Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện



1.

"Sau đêm đó, Triệu Viễn Chu trở về Đại Hoang, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay lại uống rượu cùng Lục Ngô. Có lúc bọn họ nhắc lại chuyện cũ chưa kịp bắt đầu, có lúc Triệu Viễn Chu kể về nhân gian biến ảo hơn cả mây trời Côn Luân, khiến người ta khó lòng nhìn thấu.

Lục Ngô hỏi hắn có còn thích nhân gian không. Hắn gật đầu, nói rằng dù nhân gian không hùng vĩ như núi non Đại Hoang, nhưng lại có hương khói làm hắn lưu luyến.

Mùi hương ấy khiến hắn chìm vào giấc mộng, trở về những tháng năm xa xăm.

Lục Ngô không nói gì, chỉ vỗ vai hắn, rồi lại lặng lẽ đi về sau núi.

Trác Dực Thần vẫn ở lại Côn Luân, trở nên ngày càng trầm lặng. Giống như lời Triệu Viễn Chu từng nói, y tận tâm giúp vị lão Sơn Thần lo liệu mọi chuyện, có lẽ một ngày nào đó sẽ kế thừa vị trí này.

Ly Luân không rõ tung tích.

Mãi đến khi thế gian loạn lạc, chiến tranh kéo dài, núi Côn Luân lại đón thêm những mùa đông lạnh giá.

Đêm nọ, Lục Ngô trông thấy một bóng người đứng lặng trong sân.

Mái tóc dài đen nhánh rủ xuống, thân hình cao gầy thẳng tắp, nhưng trên vai lại dường như chất đầy nỗi buồn và đau thương.

Tám vạn năm trôi qua, Ly Luân đi khắp đất trời, ngắm nhìn nhân gian, rong ruổi qua núi sông. Nhưng khi trở lại nơi này, trái tim hắn vẫn đập mạnh vì một người.

Như lửa cháy âm ỉ, như đá tảng nặng trĩu trong lòng.

Như gió như mưa, hóa thành tuyết, nhẹ nhàng chạm vào trán hắn, vén mái tóc hắn, kề sát bên nhau.

Tựa như Anh Lỗi chưa từng rời xa linh hồn hắn.

Hắn khẽ mỉm cười, hỏi gió, cũng như hỏi trời.

"Bây giờ, ta có thể gặp lại ngươi không?"

Lục Ngô trông thấy vạt áo hắn hóa thành rễ cây, thân hình cao gầy dần kéo dài, cuối cùng hóa thành một gốc hòe lớn, mãi mãi đứng trong thần miếu Côn Luân.

Hắn nhắm mắt, suy nghĩ trôi về quá khứ xa xôi.

Cho đến khi con hổ yêu kia còn nhỏ, vừa mới học gọi một tiếng "ca ca", vụng trộm dùng rễ cây non để mài móng vuốt.

Cho đến khi Sơn Thần Anh Lỗi bất chấp tất cả, cùng hắn trải qua vô vàn năm tháng.

2.

"Ly Luân bỗng mở bừng mắt, hiếm khi bị trượt ngã khỏi cành cây. Cả người chúi xuống, suýt nữa thì ăn một miệng đầy lá rụng.

Trước mặt hắn là một vạt áo trắng toát. Ngẩng đầu lên, hắn trông thấy Chu Yếm đang đứng đó với vẻ mặt nửa như khó hiểu, nửa như vui sướng trên nỗi đau của người khác. Tóc bím dài màu xám nhạt của hắn khẽ đong đưa phía sau lưng.

"Ngươi làm sao vậy? Muốn bái ta làm thầy à?"

Ly Luân chớp mắt mấy cái, đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Hắn ngoái đầu nhìn lên tán cây cao cao, thoáng xuất thần.

"Không có gì." Hắn thu ánh mắt về. "Ta chỉ nhớ đến một người."

"Ai vậy?" Chu Yếm lập tức tò mò, nhích lại gần như một tên trộm.

Ly Luân thản nhiên đẩy hắn ra một cái, sải bước bỏ lại phía sau: "Ngươi không biết đâu."

Chu Yếm kêu lên đầy kinh ngạc: "Trên đời này còn có kẻ mà Đại Yêu Chu Yếm ta lại không biết ư?"

Ly Luân lặng thinh, chỉ tiếp tục đi về phía trước.

Hắn nhớ đến một tiểu yêu.

Hắn vẫn chưa tìm được y.

Nhưng hắn biết.

Hắn sẽ yêu y, yêu đến khi sông cạn đá mòn, thiên hoang địa lão. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro