19.
---
Shunichi siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến mức tê dại.
Hơi thở cậu nặng nề, nhưng không phải vì sợ hãi.
Là vì cơn giận.
Cậu ghét cái cách hắn nhìn mình, cái giọng nói khinh miệt đó, những lần hắn tự tiện chạm vào cậu, và cả cái cách hắn tự cho mình quyền phán xét cậu.
---
Shunichi bước tới, đứng ngay trước mặt hắn.
Hắn cười khẩy, tưởng rằng cậu vẫn là thằng nhóc yếu đuối dễ bắt nạt như mọi khi.
"Tao không phải là gay."
Giọng Shunichi bình thản, nhưng có một thứ gì đó rất lạ lùng trong ánh mắt cậu.
Trước khi hắn kịp cười chế nhạo thêm một câu nào khác,
BỐP!
Shunichi đấm thẳng vào mặt hắn, mạnh đến mức hắn ngã nhào xuống đất.
Máu phun ra từ mũi, nhưng cậu không hề có ý định dừng lại.
---
Tên đó hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn không tin vào những gì đang diễn ra.
Nhưng Shunichi không quan tâm.
Cậu nhảy lên, ngồi đè lên ngực hắn, hai tay siết chặt cổ hắn.
---
Mày không phải là gay.
Mày không yếu đuối.
Mày không phải là con mồi của bất kỳ ai.
---
Hắn bắt đầu giãy giụa, mắt trợn trừng, họng phát ra những âm thanh nghẹn ngào.
Bàn tay Shunichi vẫn không buông lỏng, mà càng siết chặt hơn.
Hơi thở của hắn bắt đầu tắc nghẹn, mặt hắn tái xanh, chân tay vùng vẫy yếu ớt.
---
Hirata đứng bên cạnh, cười đầy thích thú.
Hắn đã đoán đúng.
Con quái vật này đã thức tỉnh.
---
Tên đó gần như không còn thở được nữa, cơ thể hắn run rẩy yếu ớt.
Shunichi nhìn xuống, nhưng trong mắt cậu không còn chút sợ hãi nào nữa.
Chỉ còn một cảm giác thoải mái kỳ lạ.
Cậu thích điều này.
Cậu thích cảm giác nắm giữ sinh mạng của một kẻ khác trong tay mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro