Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

B.

Đây đã là ly cà phê thứ ba của cô.

"Tớ chỉ kết hôn thôi mà, không cần các cậu phải luân phiên gặp mặt để khuyên nhủ tớ đâu...." Thiếu nữ tóc hồng một tay chống cằm, một tay khác cầm chiếc muỗng nhỏ khuấy khuấy cà phê trong ly. Sáng hôm nay tất cả mọi người lại tập trung ở dây, từ thầy Kakashi đến Naruto, bây giờ lại đến Ino....

"Trán vồ Sakura, cậu nói thật chứ, cậu thật sự muốn kết hôn sao?" Hai tay Ino nắm chặt lấy ly cà phê, có thể dễ dàng nhìn thấy được sự khiếp sợ và khó có thể tin trong đôi mắt.

Tay Sakura ngừng lại, sau đó lại "Ừ" một tiếng thật rõ ràng.

"Tớ nhớ người cậu thích là Sasuke."

"Nhưng cậu ấy không thích tớ...." Thái độ của Sakura cũng không có chút thay đổi nào, cô vẫn cứ bình tĩnh như cũ, trên môi còn nở một nụ cười nhẹ, trong một khoảng thời gian ngắn Ino cũng không biết phải nói gì.

Vì mệt mỏi sao.... Thật ra Ino hiểu rất rõ, thích một người nhưng người ta mãi cũng không đáp lại mình, qua thời gian lâu dần thì tình cảm cũng tự nhiên phai nhạt, thời gian là thứ khó chiến thắng nhất.... Có rất ít người có thể chấp nhận cứ mãi ở một chỗ chờ đợi ai đó.

Trên lý thuyết, Ino biết rất rõ điều này nhưng khi nhìn thấy Sakura quyết định từ bỏ thì trong lòng vẫn có chút đau lòng không thôi.

"Thật ra thì trán vồ à, khi nghe tin cậu kết hôn tớ cảm thấy rất vui cho cậu nhưng tớ và cậu cũng là bạn thân lâu năm như thế lại chưa từng nhìn thấy chồng sắp cưới của cậu.... Tớ cứ cảm thấy kỳ lạ." Ino chậm rãi chuyển chủ đề.

"Chuyện này thì dễ nói, chờ mấy ngày nữa khi hết bận, tớ sẽ dẫn anh ấy đến gặp mặt cậu."

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

"Một tháng.... Gần hai tháng rồi." Sakura trả lời rất tự nhiên, chốc chốc lại cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm.

........

Góc rừng nhỏ phía sau quán cà phê, mấy người đàn ông thân hình to lớn chen chúc nhìn vào bên trong.

Nhìn từ phía bên ngoài vào cửa sổ sát đất, khung cảnh hai thiếu nữ ngồi tán gẫu với nhau dần dần trở thành một bức tranh thật đẹp.

Quả nhiên bạn thân đúng là bạn thân.

"Mỹ nữ hẳn là không có vấn đề gì." Sai nhỏ giọng nói nhưng Kakashi vẫn không yên tâm lắm, thầy nhìn về phía Sasuke, ánh mắt của thiếu niên từ đầu tới cuối không hề rời khỏi thiếu nữ tóc hồng.

"Nếu như Ino cũng thất bại thì chỉ có thể trông chờ vào Sasuke thôi, tiện thể thì..... Sasuke em đã nghĩ xong mình muốn nói gì chưa?"

Anh trước sau đều giữ im lặng, Kakashi cảm giác như huyệt thái dương của mình đang thình thịch nhảy lên, "Thật ra..... nếu như em chịu hơi hơi thẳng thắn một chút thì mọi việc cũng không rắc rối đến như vậy."

"Đúng vậy, cái tên Sasuke nhà cậu đấy, nếu chịu thẳng thắn một chút thì gạo đã nấu thành cơm từ lâu rồi!" Naruto lầu bầu, vừa dứt lời thì đầu đã bị ăn một đấm, trên đầu ngay lập tức sưng thành một cục lớn.

Cái gì chứ, cái gì chứ, cái gì chứ, nếu như không phải vì tình huống đặc biệt thì.... Cậu nhất định phải đánh một trận với tên Sasuke này, thiếu niên tóc vàng âm thầm nghĩ.

Nếu như đến cả Ino cũng thất bại....

Vậy thì anh phải nói cái gì đây.....

Về chuyện này không cần đến Kakashi nhắc, Sasuke đã tự mình nghĩ tới vì lúc trước đã có Naruto và Kakashi thất bại....

Sasuke thích Sakura sao?

Nhiều năm chìm đắm trong bóng tối hận thù nên hiếm khi anh phải nghĩ đến vấn đề này.

Ban đầu anh chỉ cảm thấy phiền, cô gái đó lúc nào cũng vậy, không biết mệt mỏi mà bám theo sau lưng anh, như một cái đuôi nhỏ không cách nào cắt đứt được. Cô lúc nào cũng luôn miệng nói thích anh, mặc kệ cho việc anh liên tục thốt ra những lời nói tàn nhẫn, mặc cho anh luôn làm những việc khiến cô đau lòng thì cô cũng không hề để ý một chút nào.

Anh nghĩ.

Anh thật sự rất ghét cô.

Kẻ đáng ghét thì nên tự giác cách anh thật xa nhưng mà.... khi đến một ngày như thế, khi cô bắt đầu giữ khoảng cách với anh, anh lại cảm thấy khó chịu.

Cái cảm giác bị người khác vứt bỏ thật sự rất khó chịu....

Suy nghĩ như thế vừa mới xuất hiện, Sasuke cũng bị bản thân mình làm cho sợ hãi, thật kỳ lạ, bọn họ rõ ràng chỉ là những người bạn bình thường mà thôi.... Nếu như phải tính toán kỹ lưỡng thì cũng chỉ có thể nói là bạn cùng đội , nếu như có hơn thì có thể là hơi hơi gần với bạn bè thân thiết một chút.

Còn sau đó.... không hề có sau đó.

Nhân sinh có rất nhiều giai đoạn khác nhau, Sakura, Naruto và anh đều không giống nhau, nói cho cùng thì cô cũng chỉ là cô gái đến từ một gia đình bình thường.... Tóm lại, chắc chắn sẽ bước đi trên con đường yêu đương, kết hôn rồi sinh con. Đây là điều mà lý trí Sasuke rất rõ ràng.

Thế nhưng anh rất khó chịu.

Cực kỳ cực kỳ khó chịu, khó chịu đến mức không thể nào có thể chịu được.

Tại sao.... Rõ ràng, cô đã nói cô thích anh nhưng tại sao lại muốn kết hôn với người khác?

Hơn nữa lại còn đột ngột như thế, giống như tùy tiện thốt ra, không hề để ý đến cảm xúc của anh..... Dựa vào đâu chứ?

Anh nhớ tới bản thân mình năm mười hai tuổi trong bệnh viện.

Cũng cảm thấy khó chịu như thế.

Khi Sakura biết được người cứu cô khỏi tay Gaara là Naruto, cái cười mỉm đó bình thường chỉ dành cho một mình anh cứ như vậy lặng lẽ dành cho Naruto..... Khi anh nhìn thấy điều đó, trong lòng anh đều là sự không cam lòng, tự ti và chua xót đồng loạt đổ ào vào lòng anh....

Ah.....

Cũng thật là kỳ lạ, rõ ràng hai người bọn họ không phải là người yêu, vậy mà anh lại khiến mình trông như một người đang tranh giành tình yêu trong một bộ phim cung đấu được chiếu trên truyền hình, cuối cùng thì anh đang làm cái gì vậy chứ.

Bên phía Ino, rốt cuộc cũng có hành động, Sasuke nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình.

"Sao rồi???? Thuyết phục như thế nào rồi???" Ngay khi Ino vừa đi tới điểm hội họp, Naruto là người thứ nhất đặt câu hỏi.

"Tớ cũng không biết nữa..... Chúng tớ nói rất nhiều nhưng trán vồ ngoại trừ nói mấy chữ ừ ừ không rõ nghĩa ra thì cũng không có gì nữa." Ino thành thật nói.

Sasuke không nghe được mấy người bọn họ đang nói chuyện gì chỉ như cũ chăm chăm vào bóng người hồng nhạt ngồi bên cạnh cửa sổ.

Thiếu nữ uống hết phần cà phê còn lại trong ly, sau đó lại lấy ra một chiếc ví hồng nhạt từ trong túi xách, ngón tay xinh đẹp cầm vài tờ tiền, tao nhã đặt lên bàn sau đó cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Có thể vì não hoạt động quá nhanh, do lẽ đó Uchiha Sasuke không chút do dự nào mà hướng thẳng vào quán cà phê.

Cánh cửa tự động xoay tròn, ngay khoảnh khắc khi Sakura vừa bước ra tới cửa thì Sasuke cũng đã xuất hiện trước mặt cô.

Anh hơi há miệng muốn kêu tên cô, nhưng cô lại lên tiếng trước, "Sasuke-kun? Sao cậu cũng tới vậy??"

"Không phải tới để khuyên tớ chứ....." Cô cúi đầu nhỏ giọng nói, Sasuke lại nghe thấy một sợi tâm tình khác lạ của cô trong đó.

Đương nhiên, anh đến để khuyên cô.

Anh đang định lên tiếng cũng định tiện đó mà dẫn cô quay trở lại bên trong quán cà phê.

"Haha, muốn nghĩ như vậy cũng không thể nào đâu.... Sasuke-kun sao có thể để ý những chuyện này chứ." Thiếu nữ lắc đầu một cái rồi lại tự giễu cợt chính mình, chặn ngang lời nói vẫn còn chưa nói xong của Sasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro