Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Tái bút: Bật nhạc lên trong lúc đọc  (mỗi đầu chương đều gắn nhạc riêng), và hãy đọc truyện một cách kiên nhẫn, chậm rãi và tận hưởng. Chúc bạn đọc vui vẻ!

_______________________

0.

Hi vọng cuối cùng để cứu loài người giờ đã biến mất.

Trên chiếc tivi vô tình bật lên, người dẫn chương trình với giọng nói lạ lùng bình thản tiếp tục nói. Loài người. Cứu rỗi. Hy vọng. Trong suốt nửa năm qua, những từ này xuất hiện đều đặn trên báo chí và các bài viết trên mạng. Chợt nhớ lại, từ "sự hủy diệt của Trái Đất" vốn là tiêu đề trên các tờ báo mỗi ngày, từng dòng chữ nhỏ dưới đó cũng rõ ràng hiện lên trong tâm trí. Nội dung là gì nhỉ? Sự diệt vong đến một cách vô vọng của Trái Đất. Tiểu hành tinh đang tiến về phía Trái Đất. Nhiều người coi sự diệt vong của Trái Đất chỉ là tin đồn hay là một trò hề lặp đi lặp lại hàng năm. Nhưng rồi khi họ nhận ra, họ đã quá muộn để ngăn chặn vụ va chạm với tiểu hành tinh. Mọi nỗ lực như gửi người vào vũ trụ hay phóng vũ khí khổng lồ vào không gian đều vô nghĩa.

Các nhà nhân chủng học nói rằng khi vụ va chạm với tiểu hành tinh xảy ra, các vệ tinh nhân tạo quanh Trái Đất sẽ rơi xuống và hành tinh này sẽ biến thành một đống hoang tàn không thể sinh sống, và cuối cùng, nền văn minh nhân loại sẽ chấm dứt. Thật là một câu chuyện tầm thường và vô vị.

Khi nào nhỉ? Kalian chợt nhớ lại lần cậu mang tờ báo có tin tức về sự diệt vong của Trái Đất về. Cậu chẳng phải người thích các điều huyền bí hay siêu nhiên, nhưng hôm đó, tin tức nói rằng đó là điều đã được chứng minh khoa học, và chuyện Trái Đất sẽ diệt vong đang được lan truyền từ một góc nhỏ trên tờ báo, làm cậu ta khá thích thú.

"Wow, anh trai, anh xem cái này xem. Trái Đất sẽ bị diệt vong mất thôi."

Anh ấy, ngồi bên cạnh, liếc nhìn tờ báo rồi nói, "Giờ người ta đưa cả tiếng sủa lên báo luôn sao."

Lời khen "tiếng sủa" của cậu đã trở thành sự thật sau đúng 5 năm, và Kalian thoải mái chế nhạo người đã rời xa cậu hơn 5 năm. "Giờ không còn là tiếng sủa nữa, mà là tiếng người rồi.". Kalian vốn là người luôn tin vào những lý thuyết tận thế, và thường xuyên tự nhủ, "Tại sao thế giới này chưa diệt vong nhỉ?"

Vào nửa đêm hôm nay, ngày 1 tháng 12, một tháng nữa, Trái Đất sẽ diệt vong.

Cảm giác về sự diệt vong của Trái Đất sắp đến gần, nhưng Kalian lại cảm thấy kỳ lạ hơn khi nhận ra rằng đã là tháng 12 rồi. Cậu vươn tay ra, nghịch chiếc chăn rồi bất giác quay sang nhìn đồng hồ kỹ thuật số và lịch trên bàn. Đã qua nửa đêm, hôm nay là ngày 1 tháng 12. Cậu nghĩ đến việc nên ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai, nhưng giấc ngủ không đến. "Một tháng nữa, Trái Đất sẽ diệt vong..." Kalian lẩm bẩm theo câu nói của người dẫn chương trình trên đài phát thanh. Mặc dù vậy, cậu vẫn không thể cảm nhận được điều đó, ngược lại lại bật cười. Tại sao lại cười nhỉ? Kalian không thể giải thích được, nhưng cảm giác đó cứ khiến cậu không thể dừng lại, và rồi Kalian cười như một kẻ điên.

Vừa rồi, kế hoạch cuối cùng của loài người để ngăn chặn tiểu hành tinh đã thất bại. Những người đã ra ngoài vũ trụ để cứu lấy loài người giờ đây chỉ còn là những hy sinh anh dũng. Họ sẽ trở thành một phần của đám tang chôn vùi dưới hàng triệu tấn Anneleusia, như người dẫn chương trình đã nói một cách bình thản. Giọng nói của người ấy bỗng nhiên dừng lại. Màn hình tối đen, phản chiếu khuôn mặt đầy cáu kỉnh của Kalian. Kallian cũng chằm chằm nhìn màn hình một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy, đi về phía phòng. Cậu kéo chiếc chăn vốn chỉ phủ đến thắt lưng lên tận vai

Thật kỳ lạ.
Tại sao thế giới lại diệt vong vào lúc này?

Bên ngoài cửa sổ, tuyết lất phất rơi dưới những đám mây đen. Nó giống như đống tro tàn còn sót lại sau khi thế giới bị thiêu rụi, khiến Kalian chỉ biết nhắm mắt lại. Mọi thứ đều màu xám. Thật là một mùa đông tàn khốc.

Trong Chiếc Xe Hướng Về Mây Đen



1.

Kalian Cyries, 24 tuổi, là con trai thứ ba của Rmain Cyries - chủ tịch tập đoàn Cyries, và cũng là thiên tài được công nhận là người kế thừa, dẫn dắt tập đoàn Cyries ở độ tuổi còn rất trẻ. Và trước khi bước sang tuổi 25, Trái Đất được dự đoán sẽ diệt vong.

Cuộc đời của Kalian có thể nói là một phước lành từ Chúa, hay một sinh mệnh vĩ đại nào đó sở hữu năng lực gần như thần thánh. Cậu chưa từng mắc bệnh nặng (điều này vô nghĩa vì thế giới sắp diệt vong), sở hữu khối tài sản kếch xù (điều này vô nghĩa vì thế giới sắp diệt vong), học hành xuất sắc (điều này vô nghĩa vì thế giới sắp diệt vong), tốt nghiệp thủ khoa một trường đại học danh tiếng (điều này vô nghĩa vì thế giới sắp diệt vong), và ngoại hình ưa nhìn đến mức chín trên mười người đi đường sẽ ngoái lại nhìn theo khi cậu đi qua (điều này vô nghĩa vì thế giới sắp diệt vong, nhưng Kalian vẫn cảm thấy khá hài lòng về điểm này).

Lớn lên trong nhung lụa, không thiếu thứ gì, nhưng con đường đến công ty của Kalian lại chẳng hề suôn sẻ. Nguyên nhân là do số lượng người di chuyển đến nơi khác sau khi nghe tin Trái Đất sắp diệt vong đã tăng lên đáng kể. Dù gọi một cách hào nhoáng là "di cư", nhưng thực chất đó chỉ là những cố gắng vô ích. Tin tức buổi sáng trên radio tường thuật tình hình giao thông hỗn loạn. Những tin tức vô nghĩa về việc các tỷ phú giàu có trên thế giới đang lên kế hoạch rời khỏi Trái Đất. Kalian cũng thuộc nhóm "các tỷ phú giàu có trên thế giới" đó - dù cậu đã cắt đứt liên lạc với cha ruột Rmain được hơn năm - nên khi thuyết tận thế bắt đầu lan truyền khắp thế giới nửa năm trước, cậu đã nhận được một thứ gần giống như lời mời. Miễn cưỡng đọc qua, Kalian chỉ có thể nghĩ rằng ăn cục phân của Lucy, con mèo đã mất vào năm ngoái, còn có dinh dưỡng hơn cái thứ rác rưởi này,và đá nó vào thùng rác.

Đường phố ùn tắc, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Kalian muốn bịt tai lại ngay lập tức, nhưng không thể rời tay khỏi vô lăng. Cậu sẽ trễ làm mất. Kalian vội vàng rẽ vào một con hẻm nhỏ. Khu phố với những ngôi nhà sang trọng vắng tanh, không một bóng người. Có lẽ mọi người đã bỏ nhà đi trốn. Dù là buổi sáng nhưng những tòa nhà cao tầng dày đặc khiến khu vực xung quanh tối om. Càng xa đường lớn, tiếng còi xe càng thưa thớt. Dù chẳng có lý do gì để vội, Kalian vẫn đạp mạnh chân ga.

Cổng chính đã đóng. Lối vào bãi đậu xe cũng bị chặn. "Ai lại đi làm trong lúc thế giới sắp diệt vong chứ?" Đáng ngạc nhiên là Kalian lại là một trong những kẻ ngốc đó. "Sao mọi thứ lại tồi tệ thế này từ sáng sớm vậy?" Cảm giác khó chịu khiến cậu nổi cáu, đá mạnh vào cánh cửa. Không còn cách nào khác, cậu đành quay người bước ra phía tòa nhà bên cạnh, nơi có cầu thang thoát hiểm. Không, cậu định quay người lại.

Rầm!

Một thứ gì đó to lớn và đen kịt rơi xuống nóc chiếc xe của Kalian.

Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Kalian chỉ biết ngơ ngác. Bỏ qua hình dáng chiếc xe bị móp méo phần nóc, ngay cả khi nhận ra thứ "to lớn và đen kịt" đó chính là một con người, biểu cảm của Kalian vẫn cực kỳ bình thản. Chẳng cần phải suy nghĩ xem người đó còn sống hay đã chết, bởi rõ ràng, người đó đã chết rồi. May mắn duy nhất cho tên khốn nạn vô danh này chính là đã rơi xuống xe trong tư thế úp mặt, nên Kalian không phải nhìn thấy khuôn mặt của hắn.

Nhưng mà, tại sao?

Tại sao lại nhảy xuống xe của tôi chứ?

Kalian chằm chằm nhìn "xác chết" bất động một lúc, rồi lạnh lùng lấy điện thoại từ túi và bấm số. "Cảm ơn vì đã làm việc vất vả. Chuyện nhỏ thôi, nhưng có một người vừa nhảy từ đâu đó xuống xe của tôi." Giọng cảnh sát từ đầu dây bên kia yêu cầu Kalian cung cấp chính xác vị trí, rồi nói rằng họ sẽ đến ngay, sau đó hứa sẽ liên lạc lại sau.



2.

Nửa năm trước, khi tin đồn về việc Trái Đất sắp diệt vong bắt đầu lan truyền khắp thế giới, tỷ lệ tự tử trên toàn cầu đã tăng đột biến. Xã hội đã quá mệt mỏi để ngăn chặn những lựa chọn của họ, và chỉ đơn giản là cử vài cảnh sát đến dọn dẹp thi thể rồi thông báo cho gia đình và những người liên quan. Mặc dù nhiều cộng đồng đã lên án những biện pháp này là phi đạo đức, nhưng khi sự việc lặp đi lặp lại hàng ngày, ngay cả họ cũng dần kiệt quệ, và những cuộc tranh luận dần lắng xuống.

Sẽ có người hỏi tại sao, trong lúc Trái Đất sắp diệt vong, lại có kẻ vẫn cố đi làm. Kalian thường gọi những người như vậy là "điên". Nói thẳng ra là họ không còn tỉnh táo nữa. Trong tình huống này, thay vì ở bên người yêu hay gia đình, họ lại chăm chỉ đến văn phòng, nơi hơn một nửa chỗ ngồi đã bỏ trống. Những chiếc bàn phân bố đều khắp phòng, mỗi cái mang một màu sắc khác nhau. Một nhân viên bỏ lại áo vest trên ghế và cùng gia đình chạy trốn. Một người khác dọn dẹp gọn gàng bàn làm việc rồi biến mất hai tháng trước, cắt đứt mọi liên lạc. Khi việc Trái Đất diệt vong chỉ còn một tháng được xác nhận, số người đến công ty giảm đi rõ rệt.

Những người còn lại ở công ty phần lớn là những kẻ không có sở thích đặc biệt, không thể gặp gia đình, hoặc chẳng quan tâm thế giới có diệt vong hay không, chỉ là, nếu không làm gì thì cũng chẳng còn thời gian để thử thách bản thân, hoặc đơn giản là không thể chịu đựng được cảm giác cô đơn trong nhà, thế là họ đành đi làm. Đó là những con người thiếu vắng một cái gì đó trong cuộc sống. Và lý do Kalian có thể đối xử với họ một cách bình thường là vì cậu cũng thuộc nhóm "điên" đó.

"Hôm nay có người rơi xuống xe tôi."

Kalian nói câu đó với giọng điệu bình thản như thể đang bình luận về thời tiết, khến Arsene, người đang ngồi bóp nặn một con vịt cao su, nhăn mặt nói:

"Tôi còn giật mình khi thấy chim rơi từ trên trời xuống, mà trưởng nhóm lại chẳng bận tâm khi người rơi xuống sao?"

"Chuyện thường mà. Dù sao Trái Đất cũng sắp diệt vong, ai cũng chết cả, cần gì phải vất vả tìm cách chết trước?"

"Có lẽ họ là những người phủ nhận số phận. Biết đâu họ có khát vọng không khuất phục trước ngày tận thế?"

Kalian gật đầu đồng ý với lời nói vô thưởng vô phạt của Arsene. Đằng sau vách ngăn, Kirie - đúng như phong cách của anh ta - vẫn lạnh lùng đọc cuốn sách có tiêu đề "Mối quan hệ giữa việt quất và dâu tây", không thèm quan tâm đến câu chuyện vô nghĩa mà Arsene đang nói. Arsene khẽ lại gần Kalian và hỏi:

"Này trưởng nhóm Kalian, tối nay cậu có bận gì không?"

"Ừm, không có gì đặc biệt."

"À, vậy thì. Chuyện là quản lý Euria bảo cô ấy thèm rượu."

"Cô ấy lúc nào chẳng thèm. Anh cũng vậy."

"Đúng vậy nhỉ? Vì thế nên tối nay chúng tôi định tổ chức một bữa tiệc nhỏ... Cậu có muốn tham gia không?"

"Tiệc?"

"Vâng. Tiệc."

Arsene mỉm cười nói: "Dù sao thế giới cũng sắp diệt vong mà." Giọng điệu nhẹ nhàng, như thể đang nói về một ngày kỷ niệm đặc biệt. Kalian cảm thấy điều đó vừa kỳ lạ, vừa hợp lý. Ít nhất, đối với họ, ngày tận thế thực sự đang đến rất gần. Arsene cúi người lịch sự nhưng vẫn thân thiện nói tiếp:

"Nếu cậu có hứng thú, hãy đến lúc 7 giờ tối nay nhé."

Kalian gõ nhẹ ngón tay lên bàn rồi gật đầu. Được thôi. Cậu chắc chắn sẽ đến. Arsene sẽ lại say xỉn và lấy khoai tây chiên đông lạnh từ trong tủ lạnh ra. Và chắc chắn Euria sẽ lại cho anh ta một trận nữa. Dù sao khi Trái Đất diệt vong cũng chẳng còn cơ hội xem nữa, nên bây giờ phải xem cho đã.

3.

Bữa tối bắt đầu với súp nấm, tiếp đến là những miếng steak được nướng vừa chín tới, cùng với các loại gia vị được chuẩn bị để phù hợp với khẩu vị của từng người, tất cả tạo thành một bữa tiệc xa hoa. Rượu vang và sâm panh được rót ra chia sẻ trong không khí đầy ắp sự hoan hỉ. Arsene Hertz thích uống rượu, nhưng thật tàn nhẫn khi trời không cho anh cái khả năng uống đúng mức với sở thích đó. Anh đã uống hết bốn ly bia mà vẫn vui vẻ tuyên bố rằng trước khi thế giới diệt vong, anh sẽ uống hết tất cả bia trên đời này. Sau đó, anh ta rút từ tủ lạnh ra một ít khoai tây chiên đông lạnh, đổ vào bát, và ngay lập tức bị Euria đá cho một cái khi đang chuẩn bị ăn. Nhưng như thế cũng chẳng có gì mới mẻ với Kalian, cậu chẳng bận tâm gì cả.

Trong suốt bữa tối, cuộc trò chuyện nhẹ nhàng tiếp tục, với những câu chuyện chưa nói, những điều chưa được chia sẻ. Sự gắn kết giữa những người đồng nghiệp. Arsene, sau khi uống say và càng lúc càng trở nên điên rồ hơn, bắt đầu nói về những điều muốn làm trước khi thế giới kết thúc. "Trước khi chết, tôi nghĩ mình sẽ làm nghệ thuật. Mùa đông mà. Tôi sẽ tạc tượng băng cho trưởng nhóm Kallian. Vì là mùa đông nên nó sẽ không tan. Và khi thế giới diệt vong, bức tượng băng của trưởng nhóm sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim chúng ta" Arsene dang rộng cánh tay, nói những lời vô nghĩa một cách hào hứng rồi nhanh chóng đập đầu xuống bàn ngủ thiếp đi. Ồ, nếu không ngủ, chắc tôi sẽ phải tự tay cho anh ta đi ngủ mất, Kalian thầm nghĩ, rồi mỉm cười khẽ, một nụ cười khá tiếc nuối.

Kể từ đó, câu chuyện về những điều muốn làm trước khi Trái Đất diệt vong bắt đầu được tiếp nối. Euria thì nói rằng không có gì đặc biệt, nhưng sẽ ngồi nhấm nháp mấy chai rượu Himmolica mà cô đã cất trong kho. Veronica thì bảo rằng sau bữa tối này, cô sẽ bắt chuyến bay cuối cùng để gặp người thầy cũ của Kalian, người thầy mà giờ đây đang sống ở một hòn đảo xa xôi. Veronica trông có vẻ rất hào hứng khi sắp được gặp lại gia đình, điều này khiến Kalian nhớ lại rằng lần cuối cậu gặp Alan đã gần năm năm trước. Cậu tự hứa sẽ gọi cho Alan ngay khi có thể, ít nhất là trước khi điện thoại bị cắt liên lạc. Trong khi Kalian đang im lặng ăn miếng steak thứ ba, Kyrie cũng kể rằng anh ta dự định sẽ đến thăm em gái, hiện đang làm bác sĩ tại một ngôi làng nhỏ. Khi nghe đến cái tên Hina, Kalian bắt đầu suy nghĩ không biết nên chọn món quà gì cho hai anh em ấy.

"Trưởng nhóm, cậu có dự định gì không?"

Euria, mặc dù đã uống hết hai chai bia, vẫn là người tỉnh táo nhất trong bàn, lên tiếng. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào Kalian. Cảm giác bị bao vây bởi ánh mắt của tất cả mọi người khiến Kalian có chút ngượng ngùng, cậu nhanh chóng liếc mắt sang chỗ khác.

"À... tôi vẫn chưa nghĩ ra được. Không biết nên làm gì nữa."
"Anh không nghĩ ra được điều gì sao?"
"...Cũng có thể là vậy?"

Kalian cười khẽ, lấy thêm một ngụm rượu vang để làm dịu đi cái ngượng ngập. Veronica, không để anh yên, liền tiếp tục câu chuyện.

"Vậy sao không thử gặp lại gia đình như tôi?"
"Gia đình?"
"Ý tôi là, gia đình của anh, chẳng hạn như cha anh, vị chủ tịch ấy. Hay là anh có anh em gì không? À, mà anh đã từng yêu ai chưa? Nếu có, thì cũng có thể gặp lại người yêu của anh." "Cũng có thể là một ý hay."

Không, hay ho gì cứ.... Cả Kyrie, người luôn giữ thái độ lạnh lùng, cũng đồng ý với Veronica. Cậu không biết phải làm sao để đáp lại. Người yêu cũ ư? Chắc chắn chỉ có Veronica mới có thể thoải mái nói ra những lời như vậy trước một người có hoàn cảnh gia đình phức tạp như Kallian. Nếu đó là Arsene, sau bốn ly bia và cái đầu gục xuống bàn, Kalian có thể đã bẻ gập lưng anh ta đi. Nhưng Kyrie thì lại không giống vậy. Hina, mặc dù là em gái của Kyrie, là người mà Kalian rất trân trọng, vậy mà Kyrie vẫn không ngần ngại tham gia vào cuộc trò chuyện. Kalian chỉ có thể cười khẽ, không biết phải nói gì.

Cậu cảm thấy may mắn vì đã bỏ điện thoại trong túi áo khoác thay vì trong túi quần. Nếu điện thoại nằm trong tầm tay, có lẽ cậu sẽ không chịu được và gọi cho Alan, người đang ở một nơi xa xôi với chênh lệch múi giờ. Và nếu vậy, chắc chắn sẽ đến tai người cha ruột của cậu, người sẽ không giấu được sự tiếc nuối và bắt đầu nói chuyện dài dòng.

Nhưng không thể phá vỡ bầu không khí vui vẻ này được. Kalian, tay đan vào nhau, cố gắng mỉm cười.

"...Có lẽ cũng không tệ."

Kalian nói rồi lại bật cười, tự nhiên cảm thấy có gì đó thật kỳ quặc. Sau đó, mọi thứ trở nên mơ hồ. Không biết thức ăn đi vào miệng hay vào mũi, cậu chỉ ăn mà không nói gì. Steak rơi từng giọt nước sốt xuống, cậu chẳng quan tâm gì cả. Dù không thực sự đói, nhưng khi nhồi thức ăn vào bụng khi chưa chuẩn bị sẵn sàng, cậu cảm thấy giống như đang nuốt phải một khối chì. Cậu uống bao nhiêu chai bia rồi? Trong cái không khí của một bữa tiệc chia tay năm cũ và chào đón thế giới sắp kết thúc, Kalian chỉ có thể uống say bí tỉ, dường như để xoa dịu cảm giác khát khao khó tả đang gặm nhấm tâm trí cậu.

4.

May mắn thay, từ nhà Arsene đến nhà Kalian chỉ mất khoảng mười lăm phút đi bộ. Chiếc xe đã bị phá hỏng từ sáng, và dù có xe, với tình trạng say xỉn thế này, Kalian cũng chẳng thể lái được. Cậu đã uống như thể không có ngày mai, và giờ thì đôi mắt cậu bắt đầu mờ đi. Mặt đất dưới chân cảm giác mềm mại, như thể có lớp bông mỏng rải trên đó, còn cơ thể thì lảo đảo, không thể kiểm soát được. Ánh đèn đường trên cao mà cậu vô tình ngước nhìn, dường như kéo dài thành những sợi tơ nhợt nhạt, mỏng manh, tựa như mạng nhện.

Một tháng nữa, thế giới sẽ diệt vong.

Âm thanh từ chiếc radio cũ vang lên trong tâm trí cậu. Một tháng nữa, thế giới sẽ diệt vong. Một tháng nữa, thế giới sẽ diệt vong. Một tháng nữa, thế giới sẽ diệt vong... Mặc dù Kalian đã tự nhắc đi nhắc lại trong đầu nhiều lần, cậu vẫn không thể tin nổi. Liệu thật sự Trái Đất sẽ diệt vong sao? Kalian bật cười một cách vô thức. Những câu chuyện về ngày tận thế cứ lặp đi lặp lại trên tin tức và đài phát thanh, nhưng con ngõ cậu đang đi lại tĩnh lặng đến lạ thường, một đêm mùa đông yên ả. Một tháng. Một tháng, thế là tất cả sẽ kết thúc. Một tháng, và rồi thế giới sẽ không còn nữa. Cái mà con người được ban cho là một tháng ân huệ từ thần linh. Và không chỉ riêng Kalian, mà tất cả những người cậu yêu quý, tất cả những người sống trên hành tinh này đều có một tháng cuối cùng để sống.

Kalian thở dài. Đây đâu phải một bộ phim, đâu phải một câu chuyện. Tôi có thể làm gì đây? Trước khi thế giới sụp đổ, tôi còn muốn làm gì chứ? Lẽ ra, có lẽ mình nên viết ra một danh sách những việc cần làm trước khi chết, như trong những bộ phim hay tiểu thuyết vậy.

"Vậy sao không thử gặp lại gia đình, giống như tôi đã nói?"

Đột nhiên, một cơn gió lạnh của mùa đông thổi qua. Cái lạnh xót xa như đang trách móc, lướt nhẹ qua gò má Kalian. Quá muộn rồi. Kalian vừa bước qua những chiếc lá khô vương vãi trên mặt đất, vừa thì thầm với chính mình. Đã quá muộn rồi.

5.

Kalian lúc này cảm thấy mình thật sự cần ai đó để giải thích tình huống này. Dù đã uống rất nhiều rượu mạnh, nhưng bản năng tìm đường về nhà của con người không thể bị đánh bại, nên Kalian không hề lạc lối mà về đến nhà một cách suôn sẻ. Có lẽ vì cậu phải đối mặt với cơn gió lạnh, nên hơi men đã phần nào tản đi. Đến đó thì mọi thứ vẫn ổn. Nhưng chỉ ổn đến lúc đó thôi.

Trước cửa nhà, có ai đó đang ngồi co rúm lại. Một chàng trai trẻ, mặc chiếc hoodie trắng xóa, đẩy mạnh mũ xuống và ôm chặt đầu gối, mặt vùi vào đó đến mức Kalian không thể nhận ra là ai. Ban đầu, Kalian suýt nữa đã cho rằng đó là một người vô gia cư đang mệt mỏi ngồi nghỉ vì mất phương hướng, nhưng khi nghĩ lại, đây là ngôi nhà mà Alan Manasil đã để lại cho Kalian trước khi rời đi đến hòn đảo xa xôi. Không thể có chuyện một người vô gia cư lại vào đây, một nơi được bảo vệ cẩn mật như vậy.

Dù vậy, vấn đề không phải ở đó. Với Kalian-dĩ nhiên là theo quan điểm riêng-cậu không phải người thiếu quan tâm đến người khác đến mức để ai đó ngồi lạnh cóng ngoài cửa vào một đêm đông như thế này. Kalian đưa tay lên và nhẹ nhàng lay vai người đó, nhưng chẳng có phản ứng gì. Cảm giác lạnh lẽo của làn da khi chạm vào mặt anh ta, nhưng cậu vẫn quan sát hơi thở đều đặn của người kia. May là không có xác chết nào phải dọn ở cửa nhà mình.Cậu thở phào nhẹ nhõm và lại lay vai người kia.

"Này."

"......."

"Anh nghe tôi không?"

"......."

"Nếu cứ ngồi đây, sẽ không ổn."

Người đó xốc lại mái tóc rối và từ từ tỉnh lại. Chắc vì lạnh, sống mũi và má anh ta đỏ bừng. Khi đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ của anh nhìn vào Kalian, cơ thể cậu như bị đông cứng lại. Tầm nhìn mờ mịt do rượu vẫn chưa hết giờ bỗng chốc trở nên rõ nét. Như thể cậu đang mơ. Đôi bàn tay lạnh buốt vì gió bỗng ấm lên, không rõ vì sự căng thẳng hay sự ngạc nhiên. "Vậy sao không thử gặp lại gia đình như tôi?" Câu nói đó lại văng vẳng trong đầu anh.

Giữa làn tóc màu ngọc lục bảo, đôi mắt trong suốt như ngọc trai, nhưng lại đầy vết nứt, ánh lên những vệt sáng khẽ.

"......Nói chuyện vô lễ."

Làm sao cậu có thể quên được đôi mắt đó? Đôi mắt của người mà cậu từng yêu say đắm như chính mùa đông khắc nghiệt này. Kalian chỉ mỉm cười cay đắng và lên tiếng.

"Vâng, anh à. Nếu cứ ngồi đây, thật sự sẽ gặp rắc rối đấy."

6.

Nhìn đôi tay đã tái đến mức gần như xanh tím của anh, Kalian không còn cách nào khác ngoài việc đưa anh vào nhà. Cậu lấy một chiếc chăn ấm từ tủ quần áo, đắp lên người anh, rồi dặn anh hãy ngồi đợi một lát trên ghế sofa. Không được là hoa, cũng không được thứ gì có mùi hương quá mạnh. Mà vốn dĩ, trong nhà này chẳng có thứ gì có mùi quá nồng.

Dù đã từ lâu không còn uống cà phê, nhưng ở góc sâu nhất của tủ bếp vẫn còn sót lại một hộp cà phê hòa tan-không rõ ai đã tặng từ khi nào. Kalian rót nước vào ấm điện. Anh ấy, như mọi khi, vẫn lặng lẽ. Không nói một lời, cũng chẳng có bất kỳ cử động thừa nào. Ngay cả khi Kalian đưa chăn, anh ta cũng chỉ nhìn chằm chằm mà không hề chạm vào. Chẳng khác gì hình ảnh của người mà Kalian nhớ về-một người không còn chút ý chí sống nào.

Nên vui mừng hay nên tức giận vì sự không đổi thay này đây?

Kalian hoàn toàn không biết.

Mười phút trôi qua, Kalian đưa tách cà phê ra trước mặt anh. Nhưng anh chỉ nhìn nó chằm chằm, không hề có ý định chạm vào. Dù vậy, Kalian cũng chẳng mong anh sẽ ngoan ngoãn uống. Chẳng ai nói một lời, nhưng Kalian lại có cảm giác như cổ họng mình đang khô khốc vì đã nói quá nhiều. Cậu bình tĩnh thu lại biểu cảm và mở lời:

"Làm sao anh tìm được đến đây vậy? Sao không gọi cho em trước?"

"......."

"Đừng bảo là anh chờ em suốt thời gian qua đấy?"

"Cậu uống rượu rồi"

Hah. Vẫn là anh ấy-vị anh trai không bao giờ thay đổi của cậu. Vẫn chỉ nói điều mình muốn nói, vẫn cụt lủn như ngày nào. Cả tính cách cũng ngắn ngủn y như câu từ của anh vậy.

Kalian bật cười, chẳng buồn quan tâm mặt mình có đỏ hay không.

"Làm sao anh biết?"

"Nhìn là biết."

"Nhìn là biết?"

"Khuôn mặt."

Kalian định đáp lại rằng "Do trời lạnh thôi," nhưng biết rằng câu trả lời đó chẳng có tác dụng gì với anh, nên cậu chỉ im lặng nói:

"...Có chút chuyện nên em phải uống thôi."

Câu nói đó không phải là lời biện minh, nhưng khi thốt ra, nó lại nghe như một cái cớ đầy vụng về. Kalian lặng lẽ né lảng tránh ánh mắt.

Hơi nóng từ ly cà phê nguội dần, tan biến không để lại chút dấu vết. Chiếc chăn cũ kỹ vì lâu ngày không dùng vẫn nằm vắt vẻo trên tay vịn sofa. Nhìn sự quan tâm của mình bị bỏ mặc như thế, Kalian có chút ngại ngùng, nhưng rồi như mọi khi, cậu chỉ âm thầm bỏ qua.

"Dạo này anh thế nào?"

"Gì."

"Anh trai của em vốn rất cô đơn, nên chắc không sống tốt một mình đâu nhỉ?"

"Đừng sủa."

"Nghe cũng nhớ thật đấy."

"Chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

"Thật sao?"

"Thật."

"...Làm sao..."

Làm sao mà không có chuyện gì xảy ra được chứ?

Lời nói bật ra theo bản năng khiến Kalian sững người, vội cắn chặt môi nín lại. Trông anh thật sự chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng làm sao điều đó có thể? Đã năm năm trôi qua từ ngày chúng ta chia xa-một khoảng thời gian quá đủ để thay đổi mọi thứ trong cuộc đời cậu.

Nhưng với anh, lại chẳng có gì đổi thay sao?

Cảm giác khó chịu không tên dâng lên trong lòng, nhưng Kalian chỉ im lặng, nặn ra một nụ cười như thể mọi chuyện đều ổn.

Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Plants là khi người ấy hai mươi tuổi, còn Kalian mười chín. Cậu đã cao hơn, vóc dáng cũng trưởng thành hơn, nhưng người trước mặt cậu-người mà cậu đã không gặp suốt năm năm qua-lại chẳng khác gì so với lần cuối cùng họ gặp nhau.

"Chẳng phải anh không muốn nhìn thấy em nữa sao?"

"Tôi muốn biết lý do."

"Lý do gì?"

"Cậu biết rõ hơn tôi mà."

Giọng điệu chẳng chút quan tâm đến người đối diện, hoàn toàn không có lấy một chút tinh tế nào. Câu từ thì ngắn gọn, thái độ lại càng cộc cằn.

Là lỗi của cậu khi đáng lẽ phải dạy anh cách nói chuyện với người khác đàng hoàng mới đúng.

Kalian chậm rãi nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình. Không đáp lại câu hỏi của anh, cậu cầm điều khiển trên bàn lên và bật TV. Màn hình sáng lên, bản tin buổi tối bắt đầu như mọi ngày.

Chào buổi tối, quý vị.

Những ngày phát sóng của chương trình này cũng chỉ còn lại một tháng mà thôi.

Giọng nói của phát thanh viên vẫn điềm tĩnh như thường lệ-điềm tĩnh đến mức rợn người. Bản tin đưa tin rằng giờ đây, tin tức về ngày tận thế đã lan rộng khắp thế giới, kéo theo tình trạng hỗn loạn ngày càng gia tăng. Bất kể là người dẫn chương trình hay đồng nghiệp trong công ty, hai từ "Trái đất" và "hủy diệt" thốt ra từ miệng họ cũng chẳng khiến ai mảy may bận tâm nữa.

"Anh."

"Sao."

"Một tháng nữa, tất cả sẽ kết thúc. Cả thế giới này."

"Ừ."

"Sao bây giờ nó mới sụp đổ nhỉ?"

Kalian hít một hơi thật sâu, như thể muốn lấp đầy phổi mình bằng luồng không khí trong lành. Rồi cậu thở ra, như một cách để nuốt xuống những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn trào.

"Khi em muốn mọi thứ sụp đổ, thì nó chẳng hề suy suyển. Vậy mà giờ đây, khi chẳng còn quan tâm nữa, nó lại sụp đổ. Nhưng mà, người anh trai đáng quý của em-người mà em từng yêu thương đến mức giờ đây chỉ còn lại sự căm hận..."

"...."

"Tại sao lại đợi đến khi tận thế cận kề mới chịu tìm đến em?"

Kalian bật cười chua chát, như thể đang chế nhạo chính mình của 5 năm trước - kẻ đã khóc lóc điên cuồng trong tuyệt vọng, đấm mạnh xuống sàn nhà như một đứa trẻ khi Plants rời đi. Nhưng giờ đây, khi đứng đối mặt anh, cậu lại chẳng còn thấy đau nữa.

Cậu có thể nhìn anh với vẻ điềm tĩnh, không để giọng nói run rẩy, không gọi tên anh trong nỗi đau khổ tột cùng. Phải mất gần năm năm, cậu mới có thể đạt được điều đó.

"Cậu nhớ tôi mà."

Kalian ngước lên, nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng Plants không nhìn cậu, mà ánh mắt lại hướng về đâu đó phía sau. Kalian khẽ bật cười. Cậu thừa biết câu tiếp theo sẽ là gì.

Cậu nhớ tôi mà. Nên tôi đến đây.

Lẽ ra cậu nên biết ơn vì anh đã không thốt ra những lời sáo rỗng đó. Nhưng trong câu nói đầy ngạo mạn kia, lại chứa một sự thật trần trụi mà ngay cả Kalian cũng không thể chối bỏ.

Anh chẳng thay đổi gì cả.

Trái tim Kalian như bị thiêu cháy đến mức đau nhói, buộc cậu phải vội vàng quay đi. Không gian rơi vào một sự im lặng lúng túng, nhưng bên trong Kalian lại là một cơn bão chưa từng có trong suốt năm năm qua. Như một chiếc xe đang lao trên con đường thẳng tắp, bỗng rẽ vào lối đi lạ, Kalian chẳng biết mình đang hướng về đâu.

Trái đất sắp sửa diệt vong.

Sự diệt vong của nhân loại đã đến rất gần.

Từ TV, giọng nói phát thanh viên tiếp tục vang lên. Như thể họ đang thúc giục cuộc trò chuyện giữa hai người, khiến Kalian khó chịu.

"Kalian."

Plants gọi tên cậu. Giọng nói đó vô tình nhưng cũng thật dịu dàng. Đã từng có một người gọi tên cậu như thế. Không một loại rượu nào có thể khiến cậu say hơn lúc này. Người đó nhìn cậu, đôi mắt đầy vết rạn.Người từng dựa vào vai cậu, rồi lại bỏ đi như thể chẳng có gì quan trọng. Và sau năm năm xa cách, người đó nói với cậu:

"...Chúng ta đi du lịch đi."

7.

Kalian gật đầu ngay lập tức trước lời đề nghị lên đường mà không một chút do dự hay đắn đo. Chính cậu cũng không biết tại sao. "Chúng ta đi du lịch đi" Khi một người cất giọng nói câu ấy giữa những ngày đông trơ trụi không còn lấy một chiếc lá, mà lại còn mang sắc xanh tươi tắn đến thế, thì ai mà nỡ từ chối cho được. Tựa như đang ngâm một bài thơ cổ, Kalian trả lời từng chữ một, ngắt ra rõ ràng. "Du lịch à. Được thôi. Đi nào, anh." Đi một chuyến du lịch.

Họ chẳng hề định trước sẽ đi đâu. Khi tận thế đang cận kề, máy bay cũng đã ngừng hoạt động. Không biết Veronica có bắt được chuyến bay không. Dù , mất một chiếc xe do một kẻ định tự tử nhảy xuống hôm qua, nhưng với Kalian thì đó chẳng phải vấn đề lớn. Gara của cậu vẫn đầy ắp những chiếc xe đẹp, miễn là chúng chưa bị đám côn đồ nổi loạn trong ngày tận thế đập nát hết. Dù rằng khi tận thế đến gần, thị trường chẳng còn vận hành như bình thường nữa. Nhưng Kalian, từ trước đến nay, vẫn luôn tuân thủ pháp luật hơn bất cứ ai. Chính xác hơn thì, cậu là người hiểu rõ nhất cách lợi dụng những kẽ hở của luật pháp.

Một chuyến đi hoàn toàn vô định, không hề có kế hoạch, chẳng biết khi nào, đi đâu, hay bằng cách nào. Cậu định hỏi, "Anh muốn đi đâu?" nhưng cảm thấy không nên. Khi cùng nhau thu dọn hành lý, vẻ mặt của anh lại yên bình một cách kỳ lạ, pha lẫn chút bi thương. Nhìn thấy vậy, Kalian chỉ đành nuốt những lời định nói xuống.

"Chúng ta đi du lịch đi"

Kalian giờ mới nhận ra giọng nói của anh có thể trầm lắng đến vậy. Sao lại buồn đến thế? Nếu phải dùng một từ để diễn tả, thì có lẽ đó là "đáng thương". Một sự thương hại chẳng rõ từ đâu mà đến. Nếu anh biết cậu nghĩ vậy, chắc chắn sẽ bị ăn một cái tát mất. Vì thế, Kalian im lặng, lặng lẽ nhét thêm quần áo và nhu yếu phẩm vào chiếc túi lớn.

Hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa, người ta chẳng còn màng đến luật pháp, cướp bóc diễn ra khắp nơi. Tiền giờ cũng chẳng còn nhiều giá trị, nhưng dù sao cậu vẫn gom hết những gì có thể mang theo. Trong lúc thu dọn, Kalian nhận ra anh đến đây với hai bàn tay trắng. Nhưng cậu không hỏi vì sao anh lại tìm đến mình.

Bản tin thời sự lại báo rằng tỷ lệ tự tử tiếp tục gia tăng.

Họ ở lại nhà cậu hai ngày. Vì chẳng định quay lại nữa, nên họ dọn sạch tủ lạnh và nấu một bữa đơn giản.

"Anh không ăn sao?"

Anh chỉ lặng lẽ nhìn Kalian ăn.

"Không cần đâu."

"Con người thì phải ăn để sống chứ. Anh cũng là con người mà, đúng không? Ừm... mà thôi, quên đi. Anh là hạt đậu Hà Lan mà. Nhìn thì có vẻ xanh tươi, nhưng thực ra đã héo úa từ lâu rồi."

"Đừng có sủa nữa."

Rồi im lặng.

Dù là giữa mùa đông, anh vẫn chỉ khoác trên người chiếc hoodie trắng nhàu nhĩ và một chiếc cardigan mỏng.

"Anh nhạy cảm với lạnh thế mà sao cứ ăn mặc kiểu này vậy?"

Kalian lục tung tủ quần áo, lôi ra đủ loại áo khoác, nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu, đến mức chẳng buồn ngẩng mặt lên.

"Không cần đâu."

"Nếu bị cảm thì người khổ vẫn là anh thôi."

Hai người tranh cãi một hồi lâu, nhưng thực ra, đó chẳng phải cãi nhau mà chỉ là Kalian một mình nổi đóa lên. Nhưng cuối cùng, vì quá mệt mỏi với sự bướng bỉnh của anh, cậu đành bỏ cuộc.

Trong hai ngày chuẩn bị lên đường, ký ức về những bữa tối cùng đồng nghiệp lướt qua tâm trí cậu. Liệu chuyến đi cùng cái tên đậu Hà Lan này có phải một quyết định đúng đắn không? Cậu cũng không biết nữa.

Buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu ngả về Tây, họ chất hành lý lên xe. Mà thật ra cũng chẳng có bao nhiêu. Chỉ hai chiếc túi, không quá nặng, cũng chẳng quá nhẹ. Tất cả đều là hành lý của Kalian. Cậu liếc nhìn anh với ánh mắt như muốn hỏi "Anh không mang theo gì à? Anh đang đùa với em đấy hả?" Nhưng anh chỉ thản nhiên ngồi vào ghế phụ, mặt không chút biểu cảm.

"Anh định đi đâu?"

"Không biết."

"Không biết?"

"Chưa định trước."

"Vậy sao."

"Thế còn cậu?"

"Em cũng chẳng có nơi nào đặc biệt."

"......"

"Anh thì sao?"

"Tôi cũng vậy."

"......Vậy là một chuyến đi không có đích đến?"

"Đúng thế."

Kalian gục đầu xuống vô lăng, cười đến mức vai run lên.

"Chết thật. Cái này đúng là vô vọng rồi."

Một chuyến đi không có điểm đến, không có mục đích, cùng với một kẻ chẳng có nổi một chiếc túi xách. Rốt cuộc cậu đã nghĩ gì mà lại quyết định đi du lịch với cái tên đậu Hà Lan này cơ chứ?

Anh liếc nhìn Kalian như thể cậu bị điên. Nhưng cậu chẳng bận tâm, vì vốn dĩ cậu vẫn luôn nghĩ mình điên sẵn rồi.

"Cả hai ta đều như nhau cả thôi, anh đừng tỏ vẻ thế chứ. Thư giãn đi. Đừng nghĩ 5 năm trước cũng thế mà chủ quan. Em có xem một chương trình về sức khỏe, họ bảo là khi bước qua tuổi hai mươi lăm, tuổi trẻ cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi đấy."

"Đừng sủa."

"Gâu."

Vẫn còn cười, Kalian quay vô lăng, lái xe rời khỏi thành phố. Khi họ đi qua trung tâm, tiếng bạo loạn vọng đến tai cậu. Lúc chạng vạng, những chuyện này luôn xảy ra. Kính cửa sổ bị đập vỡ, những kẻ điên dẫm đạp lên những chiếc xe đỗ ven đường mà gào thét. Một kiểu nổi loạn, một sự tuyệt vọng.

"Thế giới diệt vong thật rồi."

Người cũng vậy.

Kalian nghĩ thờ ơ, nhấn ga mạnh hơn.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, lười biếng lên tiếng.

"Không ngờ cậu lại đồng ý dễ dàng như vậy."

Không đáp lại, Kalian chỉ lặng lẽ hướng mắt về con đường phía trước. Một con đường trống trải.

"Anh."

"Gì?"

"Chúng ta đi đến khi không thể đi tiếp nữa."

"Đi đâu?"

"Cứ chạy thôi. Tiếp tục chạy về phía trước."

"Liều lĩnh nhỉ."

"......Anh trai cũng từng vậy mà."

Kalian siết chặt tay trên vô lăng.

Anh là người liều lĩnh nhất.

Năm năm trước, anh là người cầm lái, còn cậu ngồi ghế phụ, huyên thuyên đủ thứ chuyện. Theo trí nhớ của Kalian, Plants đã lấy bằng lái ngay khi 20 tuổi. Khi cậu hỏi tại sao vội vàng thế, anh đã nói "Vì muốn chạy trốn."

Kallian bỗng muốn hỏi anh, người đang ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn ra cửa sổ: "Tại sao năm đó anh lại bảo vệ em?"

5 năm trước, sau vụ tai nạn với chiếc xe tải khổng lồ khiến họ lao xuống vực, Kalian đã không bao giờ được thấy Plants cầm lái nữa. Vì anh đã rời đi, không một lời từ biệt. Dù đó không phải tai nạn thông thường - chiếc xe tải đó được trang bị như một cỗ máy chiến tranh, và cảnh sát đã cố tình bưng bít vụ việc. Họ phát hiện ra rằng chiếc xe đã cố tình đâm vào ghế phụ, nơi Kalian ngồi. Và cuối cùng, mọi manh mối đều dẫn đến Renieri.

Đến giờ, Kalian vẫn không thể hiểu được. Liệu có phải mùi hương của Renieri, thứ đã khiến hạt đậu héo úa kia bỏ đi, vẫn còn ám ảnh anh? Liệu anh có sợ rằng mùi hương đó sẽ lại quấn lấy cậu?

Giờ có hỏi anh, chắc chắn cũng chẳng nhận được câu trả lời. Vì mọi thứ đã thay đổi. Em đã thay đổi. Nhưng anh thì không. Kalian cố gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, cắn chặt môi dưới. Bầu trời đầy mây đen, giống như ngày tuyết rơi. Chúng quấy rối tâm trí cậu, rồi đột nhiên trở nên rõ ràng. Anh không thay đổi, nhưng em đã thay đổi. Trong 5 năm, quá nhiều thứ đã thay đổi. Đã thay đổi. Nhưng tại sao thế giới vẫn thế?

Kalian nghĩ.

Tại sao thế giới vẫn chưa kết thúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro