
Chương 23
### *Chương 23: Quyết Tâm Tu Luyện và Cô Bé Ăn Xin*
Sau ngày đầu tiên quan sát các trận đấu trong đại hội tông môn, Lạc Kỳ và Mục Thiên trở về với lòng đầy quyết tâm.
Những màn so tài nảy lửa giữa các thiên tài kiếm tu, pháp tu, thể tu và độc tu đã khiến họ nhận ra thế giới bên ngoài rộng lớn nhường nào. Dù cả hai đều là thiên tài trong mắt người khác, nhưng so với những cao thủ thực thụ, họ vẫn còn một chặng đường dài phải đi.
Trên đường về, Lạc Kỳ trầm ngâm nói:
"Sư đệ, huynh nghĩ sau khi trở về, chúng ta nên bế quan tu luyện một thời gian."
Mục Thiên gật đầu, đôi mắt sáng lên vẻ hào hứng:
"Đúng vậy! Chúng ta không thể thua kém bọn họ được. Muốn giúp sư phụ, trước tiên phải mạnh mẽ hơn!"
Nói đến đây, cả hai đều hạ quyết tâm, trong lòng như có ngọn lửa bùng cháy.
---
### **Bóng Dáng Nhỏ Bé Giữa Đêm Đen**
Trên đường quay về tông môn, khi ngang qua một con hẻm nhỏ, Mục Thiên đột nhiên dừng bước.
"Sư huynh, huynh nghe thấy gì không?"
Lạc Kỳ hơi nhíu mày, lắng tai nghe. Từ trong con hẻm tối tăm, tiếng roi da vun vút cùng tiếng khóc nghẹn ngào vang lên.
"Đồ ăn mày bẩn thỉu, ai cho ngươi trộm đồ của ta?"
"Ta không trộm... ta chỉ... chỉ nhặt được..."
Chưa dứt câu, lại thêm một roi quất xuống, kèm theo tiếng kêu đau đớn.
Lạc Kỳ và Mục Thiên lập tức bước nhanh vào trong hẻm. Một nhóm thiếu niên cao lớn đang vây quanh một cô bé gầy gò, trên người đầy những vết thương, y phục rách nát, đôi mắt ánh lên vẻ quật cường dù thân thể đã run rẩy.
Một trong số bọn chúng cầm lấy chiếc bánh bao đã dính đất, giơ lên cười nhạo:
"Ngươi muốn ăn cái này sao? Ta sẽ bố thí cho ngươi một chút!"
Nói rồi, hắn giơ chân đạp mạnh vào người cô bé, khiến nàng ngã xuống đất.
Nhưng dù đau đớn đến mức nào, cô bé vẫn không hề cầu xin.
Chính ánh mắt ấy khiến Mục Thiên siết chặt nắm đấm, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu.
"Bọn ngươi làm gì vậy?" Mục Thiên quát lên, bước tới chắn trước mặt cô bé.
Nhóm thiếu niên quay lại, nhìn thấy y phục cùng phong thái của hai người, lập tức biến sắc. Một tên cầm đầu tỏ ra hung hăng, nhưng giọng nói đã mất đi vài phần khí thế:
"Không liên quan đến các ngươi, đây là chuyện của bọn ta."
Lạc Kỳ không nói nhiều, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào bọn họ. Cảm nhận được sát ý trong ánh mắt ấy, nhóm thiếu niên run lên, không dám chống đối, vội vã bỏ chạy.
Mục Thiên cúi xuống, đỡ cô bé ngồi dậy.
"Ngươi không sao chứ?"
Cô bé ngẩng lên, đôi mắt to tròn nhìn Mục Thiên đầy cảnh giác, nhưng không có chút sợ hãi.
Lạc Kỳ nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi tên gì?"
Cô bé im lặng một lúc, sau đó mới lí nhí đáp:
"Ta... không có tên."
Mục Thiên nhíu mày:
"Vậy gia đình ngươi đâu?"
Cô bé cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt lấy vạt áo rách nát. Một lát sau, nàng khẽ lắc đầu:
"Không có..."
Lạc Kỳ và Mục Thiên nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Mục Thiên vỗ vai cô bé, cười nói:
"Nếu không có nhà, vậy theo bọn ta đi! Chúng ta có một nơi rất tốt, sẽ không ai bắt nạt ngươi nữa."
Cô bé tròn mắt nhìn hai người, trong ánh mắt hiện lên vẻ khó tin.
"Thật sao?"
Lạc Kỳ gật đầu chắc chắn.
"Thật."
Cô bé mím môi, dường như đang đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng nói:
"Được..."
Mục Thiên bật cười, xoa đầu cô bé:
"Vậy từ giờ, ngươi sẽ có nhà rồi!"
---
### **Sự Lo Lắng Của Hai Đồ Đệ**
Khi ba người tiếp tục lên đường về tông môn, Mục Thiên đột nhiên nhận ra một vấn đề quan trọng.
"Sư huynh, huynh nghĩ sư phụ có đồng ý để nàng ấy ở lại không?"
Lạc Kỳ im lặng một chút, rồi đáp:
"Sư phụ chưa từng nói rõ về quy tắc thu nhận đệ tử, nhưng huynh nghĩ người sẽ không dễ dàng chấp nhận một ai đó."
Mục Thiên bồn chồn nhìn cô bé đang đi bên cạnh.
"Nhưng mà... nhìn nàng ấy xem, nhỏ bé như vậy, nếu để ở ngoài một mình, chắc chắn sẽ không sống nổi..."
Lạc Kỳ thở dài:
"Chúng ta cứ đưa nàng về trước rồi tính tiếp."
Dù trong lòng có lo lắng, nhưng cả hai đều không đành lòng bỏ rơi cô bé.
Mục Thiên mỉm cười, nắm lấy tay nàng, giọng nói dịu dàng:
"Yên tâm đi, dù thế nào đi nữa, bọn ta cũng sẽ cố gắng thuyết phục sư phụ!"
Cô bé hơi sững người, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt vốn tràn đầy cảnh giác cũng dần dịu đi.
Trong bóng tối, ba người bước tiếp trên con đường về tông môn, mà không ai biết rằng, đây chỉ mới là khởi đầu của một câu chuyện dài đầy biến động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro