng.

Chào con, Shunichi.

Shunichi không đáp. Cậu chỉ đứng lặng, cảm nhận bàn tay xa lạ kia đang chạm vào tóc mình.

Shunichi lặng lẽ bước theo mẹ vào sâu bên trong căn nhà. Cậu không hỏi gì, cũng không phản đối, chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Căn biệt thự này quá lớn, mỗi bước chân cậu đều vọng lại âm thanh lạ lẫm. Không gian nơi đây hoàn toàn khác với căn nhà nhỏ ấm áp mà cậu từng sống cùng mẹ.

Mẹ dắt cậu đến một bộ sô pha lớn màu trắng kem, ấn nhẹ vai cậu để cậu ngồi xuống bên cạnh bà. Đối diện với cậu là người đàn ông xa lạ mà mẹ gọi là "bố dượng". Ông ta cũng ngồi xuống, vắt chân một cách thư thái, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng.

Hai người họ bắt đầu trò chuyện. Giọng nói của mẹ cậu vui vẻ hơn bình thường, còn ông ta cũng đáp lại bằng thái độ thân mật, như thể họ đã quen biết từ lâu. Thỉnh thoảng, họ nhắc đến cậu

Shunichi không lên tiếng, chỉ ngồi im, mắt nhìn xuống bàn trà. Cậu không biết mình nên cảm thấy gì lúc này. Vui vì mẹ hạnh phúc, hay lạc lõng vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra?

Rồi đột nhiên, giọng người đàn ông vang lên, kéo cậu trở lại thực tại:

"Thằng bé có bằng tuổi với Hirata không?"

Cái tên "Hirata" làm Shunichi bất giác ngước lên. Cậu chưa từng nghe qua cái tên đó. Hirata là ai?

Mẹ cậu mỉm cười, lắc đầu đáp:

"Shunichi nhỏ hơn một tuổi."

Hayashi Hikaru—người đàn ông xa lạ trước mặt cậu—gật đầu, ánh mắt trầm ngâm một lúc rồi cười:

"Vậy à... chắc hai đứa sẽ sớm thân nhau thôi."

Mẹ cậu nghiêng đầu, nhìn người đàn ông đối diện với vẻ quan tâm.

"Nhưng mà Hirata đâu rồi anh?"

Hikaru thoáng im lặng, đôi mắt sắc sảo ánh lên một tia suy tư.

"Nó đang ở trên phòng. Không chịu xuống."

Nghe vậy, mẹ Shunichi khẽ thở dài, nét mặt có chút buồn bã.

"Chắc là nó chưa quen…"

Shunichi nghe hai người họ nói chuyện mà chẳng hiểu gì nhiều. Hirata… có lẽ là con trai của ông ấy? Nhưng sao cậu ta không chịu xuống?

Hikaru đột nhiên hướng ánh mắt về phía cậu, rồi nở một nụ cười.

"Shunichi, con có muốn lên chơi với Hirata không?"
'
Cậu giật mình, mắt chớp nhẹ. Chơi với Hirata?

Shunichi vô thức liếc sang mẹ. Bà nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, như muốn cậu thử một lần.

Cậu im lặng vài giây, rồi gật đầu.
...

Shunichi bước chậm rãi trên hành lang dài, đôi giày nhỏ phát ra những tiếng lạch cạch nhẹ nhàng trên sàn gỗ bóng loáng. Người giúp việc đang dẫn cậu đến phòng của Hirata

"Hirata không quen có người lạ trong nhà. Nó hơi khó gần."

Shunichi im lặng. Cậu không biết mình có muốn gặp Hirata hay không. Nhưng mẹ cậu đã nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng ấy—ánh mắt mà cậu không thể từ chối.

Dừng lại trước một cánh cửa sơn màu đen, người giúp việc giơ tay gõ nhẹ.

“Cộc cộc.”

Không có tiếng đáp lại.

Ông chủ nói cứ việc đẩy cửa vào không sao cả nên bà ấy cứ thế mà mở ra để lộ một khoảng trống nhỏ. Trong phòng tối mờ, chỉ có chút ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào.

" Cậu hirata"

Vẫn không có động tĩnh.

Shunichi siết nhẹ tay áo mình. Cảm giác căng thẳng dâng lên trong lồng ngực. Cậu liếc nhìn vào trong qua khe cửa—bóng dáng ai đó ngồi tựa lưng vào giường, mái tóc rối phủ một phần gương mặt.

Bà ấy quá quen rồi nhìn thoáng qua cậu, rồi cười nhạt.

"Đi đi."

Shunichi không còn lựa chọn nào khác. Cậu hít một hơi thật sâu, bước vào phòng, để cánh cửa khép lại sau lưng.

Bước vào trong, Shunichi cảm nhận ngay sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Không giống như những gì cậu tưởng tượng về một căn phòng trẻ con—không có đồ chơi, không có sách truyện, chỉ có những bức tường xám, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ, và một bầu không khí nặng nề.

Cậu dừng lại gần cửa, ánh mắt dần thích nghi với bóng tối. Ở góc phòng, trên giường, một cậu bé đang ngồi dựa lưng vào đầu giường. Mái tóc đen hơi rối, dáng người gầy, hai chân co lên, tay đặt lười biếng trên đầu gối. Nhưng điều khiến Shunichi chú ý nhất là đôi mắt của cậu ta—một đôi mắt sắc lạnh, không có chút cảm xúc.

Hirata.

Shunichi chắc chắn đó là cái tên của cậu ta.

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Shunichi không biết phải mở lời thế nào. Cậu không giỏi bắt chuyện, nhất là với một người xa lạ. Nhưng rồi, cậu vẫn cố gắng nói gì đó, dù giọng có chút ngập ngừng.

"Chào… tôi là Shunichi."

Hirata không đáp. Cậu ta chỉ ngồi im, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu, lạnh nhạt như thể chẳng hề quan tâm.

Không khí trở nên nặng nề hơn. Shunichi chợt cảm thấy mình có lẽ không nên ở đây.

Nhưng đúng lúc cậu định quay lưng rời đi, Hirata đột nhiên cất giọng.

"Cút đi."

Giọng nói đầy đanh thép, không phải kiểu trẻ con hay giận dỗi, mà là sự ghét bỏ thật sự.

Shunichi khựng lại. Cậu chớp mắt, không hiểu mình đã làm gì sai.

Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Hirata đã đứng dậy, tiến đến gần. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại.

Shunichi theo bản năng lùi về sau một bước. Nhưng Hirata nhanh hơn—cậu ta đưa tay đẩy mạnh Shunichi một cái.

Bất ngờ bị đẩy, Shunichi mất thăng bằng, ngã xuống sàn.

Hirata nhìn cậu,

"Tao không thích mày. Đừng có mò đến đây nữa."

Shunichi sững sờ. Cậu chưa từng gặp ai như vậy—một cậu bé xa lạ, không quen biết, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã mang theo sự ghét bỏ rõ ràng đến thế.

Mẹ cậu đã nói cậu ta “chưa quen có người lạ trong nhà”. Nhưng rõ ràng, đây không phải là vấn đề chưa quen. Hirata đơn giản là không muốn chấp nhận sự tồn tại của cậu.

Shunichi chậm rãi chống tay xuống sàn, đứng dậy. Cậu nhìn Hirata, nhưng không nói gì nữa.

Rồi cậu xoay người, mở cửa bước ra ngoài, để lại phía sau một căn phòng ngập tràn bóng tối và ánh mắt lạnh lẽo của người mà cậu vừa gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sin