
(9)
I.
Naruto nói đúng, nếu như anh chịu thẳng thắn một chút thì gạo đã nấu thành cơm từ sớm.
Vào thời khắc nghe thấy tiếng khóc của thiếu nữ bên dưới thì Uchiha Sasuke mới tỉnh táo dừng lại, ánh mắt lướt đến phía dưới, nương theo sự di chuyển của anh, một sợi tơ máu đỏ sẫm bị kéo ra dính vào trên bắp đùi trắng trẻo của cô gái.
Anh thừa nhận vào thời khắc đó, sự độc ác của anh bị đánh một cái thật tàn nhẫn, sau đó cả người và trái tim anh đã bị cảm giác áy náy chảy dọc khắp người.
"Sakura....Sakura...." Sasuke sốt ruột gọi tên cô, ngay khi cô hơi hé mắt anh đã vội vàng nói lời xin lỗi.
Lại rơi vào tình huống giống hệt như thế.
Anh nhớ tới khoảng thời sau đại chiến cũng như vậy, khi anh nói lời xin lỗi với cô nhưng lúc ban đầu cô lại không hề để ý đến anh.
Anh lại làm đau cô, còn cướp đi thứ quý giá nhất của cô.
Sakura sẽ hận anh sao?
Sẽ hận anh vì lo chuyện bao đồng, hận anh lúc trước rõ ràng muốn đẩy cô ra khỏi anh giờ lại ép cô ở bên anh, hận anh đã dùng cách này để có được cô....
"Tớ đau."
Giọng của cô có hơi nghẹn, cô vặn vặn eo, nước mắt như một cơn mưa rào rơi xuống liên tục giống như lúc cả hai còn nhỏ, "Tớ đau quá.... Sasuke-kun, tớ đau quá...."
Cả người anh choáng váng, lập tức ra khỏi người cô, ôm lấy thiếu nữ trên ghế sofa đè chặt vào trong lòng ngực mình, mãi cho đến khi cô ôm lại anh thì anh mới cảm thấy an tâm hơn.
Naruto được Sasuke dẫn tới khu nhà của Sakura.
Cậu rất quen thuộc, nhanh nhẹn nhập mật mã, 0723, sau đó nghe được một tiếng tách, cửa mở.
Trong phòng cực kỳ yên lặng, Sasuke ý bảo lúc này nhất định Sakura vẫn còn đang ngủ vì dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối tuần.
"Vậy chờ đến tối rồi hãy quay lại, này, sao cậu đi thẳng vào trong vậy?" Naruto vẫn chưa dứt lời đã nhìn thấy Sasuke cực kỳ tự nhiên đi thẳng vào trong nhà, cậu chỉ chỉ vào trong phòng ngủ của Sakura nói, "Tôi đi đánh thức cô ấy, Naruto, cậu chờ một chút."
"Tôi đi cùng cậu." Naruto rất không yên lòng đối với chàng thiếu niên này, lỡ như khi cậu ta vào phòng Sakura-chan rồi làm chuyện gì đó thì sao đây, vì vậy Naruto quyết định đi theo cậu.
Hôm nay, phòng của Sakura không khóa cửa, Sasuke rón rén đẩy của phòng ra, hơi mát từ điều hòa trong phòng lan ra.
Sakura đã kéo rèm cửa sổ lại vì vậy cho nên cả căn phòng đều tối mờ mờ.
"Sakura, dậy thôi." Sasuke đứng ngoài cửa lên tiếng, nhưng người trên giường lại không có động tĩnh gì cả.
"Nếu như cậu không chịu dậy thì tớ sẽ kéo chăn của cậu ra đó nha~" Cậu dùng giọng lớn hơn để gọi, nhưng lại cứ như cũ không hề có phản ứng gì. Sasuke thầm nở nụ cười muốn đi tới bên cạnh giường.
Nhưng chân cậu chưa bước vào đã bị Naruto ngăn lại.
"Cậu đừng hòng lại đó, tôi sẽ đi gọi Sakura-chan." Naruto vẫn cực kỳ đề phòng người trước mặt, mặc dù đã biết rõ mọi chuyện nhưng khuôn mặt này luôn khiến cho Naruto cảm thấy rất nguy hiểm. Con hồ ly lông vàng từ từ bước đến bên giường, càng tới gần càng cảm thấy kỳ lạ, sao cơ thể của Sakura-chan lại lớn đến vậy chứ.....
Nhưng Naruto cũng không nghĩ quá nhiều, rất nhanh tay cậu đã nắm lấy một góc chăn. Thế mà khi cậu ta chuẩn bị kéo chăn xuống thì có một cánh tay trắng nõn dùng sức chặn lại cánh tay của Naruto.
"Tên bét lớp, có phải cậu thấy sống chán quá đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro