
(2)
Năm
Haruno Sakura thề, đây là cô gái đeo bám dai dẳng nhất mà cô từng gặp. Thậm chí nếu so với Naruto thì có phần còn nhỉnh hơn.
Nhưng sao lại dai dẳng đến thế này?
Ở ngay khoảnh khắc cô gái kia mở lời muốn lấy thân báo đáp, Sakura đã không chút do dự nào gỡ bỏ lớp cải trang của mình, nghiêm túc nói mình cũng là con gái.
Ai cũng đều nghĩ, nếu câu chuyện đã đi đến đây, thì thông thường đều sẽ là cảnh cô gái đó tan nát cõi lòng mà từ bỏ.
Nhưng cô gái này không biết là quá ngây thơ hay bị cái gì, lại chỉ do dự trong chốc lát lại bất ngờ lao tới muốn hôn Sakura. Khoảng cách giữa hai người rất gần, nếu không phải do Sakura phản ứng nhanh, vội vàng quay đầu né tránh, thì có lẽ nụ hôn đã rơi thẳng xuống môi Sakura.
Dù vậy, nhưng bị hôn lên mặt vẫn khiến Sakura cực kỳ khó chịu.
Uchiha Sasuke đứng bên cảnh nhìn thấy tất cả mọi chuyện, ngay lập tức đẩy cô gái kia ra xa, suýt chút nữa làm cô gái đó ngã xuống đất.
"Cút." Sasuke vẫn cứ kiệm lời như cũ.
"Tôi mặc kệ, dù cho chị có là con gái thì nếu không phải là chị thì không được!" Nói xong câu nói này, cô gái đó ngay lập tức khóc lóc chạy đi mất.
Đầu Haruno Sakura đầy dấu chấm hỏi, nghĩ thầm suốt cả chuyến hành trình này chỉ toàn gặp được những cô gái si mê nhan sắc của Sasuke, hôm nay lại lần đầu tiên gặp được một cô si mê bản thân mình.
Nhưng việc cấp bách trước mắt vẫn là dỗ dành chàng thiếu niên đang đen mặt bên cạnh này đi đã, Sakura cực kỳ đau đầu nghĩ.
Nhưng cả hai người bọn họ lại xem thường sự cố chấp của cô gái kia.
Sáu
Temari và Sakura, Ino, Tenten, mấy cô gái từ sau trận đại chiến lần thứ tư đã trở thành bạn thân với nhau. Lại nghe tin lần này Sasuke và Sakura đã tới Phong quốc, trùng hợp hơn nữa, cuối tuần này là sinh nhật của Temari, vì thế cô lấy danh nghĩa của mình mời bọn họ đến Suna. Gaara cũng thể hiện ý muốn cảm ơn cả hai, vì vậy nên đã sắp xếp cho bọn họ ở lại trong nhà nghỉ tốt nhất làng.
Nhìn Sakura vui vẻ nắm tay Temari đi nói chuyện thì Sasuke cuối cùng vẫn chỉ đành đồng ý.
Chuyện Gaara sắp xếp nhà nghỉ cho hai người cũng không phải chuyện gì quá cơ mật nhưng cũng không hề công khai rầm rộ. Vậy mà ai có thể ngờ được, vào sáng ngày hôm sau, khi Sakura kéo Sasuke xuống phố chuẩn bị quà cho Temari thì lại nhìn thấy cô gái kia ngồi lì trước cửa nhà nghỉ.
Sakura ngay lập tức thu lại nụ cười rạng rỡ của mình, túm tay áo Sasuke hơi hơi kéo anh đi về phòng.
"Cô gái này làm sao vậy? Không phải em đã nói em cũng là con gái rồi sao?" Sakura thật không hiểu nổi suy nghĩ của mấy cô gái thời nay nữa, "Hơn nữa Sasuke-kun luôn ở bên cạnh em, thì như vậy có nghĩa là em đã là người có bạn trai rồi. Theo đuổi tình yêu bất chấp giới tính thì em có thể hiểu, nhưng cái kiểu mong ước được làm người thứ ba này là cái gì chứ?"
Uchiha Sasuke vào giờ phút này chỉ có thể dùng từ mặt mày đen kịt để miêu tả. Đoán chừng nếu đối phương không phải là một cô gái chân yếu tay mềm, thì chỉ sợ ở buổi tối của mấy hôm trước khi cô ấy muốn nhào lên hôn Sakura, đã bị anh bẻ gãy tay chân.
"Sasuke-kun, Sasuke-kun, đừng tức giận! Anh xem, cô ấy cũng chỉ là một cô gái thôi, đánh không được, mắng cũng không xong. Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng là bên đuối lý trước. Hơn nữa, trong thời gian ngắn như vậy đã có thể tìm được hai chúng ta, nói không chừng cô ấy có gia thế ở phía sau lưng. Chúng ta càng không thể hành động bồng bột được." Sakura vội vàng nắm chặt bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm Kusanagi của anh, cố hết sức khuyên nhủ.
Lại nói đến, trước kia khi cô nhìn thấy những cô gái chỉ mong ước được dính chặt trên người Sasuke, cô cũng không tức giận đến như vậy. Ghen thì nhất định là ghen rồi nhưng cô tin tưởng anh, tin anh không phải là một người đào hoa như thế.
Nhưng mà — — nếu tưởng tượng có một người đàn ông bày tỏ tình yêu với Sasuke,hay thậm chí là lén hôn anh một cái thì — — Sakura nghĩ đến đây cả cơ thể không nhịn được nổi da gà.
"Em sao vậy?" Sasuke nhìn hai bả vai cô đột nhiên run lên, "Có chỗ nào không thoải mái sao?"
"Không có, không có." Sakura ép mình dừng tưởng tượng những hình ảnh đó lại. Nếu như tình huống đó thật sự xuất hiện, không cần đợi đến cô ra tay, Sasuke hẳn đã ngay lập tức lấy mạng kẻ đó rồi, "Chúng ta đi thôi."
Sau đó hai người nhảy qua cửa sổ, đi ra ngoài.
Bảy
Khi Temari nghe Sakura kể rõ đầu đuôi câu chuyện thì cười đến ngã lên ngã xuống, đến cả Gaara hiếm khi nào thể hiện biểu cảm, khi nghe thấy chuyện này cũng không nhịn được mà hơi cong cong khóe miệng.
Vốn dĩ vì chuyện phải nhảy ra cửa sổ để đi ra ngoài này đã khiến Sasuke rầu rĩ không vui nãy giờ, giờ đây còn bị hai người này cười khiến anh có hơi bực mình. Thế nên tự mình cầm lấy Kusanagi đi đến phía sau tòa nhà Kazekage để luyện tập.
"Oa, lâu lắm rồi em không được nhìn thấy Sasuke-kun đi tập luyện đó." Sakura không khỏi cảm thán một câu.
"Cậu ta làm gì đi tập luyện, nói là đi trút giận có khi còn không đủ đấy." Temari bật cười thốt ra một câu.
Mà lúc này, Gaara lại nhận được thông báo từ những người canh gác, ở trước cửa bắt được một cô gái cứ lén la lén lút.
"Hửm?" Gaara thả chén trà đang đưa lên đến miệng của mình xuống, nhíu mày hỏi lại, "Có biết người đó là ai không?"
"Cô ấy nói cô ấy là tiểu thư của gia tộc Kazushima, tới đây tìm người trong lòng." Người canh gác mặt không cảm xúc báo cáo, cuối cùng lại không nhịn được mà nhìn về phía sau bọn họ vài lần.
"Có việc gì cứ nói ra." Gaara nhìn thái độ của người này, trong lòng đã thầm có suy đoán.
"Cô ấy nói, người trong lòng của cô ấy có mái tóc màu hồng nhạt....." Người canh gác hơi ngẩng đầu, trùng hợp lại chạm phải ánh mắt của Sakura. Cậu ta là một ninja nên đương nhiên biết đến Tân Tam Nhẫn tiếng tăm lừng lẫy. Có thể là người được nhắc đến trong câu chuyện kia hẳn cũng không phải người đứng trước mặt mình, vì vậy cậu ta đánh bạo hỏi, "Haruno-senpai, có phải ngài có một người em trai hay anh trai nào đi cùng không ạ?"
"Khụ...... Khụ khụ khụ......" Haruno Sakura nghe được câu hỏi này đã ngay lập tức phun hết toàn bộ trà mà mình vừa uống. Gaara cũng không nhịn được mà cười ra thành tiếng, Temari thì càng không cần phải nói nữa, bây giờ cô ấy còn đang cười đến ôm bụng.
Cuối cùng vẫn là Gaara nhịn xuống cơn buồn cười, sai người canh gác kia đuổi cô gái kia đi.
"Kazushima kia rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy chứ, tớ và Sasuke-kun đã trốn đến như vậy rồi, mà cô ấy còn thể tìm được bọn tớ nhanh như vậy." Sakura rút khăn giấy trên bàn ra lau lau khóe miệng, "Thật là phiền muốn chết, lần đầu tiên tớ thấy loại người này đấy."
"Gia tộc Kazushima là đối tác buôn bán vũ khí, súng đạn với Phong quốc, trước đây khởi nghiệp bằng nghề rèn vũ khí, sau này mới chuyển sang nghiên cứu và chế tạo nhẫn cụ. Hiện tại, hầu hết việc cung cấp vũ khí ở các làng ninja ở Phong quốc đều có sự góp mặt của gia tộc này." Gaara trả lời.
Temari lúc này cũng đã cười đủ rồi, xoa xoa gương mặt hơi nhức vì cười quá nhiều của mình, bổ sung thêm: "Nghe nói, người đứng đầu gia tộc này có ba người con, người nhỏ nhất cũng là cô con gái duy nhất. Từ nhỏ đã được cưng chiều cực kỳ, chiều đến mức không biết trời cao đất dày. Gần đây, cô ta bị bọn cướp trên núi bắt cóc, bọn họ còn viết thư gửi đến nhờ Gaara giúp đỡ kìa."
"Đúng vậy." Gaara gật gật đầu, "Đây cũng là một trong những lý do tôi gửi thư nhờ hai người đến hỗ trợ."
"Ahhh, vậy ra người mà mấy cậu muốn nhờ bọn tớ cứu là cô ấy à, nếu biết mọi chuyện sẽ như thế này thì tớ chẳng thèm đi làm anh hùng làm gì đâu. Chờ người của mấy cậu đến rồi thả cô ấy và những người khác ra cũng được mà, sao cứ phải đi tìm phiền phức cho mình vậy chứ....." Sakura lẩm bẩm mấy câu liền.
"Thật ra cũng không chỉ để cứu một mình cô ấy, nhưng chẳng qua là vì gia tộc Kazushima đã ngỏ lời nhờ giúp đỡ, nếu như cứ ngồi yên không làm gì thì cũng không được. Hơn nữa, người bị hại cũng không ít, bởi vậy nên tôi cũng không nói rõ." Gaara cảm thấy có chút dở khóc, dở cười, "Không nghĩ sẽ mang phiền phức đến cho hai người, xin lỗi cậu Haruno."
Sakura vội vàng xua xua tay: "Ahaha, nào có ai biết cô ta là người như vậy chứ, cũng do tớ quá hấp tấp."
"Em cũng biết mình quá hấp tấp à?" Giọng nói của Sasuke từ phía sau truyền tới, trong đó còn chút giống như là nghiến răng nghiến lợi nói.
Cô cũng chỉ biết haha cười làm lành, cực kỳ quen thuộc chạy đến bên người anh, nằm lấy cánh tay rồi bắt đầu vuốt lông dỗ dành.
"Anh xem đi, Sasuke-kun. Nếu như em để anh đi cứu cô ấy thì bây giờ người bị làm phiền là anh, như vậy thì em càng tức giận hơn."
Đánh người chạy đi không đánh người chạy lại, Sasuke nhìn khuôn mặt tươi cười lấy lòng của Sakura, thì dù trong lòng có bao nhiêu tức giận cũng không còn nữa. Dù vậy, anh vẫn cứ giữ thái độ lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác, không thèm nói chuyện với cô.
Ai mà ngờ được, người canh gác lúc nãy lại quay trở lại, vẻ mặt đều là sự khó xử, nói: "Kazekage-sama, cô gái kia cứ sống chết không chịu đi, bây giờ thì....."
"Bây giờ thì sao?" Temari hỏi.
"Bây giờ đang ôm cột khóc, những người xung quanh đã tập trung lại xem ồn ào cũng không ít. Tôi sợ rằng nếu cứ để như vậy, thì sẽ ảnh hưởng không tốt lắm...." Người canh gác kia thật cẩn thận nhìn quanh những nhân vật trong truyền thuyết đang đứng trước mặt mình. Vẻ mặt cũng hơi biến dạng, muốn cười nhưng lại không dám cười.
"Haaa???" Sakura bóp nát chén trà trong tay, hơi hơi ngẩng đầu đã ngay lập tức chạm mắt với ánh mắt lạnh như băng của Sasuke, tức khắc đã một đấm nện vỡ cái bàn ngay trước mặt, thể hiện rõ lập trường của cô, "Thật đúng là không biết trời cao đất dày!"
"Phải không," Sasuke ngồi xuống ghế sofa, thái độ vẫn cứ ung dung như không có chuyện gì xảy ra, nhìn về phía Sakura, "Vậy em ra đuổi cô ta đi đi."
Tám
Trước cửa tháp Kazekage lúc này, đã có rất nhiều người tụ tập để hóng chuyện, trung tâm của đám người chính là cô gái đang ôm cột lớn tiếng khóc nháo kia. Những người canh gác ngoài cửa cũng luống cuống đứng một bên, đuổi thì không được mà không đuổi thì cũng không được.
Sakura từ trên lầu thò đầu nhìn qua cửa sổ, đến khi nhìn thấy mái tóc dài màu nâu thì rất buồn phiền, kêu lên một tiếng.
"Sao cô ấy có thể tìm được đây vậy?"
Temari lo lắng kéo cô lại, duỗi tay nhéo nhẹ vào khuôn mặt cô, nói: "Trước tiên không nói tới thế lực của gia tộc Kazushima trong Suna, mà chỉ riêng mỗi mái tóc hồng nhạt này của cậu thôi đã rất hiếm thấy rồi."
Cô dừng lại một chút, giống như đang xem một câu chuyện cười.
"Tôi cũng không nghe nói tiểu thư của tộc Kazushima có sở thích như thế này. Sakura à, cậu đúng thật là dù nam hay nữ cũng có thể khiến họ yêu mình. Chờ đó, nhất định tôi phải viết thư kể cho Ino chuyện của hai người mới được."
"Cậu đừng nói nữa mà, tớ phải làm sao mới đuổi cô nhóc đó đi được đây?" Sakura đau khổ kéo kéo mái tóc của mình. Sasuke bên cạnh thì lại chẳng có chút biểu cảm nào nhìn chằm chằm vào ly trà vẫn còn hơi nóng, "Chẳng lẽ phải dùng vũ lực để đuổi cô ấy đi?"
"E là không được đâu," Gaara nghiêm túc lên tiếng, "Bên Konoha cũng có không ít cửa hàng nhẫn cụ của gia tộc Kazushima. Nếu dùng vũ lực để đuổi cô ấy đi thì chẳng khác nào bảo Konoha đối đầu với gia tộc đó cả."
Sakura bất đắc dĩ cười cười, cô cũng cảm thấy bản thân mình cứ vậy mặc kệ chuyện này thì cũng không phải là cách hay. Dù sao thì rắc rối cũng do mình tạo ra, như thế lại càng không thể làm khó bọn người Gaara.
Tới lúc cô đi ra tới cửa thì, cô gái đang ôm cột khóc toáng kia ngay lập tức nhìn thấy cô, chỉ trong một thoáng đã muốn vứt bỏ cây cột mình đang ôm nãy giờ mà nhào đến ôm cô.
Không thể không thừa nhận, cô nhóc Kazushima này tuy rằng hay khóc lóc, làm loạn vô nhưng nhìn qua thì đúng là yếu đuối, đáng thương thật. Nếu so với Sakura thì cô nhóc đó còn thấp hơn cô tận nửa cái đầu, lúc muốn nhào đầu vào lòng ngực cô trông cô ấy hệt như một con chim non tìm chỗ dựa, nhưng cuối cùng lại lao vào một khoảng không.
Sakura nghiêng người né tránh sang một bên, đưa tay lên che mặt ý bảo cô nhóc kia hãy giữ chút tự trọng.
Những người tụ tập ban đầu chỉ muốn hóng chuyện còn tưởng rằng là mấy chuyện tình cảm nam nữ bình thường. Ai ngờ được, người đi ra lại là một cô gái, còn cô nhóc đang khóc la om sòm nãy giờ này khi nhìn thấy người cũng phản ứng rằng đây là người mình tìm. Mọi cũng chỉ nghĩ rằng, đây chỉ là một trận giận dỗi giữa mấy cô gái, chẳng qua do thân phận của cả hai không đơn giản nên mới ồn ào trước cửa tháp Kazekage, tức khắc những người vây xem ồn ào cũng mất hứng thú, lần lượt tản đi.
Hai người canh gác cũng thầm thở phào một hơi, rất biết ơn mà quay đầu về hướng Sakura nói lời cảm ơn.
Haruno Sakura lại một lần nữa tránh né sự bám dính của Kazushima, thế mà không nghĩ tới lần này cô nhóc đó lại ôm cứng cánh tay mình, đẩy như thế nào cũng đẩy không ra.
"Tôi thích nam, cũng đã có người yêu," Sakura cực kỳ tức giận nói, "Cô đừng làm loạn nữa, nhanh chóng về nhà đi. Cũng không biết xem đây là chỗ nào."
"Tôi không," Kazushima nước mắt lưng tròng, nhìn qua cũng có thể nói rất đáng thương, nhưng Sakura không có hứng thú để ý đến cô ấy, "Tôi biết chị không phải là người ở đây, cũng không biết vì sao chị có thoải mái ra vào tòa nhà Kazekage. Nhưng nếu chị đã cứu tôi, thì tôi chắc chắn sẽ chọn chị. Nếu chị quen biết với Kazekage, thì có nghĩa là thân phận của chị cũng không hề thấp, dù cho chị có là con gái đi chăng nữa. Thì với việc cha tôi luôn thương tôi như thế, chắc chắn sẽ không làm khó chúng ta."
"Cái??? Tôi chấp nhận cô từ bao giờ? Tôi cũng đã nói rõ tôi không thích con gái!" Sakura bị những lời nói quanh co lòng vòng của cô gái kia làm cho đầu óc choáng váng, dứt khoát đẩy cô nhóc ra khỏi người mình, chỉ vào hai người đang đứng canh cửa, nói, "Cô hỏi hai người đó xem có biết tôi hay không."
Hai người canh gác nghe thế thì vội vàng đứng thẳng lưng, cung kính trả lời: "Đương nhiên là chúng tôi biết Haruno-senpai."
"Senpai?" Kazushima nghi ngờ nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ, "Nhưng rõ ràng chị nhìn còn trẻ hơn hai người bọn họ mà."
Đầu óc Sakura đột nhiên nảy ra ý tưởng, chỉ vào dấu ấn Bách hào thuật của mình nói: "Đó là do cô không biết thôi, tôi tu luyện nhẫn thuật này nên vẻ ngoài vĩnh viễn ở tuổi thanh xuân. Nhưng thực ra tôi đã hơn bốn mươi cũng sắp năm mươi rồi, sư phụ tôi cũng gần bảy mươi nhưng ngài ấy nhìn còn trẻ hơn tôi. Ở tuổi của tôi, dư sức làm mẹ của cô, sao có thể ở bên cô được."
"Cái gì?" Kazushima kinh ngạc mở to hai mắt, "Không thể nào, chị gạt tôi!"
Mấy người canh gác đứng bên cạnh thầm cúi đầu, giống như đang cố nhịn cười.
"Không tin thì tôi cũng chịu thôi, bạn nhỏ này nhanh chóng về nhà ăn cơm đi. Đừng có suốt ngày chạy lung tung bên ngoài." Sakura giả vờ như mình là một người lớn tuổi thích lải nhải, "Thích con gái cái gì không biết, nếu thích con gái thì cũng nên tìm một cô gái độc thân mà thích, tôi cũng có người bên cạnh rồi sao cô cứ phải làm phiền nhau thế...."
Sakura vẫn còn chưa nói xong thì cô nhóc kia đã khóc lóc chạy đi mất.
Sakura ở phía sau còn vẫy vẫy tay gọi lớn: "Này, tôi vẫn còn chưa nói xong mà."
Hừ, bình thường mẹ tôi cũng cứ hay lải nhải bên tai tôi như vậy, đến tôi còn chịu không nổi thì nói gì cô.
"Mấy người đừng cười nữa, cẩn thận tôi kêu Gaara xuống đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro