Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

3.

Vì lo Triệu Gia Hào có thể sốt lại trong đêm, Lạc Văn Tuấn cả đêm ngủ không ngon. Rạng sáng còn lén lút vào phòng anh một lần để kiểm tra. Thấy anh nhắm nghiền mắt ngủ rất say, hơi thở cũng ổn định hơn nhiều so với lúc mới về, cậu mới yên tâm quay lại phòng mình ngủ tiếp. Hôm sau cũng không dậy quá muộn. Người thường lười rời giường sớm như Lạc Văn Tuấn vậy mà hơn mười giờ đã đánh răng rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở căng tin của đội. Điều này khiến nhân viên và vài đồng đội khác không khỏi ngạc nhiên.

Vội vội vàng vàng ăn sáng xong, cậu lại vụng về hâm nóng một cốc sữa, còn hỏi cô đầu bếp xin một quả trứng luộc. Trần Trạch Bân mặt mày một phen kinh ngạc, còn Bành Lập Huân thì chẳng lấy làm lạ, chỉ nhún vai nói: "Em sao còn chưa quen?"

"Quen cái gì?"

"Bộ đôi đường dưới ở cùng nhau chẳng khác gì vợ chồng sống qua ngày."

Nghe vậy, Trần Trạch Bân há hốc miệng càng to hơn: "Không phải là nói trong lúc thi đấu thôi sao?"

Bành Lập Huân giơ ngón tay lắc qua lắc lại: "Công việc chẳng lẽ không phải là một phần của cuộc sống?"


Lạc Văn Tuấn vốn lo mang bữa sáng vào có thể làm phiền giấc ngủ của Triệu Gia Hào, nhưng quản lý dặn buổi sáng nhất định phải ăn rồi mới được uống thuốc. Vì sức khỏe của anh, cậu dứt khoát quyết định vào phòng. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào nắm cửa, bên trong đã vang lên một tiếng "bịch" nặng nề, như có người ngã xuống sàn. Lạc Văn Tuấn giật thót tim, chẳng kịp nghĩ làm phiền hay không làm phiền, vội vã đẩy cửa xông vào.

Vừa mở cửa là cảnh tượng Triệu Gia Hào thẫn thờ ngồi bệt dưới sàn. Lạc Văn Tuấn hốt hoảng chạy đến định đỡ anh về giường: "Sàn nhà lạnh lắm ca ca, mau đứng dậy."

"Âu Ân?" Triệu Gia Hào gọi tên cậu với giọng điệu nghi hoặc, như thể trước khi lên tiếng anh không thể chắc chắn đó có phải cậu hay không. Lạc Văn Tuấn cũng ngốc luôn rồi: "Là em đây, sao thế?"

Triệu Gia Hào chớp mắt mấy lần liên tiếp: "Bây giờ là mấy giờ rồi?". Cậu tuy không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại ra xem giờ: "Gần mười một giờ rồi. Anh đói chưa?"

Triệu Gia Hào lắc đầu, đưa tay ra phía trước muốn bắt lấy gì đó nhưng chỉ nắm được không khí, sau đó do dự rụt tay lại. Lạc Văn Tuấn cau mày, không rõ vì sao nhưng theo bản năng liền đặt tay mình vào lòng bàn tay phải vừa rụt về của anh: "Em mang bữa sáng cho anh, ăn xong rồi uống thuốc nha?"

"Âu Ân..." Giọng Triệu Gia Hào mang chút run rẩy, anh siết chặt tay cậu như thể đang vớ lấy cành cây duy nhất giữa biển lớn, "Sao anh không nhìn thấy gì cả?"

Khoảnh khắc nghe câu này, những suy đoán vô căn cứ trước đó của Lạc Văn Tuấn lập tức được xác thực. Sự hoang mang, bất lực, sợ hãi của Triệu Gia Hào, cậu rất muốn thông qua cái nắm tay này gánh chịu bớt những cảm xúc ấy thay anh. Nhưng giờ phút này điều duy nhất cậu có thể làm là cúi xuống trao cho anh một cái ôm thật chặt.


Hai ngày mà phải đến bệnh viện tận hai lần, Trần Trạch Bân cảm thán đây chính là ad máu giấy của chúng ta. Bành Lập Huân và Trác Định một trái một phải ấn hắn trở lại phòng huấn luyện, còn cảnh cáo: "Đừng để Âu Ân nghe thấy."

"Cựu Mộng hạ sốt rồi, nhưng vừa thức dậy không hiểu sao mắt lại không nhìn thấy gì." Bành Lập Huân thở dài, "Âu Ân gấp muốn chết rồi, em còn ở đây nói mấy lời bông đùa. Đội mình mà mất AD thì em có thu hoạch được gì không?"

Trần Trạch Bân nghĩ ngợi một chút: "Có khi nào là viêm kết mạc hay viêm giác mạc gì đó không? Dạo gần đây em thấy mắt anh ấy cứ khó chịu suốt."

Quản lý đưa Triệu Gia Hào từ bệnh viện về đã cho họ câu trả lời: "May mắn là mắt không bị vấn đề nghiêm trọng. Chỉ là hôm qua sốt cao quá khiến máu lên não kém, mắt bị thiếu máu. Thêm vào đó, mắt ELK vốn đã hơi viêm nên mới bị mất thị lực tạm thời thôi. Chườm lạnh một chút, uống thuốc đúng giờ, dần dần sẽ ổn."

Nói xong, anh lại căn dặn đầy tâm huyết: "Mấy đứa còn lại ngàn vạn lần đừng có ai đổ bệnh nữa đấy! Mấy ngày tới vất vả cho tụi em chăm sóc ELK một chút, em ấy không nhìn thấy gì thì làm gì cũng bất tiện. Nhưng quan trọng nhất là—" Quản lý xoay người, vỗ lưng Triệu Gia Hào: "Em phải dưỡng bệnh cho tốt, mau chóng khỏe lại."

Đôi mắt Triệu Gia Hào không có tiêu cự, vốn chẳng biết quản lý đang đứng đâu, chỉ có thể hướng về phía phát ra tiếng nói mà gật đầu: "Vâng."

Quản lý vừa đi khỏi, ba người trong phòng huấn luyện lập tức vây lấy Triệu Gia Hào, dìu anh đến chỗ ngồi. Người thì hỏi có cần bật máy tính nghe nhạc không, người thì hỏi muốn ăn gì để đặt giúp, còn Trần Trạch Bân thậm chí đề nghị cõng thẳng anh về phòng nghỉ ngơi.

Triệu Gia Hào nhất thời chịu không nổi cơn bão săn sóc điên cuồng đến từ đồng đội. Trước mắt một màu đen kịt khiến anh càng bó tay bất lực, ngay cả bản thân cũng không ý thức được khẽ gọi hai tiếng:: "Âu Ân... Âu Ân..."

Lạc Văn Tuấn lúc đầu còn bị chen lấn ở ngoài có chút sầu não, nhưng vừa nghe thấy Triệu Gia Hào gọi tên mình, hai mắt dường như sáng rực. Cậu lập tức nhảy dựng lên, đẩy người chắn trước mặt: "Tránh ra, Trần Trạch Bân!". Sau đó vô cùng tự nhiên đặt tay mình vào tay Triệu Gia Hào, giống như lúc nãy khi kiểm tra ở bệnh viện.

Mất đi ánh sáng, Triệu Gia Hào cũng mất đi cảm giác an toàn. Vì không thấy gì nên chỉ cần đứng hoặc ngồi một mình, tay không chạm vào bất cứ thứ gì, anh liền có cảm giác như bị hút vào hố đen, rơi vào một thế giới chỉ có mình anh. Ngay cả nơi huyên náo đầy ắp tiếng người như bệnh viện, anh vẫn chẳng thể tìm thấy chút nương tựa nào. Chỉ khi được Lạc Văn Tuấn giữ lấy, cảm nhận được hơi ấm không thuộc về mình không ngừng từ bàn tay kia truyền đến, Triệu Gia Hào mới dần bình tâm trở lại.

Dù đã về căn cứ, bên tai vang vọng tiếng nói cười náo nhiệt của những đồng đội thân quen, Triệu Gia Hào vẫn chỉ lưu luyến duy nhất lòng bàn tay của Lạc Văn Tuấn. Đồng thời, anh cũng cảm thấy có chút xấu hổ—bởi lẽ trong đó cũng có một phần tư lợi nảy sinh từ tình cảm mà anh dành cho Lạc Văn Tuấn.


4.


Từ lần đầu gặp gỡ, trong mắt Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào đã là hình mẫu một người anh trai hoàn hảo— lương thiện ôn hoà, bao dung rộng lượng, lại còn chịu đựng rất tốt tính khí trái nết của cậu, thậm chí đôi khi còn dỗ dành vượt quá trí tưởng tượng của bản thân.

Dần dà, Lạc Văn Tuấn bắt đầu thử chạm đến giới hạn của Triệu Gia Hào khi sống cùng anh. Nhưng cậu phát hiện ra rằng, dường như khi ở bên mình, Triệu Gia Hào chẳng hề có giới hạn nào cả. Cậu có chút ác liệt gọi anh là "Elake", trên sân đấu cố tình nói "AD chết rồi không cần quản", bắt chước người chơi qua đường gọi anh là "ca ca", thậm chí còn mạnh miệng bảo anh già rồi, phản xạ chậm thì đừng thi đấu nữa. Thế nhưng Triệu Gia Hào đều bỏ qua hết, phản ứng lớn nhất có lẽ chỉ là cười phá lên như chuột Mickey.

Triệu Gia Hào rất tốt, duy nhất chỉ có một điểm không tốt là anh dường như chỉ xem chính mình là anh trai của Lạc Văn Tuấn mà thôi. Chỉ cần Lạc Văn Tuấn cố gắng chăm sóc anh một chút cũng khiến anh cảm thấy không thoải mái. Chẳng lẽ thế giới này quy định rằng chỉ có Triệu Gia Hào mới được đối tốt với Lạc Văn Tuấn, còn ngược lại thì là sai sao?

Suy nghĩ ấy một lần nữa hiện lên trong đầu Lạc Văn Tuấn khi cậu lặng lẽ bị từ chối lúc muốn đút thuốc cho anh.

Cho đến khi Triệu Gia Hào không thể nhìn thấy nữa.

Một đường đi đến bệnh viện, bàn tay nắm chặt Lạc Văn Tuấn không chịu buông dù chỉ một chút. Đội trưởng định dắt anh sang một bên nghỉ ngơi, nhưng cũng bị bàn tay đang níu chặt góc áo của Lạc Văn Tuấn ngăn lại.

Suốt mấy tiếng làm thủ tục khám bệnh, tay của Lạc Văn Tuấn hầu như không buông Triệu Gia Hào ra. Dù có phải tách ra vài phút khi làm kiểm tra, nhưng ngay khi làm xong Triệu Gia Hào liền lập tức đưa tay tìm kiếm cậu, còn cậu thì không một chút do dự nắm lấy bàn tay anh.


Buổi chiều trong phòng huấn luyện, Lạc Văn Tuấn mở video, chọn một bộ phim cho Triệu Gia Hào nghe âm thanh, còn mình thì phát sóng chơi cờ. Sợ anh thấy vô vị, cậu vừa tương tác nói chuyện với đạn mạc vừa giải thích từng nước cờ cho người bên cạnh nghe, thi thoảng lại quay sang nhìn AD đang ngồi ngẩn ra nghe tiếng phim, ý cười trên miệng cũng không cẩn thận lộ ra.

Rất nhanh, bình luận trong phòng livestream đã phát hiện điều bất thường. Đạn mạc lũ lượt viết sao hôm nay streamer có vẻ hưng phấn quá vậy, khóe miệng cong còn khó đè hơn AK nữa! Nét mặt của Lạc Văn Tuấn trở nên đắc ý, dù sao Triệu Gia Hào cũng không thấy, nhưng lời nói ra lại rất khiêm tốn: " Trò chuyện chút thôi mà, đạn mạc đều là bậc thầy đánh cờ nha."

[Nét mặt và lời nói sao không khớp tí nào vậy?]

[Streamer có biết thế nào là "giấu đầu hở đuôi" không?]

[Giống kiểu "lạy ông tôi ở bụi này"]

[AD ca ca sao lại xem phim rồi? Kêu anh ấy mở stream đi!]

Phòng livestream của Lạc Văn Tuấn thu âm rất tốt, động tĩnh của người bên cạnh luôn được fans toàn cảnh bắt trọn, hôm nay cũng vậy.

Lạc Văn Tuấn khéo léo nói: "AD ca ca bệnh rồi, hôm nay không livestream đâu~"

[Yeye máu giấy lại bệnh nữa rồi T.T]

[Ờm.. streamer dùng máy biến đổi giọng à?]

[Giọng này sao nghe 'ngọt' quá vậy...]

[Đánh giá của ad chỉ có thể là: đáng yêu.]

[Sao lại có cảm giác 'người nhà bệnh nhân' đậm đặc thế này?]

"Đừng lo lắng đừng lo lắng~". Âm thanh của Lạc Văn Tuấn như bị bẻ cong, cười đến híp cả mắt, miệng ngoác tận mang tai: Tôi sẽ trông chừng ca ca uống thuốc thật ngoan mà."

Triệu Gia Hào không biết Lạc Văn Tuấn đang giao lưu với đạn mạc về chuyện gì, chỉ khẽ hỏi: "Sao thế?"

Lạc Văn Tuấn liếc nhìn gương mặt có chút lo âu của Triệu Gia Hào, ở nơi tầm nhìn camera không quay tới nắm tay anh lắc nhẹ: "Fans bảo anh nghỉ ngơi cho tốt~."

Âm cuối ngân dài, Triệu Gia Hào đoán chắc giờ phút này biểu tình trên mặt Lạc Văn Tuấn nhất định rất rạng rỡ sống động, vì thế anh cũng không nhịn được mà bật cười theo: "Vậy em nói với họ, anh sẽ nghỉ ngơi thật tốt."

Ánh mắt của Lạc Văn Tuấn vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Triệu Gia Hào, nếu đổi là bình thường cậu thật sự không dám, vì một khi đụng phải ánh mắt của AD nhìn lại, cậu chỉ có thể luống cuống né tránh. Mà lúc này, dù có nhìn sâu đậm bao nhiêu, cậu cũng chẳng cần sợ bị Triệu Gia Hào phát hiện tình ý của mình mà phải vội vàng trốn tránh.

May mà Lạc Văn Tuấn còn nhớ mình đang livestream, một tay bận rộn điều khiển chuột giành trang bị, tay còn lại vẫn nắm chặt tay anh không buông, ý cười trên mặt không hề tắt: 

"Không cần đâu ca ca, bọn họ nghe thấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro