
(8)
H.
Đến lúc Sasuke tỉnh lại thì người đầu tiên cậu ta nhìn thấy là Naruto, cậu mở to đôi mắt nhìn vào cặp mắt màu xanh lam quen thuộc, sau đó lại ngay lập tức nhào lên ôm lấy người ta, khiến cho Naruto hoảng sợ lớn tiếng kêu cứu.
"Menma! Tôi còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa!" Sasuke ôm chặt lấy Naruto, cảm xúc còn rất kích động.
"Cái gì vậy, cậu nhận nhầm người rồi!!!" Bị một tên con trai khác ôm chặt như vậy khiến Naruto có có cảm giác thật kinh khủng, Naruto dùng hết sức đẩy Sasuke ra. Ngay khi nhìn vào cặp mắt kia, trong lòng Naruto lại nảy sinh cảm giác kỳ quái.
Khuôn mặt thì giống hệt như Sasuke nhưng cậu ta lại làm những hành động mà dù có chết Sasuke cũng không chịu làm, có hơi tùy tiện.
"Tôi không phải là Menma, tôi là Uzumaki Naruto, hiểu chưa?" Naruto tức giận giải thích, người kia thì cứ mở to đôi mắt đánh giá mình, không biết người đó có nghe hiểu những lời của mình nói không nữa.
"Uzumaki Naruto? Hả, sao cậu lại mang họ của dì Kushina vậy? Cha của cậu là Namikaze Minato mà, cậu không phải là nên theo họ của chú Minato sao?" Đương nhiên Sasuke cảm thấy rất hoảng hốt, khiến cho Naruto không biết phải giải thích như thế nào. Hai cái tên cậu ta nhắc đến hiển nhiên là tên cha mẹ cậu nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng ở đây.
"Ah.... Tôi quên mất, thế giới này trái ngược với thế giới của bọn tôi." Thiếu niên tóc đen bất ngờ vò vò tóc mình giống như đã hiểu ra vấn đề, rồi lại cười ngại ngùng với Naruto, nói, "Vậy thì tôi đoán cậu hẳn là Menma của thế giới này nhỉ, hahaha, quả nhiên cái tên Naruto nghe thuận tai hơn cái tên Menma này nhiều."
"Cái gì mà thế giới này, thế giới kia chứ, rốt cuộc là chuyện gì vậy???? Tại sao Sakura-chan lại muốn kết hôn với cậu, có phải cậu lừa gạt tình cảm của cậu ấy không?" Naruto không có kiên nhẫn để ý đến mấy chuyện rối rắm này kia nữa. Cậu xắn tay áo lên làm ra vẻ mặt hung dữ. Chỉ cần nghĩ đến việc kẻ trước mặt có khuôn mặt y hệt như Sasuke lại còn đang yêu đương với Sakura-chan, khiến cậu cực kỳ không vui.
"Sao tôi có thể sẽ lừa gạt tình cảm của Sakura chứ, tôi đối với Sakura từ đầu tới cuối đều là toàn tâm toàn ý đấy." Thiếu niên tóc đen nhếch môi, giọng nói đầy chắc chắn, nhìn thấy bộ dạng hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống vẫn không thay đổi thì cậu cười khẽ, nói: "Ôi chao.... Tôi hiểu rồi nha. Ở thế giới của chúng tôi, cái tên mặt liệt kia cũng thích Sakura, nên hẳn là cậu cũng thích Sakura giống vậy nhỉ?.... Chậc chậc, bảo sao cậu lại tức giận đến thế."
"Tôi.... Cậu câm miệng đi, chuyện của tôi và Sakura-chan không cần cậu nhiều chuyện." Naruto lộ rõ vẻ bối rối khi bị nói trúng tim đen, cậu đẩy mạnh vai người thiếu niên tóc đen ra, ép cậu ta lùi sát đến bên bàn làm việc. "Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng hòng lừa gạt tình cảm của Sakura-chan! Nếu không tôi sẽ đánh cho cậu một trận nhớ đời!"
"Tôi không có lừa gạt tình cảm của cô ấy mà, tôi chỉ muốn nhờ cô ấy giúp đỡ tôi làm một việc thôi...."
"???Nhờ giúp đỡ???"
"Đúng vậy, nhờ giúp đỡ."
Ngay khi anh đóng lại cánh cửa nhà lại, Sasuke đã ngay lập tức nhận ra có chuyện gì đó không được ổn, quả nhiên, chỉ trong một cái chớp mắt, một cú đấm mạnh mẽ lao thẳng tới mặt anh. Sasuke nhanh chóng nghiêng người tránh né, ngay lập tức đưa tay đỡ lấy một cú đá.
Thế thuật của Sakura cực kỳ mạnh, điều này cũng là nhờ sự dạy dỗ của Tsunade.
Vì để có thể dự trữ chakra dùng để trị thương trên chiến trường, nên việc nâng cao khả năng thể thuật là việc cực kỳ quan trọng, dù sao thì mấy khả năng này thì cũng không tiêu hao quá nhiều chakra.
Không gian ở khu vực huyền quan(*) cực kỳ chật, hai người cùng nhau chiến đấu ở đây, không ai chịu buông tha cho ai.
Thật ra từ sớm Sakura đã phát hiện ra Sasuke có gì đó không đúng, từ lúc chụp ảnh cưới, đến lúc ăn cơm tối..... Cho dù người này có giả vở mình nói nhiều thì vẫn không thể che giấu được đặc điểm vốn từ hạn chế, nghèo nàn của mình.
Hơn nữa cô nhớ rõ Sasuke thích ăn đồ ngọt, còn rất thích mua hoa hồng, nhưng "Sasuke" này thì lại không thích đồ ngọt, thậm chí lúc đi ngang qua tiệm hoa cũng không có ý định bước vào đó mua hoa.
Đây tuyệt đối không phải là Sasuke mà ngược lại càng giống như..... Không, không thể nào đâu, Sasuke-kun sẽ không làm những chuyện nhàm chán như thế này.
Khả năng chuyện này xảy ra đã bị Sakura nhanh chóng loại bỏ, bây giờ việc cô lo lắng hơn là người này có phải là một kẻ nguy hiểm hay không, có phải là muốn tiếp cận cô để ăn cắp thông tin mật gì hay không.
Hai người đánh nhau từ khu vực huyền quan tới phòng ăn rồi lại di chuyển đánh tới phòng khách.
Người đối diện cô thật kỳ lạ, từ đầu tới giờ chỉ né đòn hoặc phòng thủ, đa số những đòn tấn công của Sakura đều bị người đó hóa giải. Thời gian trôi qua càng lâu, thể lực của cô đã sắp không còn được bao nhiêu, cuối cùng bị người đó không chế. Cổ tay của cô bị người đó giữ chặt, đè mạnh xuống dưới ghế.
"Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại giả mạo thành chồng sắp cưới của ta?"
Sakura nghiến răng chất vấn, cô lắc tay muốn thoát khỏi sự khống chế nhưng lại không có cách nào thoát khỏi.
Hai chân cô nâng lên siết chặt phần eo gầy của người trước mặt, cô dùng sức, rất nhanh chóng đã có thể cảm nhận được cơ thể của người đó cứng nhắc, cô liền nói, "Nếu như ngươi không muốn eo mình gãy đôi thì hãy thành thật trả lời."
"Chồng sắp cưới? Nghe thật buồn cười, tìm một người thay thế để làm chồng sắp cưới của mình sao?"
Uchiha Sasuke không hề nể nang mở miệng châm chọc, anh cảm giác được lực chân đang siết chặt eo mình đang dần buông lỏng ra, trong bóng tối, cặp mắt xanh biếc xuất hiện một màn nước trong suốt. Khi ánh mắt đó một lần nữa hướng về phía anh, Sasuke có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại nằm trên ghế sofa khẽ cứng đờ trong một thoáng.
"Cậu đúng là đồ ngu ngốc, dù sao cũng đã trở thành Tân Tam Nhẫn nhưng vẫn có thể để cho một món đồ thay thế lợi dụng." Anh không khống chế được bản thân mình thốt ra những lời nói độc địa, dù cho cô có cố gắng giãy dụa, kháng cự anh như thế nào thì vẫn bị anh đè chặt tại trên ghế sofa lần thứ hai.
Susano'o tạo thành cánh tay trái mang ánh sáng tím sẫm u tối, ánh sáng chiếu lên đến khiến cho khuôn mặt thiếu nữ càng thêm bối rối, mặt Sakura lúc trắng lúc đỏ, hơi thở cô của cũng dần trở nên dồn dập hơn, ngực cũng liên tục phập phồng.
"Một chuyện như chuyện kết hôn, sao có thể tùy tiện như vậy? Chỉ mới quen biết món đồ thay thế đó có hơn một tháng, cậu đã không hề do dự chút nào đã đồng ý kết hôn? Còn ở chung với hắn ta nữa? Hả?" Tay anh nắm chặt cổ tay cô, cô gái bên dưới ngay lập tức nhíu mày vì đau.
Từ xưa đến nay Sasuke đều không phải là một người nói nhiều, nhưng lần này thì quả thật là anh nhịn không nổi nữa, kể từ thời khắc cô nói muốn kết hôn đó, Sasuke bắt đầu cảm thấy bản thân mình phải kìm nén một ngọn lửa trong lòng, muốn trút nó ra nhưng không cách nào có thể giải tỏa được.
Mãi đến tận khi anh đi theo Haruno Sakura tới khu nhà của cô, anh mới biết bản thân mình đã không thể nào kìm nén ngọn lửa đó được nữa, việc cô có thể tự nhiên dẫn anh về tới nhà đã giải thích rõ cho việc hai người đã sống chung với nhau từ lâu.
Chỉ mới quen biết món đồ thay thế đó có hơn một tháng, vậy mà dám ở chung với nhau lại còn nói sẽ sớm kết hôn, sao có thể tùy tiện đến như thế?
Rõ ràng cô đã nói người cô thích là anh, rõ ràng đã kiên nhẫn chờ đợi lâu đến vậy.... Tại sao chứ..... Nói buông tay là buông tay sao, sao cô lại dám bỏ dở giữa chừng như thế?
"Tớ có tùy tiện hay không từ tiện thì rất quan trọng sao? Rõ ràng Sasuke-kun đã nói tớ cũng chỉ là đồng đội bình thường thôi mà, cần gì phải tỏ ra như vậy rồi bảo tớ nên làm như thế này hay thế nọ chứ?"
Đây là lần đầu tiên cô tranh cãi với anh, ánh mắt cực kỳ kiên định nhìn anh, không hề e dè, sợ hãi.
"Quen biết bao lâu quan trọng lắm sao? Thời gian dài hay ngắn có thể nói lên được điều gì sao? Tớ thích Sasuke-kun nhiều năm như vậy, không phải cũng chỉ là hoài công vô ích à?" Cô nở nụ cười tự giễu cợt bản thân mình, ánh trăng xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa sổ, rọi thẳng một đường phủ lên trên ghế sofa.
"Vậy cho nên cậu mới bỏ dở giữa chừng như thế, cậu có thể làm được chuyện gì chứ?" Giọng nói của Sasuke cực kỳ nghiêm túc, khuôn mặt giống hệt như khi còn nhỏ lúc nào cũng trách mắng việc cô bỏ dở nửa chừng việc luyện tập.
".....Tớ cũng không định có thể làm được chuyện gì." Sakura cảm thấy cổ họng mình mắc nghẹn, cô dời ánh mắt đi chỗ khác, hờ hững nhìn về phía những đóa hồng được đặt trên khay trà, rồi khẽ khàng nói, "Tớ chỉ muốn mọi người đều có thể sống thật tốt... Không làm phiền đến bất kỳ ai, cũng không muốn để cho người khác chán ghét mình...."
"Chính Sasuke-kun cũng đã nói rồi, cậu sẽ không chơi mấy trò yêu đương với tớ.... Thậm chí cậu còn dùng ảo thuật với tớ.... Tớ hiểu, tớ hiểu hết cả.... Tớ không muốn dùng tình cảm của mình để làm thứ trói buộc Sasuke-kun, để cho Sasuke-kun phải chịu áp lực, Sasuke-kun cũng không cần vì những lời nói của Kakashi-sensei mà cảm thấy có trách nhiệm với tớ..... Không cần thiết đâu." Sakura thở dài, cũng không giãy dụa nữa, thẫn thờ nằm trên ghế sofa.
"Muốn nói cũng đã nói xong rồi.... Phiền Sasuke-kun nói cho tớ biết, bây giờ chồng sắp cưới của tớ đang ở đâu, để tớ còn đi tìm anh ấy." Sakura lại lần nữa chuyển ánh mắt lại về Sasuke, nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, cảm thấy vừa gần lại vừa xa.
"Ahh." Thiếu niên lạnh lùng nở nụ cười, trước ánh mắt đầy nghi ngờ của Sakura, anh kiên quyết nói: "Tôi sẽ không nói cho cậu biết, và cậu cũng đừng hòng tìm được cậu ta."
Anh đưa tay nắm chặt cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mình, "Chồng sắp cưới sao? Không có sự đồng ý của tôi, thì không ai có thể trở thành chồng sắp cưới của cậu cả."
----------------------------
(*): Huyền quan" (玄関): trong tiếng Nhật có thể dịch sang tiếng Việt là "tiền sảnh", "lối vào" hoặc "hiên nhà". Nếu nói về không gian trong nhà, có thể dịch là "tiền sảnh" hoặc "khu vực lối vào"–nơi mọi người tháo giày trước khi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro