02
Sự nghi ngờ của Ryu Minseok chỉ kéo dài đúng một giây. Có khi là do ổ khóa hơi chệch đi thôi, nó cũng chẳng có thời gian để đắn đo, nhanh chóng bước ra ngoài đi đến máy tính trong phòng tập, liếc nhanh qua bảng chỉ số trận scrim. Xác nhận trí nhớ của mình về cơ bản vẫn chính xác bèn tắt máy rồi vội vàng đi kiếm chút đồ ăn khuya, như vậy mới có thể tranh thủ đánh thêm vài trận rank trước khi cơn buồn ngủ ập đến.
Lịch trình mùa giải mới được sắp xếp dày đặc hơn trước, quy tắc mới cũng có nhiều thay đổi, chỉ riêng việc nghiên cứu kỹ luật lệ thôi đã tốn không ít thời gian. Chưa kể đến việc phiên bản game có những điều chỉnh lớn theo mùa giải như thường lệ. Đối với những tuyển thủ chuyên nghiệp như tụi nó thời gian là vàng bạc, ngay từ khi mùa giải bắt đầu đã phải vắt kiệt từng giọt như vắt chày ra nước. Mà hiện tại, giai đoạn mở đầu của tụi nó lại không mấy suôn sẻ, thất bại ở LCK CUP càng làm gia tăng áp lực.
Ryu Minseok thường nghĩ, nếu thế giới là một con đường, thì cuộc đời của những người như bọn nó giống những chuyến tàu siêu tốc chạy với tốc độ gấp tám trăm lần, cắt ngang nhau trên hàng nghìn đường ray chồng chéo, dệt nên đủ loại câu chuyện trong những buổi tập và thi đấu nhàm chán lặp đi lặp lại ngày này qua tháng nọ. Những vị tướng và chiến thuật đã từng nằm lòng, những thành tích và kinh nghiệm đạt được trong sự nghiệp, giống như vô số phong cảnh thay đổi ngoài cửa sổ, có lúc tươi sáng đẹp đẽ, đôi khi lại u ám tối tăm, rực rỡ huy hoàng nhưng cũng vụt qua trong chớp mắt.
Những khoảnh khắc đáng nhớ giành được sau bao nỗ lực, cũng giống như sự nghiệp của hầu hết bọn nó, ngắn ngủi và vội vã trong cuộc đời dài đằng đẵng, và luôn có vô số thử thách đang chờ đợi ở phía trước. Vậy nên bọn nó phải trân trọng từng phút từng giây, không thể để bất kỳ khoảnh khắc nào trôi qua vô nghĩa trong mùa giải hữu hạn này.
Cảm giác cấp bách ấy đôi khi lại khiến mọi thứ trở nên tàn nhẫn.
Ryu Minseok cầm vỏ hộp sữa chua và bánh quy đã ăn hết đi đến chỗ cửa, vừa vứt chúng vào thùng rác cạnh cửa xong, ngẩng đầu lên thì nó bắt gặp Lee Minhyeong.
Cậu vừa ra khỏi phòng feedback, rồi lại ngồi xuống ghế trong phòng tập. Có điều vì không tham gia hầu hết các trận đấu tập gần đây nên thiết bị ngoại vi của Lee Minhyeong đều được đặt trên một chiếc máy tính khác, ở phía bên kia căn phòng. Giờ đây cậu đang ngồi ở vị trí riêng biệt đó, tiếng bàn phím và click chuột lách cách vang lên như gõ thẳng vào tim Ryu Minseok.
"Không ăn tí gì bỏ bụng à?"
"Không ăn đâu, tớ ở đây đợi cậu về."
"..."
Ryu Minseok thấy cậu tắt lịch sử đấu toàn một thảm đỏ, bấm vào nút tìm trận solo rank, rồi lại mở đoạn replay của trận scrim khi nãy.
Đứng hơi xa nên không thấy rõ màn hình, nhưng dựa vào hình ảnh tổng quan, Ryu Minseok có thể đoán được cậu vẫn đang xem đi xem lại pha giao tranh mà tụi nó vừa tranh cãi.
Nhận ra điều này không hiểu sao nó lại thấy bực bội.
"Chí ít cũng phải ăn tí gì đi chứ?"
Nhưng có vẻ Lee Minhyeong không nghe thấy.
"Thua thì cũng thua rồi, cứ ngồi lì ở đây cũng có ích lợi gì đâu?"
"Thà lo đi ăn cho rồi, ăn no xong về rank tiếp, còn mau chóng lấy lại phong độ chứ."
Ryu Minseok cau mày, đôi mắt cún con hơi cụp xuống khiến nó trông nghiêm nghị hẳn. Nó mở cửa định bước ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm câu cuối cùng mà không thèm ngoảnh đầu lại.
"Rồi nhanh chóng trở lại vị trí mà cậu nên ở."
Vừa thốt ra câu nói đầy ẩn ý ấy, Ryu Minseok đã thấy hối hận, thầm cầu nguyện Lee Minhyeong không để ý tới nó là vì thực sự không nghe thấy nó nói gì.
Bị ai nghe thấy cũng không hay đâu nhỉ? Mình điên thật rồi...
Nó chột dạ kéo cửa, nhưng vì chẳng dám dùng sức nên cánh cửa phòng tập vẫn không nhúc nhích.
Nó lại tranh thủ liếc nhìn sắc mặt của Lee Minhyeong, tiếc là cậu ngồi quay lưng về phía cửa nên nó chỉ có thể nhìn thấy Ezreal được khóa lại trên màn hình.
Ryu Minseok bồn chồn về lại chỗ ngồi. Nó hiếm khi hớ mồm nói những lời lẽ có vẻ xúc phạm như vậy. Mặc dù nó cực kỳ gay gắt mỗi khi bày tỏ quan điểm trong game, nhưng ngoài đời thì hoàn toàn trái ngược. Nó luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, thận trọng và dịu dàng chăm sóc đối phương. Cho dù bình thường có "võ mồm" với bọn Moon Hyeonjun, nó cũng chưa bao giờ nói năng tùy tiện trong những chuyện nghiêm túc.
Huống chi, đối phương còn là đồng đội đã cùng nó kề vai sát cánh suốt bao năm qua.
Ba năm sớm chiều bên nhau, từ những trận đấu tập đều đặn lúc bốn giờ chiều bất kể mưa gió, đến tia nắng bình minh đầu tiên ló dạng lúc năm giờ sáng, từ trận tuyết đầu mùa buổi sớm mai, đến chai trà yuzu lúc ba giờ đêm, từ những giọt nước mắt đầy tiếc nuối ở Chase Center cho đến Seoul và London nơi hàng vạn người reo hò vang dội.
Ryu Minseok thu dọn bàn lần nữa cho đến khi sạch bong, sau đó theo thói quen sắp xếp lại đồ đạc ở vị trí bên trái, chuột, tấm lót chuột và cốc nước. Đến khi dọn xong cốc nước, nó mới nhận ra đây không phải là những món đồ quen thuộc mà trước đây nó có thể tùy ý di chuyển nữa.
Ngẩng đầu lên là hình nền xa lạ, bài hát đang tạm dừng trên màn hình là một ca khúc nó đã từng nghe, hình như có tên là "Xin lỗi vì quá đáng yêu" gì gì đó.
"Xin lỗi." Nó hoảng loạn thốt lên.
Nhưng đối tượng của lời xin lỗi đó lại không có trong phòng. Ở đây chỉ có Ryu Minseok và Lee Minhyeong.
Đúng lúc ấy Lee Minhyeong hơi ngoảnh đầu lại.
Ryu Minseok cũng bất giác ngẩng đầu lên, khoảnh khắc ánh mắt hai đứa giao nhau, dũng khí của Ryu Minseok đã phá tan ngượng ngùng, nó chớp lấy cơ hội trong nháy mắt, nghiêm túc nói với Lee Minhyeong, "Tớ xin lỗi."
Nó nghe thấy Lee Minhyeong khẽ cười.
Giống như bao lần trước, bất kể gặp phải khó khăn hay nghịch cảnh gì cũng chỉ cười nhẹ một cái, như thể mọi chuyện đều chẳng có gì to tát.
"À," Lee Minhyeong thản nhiên vươn vai, thoát khỏi hàng chờ trận đấu mà đồng đội vừa dodge xong.
"Minseokie nói đúng đó, tớ cũng hơi đói rồi. Đi thôi, đến nhà ăn coi có gì ăn không?"
Cậu đi đến trước cửa, kéo tay nắm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro