01
Ryu Minseok mơ màng mở mắt ra.
Chắc là ngủ quên, tối qua mãi đến năm giờ sáng mới kết thúc trận rank, trưa lại phải dậy sớm ơi là sớm, còn kết thúc trận đấu tập không mấy suôn sẻ trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, mệt đến nỗi ngủ gục ngay trong phòng feedback cũng là điều dễ hiểu.
Vậy mà chả ai thèm gọi mình dậy, Ryu Minseok thầm trách móc. Có lẽ Sanghyeok hyung đã ra ngoài ăn, nhưng ngay cả Moon Hyeonjun cũng không để ý là sao chứ? Dù vậy thì...
Nó ngước mắt lên, quay sang nhìn vị trí gần mình nhất. Người ngồi đó dạo này không phải là đồng đội quen thuộc nhất của nó, nhưng may mắn thay, hôm nay là cậu ấy.
Khi ánh mắt chạm đến gương mặt của Lee Minhyeong, không hiểu sao Ryu Minseok lại cảm thấy an tâm đến lạ.
Mặc dù đối phương cũng có vẻ ngái ngủ, cặp kính đặt trên mặt bàn bên cạnh, đôi mắt vốn luôn sáng ngời giờ đây lại có phần mờ mịt. Rõ ràng Lee Minhyeong cũng giống như nó, vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn.
Ryu Minseok lập tức lảng đi ngay khi người kia chớp mắt để tỉnh táo lại. Nó liếc nhìn thời gian trên điện thoại, màn hình hiển thị đúng tám giờ, nếu theo lịch trình thường ngày thì buổi feedback cũng đã xong được một lúc lâu rồi.
Mình ngủ lâu đến vậy cơ à?
Ryu Minseok day day thái dương, ánh mắt lại lướt qua Lee Minhyeong vẫn còn đang mơ màng.
Cùng với tên ngốc này nữa chứ.
Nó cố gắng nhớ lại trận scrim ngày hôm nay. Những chi tiết cứ mơ mơ hồ hồ, khác hẳn trí nhớ rõ ràng và sắc nét thường ngày của nó. Aish, thiếu ngủ đến mức này luôn à? Ảnh hưởng đến trí nhớ luôn rồi. Hay là... do ngủ lâu quá? Từ từ nghĩ lại chắc sẽ nhớ ra thôi.
Hôm nay AD là Minhyeongie đúng không nhỉ...?
Ryu Minseok mặc áo khoác vào, khóa kéo hơi khó kéo, nó phải giật mấy lần mới kéo được.
Có vẻ đúng là vậy. Giai đoạn laning rất ổn, có chiến công đầu nhờ solokill, bẫy đặt rất đẹp, sau đó là... lúc lấy trụ một... hình như mất Flash thì phải?
Ryu Minseok chỉnh lại mũ áo, chầm chậm bước tới cửa phòng feedback. Bên ngoài là phòng tập, nó muốn xem lại bảng chỉ số rồi mới tắt máy đi ăn.
Hình như bị mất flash thật, khúc đó đáng tiếc ghê, nhưng pha giao tranh ở hang Sứ Giả Khe Nứt cũng tạm được. Sau đó thì sao nhỉ? Suýt bị bắt ở đường giữa, mất cả hai phép bổ trợ thì nguy hiểm quá, cho nên pha teamfight ở rồng có Tốc Biến nhưng không có Thanh Tẩy... cuối cùng bị bắt... vị trí trong combat cũng không đẹp lắm...
Ryu Minseok ấn tay nắm cửa xuống nhưng không mở được. Đầu óc vẫn đang miệt mài suy nghĩ về diễn biến trận đấu nên cũng chưa phản ứng lại ngay.
Đúng rồi, chính là pha giao tranh đó... nghĩ kiểu đó đúng là sai lầm.
Ryu Minseok cảm thấy bực bội, lại ấn mạnh tay nắm cửa xuống lần nữa.
Đúng rồi, trước khi ngủ thiếp đi, nó và Lee Minhyeong đã tranh luận về vấn đề này.
Lại ấn thêm lần nữa, nó nghe thấy Lee Minhyeong ngáp dài, rồi mở miệng nói với nó, "Minseokie, tớ vẫn cảm thấy xử lý như vậy không có vấn đề gì cả."
Nhưng Ryu Minseok lại làm như không nghe thấy, chỉ tập trung vặn tay nắm cửa. Lee Minhyeong thêm vào, "Như hồi trước thì đáng ra nên phán đoán như Minseokie nói, nhưng giờ còn có Atakhan nữa, dạo này tớ solo rank..."
"Yah." Ryu Minseok ngắt lời cậu.
Lee Minhyeong khựng lại, có chút lúng túng. Ryu Minseok vốn không định làm đối phương khó xử, chẳng qua nó phát hiện ra hình như cánh cửa này có vấn đề, mở mãi không được.
Thế nhưng nó chỉ buột miệng kêu lên một tiếng, lời cầu cứu nghẹn lại trong cổ họng không sao thốt ra.
Ryu Minseok không muốn lần nào cũng để lại ấn tượng lạnh lùng cho Lee Minhyeong trong những cuộc tranh luận bình thường về nội dung game, càng không muốn khiến AD cộng sự của nó cảm thấy mình có thành kiến với cậu trong giai đoạn nhạy cảm phải đánh xoay tua. Nhưng sự nghiêm túc của nó đối với LOL thì ngay cả Sanghyeok hyung cũng chẳng thể khuyên nhủ nổi.
Một khi cảm xúc dâng trào thường rất khó kiểm soát, Ryu Minseok thậm chí còn không nhớ nổi trước khi ngủ thiếp đi hai đứa đã tranh cãi gay gắt đến cỡ nào. Có lẽ bầu không khí đã chạm đáy tới mức cả hai đều im lặng rất lâu, lâu đến nỗi buồn ngủ rồi ngủ quên luôn.
Tính hiểu thắng cao thế này sao có thể chủ động nhượng bộ được chứ?
Ryu Minseok xác nhận cửa không bị khóa, cố gắng ấn mạnh thêm vài lần nữa nhưng vẫn không thành công. Nó bỗng cảm thấy lo lắng, đến nỗi khuôn mặt cũng hơi đỏ lên.
Rốt cuộc nó cũng quay đầu nhìn về phía Lee Minhyeong, người kia không còn chú ý đến nó nữa, đương nhiên cũng chẳng nhận ra tình cảnh túng quẫn của nó hiện giờ. Nó thấy Lee Minhyeong lặng lẽ cầm chuột click một cách vô định trên màn hình feedback, phóng to rồi thu nhỏ, rồi lại phóng to notepad chi chít ghi chú của nó.
Ryu Minseok mềm lòng, nó nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng thử mở cửa lần nữa.
Cửa phòng feedback vẫn không nhúc nhích.
Nó lại nhìn về phía Lee Minhyeong. Nó nhận ra mình cần cậu, cần đến sự giúp đỡ của người đồng đội trông như một chú cún tủi thân vì bị mắng, nhưng vẫn đang cố gắng nghiêm túc suy nghĩ về trận đấu.
"Đến đây giúp tớ một tí được không?" cuối cùng Ryu Minseok cũng thốt ra.
Lee Minhyeong vẫn đang chăm chú xem video replay, thuận miệng hỏi, "Sao thế?"
"Giúp tớ mở cửa với." giọng của Ryu Minseok mỗi lúc một nhỏ, bởi vì bóng lưng đang quay về phía nó đang mặc đồng phục đội, nó chưa kịp nhận ra có gì đó không ổn đã thuận theo tự nhiên, gọi tên cậu một cách bình thường và thoải mái như đang đọc những từ ngữ nổi bật trước mắt, "Minhyeongie."
Nó hơi buông lỏng tay, ngay sau đó, một bàn tay to lớn ấm áp bao trùm lấy tay nó.
Hơi ấm còn sót lại chồng lên nhau.
Cạch.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
"...cám ơn."
Ryu Minseok vội vàng cám ơn một cách cụt lủn rồi lúng túng lách qua khe hở giữa lồng ngực rộng lớn của người phía sau và cánh cửa để bước ra ngoài.
Kỳ lạ thật. Vừa rồi rõ ràng làm thế nào cũng không mở được cơ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro