Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Chúng nó lúc nào cũng ngạc nhiên mỗi khi có một bả sói mới," Namjoon giải thích, và sự ấm áp trong lòng Jimin lại vơi đi một chút.
Cậu phải nhắc nhở bản thân rằng chúng chỉ là những đứa trẻ, chúng không biết hết sự sai trái của tất cả chuyện này.
Nhưng nụ cười của cậu vẫn tắt dần và Namjoon nhận ra.
Những con bầy sói con háo hức trao tặng món quà nhỏ của mình. Một vài đứa làm vòng hoa từ hoa mùa đông và một cuộc cãi vã xảy ra về việc ai sẽ đặt lên đầu Jimin những đóa hoa nào.
"Ê, đừng có cãi nhau nữa," Jimin nói với vẻ nghiêm khắc giả vờ. Cậu khụy xuống, chỉ tay cho đứa lớn hơn đặt hoa lên đầu mình, rồi đến đứa thứ hai và thứ ba, cho đến khi cậu bị chôn vùi trong một tháp hoa thực sự. "Thấy chưa?" cậu thẳng người lên với một nụ cười. "Tôi có thể đeo tất cả chúng, cổ tôi rất vững."
"Vòng tay," một con bầy sói con kêu lên, một ngón tay đặt ở khóe miệng khi nó đưa món quà đeo tay nhỏ của mình mà không nhìn cậu. Tuy nhiên, khi Jimin đeo vào cổ tay, nó liếc nhìn và đỏ mặt vì hài lòng. "Đẹp," nó cười khúc khích rồi chạy đi.
"Cô ấy đang khen tôi hay vòng tay vậy?" Jimin khịt mũi, còn Namjoon thì nhướng mày và nhún vai.
Những con bầy sói con nhất quyết rằng tất cả quà tặng của chúng phải được trao cho Jimin, và đến khi cậu có thể ra ngoài tìm kiếm omega kia, cậu đã đeo vòng ở cổ tay, cổ chân và cổ và cảm thấy như một gian hàng trang sức di động.
"Tôi sẽ quay lại chuồng đúng không?" Jimin hỏi, ngập ngừng không dám chắc câu trả lời. Cậu nghĩ là vậy.
Namjoon không trả lời. Anh dẫn Jimin đi lên một vài bậc cầu thang xoắn cho đến khi họ đến một cánh cổng vòm lộn xộn, treo đầy những viên pha lê nhỏ.
"Sao các người không còn dùng lều nữa?" Jimin thử hỏi thêm.
Câu này được đáp lại. "Vì chúng tôi có lâu đài rồi."

Bên trong, có vài chiếc giường đệm trải cạnh nhau, khoảng sáu chiếc, hầu hết đều đã mòn vẹt, chỉ có một chiếc ở phía sau là tấm da lông còn cuộn lại.
"Cái này sẽ là của cậu," Namjoon nói, dẫn Jimin đến đó.
Hai chiếc đệm ở bên cạnh, tấm da lông cuộn lại và một cái đầu tóc rối loạn vươn lên như cánh quạ bị gãy.
Một omega với mùi hương của một alpha quấn quanh người.
Trong hương thơm tự nhiên của cánh hoa hồng của cậu ta là một chút quế mà Jimin thấy quen thuộc. Trên cổ của nam omega có một dấu vết giao phối. Cậu ta trông ốm yếu, nhưng có vẻ như đã khỏe lại và không còn trong tình trạng bệnh tật nữa.
"Đây có phải là bả sói không?" Jimin hỏi, giọng khàn khàn.
Namjoon gật đầu khi anh cuộn lại tấm da lông trên chiếc giường của Jimin và làm cho nó thoải mái hơn.
"Ít ra cậu ta đã khỏe lại," omega kia lẩm bẩm.
"Mate của cậu ta đã nói điều đó," Jimin hừ lạnh. "Nhưng theo cách không đẹp đẽ chút nào."
Omega kia cười yếu ớt và Namjoon cũng không thể giấu nụ cười của mình.
"Đây. Mặc những cái này vào. Và nhớ giữ tấm da lông trên người." Anh đưa cho Jimin một bộ quần trắng sạch sẽ.

Và một chiếc áo trắng với tay áo xòe rộng, có hoa mẫu đơn thêu ở cổ và cổ tay áo. "Sẽ có người đến dẫn cậu xuống ăn tối. Cho đến lúc đó, đừng làm phiền Seokjin và cố gắng nghỉ ngơi một chút."
Anh ta rời đi, và âm thanh của những sợi pha lê vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Jimin thay đồ và nhìn dáng ngủ của Seokjin lần cuối. Sau đó, cậu đi đến cửa sổ, dùng một chiếc ghế đá để leo lên và nhìn ra ngoài. Cửa sổ quá nhỏ để cậu có thể chui qua. Nhưng đây là một trong những cửa sổ hiếm hoi có kính.
Trong sự ngạc nhiên, cậu chạy ngón tay qua tấm kính được vẽ, chạm vào những đường nét của các hình vẽ.
Đó là một người đàn ông cưỡi ngựa, đưa cho một người phụ nữ một đóa hoa. Phía sau là một con rồng được khắc lên bầu trời. Liệu nó là một mối đe dọa hay chỉ là một hình ảnh quen thuộc, Jimin không thể đoán được qua vẻ mặt thanh thản của người đàn ông và người phụ nữ.
Cậu nhìn qua lớp kính và xuống phía cuối tường phía bắc của Pháo đài Trắng.
Xa xa, cậu thấy một hồ nước đóng băng, rồi đến những cánh đồng tuyết và một khu rừng rộng lớn. Đây không phải là phần đất mà cậu từng thấy. Có lẽ đây là lãnh thổ huyền thoại của tộc Jeon – họ luôn chiếm được những mảnh đất tốt nhất.
Khi Jimin nghe tiếng sói hú từ xa, cậu tự hỏi một quãng thời gian hai tuần có thể cảm giác dài hay ngắn đến thế nào.

Một beta đến gọi cậu đi ăn trưa. Hắn cao ngang với Jimin, làn da nhợt nhạt như tuyết mới rơi, và đôi mắt ánh lên vẻ tò mò khi nhìn chằm chằm vào vật tế.
"Béo," hắn nói.
Jimin hít sâu. "Rất vui được gặp cậu. Tôi là Jimin."
"Tôi biết. Taehyung nói rồi," beta đáp.
Jimin đợi hắn giới thiệu tên, nhưng hắn chỉ lầm bầm "Tối" rồi ra hiệu đi theo. Seokjin vẫn còn cuộn tròn ngủ trên tấm đệm, và beta kia cũng không có ý định đánh thức anh. Jimin đoán sẽ có người mang đồ ăn lên cho anh ta.

Bữa ăn diễn ra trong Đại Sảnh Sồi, và ngay khi Jimin bước vào, mọi thứ lập tức trở nên hỗn loạn.
Trong căn phòng khổng lồ có sáu lò sưởi, mỗi lò có một đầu bếp đang tất bật chuẩn bị đủ thức ăn để nuôi cả bầy sói dường như đông hơn cả sức chứa của tòa thành này.
Jimin nhận ra vài gương mặt từng thuộc những tộc khác. Họ hẳn đã bị đồng hóa vào tộc này, đúng như Namjoon đã nói.

Cậu để ý thấy phản ứng kỳ lạ từ những con sói xung quanh khi mình đi qua. Ban đầu họ có vẻ kính sợ khi đứng dậy và cúi mình, nhưng ngay sau đó lại trở nên táo bạo hơn khi quay lại nhìn cậu.
Người đi cùng nhận ra sự bối rối của Jimin. "Họ có thể ngửi thấy mùi của ngài ấy trên người cậu."

Jimin chợt hiểu ra hắn đang nói đến Thủ Lĩnh Alpha. Điều đó giải thích cho hành động đứng lên với tiếng rên khe khẽ trong cổ họng trước khi họ nhận ra là Jimin và thả lỏng.
Dù vậy, sự tò mò vẫn còn đó, những ánh mắt háo hức bám theo cậu đến tận lò sưởi lớn nhất.

Cậu đã quen với những ánh mắt thèm thuồng của alpha, nhưng điều này lại khác. Nó giống như mỗi con sói, bất kể thứ bậc, đều khao khát nhìn cậu – và chắc chắn không phải theo cách tốt đẹp.
Tuy nhiên, mũi cậu lại tràn ngập hương thơm của ớt, đinh hương, thìa là, rau mùi và thì là, khiến cậu quên đi sự bất an của mình.

Có một con thỏ đang hầm trong nồi trên lò sưởi lớn, bên cạnh là một con lợn rừng nhỏ đang quay. Bụng Jimin réo lên vì cậu chẳng nhớ lần cuối mình ăn là khi nào.

Bạn alpha của Taehyung đang ngồi cạnh nồi, khẽ nhăn mũi khi khuấy súp. Hắn liên tục đánh hơi, cho đến khi quay lại và nhìn thấy Jimin.
"Tưởng là mùi của ngài ấy, nhưng rồi lại ngửi thấy cậu. Mùi của cậu có vấn đề gì vậy?" hắn hỏi.
"Bả sói," Jimin đáp, nhưng ánh mắt lại bị thu hút bởi nồi súp.
"Tôi không hiểu sao có người lại tự làm vậy với bản thân."
"Ít nhất thì đến trăng tròn, mùi sẽ trở lại bình thường," beta kia nhận xét. "Lúc đó thịt sẽ ngọt hơn."
"Tôi vẫn đang đứng đây đấy," Jimin gằn giọng. "Tôi hiểu rồi. Các người sẽ ăn tôi. Không cần phải thô lỗ đến vậy."
Beta có vẻ hơi chột dạ. "Xin lỗi, tôi quên mất chuyện đó không phải là vinh dự lớn đối với những kẻ thờ Aylindr."
"Đừng xin lỗi, Yoongi. Đâu phải lỗi của chúng ta khi bọn họ không thờ phụng những vị thần đúng đắn." Alpha kia liếc Jimin từ đầu đến chân như thể có thứ gì đó bốc mùi khó chịu.
Xét đến mùi hương chua chát của Jimin lúc này, có lẽ đúng là vậy thật.

Bọn họ tiếp tục trò chuyện, và một tiếng gọi từ ai đó ở góc phòng nhắc đến cái tên Hoseok, hé lộ danh tính của alpha kia.
Jimin không nói nhiều nữa sau khi có bát súp thỏ trên tay. Hoseok thực sự là một đầu bếp tuyệt vời.

Cậu ngạc nhiên khi thấy alpha cũng tham gia nấu nướng ở đây. Trong bầy của cậu, họ thường chỉ nằm dài cho đến khi xông vào giành phần lớn nhất. Jimin ăn ngấu nghiến, bát súp cạn trong vài phút, rồi cậu chìa bát về phía Hoseok.
"Gì cơ?" người kia hỏi.
"Cho tôi thêm được không?"
Yoongi ngước lên, khịt mũi, rồi ra hiệu xung quanh sảnh. "Nhìn xem chúng ta có bao nhiêu người. Nếu ai cũng đòi ăn thêm, cậu nghĩ sẽ còn đủ đồ ăn cho tất cả sao?"
"Xin lỗi." Jimin rụt tay lại. "Tôi không có ý đó. Xin lỗi." Thực lòng, cậu không nghĩ yêu cầu ăn thêm có thể bị coi là bất lịch sự trong một bầy lớn như thế này.

Hoseok giật lấy bát từ tay cậu và múc phần súp cuối cùng vào đó. "Ăn đi."
Jimin không thể không mỉm cười, dù cậu biết mình không nên thân thiết với bất kỳ con sói nào ở đây.
Cậu chỉ là một món ăn đối với bọn họ, sẽ bị tiêu thụ trong một bữa tiệc linh đình. Nhưng đó là một cử chỉ tử tế từ Hoseok, và cậu không thể ngăn mình cảm thấy ấm áp trên suốt đường quay trở lại phòng.

Một khoảng dừng ngắn trên lối đi canh gác khiến Jimin tự hỏi liệu mình có thể nhảy xuống bức tường thấp này và đáp xuống lớp tuyết dày bên dưới hay không.
Cậu tự hỏi mình có thể chạy được bao xa trước khi còi báo động vang lên và những con sói lao theo săn đuổi.
Chính viễn cảnh bị gãy chân đã khiến cậu từ bỏ ý định đó.

Khi Jimin trở lại phòng, bóng tối đã bao trùm khắp nơi, ngoại trừ ánh sáng le lói từ một ngọn nến đặt cạnh tấm đệm của Seokjin.
Taehyung đang ngồi xổm bên cạnh anh, dùng tay đút cho anh ăn. Giọng nói hắn trầm thấp và dịu dàng, thỉnh thoảng lại lướt tay dọc theo má Seokjin, hỏi han xem anh có thấy khá hơn không.
Mùi hương của họ hòa quyện vào nhau, đậm đặc sự thỏa mãn.

Jimin đứng yên ở ngưỡng cửa, không dám phá vỡ khoảnh khắc thân mật ấy.
Trong mắt Seokjin có một sự dịu dàng không thể diễn tả khi anh nhìn alpha của mình, còn những ngón tay Taehyung lướt trên làn da anh nhẹ như những cánh hoa.
Họ thì thầm với nhau những điều mà Jimin không thể nghe rõ, như thể họ sinh ra để thuộc về nhau, mối liên kết của họ sâu sắc hơn cả quan hệ giữa một alpha và một omega.

Khoảnh khắc bị phá vỡ khi Jimin vô thức cử động và tấm rèm pha lê khẽ vang lên tiếng lanh canh.
Taehyung quay đầu lại, nụ cười trên môi nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nụ cười nhếch mép, giống hệt lúc hắn thấy Jimin trong chuồng giam. "Này, Little Red," hắn cười toe toét.
Seokjin đập nhẹ vào tay hắn. "Đừng có trêu chọc nữa."
Taehyung phát ra một âm thanh nhõng nhẽo như dỗ dành và hứa sẽ không làm vậy nữa. Nhưng ánh mắt hắn vẫn còn đầy tinh quái khi theo dõi Jimin đi về phía tấm đệm của mình.

"Jimin, cậu có phiền nếu Taehyung ngủ lại trong phòng tôi tối nay không?" Seokjin hỏi.
Mắt Jimin mở to. Một vệt đỏ bừng lên trên mặt cậu, nóng rực. "Tôi—tôi—ừm—"
"Tôi nghĩ cậu ta chưa kết đôi và vẫn còn là xử nam," Taehyung cười ranh mãnh. "Đừng lo, Little Red. Bọn tôi sẽ không làm tình đâu. Cậu sẽ chẳng nghe thấy gì đâu."
Seokjin lại đập hắn một cái, và Taehyung rên lên như một con sói nhỏ bị mắng.

"Tôi không phiền," Jimin vội lầm bầm, rồi nhanh chóng chui vào đống lông thú của Thủ Lĩnh Alpha, rúc đầu vào đó.
Cậu thậm chí không muốn cử động, không muốn lăn qua lộn lại suốt đêm, vì quá xấu hổ.

Không có omega nào khác gia nhập căn phòng khi màn đêm buông xuống.
Đúng như lời hắn nói, Taehyung vẫn ở lại, và Jimin nghe thấy hắn thì thầm với Seokjin, đôi lúc Seokjin cũng đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ.
Sau đó, là những tiếng hôn khe khẽ, một âm thanh rên rỉ dịu dàng và tiếng gầm trầm thấp, khi những tấm lông thú phủ lên họ, để rồi họ cuộn tròn bên nhau.

Điều đó khiến Jimin cảm thấy trống rỗng và có phần lạnh lẽo, dù rằng lớp lông thú vẫn đang ủ ấm cho cậu.
Như thể có thứ gì đó đang thiếu vắng, và cậu không thể chỉ ra nó là gì.

Cậu chưa bao giờ thích ý tưởng có một alpha bên cạnh. Những alpha mà cậu từng gặp đều quá đòi hỏi và chiếm hữu, luôn cần omega của họ dành trọn vẹn sự quan tâm và tận tụy.
Jimin luôn cần có thời gian và không gian riêng để cậu có thể dành trọn cho những thứ mình thích. Như những cuốn sách được tìm thấy từ tàn tích của thư viện nhân loại xưa, hay những thần thoại cậu quyết tâm khám phá (cậu chắc chắn rằng vẫn còn rồng tồn tại trên thế giới này, và cậu muốn trở thành con sói đầu tiên cưỡi một con).

Nhưng khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Seokjin khi được Taehyung ôm chặt trong vòng tay, Jimin lại cảm thấy một cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể.
Hương thơm của omega ấy thật ấm áp và ngọt ngào, như thể anh được bảo bọc và che chở tận sâu thẳm tâm hồn.

Jimin không thể không tự hỏi liệu cảm giác đó có tệ đến thế hay không.

Cậu không cho phép mình nghĩ nhiều về điều đó.
Bởi ý nghĩ về một alpha không mong muốn ghim dấu ấn lên cậu còn đáng sợ hơn. Nó đủ để khiến cậu dẹp bỏ mọi ảo tưởng ngay lập tức.

Huống hồ, hai tuần nữa cậu sẽ bị ăn thịt.

Còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Khoảng một giờ trước bình minh, Jimin bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu, không mộng mị bởi tiếng cầu kéo rung chuyển. Bên cạnh cậu, Taehyung và Seokjin vẫn ngủ say.

Cậu rời khỏi giường, vẫn giữ chặt tấm lông của Thủ Lĩnh Alpha quanh người khi rón rén bước ra khỏi phòng và tiến đến một ô cửa sổ lớn hơn trên hành lang hẹp bên ngoài.

Leo lên một bệ đá, cậu cố nhìn xuống phía dưới. Ai đó đang được cho vào.

Cậu tự hỏi liệu có phải lại là một cuộc săn đêm khác, kéo về một vật hiến tế thứ hai hay không. Không ai nhắc đến việc cần nhiều hơn một người, nhưng có lẽ bọn họ muốn có món khai vị.

Jimin nghẹn thở, cảm giác món súp thỏ từ tối qua dâng lên cổ họng. Cậu cố nuốt nó xuống, nhưng điều đó chỉ khiến tình hình tệ hơn.

"Ở đây rồi!" Namjoon xuất hiện trên bậc thang phía dưới, vẫy tay gọi cậu. "Thủ Lĩnh Alpha muốn gặp em."

"Em á? Tại sao? Ngay bây giờ sao?" Jimin lúng túng như thể mình sắp gặp rắc rối, như thể cậu quên mất đây không phải là bầy của mình, và việc gặp Thủ Lĩnh Alpha không đồng nghĩa với việc cậu sắp bị ép buộc kết đôi và đóng một vai trò quan trọng trong tương lai của tộc.

Mà thực ra, có khi chuyện này còn tệ hơn.

Namjoon nhìn cậu từ đầu đến chân, phát ra một âm thanh không hài lòng rồi nắm lấy tay cậu kéo đi.

Jimin không có thời gian để lấy lại hơi thở hay đặt thêm câu hỏi. Cậu chạy chân trần qua những sân tuyết phủ lấp lánh, băng qua những cây cầu có dòng kênh đóng băng bên dưới. Jimin chưa từng thấy phần này của Pháo Đài Trắng, và cậu tạm quên đi nỗi sợ hãi để đắm chìm trong vẻ đẹp xoay chuyển trước mắt.

Trên cao, xuyên qua những mái vòm bị bào mòn bởi thời gian và sập xuống từng mảng, bầu trời đêm trải dài vô tận, hàng trăm vì sao nhấp nháy như thể chúng đang cười cợt cậu.

Jimin biết rõ trò đùa này là nhắm vào mình.

Namjoon kéo cậu qua một khung cửa rèm pha lê, bên trong, Eunha và Yoongi đang ngồi cạnh nhau, cùng nhau dệt một tấm chăn. Hoseok thì cuộn tròn bên trái Yoongi, ngủ khò khò. Hình ảnh ấy trông thật bình yên, cho đến khi Namjoon rít lên, "Cậu ta đến rồi! Phải làm cho vật hiến tế trông ra dáng một chút, nếu không ngài ấy sẽ không hài lòng mà còn kêu gọi săn thêm đấy!"

Gần như ngay lập tức, Yoongi và Eunha vứt tấm chăn sang một bên rồi kéo Jimin ngồi xuống.

"Tại sao em lại phải – Ái!" Jimin nhăn mặt khi Eunha kéo lược gỗ xuyên qua tóc cậu và nghiêm giọng bảo cậu ngồi yên. "Em đâu có bị đem đi kết đôi với hắn! Làm gì mà rộn ràng thế?"

"Em là vật hiến tế!" cô đáp. "Phải trông cho ra dáng một chút chứ."

"Thế lúc Taehyung ném em vào chuồng lợn thì mọi người có ai nhắc nhở anh ta chuyện đó không?"

"À thì, Taehyung vốn là kẻ khó đoán," Yoongi bật cười, cài một chiếc vòng cổ lam ngọc quanh cổ Jimin.

Jimin chợt nhớ đến hình ảnh Taehyung ôm ấp Seokjin tối qua, và cậu bỗng im lặng, cảm giác trống rỗng lại len lỏi trong lòng.

Mọi người làm việc nhanh nhẹn, lời nói trao đổi càng nhanh hơn. Jimin khó mà theo kịp những câu lầm bầm qua lại giữa họ.

Trang sức bay tới tấp, những hũ phấn son cũng được chuyền tay liên tục. Eunha tán một lớp phấn óng ánh màu hổ phách nguyên chất lên mí mắt Jimin, còn Yoongi thì cẩn thận chấm màu đỏ thẫm từ cây hoa bả sói lên đôi môi cậu. Sắc đỏ đậm phớt tím ấy tôn lên lớp phấn hổ phách một cách hoàn hảo.

Cả hai nhìn nhau cười mãn nguyện.

Namjoon đẩy Jimin đứng dậy, giúp cậu mặc vào một chiếc quần cambric màu xanh táo và một chiếc áo cùng màu, rộng thùng thình ở phần eo và tay áo.

"Trông em như một cái bao tải," Jimin lầm bầm, ngó mình trong gương. Ngay lập tức, cậu tự hỏi tại sao mình lại bận tâm chuyện đó lúc này chứ?

"Không đâu, em trông rất xinh đẹp," Namjoon lơ đãng đáp, gật đầu hài lòng khi thấy tai Jimin đã được xỏ khuyên. Anh lấy ra một đôi bông tai chuỗi hạt dài, một bên có gắn lông quạ, rồi nhẹ nhàng đeo vào cho cậu.

Bước lùi lại, anh lại gật đầu lần nữa rồi vỗ tay. "Xong rồi. Đi thôi."

"Chúc may mắn nhé!" Eunha tươi cười, còn Jimin thì không thể tin nổi cô lại có gan chúc cậu câu đó.

Dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ của họ. Quả thực rất khó để hòa hợp với ý niệm về một vật hiến tế vinh quang khi chính mình lại là món chính trên bàn tiệc.

Namjoon dẫn cậu về phía tòa tháp của Pháo Đài Trắng, nơi bị nhấn chìm trong những dây leo xanh lam băng giá.

Có một cây sồi lớn trùm kín phần chân tòa tháp, rễ cây xuyên qua những cánh cửa và bức tường bên dưới, tạo thành những kẽ hở để cái lạnh len lỏi vào trong.

Vào mùa hè, nơi này hẳn sẽ là thiên đường, hòa mình trọn vẹn với thiên nhiên.

Nhưng lúc này đây, Jimin chỉ thấy nhớ sự ấm áp trong chiếc lều tồi tàn của mình ở quê nhà.

Cả hai tiếp tục bước lên cầu thang, né tránh những cành cây vươn ra và những tảng băng lủng lẳng trên cao. Cuối cùng, Namjoon dừng lại trước cánh cửa chắc chắn nhất mà Jimin từng thấy trong toàn bộ pháo đài này.

Namjoon gõ cửa. Có tiếng xích sắt nặng nề vang lên, rồi ai đó kéo chốt cửa—một thanh chốt còn nặng hơn cả cánh cửa ấy. Âm thanh rít vang khiến Jimin run lên. Cậu cảm thấy chóng mặt. Nghĩ rằng cảm giác ấy sẽ qua nhanh thôi. Nhưng không.

Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một người đàn ông cao lớn, râu rậm và thô kệch.

Jimin không thể nhìn rõ đường nét của hắn. Mọi thứ trong tầm mắt cậu cứ nhòe đi—

Không... cậu có thể thấy những vệt đỏ trên mặt hắn... Là máu ư? Hay là sơn chiến tranh?

Hắn khoác một tấm áo lông đen trên vai, những hình xăm chạy dọc hai cánh tay, giọng nói trầm hơn cả lòng đất. Namjoon gọi hắn là 'Alpha Hyuk-Jin'. Jimin lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng khi cậu lảo đảo.

"Hắn trông chẳng có vẻ gì đặc biệt," Alpha Hyuk-Jin gằn giọng, âm thanh vọng đến như từ nơi xa xăm ngàn dặm.

"Mang cậu ta vào," một giọng nói khác cất lên từ trong phòng. Giọng này rõ ràng hơn, không trầm đến mức đáng sợ.

Jimin cố nói với Namjoon rằng cậu cảm thấy không khỏe.

Cậu vươn tay tìm kiếm, và Namjoon liền nắm lấy tay cậu, dẫn cậu vào trong.

Ánh mắt Hyuk-Jin vẫn dán chặt lên cậu, vẻ mặt đầy nghi hoặc, định nói gì đó. Nhưng Jimin đã bước vào trong phòng trước khi hắn kịp cất lời.

Bức tường quay cuồng, bếp lò cũng quay cuồng theo.

Mồ hôi lạnh trên trán cậu dần trở nên nóng rực khi ngọn lửa trong lò nhảy múa trước mắt.

Cậu nghe thấy tiếng cha mình hét lên ở nơi nào đó xa xăm.

Có ai đó ngay bên cạnh đang gọi tên cậu.

Nhưng cậu chẳng thể đáp lại.

Cậu phải cứu cha—

Jimin lẩm bẩm, "Cha ơi..." trước khi ngã xuống sàn.

Mọi thứ tối sầm lại.

"Yếu ớt."

"Hắn đã ăn phải bả sói. Có lẽ đây là tác dụng kéo dài của nó."

"Hắn không biến hình khi các người tìm thấy à?"

"Không. Ngay cả Alpha Hyuk-Jin cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. Kể từ khi bị bắt trong rừng, hắn yếu đi trông thấy. Có thể do thay đổi khí hậu."

"Cứ để hắn ở đây. Nếu một giờ nữa vẫn chưa tỉnh, gọi thầy thuốc đến."

Jimin nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện, tựa như cậu đang liên tục chìm xuống rồi lại trồi lên mặt nước.

Cậu không thể cử động. Cả cơ thể rệu rã, chẳng còn chút sức lực nào. Cậu cảm nhận được lớp mồ hôi lạnh đang đọng lại trên trán, lan xuống từng tấc da thịt.

Chưa bao giờ cậu thấy tệ hại đến thế. Chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến dạ dày quặn lên, thôi thúc cậu nôn ra.

Xung quanh tràn ngập mùi đất ẩm và gỗ hồng sắc. Thứ hương thơm vừa là phúc lành, vừa là lời nguyền. Jimin muốn hít thở nó, muốn vùi mình vào sự dễ chịu mà nó từng mang đến khi cậu còn ngủ say. Nhưng giờ thì không.

Nó chỉ khiến cậu thấy tệ hơn.

Qua khe hở nhỏ nơi mí mắt, cậu lờ mờ thấy ánh sáng. Cậu đoán đó là cửa sổ, không có kính che chắn để ngăn cái lạnh tràn vào. Nhưng chẳng sao cả. Cậu đang nằm trên một bề mặt êm ái, vùi trong tầng tầng lớp lớp chăn lông và da thú. Quá nhiều đến mức có lẽ chúng đang làm nhiệt độ cơ thể cậu càng thêm tệ.

Jimin thử cử động, nhưng tấm da phủ trên người nặng quá.

Có ai đó di chuyển từ phía bên kia phòng. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, kéo theo hương gỗ hồng sắc nồng nàn hơn.

"Họ bảo ngươi béo tốt lắm. Nhưng trông ngươi chẳng khác gì một miếng thịt gầy nhẳng."

Một tiếng gầm gừ trỗi lên trong lồng ngực Jimin. Ít nhất, cậu nghĩ là mình đã gầm gừ. Nhưng thứ phát ra chỉ là một âm thanh nhỏ xíu, tựa như tiếng chuột kêu.

Một cánh tay yếu ớt quơ lên từ chiếc gối, run rẩy, đầy tức tối. Jimin muốn phản bác, nhưng đầu óc cậu quay cuồng. Cậu chẳng thể xâu chuỗi lại những thông tin mơ hồ—mùi hương kia, những lời họ nói, hay cả chuyện cậu bị đưa đến đây.

Cậu chẳng thể nhớ nổi điều gì ngoài cơn khó chịu đang hành hạ mình.

Một bàn tay thô ráp chạm lên má cậu. Jimin khẽ rên lên, vô thức áp mặt vào lòng bàn tay ấy, tham lam tìm kiếm hơi ấm.

Ngón tay lướt lên trán, và cậu thấy một chiếc vòng đeo trên cổ tay đầy vết sẹo—một chiếc vòng xâu từ răng sói.

Nhưng bàn tay ấy rời đi quá nhanh.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại.

Jimin lại chìm vào cơn mê man, bóng tối và cơn sốt siết chặt lấy cậu.

Cậu gọi mẹ.

Một lần, hai lần, rồi lại ba lần.

Cậu thì thào cầu xin bàn tay kia quay lại.

Những ngón tay dịu dàng của một thầy thuốc đang chăm sóc khi cậu tỉnh lại lần nữa.

Đó là một nữ beta với đôi mắt sắc sảo như loài mèo, mái tóc dày ôm lấy vầng trán cao. Cô rất đẹp, và Jimin lẩm bẩm điều đó.

Bằng cách nào đó, cô nghe thấy, và gương mặt kiêu kỳ của cô khẽ nở nụ cười, tiếng cười trong trẻo vang lên.

"Xem ra sốt không quá nặng nhỉ," cô nói, nhẹ nhàng đắp lên trán cậu một chiếc khăn lạnh mới.

Lớp da thú dày đã biến mất. Cũng chẳng còn chăn lông. Chỉ còn lại—

"Áo choàng của tôi," Jimin khàn giọng thốt lên một cách vui vẻ, giọng yếu ớt khi cố gắng nhấc đầu lên.

Người chữa lành suỵt nhẹ và ép cậu nằm xuống lần nữa. "Ừ, giờ nó đã sạch sẽ rồi. Họ nói ngươi rất không muốn rời xa nó. Là quà từ người ngươi đính ước sao?"

"N-người đính ước của tôi?"

"À, ngươi chưa có dấu ấn giao phối, nhưng đây rõ ràng là một món quà tán tỉnh vô cùng xa hoa. Hẳn là một alpha rất thích ngươi."

Nỗi buồn len lỏi vào trong tâm trí Jimin khi cậu nhắm mắt lại, để mặc cho người chữa lành chăm sóc mình. "Đúng vậy. Nhưng tôi chưa sẵn sàng. Cũng không sao cả. Nàng đã tìm được một omega tốt hơn tôi rất nhiều."

" Tôi chắc là không phải vậy đâu." Nhưng đó chỉ là một lời an ủi sáo rỗng, không mang theo chút chân thành nào.

Giống như mọi con sói khác trong tòa thành này, người chữa lành hẳn cũng nghĩ rằng thân phận của cậu đã được nâng tầm vô hạn nhờ trở thành vật hiến tế.

Cánh cửa mở ra, và người chữa lành cúi đầu.

Một làn sóng hương gỗ hồng sắc mới ùa đến, Jimin đột nhiên điều chỉnh nhịp thở, giả vờ như đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Cậu bắt đầu nhớ ra mình đang ở đâu và vì sao, và cậu không muốn đối mặt với sự thật đó.

"Seulgi." Lời chào ngắn gọn, lạnh nhạt.

"Hắn đang hồi phục tốt, nhưng tôi nghĩ nhiệt độ có thể sẽ tăng lại, alpha," Seulgi báo cáo.

"Namjoon nói là do bả sói—"

"Tôi... không nghĩ vậy. Tôi cho rằng đây là khởi đầu của một chu kỳ động dục."

Một sự im lặng đầy hoang mang bao trùm. Jimin suýt mở mắt ra để phản bác, vì chắc chắn—

"Bả sói làm giảm phát tình và sự ham muốn."

"Tôi hiểu..." Seulgi hắng giọng, như thể cô ấy đang lo lắng khi đưa ra phát biểu tiếp theo. Cô ấy chắc chắn đã nhận được một cái nhìn mong đợi vì sau đó cô ấy tiếp tục. "Nó có thể đã được kích hoạt."

"Bởi cái gì?"

"Cơ chế tự bảo vệ của con sói trong cậu ấy. Có lẽ ý thức rằng mình sẽ bị hy sinh đã dẫn đến một biện pháp cuối cùng và nó đã vượt qua được bả sói. Dù sao thì, nếu cậu ấy đã được ghép đôi – "

"Cậu ấy sẽ không được ghép đôi." Những lời nói sắc nhọn. "Cậu ấy sẽ bị hy sinh." Một khoảng lặng nữa rồi một hơi thở sâu. Jimin cảm thấy như mình là thịt sống sắp bị xẻ ra trên một cái mâm. "Mùi của cậu ấy vẫn nồng nặc với bả sói."

"Nếu đây là dấu hiệu của chu kỳ phát tình, nó sẽ không kéo dài lâu đâu. Alpha có muốn tôi chuẩn bị người đưa cậu ấy đến trại bên ngoài các bức tường phía nam không?"

"Không. Chuyến đi sẽ kích thích sự cám dỗ. Có quá nhiều Alpha trong bầy này hơn là Omegas."

Có một chút cáu kỉnh trong giọng nói khiến Jimin cảm thấy khó chịu. Như thể đây là điều hắn muốn và cậu ta đang bị đổ lỗi vì là một phiền phức không mong muốn.

Alpha trưởng nghe có vẻ vừa trẻ trung vừa thiếu chín chắn.

"Chúng ta sẽ giữ cậu ấy lại đây," hắn nói sau cùng.

"Nhưng Alpha, còn anh thì sao?"

"Trong lâu đài này còn nhiều phòng lắm. Tôi sẽ tìm một phòng." Tiếng dao mài sắc làm gián đoạn tiếng lửa nổ trong lò sưởi. "Cô có thể ra ngoài, Seulgi. Tôi sẽ cử người xuống nếu cô cần gì."

"Vâng, Alpha. Tôi sẽ gửi thuốc mỡ thảo dược lên sau. Tôi... tôi chắc cậu ấy biết phải làm gì với chúng dù cậu ấy đã lâu chưa có chu kỳ phát tình."

Bàn tay của cô ấy nhẹ nhàng đặt lên đầu Jimin trước khi rời đi trong tiếng váy và hạt cườm lắc lẻo. Cùng với cô ấy, làn hương mê hoặc của hoa cam cũng theo gió đi xa, và Jimin bị bỏ lại để chìm trong mùi hương của gỗ hồng và đất ẩm.

Mùi. Cậu bắt đầu nghĩ về nó như vậy vì cảm giác khó chịu mà nó mang lại. Khi lần đầu tiên cậu cảm nhận được nó lan tỏa trong phổi, Jimin không thể nghĩ ra mùi nào tuyệt vời hơn. Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy cơ thể mình như đang xoay tròn trên một trục quay hỗn loạn mỗi khi cậu hít nó vào.

Giấc ngủ lại ập đến, và cậu gọi tên mẹ một lần trước khi ngất đi trong vòng tay của chiếc áo choàng.

Cậu tỉnh dậy khi nghe thấy giọng Seulgi dịu dàng gọi mình ăn. Jimin yếu đến mức không thể nhấc đầu lên, nhưng cô ấy vẫn giúp cậu ăn vài miếng và uống một cốc nước vỏ cây liễu trắng.

Ngoài kia, cậu nghe thấy tiếng quạ gọi khi nó bay vù qua cửa sổ. Tiếng hú, tiếng cười khẩy, tiếng thét. Âm thanh của một bầy sói đang chơi đùa trong buổi chiều muộn.

Jimin khóc thầm suốt một thời gian dài, trong khi người chữa lành beta không nỡ rời bỏ cậu một mình. Cô ấy vuốt nhẹ mái tóc ướt của cậu khi cậu khóc, và cầu xin cô ấy đi tìm mẹ cậu và đưa bà ấy tới. Cô ấy suỵt nhẹ, vỗ vai cậu mỗi khi cơn nức nở làm thân hình đỏ ửng, đẫm mồ hôi của cậu run lên.

Cậu gần như không thể nhìn thấy gì qua đôi mắt nữa, tầm nhìn luôn mờ đi vì nước mắt.

Cơn đau nhói trong đầu cậu ngày càng mạnh mẽ, khiến cậu chóng mặt, rồi Jimin lại lịm đi.

Đến đêm, cậu tỉnh dậy.

Cậu có thể nhận ra mà không cần mở mắt vì tiếng dế kêu ngoài cửa sổ mở.

Có thể là bất kỳ đêm nào. Jimin có thể đã trải qua vài ngày trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê trên cái giường này. Cậu có thể đã sống qua hai tuần rồi.

Ngày mai tôi có thể bị giết.

Jimin nắm chặt tay vào miệng để không thét lên.

Cậu thấy mình có đủ sức để nâng người dậy khỏi giường, và dùng hết sức lực còn lại để kéo mình lên. Sau đó, cậu lau mồ hôi trên mắt và nhìn quanh.

Đây là một căn phòng rộng lớn, và giường không giống những gì cậu tưởng tượng. Nó được đặt trên một cấu trúc làm bằng gỗ sồi. Jimin ngước nhìn lên đầy ngạc nhiên, với chiếc giường bốn cột và tấm thảm phủ lên trên. Đó là một chiếc giường, giống như cậu đã từng đọc trong sách.

Và xét theo kích thước của nó, có lẽ nó thuộc về người quan trọng nhất trong lâu đài này.

Ánh mắt Jimin hạ xuống và dừng lại trên sinh vật duy nhất còn lại trong phòng.

Đó là một alpha, đang ngủ dựa vào tường cạnh lò sưởi. Anh ta có lông đen phủ quanh vai, giống như Hyukjin, và những vết máu trên gò má. Có một nốt ruồi dưới môi dưới của anh ta, và ngay dưới đó là một hình tam giác ngược được tạo thành từ ba chấm vẽ. Mắt anh ta viền kohl và vài lọn tóc lỏng ra khỏi búi tóc mess ở sau đầu.

Jimin biết người mình đang nhìn là ai.

Cơn sốt vẫn bám lấy cậu vì cậu quên mất lý trí. Trong đầu cậu, chỉ có suy nghĩ làm sao để thử thách Thủ Lãnh Alpha. Cậu quên rằng cậu không phải là alpha, và không có bầy sói nào sẽ chịu phục tùng một Omega Lãnh Đạo. Ngay cả cái danh hiệu ấy nghe cũng không tưởng.

Nhưng Jimin tuyệt vọng và bị sốt cao, và sự kết hợp này đã khiến những con sói mạnh mẽ làm những việc dại dột.

Cậu đứng dậy khỏi giường mà không gây ra tiếng động, đôi chân nhẹ nhàng di chuyển trên sàn. Ở góc của lò sưởi, có hai cây que sắt sắc bén. Một cú đâm chính xác, cậu có thể xuyên qua một trong đôi mắt của anh ta.

Jimin cố gắng kéo một que ra khỏi bức tường gạch mà không làm đổ cây còn lại và điều đó truyền vào cậu một sự dũng cảm mà cậu không biết mình có. Mùi của alpha vẫn bình thản, không một dấu hiệu lo lắng. Anh ta đang ngủ say. Trước khi mùi của anh ta làm cậu khó chịu thêm, cậu tiến lại gần và nâng cây que lên.

"Nhân danh Aylindr và tất cả các vương quốc của bà, tôi thách thức ngươi – " cậu dừng lại, nhận ra mình không biết tên anh ta. Với một cái lăn mắt yếu ớt, Jimin kết thúc câu nói bằng " – Thủ Lãnh Alpha của tộc Jeon. Dù ngươi tên là gì – "

"Jungkook."

Jimin nhìn xuống và thấy anh ta đang tỉnh dậy.

Cậu biết mình lẽ ra đã ném cây que đi. Xét cho cùng, cậu lẽ ra phải quăng nó đi, và cúi đầu chào đón sự phục tùng.

Nhưng Jimin chưa bao giờ nổi tiếng vì làm điều khôn ngoan, làm điều đúng đắn.

Trực tiếp đến sự ngu ngốc.

Cậu phát ra một tiếng gầm và đâm xuống.

Jungkook đứng bật dậy trong một động tác nhanh như vũ bão.

Jimin vẫn còn đang chớp mắt nhìn xuống nền đá nơi trước đó cậu đứng, khi một bàn tay mạnh mẽ giật cây que khỏi tay cậu và quăng cậu vào tường gần nhất. Tiếng dao được rút ra theo sau và nó được đặt dưới cằm Jimin, sẵn sàng xuyên qua động mạch đang run rẩy.

"Và nó sẽ không hiệu quả nếu ngươi sử dụng thần linh của ngươi. Không với tộc này," Jungkook hổn hển.

Gần đến vậy, cảm giác như Jimin đang chết đuối trong một ngôi mộ mới đào. Mùi của Jungkook chính là như thế. Mùi đất ẩm của một ngôi mộ chưa có xác và một loại gỗ hồng ngọt ngào mà không gì sánh được, không phải trong cuộc đời ngắn ngủi của Jimin.

Màu đen trong mắt anh ta xoáy vào những vòng xoáy đỏ dữ dội, và môi dưới anh ta đầy đặn hơn môi trên, vốn là một đường mỏng kéo căng qua hàm răng trắng như dây cung căng. Anh ta có một vết sẹo trên gò má và một lỗ khuyên trên lông mày, lớp kohl quanh mắt bị nhòe. Anh ta trông như thể sẵn sàng giết Jimin ngay lúc này, chứ đừng nói đến việc chờ đợi lễ hy sinh trong hai tuần nữa.

Anh ta thực sự là rất –

"Đẹp." Jimin mỉm cười ngớ ngẩn và ngay lập tức ngất đi.

Jimin đã thoát khỏi cơn ác mộng của những cơn phát tình trong vài năm và giờ, cậu đã quên đi những phần tồi tệ nhất.
Điều này khiến cậu ngạc nhiên.
Cậu không thể nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy vô vọng như thế này. Những chiếc lông thú đã bị hư hại vì sự kết hợp của chất nhờn, mồ hôi và nước dãi. Nó là một hỗn hợp ghê tởm của sốt, bệnh tật và sự kích thích mạnh mẽ đến mức đau đớn.
Trong bầy của mình, Jimin là người duy nhất từng sử dụng bả sói lâu dài hơn lý do đơn giản là để phòng tránh dòng họ Jeon. Kể từ lần đầu tiên cậu trải qua một vài cơn phát tình sau khi trưởng thành, chúng đã làm cậu khiếp sợ.
Jimin chưa bao giờ thích ý nghĩ bị cuốn vào một ham muốn duy nhất đến mức nếu có cơ hội, cậu có thể sẽ chấp nhận bất kỳ ai đề nghị giúp đỡ cậu vượt qua sự khó chịu này.
Và sau vài tháng bị kiềm chế bởi bả sói, cơn phát tình này dường như tồi tệ hơn chỉ để trừng phạt cậu vì đã cản nó lại.
Vào một lúc, Seulgi mở cửa và thấy cậu đi lang thang, nói chuyện với chính mình, đôi mắt không nhìn thấy gì, tay thì cào vào các bức tường.
Cậu đã gần như biến hình, tác động của cơn phát tình khiến bả sói trong cơ thể cậu bị đào thải nhanh hơn. Nhưng cho đến nay, cậu chỉ mọc móng vuốt, đôi mắt tối trở thành màu vàng mật ong khi nướu đau và ngăn cản những chiếc răng nanh nhô ra.
Seulgi không ở lại lâu hơn mức cần thiết. Dù là beta, nhưng sự cám dỗ do cơn phát tình của omega mang lại thật sự rất mạnh mẽ. Cô ấy gần như không giữ được bình tĩnh chỉ với một làn sóng mùi của cậu, và sau ngày thứ hai, cô ấy vào với phần dưới của khuôn mặt được quấn kín.

hương thơm của hắn dần biến mất khỏi căn phòng, và jimin thì tuyệt vọng muốn giữ nó lại.

tất nhiên, điều đó chẳng thể nào thay thế được chủ nhân của mùi hương ấy, nhưng ít ra... nó còn hơn là không có gì.

cậu nhớ mùi gỗ hồng mộc, nhớ hơi thở nặng nề của cơn mưa.

nhưng giờ đây, tất cả chăn lông, quần áo, từng mảng tường trong căn phòng này đều chỉ phảng phất duy nhất mùi hương của cậu—vanilla, đường ngọt và hoa nhài.

cậu không muốn nó.

cậu muốn mùi hương nồng đậm của một alpha, muốn được bao phủ trong đó như những ngày trước, dù cho chủ nhân của nó chưa từng một lần chạm vào cậu.

trong những khoảnh khắc điên cuồng nhất, jimin gào lên, nguyền rủa hắn.

cậu chắc chắn chính những tấm da lông kia đã khiến cơn phát tình này bùng lên.

dù đã có bả sói ngăn cản, nhưng bằng cách nào đó, chúng vẫn đủ mạnh để xuyên qua lớp phòng vệ của cậu, khiến cậu yếu ớt giữa một bầy dã thú thèm khát.

cậu nguyền rủa tất cả qua ô cửa sổ rộng mở, cầu xin nữ thần của mình trừng phạt họ.

rồi khi seulgi mang bữa tối đến, cậu lại òa khóc, nức nở cầu xin cô tha thứ.

cô ấy thương hại cậu.

cậu có thể cảm nhận điều đó.

"sắp qua rồi, tôi hứa đấy." đó là tất cả những gì cô nói trong những ngày gần đây.

và cô ấy không sai.

cơn sốt bắt đầu dịu lại khi ngày thứ ba trôi qua.

đầu ngón tay jimin nhăn nhúm vì ngập trong chất dịch của chính mình, chỉ bởi cậu cứ lặp đi lặp lại một việc hết lần này đến lần khác—tự lấp đầy bản thân, cứ mỗi mười phút một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic