Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

### *Chương 26: Trưởng Thành* 

Thời gian thấm thoát trôi qua, tông môn nhỏ bé giữa chốn núi rừng vẫn giữ vẻ yên bình vốn có. 

Lạc Kỳ năm nay đã tròn hai mươi, khí chất ngày càng trầm ổn, phong thái ung dung như một thư sinh nho nhã nhưng lại ẩn giấu lưỡi kiếm sắc bén. 

Mục Thiên mười chín tuổi, tu vi không hề thua kém đại sư huynh, tính tình vẫn hoạt bát như ngày nào nhưng ánh mắt đã có phần thâm sâu hơn, không còn là thiếu niên nông nổi trước đây. 

Còn Vân Thanh, tiểu sư muội nhỏ nhất năm nay đã mười bốn tuổi. Nàng đã không còn là cô bé ăn xin gầy gò ngày nào, mà dần dần lộ ra vẻ thanh tú, trong sáng như ánh trăng non. 

Ba huynh muội dù tuổi tác chênh lệch nhưng tình cảm rất gắn bó. 

---

### **Mang đồ thêu đi bán** 

Mỗi tháng một lần, sư phụ sẽ đưa cho họ một bọc lớn đựng đầy những món đồ thêu tinh xảo để mang xuống trấn nhỏ dưới chân núi bán. 

Hôm nay cũng vậy. 

Trời vừa hửng sáng, Lạc Kỳ, Mục Thiên và Vân Thanh đã khoác tay nải rời khỏi tông môn, men theo con đường núi quen thuộc đi xuống trấn. 

Mục Thiên vừa đi vừa phàn nàn: 

"Sư phụ thật là, rõ ràng mạnh như vậy, lại cứ thích ngồi trong núi thêu thùa, không ai biết người lợi hại thế nào cả!" 

Lạc Kỳ chỉ cười nhạt: 

"Đó là tính cách của sư phụ, không thích phô trương. Huống hồ, chúng ta cũng không cần để người khác biết đến tông môn của mình." 

Vân Thanh nhảy chân sáo đi phía trước, cười tít mắt: 

"Dù sao thì tay nghề của sư phụ cũng rất tốt! Đồ thêu của người lúc nào cũng bán chạy!" 

Mục Thiên chậc lưỡi: 

"Đúng thế! Sư phụ mà làm tú nương, chắc chắn là đệ nhất thiên hạ!" 

Ba người vừa trò chuyện vừa nhanh chóng đến trấn nhỏ. 

---

### **Ngày hội chợ nhộn nhịp** 

Trấn nhỏ hôm nay đông đúc hơn thường lệ, bởi vì có một hội chợ được tổ chức ngay giữa quảng trường. 

Lạc Kỳ chọn một vị trí tốt rồi bày hàng ra. Những món đồ thêu tinh xảo lập tức thu hút sự chú ý của người qua đường. 

"Chà, túi gấm này đẹp quá!" 

"Khăn thêu tinh tế thật! Hoa văn như sống động vậy!" 

Người dân trong trấn đã quen thuộc với quầy hàng này, bởi vì những món đồ thêu của họ không chỉ đẹp mà còn bền, sợi chỉ chắc chắn, màu sắc không phai theo thời gian. 

Vân Thanh nhanh nhẹn tiếp đón khách, Mục Thiên thì ra sức chào hàng, còn Lạc Kỳ phụ trách thu bạc. 

Chẳng mấy chốc, bàn thêu đã bán được hơn nửa. 

Đang lúc ba người bận rộn, bỗng có một giọng nói cất lên: 

"Các ngươi là đệ tử của ai?" 

Ba người ngẩng đầu, thấy một nhóm tu sĩ trẻ tuổi đứng trước quầy hàng. Trên y phục họ có huy hiệu của một trong mười tông môn lớn—Thiên Kiếm Tông. 

Ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào những món đồ thêu, nhưng rõ ràng không phải vì hứng thú với hàng hóa, mà vì tò mò về thân phận của ba huynh muội. 

Mục Thiên nhếch môi, cười đáp: 

"Chúng ta chỉ là người bán hàng rong, không có sư môn gì cả." 

Một tên trong nhóm cười lạnh: 

"Bán hàng rong mà ai nấy đều có tu vi Kim Đan kỳ sao?" 

Lạc Kỳ bình thản nói: 

"Chẳng lẽ tu sĩ Kim Đan thì không thể bán hàng?" 

Cả nhóm Thiên Kiếm Tông lập tức á khẩu. 

Vân Thanh mỉm cười ngọt ngào, đưa một chiếc khăn thêu ra trước mặt bọn họ: 

"Các vị sư huynh, có muốn mua một chiếc không? Tay nghề của tỷ tỷ ta rất giỏi đấy." 

Nhìn gương mặt tươi cười như ánh nắng của nàng, nhóm Thiên Kiếm Tông nhất thời không biết phải nói gì. 

Cuối cùng, một người trong số họ đành cầm lấy chiếc khăn, đặt một thỏi bạc xuống rồi rời đi. 

Mục Thiên bật cười: 

"Xem ra tiểu sư muội của chúng ta rất có khiếu buôn bán!" 

Vân Thanh lè lưỡi: 

"Đây là sư phụ dạy đấy! Sư phụ nói, nếu muốn sống giữa thế gian thì phải biết cách hòa nhập với người thường!" 

Ba huynh muội lại tiếp tục bán hàng, trong lòng vẫn giữ bí mật về tông môn nhỏ bé trên núi. 

Họ không cần danh tiếng vang dội. 

Bởi vì họ biết, chỉ cần sư phụ còn đó, thì tông môn này vẫn là nơi vững chãi nhất trong lòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutien