
AmaShin: 14 x 13
Amane choáng váng tỉnh dậy sau cơn mê, cổ họng khô rát, cánh tay tê cứng vì vẫn nắm chặt lấy cây côn tứ khúc. Cậu chớp mắt, cố định hình lại tình huống, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một con hẻm nhỏ còn mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến cậu ho sặc sụa. Một giọng nói trẻ con, tức giận vang lên, kéo cậu trở về thực tại.
" Thả tôi ra! Mau thả tôi ra! "
Amane nhíu mày, hít thở sâu, cậu bước chậm về phía âm thanh. Từ một góc khuất, Amane thấy một cậu nhóc tóc vàng, gầy gò đang vùng vẫy đầy bất lực vì bị hai gã đàn ông lực lưỡng giữ chặt.
" Mày lại thất bại trong nhiệm vụ lần này, đó là một phi vụ quan trọng nhưng do con chuột nhắt mày sơ sẩy mà mọi thứ đi tong cả. Đây là điều mày xứng đáng phải nhận. " Tên đàn ông bụng phệ vứt đi điếu thuốc rồi bóp má cậu nhóc.
"Giết nó đi."
Gã trùm lại lấy ra một điếu thuốc khác và tiếp tục phì phèo, ra lệnh với giọng lạnh băng. Amane đứng yên trong góc tối, nắm chặt cây côn. Không thể kiềm chế nữa. Một tiếng hét thất thanh vang lên khi Amane lao vào như một cơn gió.
"Cái quái—!"
Gã trùm chưa kịp phản ứng đã ăn trọn một cú quét ngang, cả thân hình to béo bị đánh bay vài mét, đập mạnh vào vách tường.
"Mau giết nó!" Tên trùm gào lên, khuôn mặt méo mó vì phẫn nộ.
Amane không chờ đợi. Cậu nhún chân, xoay người, vung cây côn nhanh đến mức tạo thành một đường mờ ảo trong không khí.
Bốp!
Một tên lĩnh trọn cú đánh vào mang tai và gục ngay lập tức. Một tên nữa lùi lại theo phản xạ nhưng chưa kịp chạy đã bị Amane thúc cùi chỏ vào hàm, cứ thế đổ rạp xuống đất - tất cả đều trơn tru như một điệu nhảy chết chóc.
"Cẩn thận!"
Tiếng hét của cậu nhóc ấy vang lên.
Amane giật mình quay lại, vừa kịp thấy một tên vung súng điện về phía cậu.
Cậu phản ứng theo bản năng, cúi thấp người, xoay một vòng rồi tung ra cú đá móc chuẩn xác.
Bịch!
Tên đó ngã vật ra, súng điện văng ra xa.
"Dừng lại! Không thì tao giết thằng nhóc này!"
Tên trùm giờ đã đứng dậy, lưỡi dao sắc lẻm kề sát cổ cậu bé tóc vàng. Hai tên còn lại nhanh chóng di chuyển và lao về phía Amane.
" Hai tên đó sẽ lách qua hai bên của mày và tạo thế gọng kìm đấy! "
" Mày—! " Một trong số chúng kinh ngạc quay lại, và tất nhiên, Amane đã tranh thủ thời cơ và dùng côn quất mạnh một đường, cả hai tên kia đều gục xuống.
Và ngay khoảnh khắc đó...
Soạt!
Cậu bé bất ngờ hất mạnh khuỷu tay, đập trúng cổ tay tên trùm. Con dao rơi xuống.
" !!! "
Amane không bỏ lỡ cơ hội. Cậu lao đến, vung côn mạnh như chớp giật.
Tên trùm đổ gục.
" Này, không biết mày là ai, nhưng cảm ơn vì đã giúp. " Cậu nhóc kia lên tiếng. Amane quay qua nhìn cậu ta, và chợt cảm thấy quen thuộc.
" Shin? "
" Khoan, sao mày biết tên tao, mày là ai!? "
Nhưng trước khi họ kịp nói gì thêm...
"Bắt tụi nó lại!"
Một toán người lao đến.
"Chết tiệt! Tụi nó gọi tiếp viện nhanh quá!" Shin túm lấy tay Amane.
"Chạy!"
Cả hai lao qua những con hẻm lắt léo, né tránh ánh mắt của những kẻ truy đuổi. Họ chạy đến một ngõ hẹp, nhưng khi đến nơi, Amane lập tức nhận ra điều không ổn.
"Chúng ta đang đi vào ngõ cụt đấy."
"Cái—!? " Shin nghiến răng.
Trước mặt họ là một bức tường cũ kỹ, quá cao để nhảy qua. Trong khi đó, tiếng bước chân phía sau ngày càng gần.
"Bám chắc vào. " Amane nói.
" Này, mày định làm... " Chưa nói hết câu thì Amane nhìn thẳng vào mắt Shin, giờ thì cậu đã hiểu Amane định làm gì.
" Nhưng cái pha này có hơi phi vật lí thì phải, nên cẩn thận chút... "
Không đợi Shin nói hết câu, cậu nhanh chóng quấn tay quanh eo cậu nhóc, còn lưỡi dao thì ghim trên mép tường. Với một cú đu mạnh, cả hai nhảy qua bên kia trước khi đám người kia kịp đuổi đến.
" Mày có thể nghe người ta nói hết câu không? "
" Xin lỗi. Nhưng chẳng phải đã cắt đuôi được chúng sao? " Shin cau mày, nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm vì nghe được ở bên kia bức tường, đám kia đang chửi bới vì không theo kịp tốc độ của hai người.
" Nói thế thôi nhưng ta vẫn phải di chuyển đấy. " Cả hai lại tiếp tục chạy. Bầu trời sáng rõ, nhưng những đám mây đã bắt đầu tụ lại. Và rồi, như một dấu hiệu trêu ngươi, cơn mưa bất chợt đổ xuống.
" Oái, tìm chỗ trú mưa trước đã rồi tính tiếp. "
Cả hai chạy vào một nhà kho bỏ hoang gần đó, ngồi xuống để lấy lại hơi thở. Shin im lặng một lúc, rồi quay sang Amane, ánh mắt cậu đầy dò xét.
" Được rồi, mày tên gì, và, mày là ai? " Cuộc trò chuyện được tiếp tục. Shin chỉ hỏi cho có, chứ đôi mắt đen của cậu đang nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Amane.
"Amane... " Amane đáp nửa chừng, cậu nhìn chằm chằm vào Shin, rồi chợt hỏi.
" Shin, cậu bao nhiêu tuổi? "
" 13. " Ngay khoảnh khắc đó, mắt cậu khẽ động đậy. Rồi Shin mở to mắt, nhìn Amane bằng ánh mắt không thể tin được.
"Hả!? Mày đang nói cái quái gì thế!?" Shin tròn mắt. " Không, khoan đã... Mày đang nói là mày đến từ TƯƠNG LAI á!? "
Amane chỉ khẽ gật đầu.
" Ừ... chắc vậy. "
Shin trừng mắt nhìn cậu, đầu óc xoay mòng mòng. Từ trước đến giờ cậu chưa từng đọc được suy nghĩ nào... phi lý đến vậy.
"Mà khoan đã, vậy mày đến đây kiểu gì? " Shin thắc mắc, liệu nó có giống mấy bộ phim khoa học viễn tưởng cậu từng được xem khi còn ở phòng thí nghiệm không. Còn Amane thì ngồi nhớ lại, dù sao thì cậu cũng có một bộ nhớ hoàn hảo mà.
"Để tao xem..."
Shin đặt hai ngón tay lên thái dương mình, tập trung đọc suy nghĩ của Amane. Còn Amane bắt đầu hồi tưởng...
Lúc đó, cậu đang cùng với Shin trông coi cửa hàng, bỗng có một tên trông khá đáng ngờ đi vào. Tên đó khá nhỏ con và diện một màu đen từ đầu đến chân, và chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Shin không đọc được suy nghĩ của hắn.
" Tên đó không bình thường chút nào! " Shin vừa nói vừa vào thế phòng thủ, đồng thời che chắn cho Amane phía sau, còn Amane lúc này thì đang cầm chắc cây côn và chuẩn bị nghênh chiến.
" Nào, đừng cảnh giác như thế chứ ~ " Tên đó vừa nói xong thì một cơn choáng ập đến, cả hai không tự chủ được mà ngã lăn ra đất.
" Chơi vui nhé ~ Tôi sẽ tạm thời giúp hai người trông cái cửa hàng này. Nên đừng lo lắng nhé." Tên đó vui vẻ nói. Và kí ức của cậu dừng lại tại đây.
"Chết tiệt, đơn giản vậy thôi á!?" Shin thất vọng nói, cậu tưởng nó sẽ li kì và màu mè như trong phim cơ. Nhắc đến đây, Shin bỗng quay phắt sang hỏi.
" Mà mày bao nhiêu tuổi? "
" 14. " Amane đáp. Và cậu cũng nhận ra, Shin 21 tuổi trông cũng khá là thấp, vậy nên chắc quá khứ anh cũng bé, nhưng cậu không ngờ là anh khi 13 tuổi lại bé như thế này ( Amane hiện tại cao hơn một cái đầu ).
" Này, tôi bé nhưng có võ đấy nhá. " Shin xấu hổ lớn tiếng.
" Nhưng sao cậu lại lưu lạc thế? Bố mẹ cậu đâu mà cậu lại đi làm mấy cái việc này? " Shin không mấy khi kể về quá khứ của anh, nên Amane cũng khá bất ngờ khi Shin lại ra đời sớm đến thế.
" Đó là lí do tôi ở đây đấy, tôi muốn tìm cha tôi. " Shin vừa nói vừa chìa ra một xấp giấy. Trên đống giấy đó cho thông tin về một người đàn ông tên Ando Tasuku.
" Cha ư... " Nghe đến đây, Amane hơi lặng đi. Cậu bất giác nghĩ về cha cậu - người mà cậu từng rất hận, dù nó đã nguôi ngoai và cậu giờ đây chỉ muốn biết lí do tại sao ông lại làm như thế, vì vậy cậu rời khỏi học viện. Nhưng thật oái oăm khi cậu nghe được tin ông đã mất.
" Cha cậu là người thế nào? " Shin thắc mắc. " Mà ông ta đã làm gì? "
" Ông ta giết mẹ tôi - đồng thời là người vợ mà ông ta yêu thương. " Amane hạ giọng, bàn tay vô thức siết lại. Shin nghe đến đây thì giật mình, cậu không ngờ quá khứ của cậu trai trước mặt lại bi kịch như thế.
" Nhưng chắc là ông ấy có lí do riêng... " Amane bất giác nhớ lại cuộc nói chuyện với ông của cậu - Byodo, và cả việc Shin cố gắng kiềm chế nỗi hận thù của cậu khi cậu mất kiểm soát nữa. Amane lại tiếp tục nói.
" Và trong kí ức của tôi, ông ấy cũng không phải một người cha tồi. Chỉ tiếc là, tôi không nghĩ tới rằng ông ấy đã ra đi, và tôi cũng không kịp nghe được lời giải thích của ông. " Lúc này, hình ảnh người cha dịu dàng hiện lên, từ lúc mới sinh ra, cậu luôn nhận được sự yêu thương và những cái xoa đầu ấm áp của ông, cậu đều nhớ rất rõ. Đấy là cho đến khi điều tồi tệ đó xảy ra. Và cả khi cậu chạm mặt Shishiba và nghe được cái tin sét đánh đó.
Còn Shin, khi nhìn thấy những hình ảnh về người cha trong tâm trí Amane cậu cũng vô thức ghen tị, nhưng cũng đầy ngưỡng mộ và có chút hi vọng vào người cha mà cậu chưa từng gặp qua này, tất nhiên là trừ cái vụ ông giết mẹ cậu.
" Ừm, chắc ổng có lí do riêng thật đấy, ổng là một người cha tốt. Tôi đoán vậy." Shin khịt mũi, cậu lại nhớ về "ông bố" ở phòng thí nghiệm của cậu, một ông chú kì lạ, u ám, nhưng luôn quan tâm cậu. Rồi cậu cúi đầu. "Cha cậu... ít nhất ông ấy đã làm tốt trách nhiệm của một người cha. Mặc dù cái hành động kia khó mà chấp nhận được. Còn cha tôi thì..., chậc, tôi thậm chí còn không biết ông ta trông thế nào nữa. Cái tôi có và biết liên quan tới ông ta chỉ có đống tài liệu lạnh lùng này. " Shin thở dài nhìn vào tập giấy trên tay mình.
" Với cả, trong kí ức của cậu, ông ta rất mạnh mà, mặc dù ông ta hơi già một chút, nhưng tôi đoán là ông ta sống dai đó chứ. Tôi nghĩ cậu nên thử lại một lần nữa, đừng đánh mất hi vọng vậy, cũng có chết ai đâu mà lo. "
Nghe đến đây, Amane vô thức nhìn Shin, cậu ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đánh mắt đi nơi khác và lén nở một nụ cười nhẹ. Quả nhiên dù là ở đâu hay khoảng thời gian nào thì Shin vẫn cứ là Shin thôi.
" Ừ, chắc là vậy. "
" Chắn chắn là vậy. " Shin chắc nịch, tự tin lên tiếng.
" Ừ, chắc chắn. " Lần này, Amane nở một nụ cười, nhưng nó có vẻ rạng rỡ hơn, cậu đưa tay lên xoa đầu Shin. Một cái xoa thật nhẹ nhàng.
" Đừng có xoa đầu tôi! " Shin nói, tỏ vẻ phản đối, nhưng rồi cậu dần im lặng, không hất tay Amane nữa mà chậm rãi cảm nhận hơi ấm từ nó.
" Nó thật sự... ấm áp. " Shin cảm thấy dễ chịu, và cả sự yêu quý mà Amane dành cho cậu nữa.
Và cả hai cùng vô thức nghĩ.
Ước gì cơn mưa này có thể kéo dài một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro