
(3)
Chín
Vào ngày sinh nhật của Temari, ngoài buổi tiệc được làng tổ chức công khai thì Gaara và Kankuro còn chuẩn bị một buổi tiệc riêng cho cô.
Ban đầu Sakura và Sasuke chỉ định tham gia buổi tiệc riêng nhưng lại không biết vì sao bên hội đồng Phong quốc lại biết được tin tức hai người bọn họ đang ở đây và còn gửi cả thư mời chính thức cho hai người.
Sakura nhìn Temari đau đầu chọn lễ phục dạ hội cho buổi tiệc, cô tự nhận bản thân mình cũng rất ghét những buổi tiệc mang tính xã giao này. Lúc nào cũng chỉ cảm thấy mệt mỏi khi phải đối phó với những kẻ ngoài mặt thì tươi cười nhưng bên trong lòng thì lại tràn đầy toan tính. Huống chi lần này, buổi tiệc lại diễn ra ngay trên địa phận của Phong quốc.
Nhìn thấy khuôn mặt đầy áy náy của Temari, Sakura cũng biết được cô cũng chỉ bất đắc dĩ bị ép thôi. Vì vậy cũng chỉ đành vực dậy tinh thần, ngồi vào bàn trang điểm nhẹ nhàng rồi mặc vào bộ lễ phục đã được chuẩn bị sẵn.
"Sasuke-kun, sao anh không thay quần áo đi?" Khi cô đi từ phòng ra thì nhìn thấy Sasuke vẫn cứ mặc quần áo ban đầu. Vốn dĩ vì chuyện của cô nhóc Kazushima mà anh đã không muốn ở lại đây, nên lúc này Sakura cũng không biết là anh có phải đang tức giận hay không nữa.
Sasuke nhìn thái độ cẩn thận của cô, thì biết chắc cô lại suy nghĩ nhiều, liền thở dài lắc đầu.
"Anh không định đi."
"Hả??? Như vậy cũng được sao?" Sakura dùng vẻ mặt sùng bái nhìn về phía anh, "Em cũng không muốn đi...."
Sasuke hơi buồn cười, thở ra một hơi, duỗi tay xoa nhẹ mái tóc cô.
"Nếu em không muốn đi thì đừng đi, nếu bọn họ hỏi thì cứ nói anh không cho em đi."
Sakura bối rối suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là thôi.
"Nếu em không đi, thì chắc chắn mấy người kia sẽ lại làm khó Temari và Gaara," Cô vén mái tóc dài quá vai mình lên, dùng chiếc kẹp tóc Sasuke tặng cho mình để cố định búi tóc, chỉ để hai bên sườn mặt hai lọn tóc mái, "Dù sao thì trong hai người chúng ta, cũng phải có một người đi. Đến lúc đó, em sẽ tìm một cơ hội để rời đi trước, sau đó chúng ta sẽ cùng để nhà Temari để chúc mừng sinh nhật cho cô ấy."
"Ừm, anh sẽ chờ em về."
Mười
Trong buổi tiệc ăn uống linh đình này, một mình Sakura đã uống hết ba bốn ly rượu vang đỏ. Dù rằng tửu lượng của cô cũng không được coi là cao thì cũng không đến mức là kém, nhưng cô cũng không chịu nổi những người cứ nối tiếp lên bắt chuyện với mình.
Nếu không khen phải khen cô tuổi trẻ tài cao thì cũng đang bóng gió dò hỏi tình hình của Uchiha thời gian gần đây. Còn hỏi về Naruto, hỏi Senju Tsunade, thậm chỉ bọn họ còn dò hỏi tin tức của Kakashi.
Mà chất lượng của rượu vang lại khá tốt, uống nhiều như thế nên trong miệng toàn là cảm giác đắng chát khó chịu, Sakura nhỏ tiếng chậc lưỡi một cái, cảm giác nếu mình uống nữa thì chắc chắn sẽ nôn ra hết.
Vì thế, cô thừa dịp mọi người không để ý đến mình mà nuốt xuống một viên thuốc tỉnh rượu. Cảm giác mát lạnh tràn đầy trong khuôn miệng, lúc này cô mới cảm thấy dễ chịu một chút.
"Tớ nói này Temari, cậu quen biết hết những người này à?" Cô ghé người lại gần, chống tay lên bàn tò mò hỏi. Rõ ràng hôm nay, Temari mới là nhân vật chính của buổi tiệc nhưng từ lúc bắt đầu tới giờ, cô ấy vẫn chỉ đứng một góc với Gaara và Kankuro.
"Không quen." Temari thoải mái uống cạn ly rượu, không chút kiên nhẫn bĩu môi, "Năm nào cũng thế, một đám người không quen biết chạy đến đây để tặng một mớ quà nhàm chán."
"Chị à, chị không nên đòi hỏi nhiều thế chứ, ít nhất vẫn có quà để nhận còn gì," Kankuro vỗ vỗ bả vai cô, cười cười nói, "Đúng không, Gaara?"
"Ừ." Gaara đứng đối mặt với ba người bọn họ, cậu gật đầu trả lời. Rồi đột nhiên, giống như nhìn thấy thứ gì đó mà mở to hai mắt. Sau đó lại quay về phía Sakura, dùng ánh mắt thương hại để nhìn cô.
Hả?" Sakura ngây ngốc nhìn lại Gaara.
"Sakura-chan!!!!!" Từ đằng sau bỗng vang lên âm thanh gần đây bị Sakura xếp vào danh sách đen, cực kỳ đáng sợ. Chiếc ly trên tay bị cô cầm không chắc, hơi dùng lực một chút cô đã thẳng tay bóp nát phần đáy ly. Gaara nhìn thấy thế, cũng cực kỳ tinh tế lấy ra một chiếc khăn đưa cho cô lau tay.
Nếu không phải cô nghe được giọng cười của cậu ta, thì đại khái Sakura sẽ cực kỳ cảm động.
Ngay lúc Sakura không còn chút luyến tiếc nào, quay đầu đối phó với cô nhóc Kazushima thì Temari lại lén lút đến cạnh bên tai của Kankuro, thì thầm to nhỏ mấy câu.
"Nhanh đi kêu tên Uchiha tới đây đi, cứ nói là cô gái kia lại tới nữa."
Mười một
"Sao cô lại tới đây nữa?" Sakura đau đầu hỏi, lúc này cô chỉ cảm thấy số rượu mà lúc nãy cô vừa uống xuống lại bắt đầu cuộn lên. Cô cũng rất sợ nếu bản thân mình không khống chế được mà ra tay đánh người, dù rằng đây cũng không phải là một tiểu thư khuê các đúng tiêu chuẩn — — cứ miễn cưỡng xem là đủ tiêu chuẩn đi.
"Tôi đã phái người đi điều tra rồi, rõ ràng chị chỉ lớn hơn tôi có hai tuổi thôi. Vậy mà lại gạt tôi chị đã hơn bốn mươi." Kazushima oán trách nói, còn nắm chặt lấy cánh tay Sakura không chịu buông, "Tôi cũng đã nói với cha mẹ rồi, chỉ cần chị đồng ý thôi, bọn họ sẽ không phản đối."
"Cha mẹ cô chắc hẳn chỉ nhìn trúng cái tên Haruno Sakura này thôi, chứ không phải là con người của tôi....." Sakura thầm mắng chửi trong lòng.
"Sakura cũng đỉnh thật đấy, cha mẹ tôi vậy mà đồng ý cho tôi và chị ở bên nhau. Lúc trước tôi cũng có thích vài người nhưng lại không được bọn họ chấp nhận....."
"Cho nên, cô vốn dĩ không hề biết tôi là ai," Sakura yên lặng dùng sức rút tay của mình ra, có chút ghét bỏ mà quơ quơ, "Những người biết về Haruno Sakura tôi, thì cũng đều biết người tôi thích là Uchiha Sasuke."
Lúc này xung quanh hai người đã bắt đầu có rất nhiều người vây quanh. Cái tin tức mấy hôm trước cô tiểu thư của tộc Kazushima ở trước cửa tháp Kazekage bại trận dưới một trong Tân Tam Nhẫn — Haruno Sakura, đại khái bọn họ cũng đã nghe qua rồi. Đám người xung quanh tụ tập cũng là vì tò mò về mối quan hệ giữa hai người, nhưng ai mà ngờ tình huống bên trong lại chấn động đến như thế này.
Đã bắt đầu có không ít người đang xì xào thảo luận, Sakura cảm thấy đầu mình đau đến muốn ngất đi.
"Là cái tên đi cùng với chị sao? Không sao cả, trai chưa cưới gái chưa gả, thì dựa vào đâu mà tôi không được theo đuổi chị?" Kazushima nói ra với lý lẽ hùng hồn, nếu Sakura không phải là nhân vật chính của chuyện này, thì xém chút nữa cô đã bị sự kiên trì của cô gái trước mặt làm cảm động.
Sảnh tiệc lớn như vậy, ngoại trừ một vài người còn đang xì xào bàn tán, thì còn có một số người tự cho rằng mình đã nói rất khẽ nhưng thực chất từng câu từng chữ đều lọt vào tai cô rõ mồn một.
Từ trước tới nay Haruno Sakura, chưa bao giờ là một người có nhiều sự nhẫn nại. Chính bản thân cô cũng biết điều này. Chẳng qua việc làm bác sĩ nhiều năm đã rèn cho cô thói quen kiên nhẫn với bệnh nhân, cộng thêm việc được ở cùng người mình thích, khiến cô không tự chủ mà dịu dàng hơn. Ngoài hai điều này ra, cô không cảm thấy bản thân mình có lý do gì phải nhường nhịn những người muốn gây sự vô cớ cả.
Ngay khi cô sắp không nhịn nổi nữa mà bùng nổ thì phía sau lại vang lên một tiếng kêu đầy kinh ngạc.
"Đó chính là Uchiha Sasuke trong truyền thuyết sao?"
Haruno Sakura, vốn đã có chút men rượu trong người nên hơi say, cũng vì vậy mà xoay người chậm một chút, thầm tự hỏi:
— — ai trong truyền thuyết cơ?
Mười hai
Lúc Uchiha Sasuke đi vào đã dẫn đến một trận ồn ào không hề nhỏ. Anh mặc một bộ tây trang đen đã được Temari chuẩn bị sẵn, những sợi tóc đen được vén lên bên tai, vài sợi tụt ra khỏi vành tai anh khiến cho con mắt Rinnegan thấp thoáng theo từng bước chân. Khuôn mặt điển trai dưới ánh đèn rực rỡ của sảnh tiệc lại càng thêm rõ ràng hơn.
Cả người đều tản ra một luồng hơi thở người sống chớ lại gần.
Thế nhưng Sasuke trong mắt Haruno Sakura lại là một bộ dạng khác hẳn.
Ánh đèn ấm áp của buổi tiệc chiếu vào trên khuôn mặt anh, giống như phủ lên thêm một tầng ánh sáng dịu dàng làm cả người anh như có thêm một lớp lông xù xù, cực kỳ đáng yêu, giống như một con thú béo tròn mềm mại.
Đáng yêu — — chắc hẳn trên toàn thế giới này cũng chỉ có một mình Haruno Sakura mới dùng loại từ này để miêu tả về Uchiha Sasuke.
"Sasuke-kun!" Sakura nhanh chóng rút tay mình ra khỏi vòng tay đang lại không biết từ khi nào đã bám chặt của Kazushima, vui vẻ mà nhảy chân sáo chui vào trong vòng tay ôm ấp của Sasuke, "Sao anh lại tới đây vậy?"
Âm cuối câu còn mang theo sự ngây thơ, không hề giống như dáng vẻ khéo léo, chu toàn khi xã giao cùng những người bên hội đồng Phong quốc. Cũng hề mang dáng vẻ lạnh nhạt, khó chịu và thiếu kiên nhẫn khi phải nói chuyện với Kazushima.
"Tới đón em." Sasuke cực kỳ quen thuộc đỡ lấy cô gái nhỏ trong lòng mình, khi ngửi thấy mùi rượu hơi nhạt trên người cô, anh cảm thấy hơi rượu cũng khiến cho mình say theo. Nhưng khi ánh mắt anh nhìn đến cô gái cứ quấn lấy làm phiền họ thì lại ngay lập tức trở nên lạnh lùng như băng.
Kazushima bị ánh mắt của Sasuke làm cho sợ hãi, rồi lại nhớ đến những tin tức do những người mình phái đi điều tra về hai người, làm cô nhóc không khỏi hoảng loạn. Người trước mắt cô đây chính là kẻ giết người không chớp mắt Uchiha Sasuke!
Nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ đang làm nũng trong lòng ngực của anh, Kazushima lại chỉ cảm thấy khó chịu. Từ nhỏ đến, bản thân cô cũng đâu phải là chưa gặp qua những người có tên tuổi và danh tiếng, cô cũng chưa từng trải nghiệm cảm giác không dành được người hay đồ mình muốn.
"Ngươi chính là Uchiha Sasuke sao? Ngươi tới đúng lúc lắm." Kazushima hơi xoa xoa eo nói, những người cũng có chút hiểu biết đứng bên cạnh cũng không khỏi bị dọa cho hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào con nghé con không biết sợ đang gặp hổ dữ. Tuy rằng bọn họ rất muốn nghe tiếp nhưng lại sợ khí thế cũng Sasuke, đành lắc đầu tránh đi nơi khác.
"Dù sao cũng là trai chưa cưới, gái chưa gả, nên bây giờ tôi muốn theo đuổi Sakura, còn anh nên biết điều tự mình rút lui đi."
Sasuke cũng không đáp lời cô nhóc, chỉ bận tâm đến việc phủ chiếc áo choàng anh mang theo trên tay lên người Sakura, sau đó lại bị cô nắm tay thủ thỉ.
Ngay lúc này Kazushima mới nhìn thấy Sasuke chỉ còn một cánh tay, vì vậy lại càng thêm mỉa mai nhiều hơn.
Đương nhiên Sasuke sẽ không tức giận vì những người như thế, cũng không có hứng để ý tới cô nhóc. Thế nhưng con mèo nhỏ đang ở trong lòng anh lại nghe được những lời này, đã hoàn toàn bị chọc giận, ngay lập tức chui ra từ trong lồng ngực anh, hùng hùng hổ hổ lớn tiếng mắng cô nhóc Kazushima.
"Ahhh, dù cho Sasuke-kun không thèm động tay động chân thì anh ấy cũng có thể dễ dàng bẻ gãy hai tay của cô. Tôi nhìn thấy cô có tay chân, tứ chi đầy đủ nhưng lại chỉ lại một con nhóc vô dụng, phế vật!"
Anh đã từng nghe thấy cô nói như vậy. Từ ngày xưa khi đã ở bên cô thì không cần phải nói, lúc nào cũng là một cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu. Dẫu cho trong những ký ức sâu thẳm nhất thì cô vẫn là một đứa trẻ ngây ngô, thuần khiết cực kì. Có chăng thì cũng lâu lâu, cô mới buộc miệng nói ra những từ không hay đó.
Nhưng giờ đây cô lại chẳng hề loanh quanh, lòng vòng mà trực tiếp mở miệng mắng người, giọng điệu cũng cực kỳ gay gắt. Nhất là khi đối với một cô gái mảnh mai trông có vẻ yếu đuối kia.
Do cô say rượu sao? Sasuke nghĩ như vậy, không khỏi bật cười nhẹ một tiếng.
Vừa rồi, chỉ vì những lời nói đó với Sasuke nên Sakura mới tức giận, lại thêm men say trong người khiến cô chẳng thèm quan tâm chuyện gì nữa mà buông lời chửi mắng. Giờ đây, khi nghe thấy tiếng cười của Sasuke, Sakura chợt tỉnh táo lại, có hơi ngượng ngùng, lặng lẽ quay người lại thì thầm với anh.
"Sasuke-kun, em nhất thời mất bĩnh tình thôi, anh mau quên hết đi!"
Mười ba
Mãi cho đến khi Sasuke đã kéo người lại vào trong ngực mình một lần nữa rồi dỗ dành thì mới phát hiện hai mắt của cô nhóc Kazushima đã ướt từ lâu.
"Vừa nãy cô mới nói bọn tôi là trai chưa cưới gái chưa gả?"
Kazushima làm sao có thể gặp được một người như Sasuke, đây là người mà ngày thường tất cả những người ở Konoha cũng không có một ai cả gan dám trêu chọc, càng miễn nói tới những khi anh cau mày giống tức giận như lúc này.
Cô nhóc có hơi run rẩy, dù rằng sợ hãi đến căng da đầu vẫn cố gật đầu.
"Cô nói sai rồi," Sasuke nắm bàn tay của Sakura đưa lên, "Cô ấy đã kết hôn rồi."
Trên ngón áp út trắng nõn và mảnh khảnh của Sakura, có một chiếc nhẫn với một viên đá quý đỏ đang chói sáng rực rỡ dưới ánh đèn trong sảnh tiệc.
Kazushima mở to hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm vào bàn tay của Sakura. Rõ ràng, lúc nãy trên tay cô không có gì cả, làm sao chỉ trong chốc lát lại xuất hiện một chiếc nhẫn chứ?
Sakura vùi mặt trong lòng ngực Sasuke, hơi thở tuy hơi gấp nhưng cô lại khẽ bật cười.
Chỉ có hai người bọn họ mới biết rõ, vừa nãy, bên dưới lớp áo choàng đã xảy ra chuyện gì.
Sakura có thể nhạy bén cảm nhận dòng chakra quen thuộc đang lưu chuyển trong viên đá màu đỏ kia, nó giống như người đã tạo ra nó. Đem đến cho cô vô vàn an tâm và ấm áp.
Temari là người phản ứng đầu tiên, mỉm cười nâng ly rượu chúc phúc hai người. Chỉ trong chốc lát, tất cả những người có mặt trong buổi tiệc, ngoại trừ Kazushima đều lần lượt bước đến gần, liên tục nâng ly nói những lời chúc mừng. Phút chốc những lời chúc phúc đã bao phủ cặp đôi mới cưới này, còn Sakura thì ngại ngùng tới mức giấu mặt đi, cả người cũng vùi vào vòng tay ôm ấp của Sasuke.
Đối với những lời chúc phúc không biết thật giả này, Sasuke chỉ đơn giản hơi hơi cong môi, đáp lại bằng một câu cảm ơn. Sasuke vòng tay ôm lấy Sakura, nên cũng chẳng còn tay trống nào để nhận rượu chúc mừng của bọn họ. Mà những người ở đây cũng hiểu về tính cách của anh nên cũng chỉ có vài người bước lên mời rượu bọn họ rồi thôi, không ai dám dây dưa làm phiền quá lâu.
Còn Kazushima đứng ở bên ngoài thì cũng chỉ biết cắn môi chạy đi mất.
Mười bốn
"Làm tốt đấy Uchiha," Temari vô nhẹ một cái lên lưng Sasuke, "Quả nhiên, Sakura không chọn nhầm người."
Đến khi quay lại nhà Temari rồi thì bọn họ mới có thể lỏng cả người, thay thành những bộ quần áo thường ngày của mình. Có người tùy ý ngồi trên ghế sofa cũng có người thoải mái ngồi dưới sàn nhà, mồm năm miệng mười bắt đầu nói chuyện.
Vào lúc này, Kankuro mới hiểu vì sao lúc mình đi gọi Sasuke đến bữa tiệc thì anh lại khăng khăng muốn đi thay đồ tây. Kankuro cười hề hề lại gần bên cạnh cái người luôn khiến cậu hơi sợ hãi này, bắt chước theo bà chị mình vỗ vỗ vào vai anh.
"Đúng đó Uchiha, không nghĩ tới nha."
Sasuke cảm thấy có hơi bất đắc dĩ, lúc trước anh sẽ khiến cho người khác sợ hãi không dám lại gần mình, nhưng từ sau khi ở bên Sakura, thì chính bản thân anh cũng bị sự thay đổi của mình làm cho cực kỳ ngạc nhiên.
Gaara cười cười, nói với mọi người rằng cậu đã viết thư kể rõ mọi chuyện với nhóm người Naruto, đoán chừng không lâu nữa, những người ở Konoha cũng sẽ gửi thư chúc mừng cho hai người.
Sakura cũng chỉ biết cười hai tiếng haha, tưởng tượng đến việc cha mẹ và bạn thân của mình gửi thư đến thì cô cảm thấy hơi lúng túng. Cũng có chút không nghĩ đến, Gaara thoạt nhìn thì là một người có hơi chút lạnh lùng, lãnh tĩnh với mọi việc, nhưng một khi đã làm việc thì lại nhanh chóng như sấm rền gió cuốn.
"Ngày mai bọn tớ sẽ khởi hành," Sakura nói, "Mong sau này có cơ hội gặp lại, nếu có chuyện gì thì cứ báo cho bọn tớ biết."
Temari rất không muốn để hai người bọn họ đi, nhưng ngẫm lại thì con đường để họ đi đến được hạnh phúc như thế này có bao nhiêu gian khổ, nên thôi thì cũng đành để cho bọn tiếp tục chuyến chu du của mình.
"Vậy chúc hai người tân hôn vui vẻ nha~" Một câu nói đưa đi chuyển lại đầy ẩn ý khiến cho cả khuôn mặt Sakura đỏ bừng.
Sasuke cười cười, cúi đầu nhấp một ngụm trà nóng.
Tương lai vẫn còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro