
8.
Anh Lỗi.
Anh Lỗi... Tỉnh lại...
Y như bị vùi sâu trong cơn ác mộng, đến khi bị lay động mới đột ngột mở mắt, hít sâu một hơi. Một luồng hơi nóng bỏng cuộn lên trong cổ họng, khiến khóe mắt y ngấn nước đỏ bừng. Một hồi sau, cơ thể y lại như rơi vào dòng nước lạnh thấu xương của Bắc Vực, cơn rét buốt xuyên thấu xương thịt. Bên tai y vang lên những âm thanh hỗn loạn, tất cả tựa hồ vọng lại từ một nơi xa xăm.
"...Anh Lỗi!"
Y ngẩng đầu, trong đôi mắt nhòe nhoẹt mơ hồ thấy một gương mặt quen thuộc.
Mày kiếm như liễu, sắc bén mà ôn hòa.
Mắt phượng như lá, phảng phất mang theo màn sương buổi sớm.
... Ly Luân!
Y hoảng loạn chống tay ngồi dậy, nhưng vừa chạm đất, lòng bàn tay bỏng rát, da tróc thịt bong. Cơn đau quá mức kịch liệt khiến y suýt ngất đi, toàn thân run rẩy. Y buông thõng tay, cơ thể mất đi điểm tựa như muốn ngã nhào xuống đất. Người kia đỡ lấy y, để y tựa đầu lên vai, Anh Lỗi đau đến cuộn tròn người, núp trong ngực hắn.
"Đừng sợ."
Một bàn tay dịu dàng vuốt dọc theo lưng y, từng động tác đều cẩn thận mà nhu hòa, như thể sợ xiềng xích trên cổ tay đâm vào người y.
"Đừng sợ..."
Sơn Thần đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, không quan tâm đến lòng bàn tay của mình máu thịt be bét, lập tức xoay người nắm lấy vạt áo Ly Luân, cẩn thận quan sát. Ánh mắt y cuối cùng dừng lại trên cổ tay bị tổn thương đến tận xương. Xiềng xích sắt quấn quanh tựa như gai nhọn, găm sâu vào da thịt, róc thịt đến mức lộ cả xương trắng. Mạch máu đứt từng đoạn, đau đớn đến thấu tim.
Sơn Thần nhíu chặt mày, cả người khi thì phát nhiệt khi thì rét run, toàn thân run lẩy bẩy, ngay cả nói chuyện cũng không còn rõ ràng.
"Ta... Ta thay ngươi..."
Y mở bàn tay, vết thương lập tức rách toạc, máu tươi nhỏ xuống nền đất bỏng cháy, một luồng kim quang yếu ớt dần dần hiện lên, cuối cùng nhẹ nhàng xoay tròn rơi xuống cổ tay Ly Luân. Y cụp mắt nhìn xuống, hàng mi dài khẽ rung động, tựa như cánh bướm mỏng manh giữa đêm tối.
Bốn phía xung quanh tối đen như mực. Ngoại trừ từng dòng nham tương đỏ rực từ khe nứt chảy ra, thỉnh thoảng lại có những tia lửa bạc rơi xuống từ trên cao, bàn tay giơ lên cũng không nhìn thấy được năm ngón. Chỉ đến khi ánh lửa lóe lên khắp nơi, những cảnh tượng đáng sợ mới hiện ra từng chút một.
Lửa thiêu trời, sắt nóng đốt da.
Tám tầng địa ngục, không có lối thoát.
Ly Luân nhìn vết thương trên cổ tay chậm rãi khép lại, ánh mắt hắn dừng trên đỉnh đầu đối phương sớm đã bị vết máu nhuộm đỏ. Hắn tỉnh lại, ngoại trừ cơn đau buốt tận xương từ cổ tay, những nơi khác trên thân thể đều không có cảm giác gì.
Vậy là Anh Lỗi, Sơn Thần nhỏ bất chấp tất cả xông vào biển lửa tìm hắn.
Hẳn là đã thay hắn gánh chịu tất cả rồi.
Ly Luân vẫn lặng lẽ thu tay về. Xiềng xích nặng nề kêu lên một tiếng, rơi xuống nền đất bỏng rát. Những tia lửa đỏ bắn tung tóe. Anh Lỗi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hạnh trong trẻo như ngọc thạch, không vướng chút tạp niệm nào.
"Thế nào rồi?"
Thế nào rồi?
Lúc trước, khi hắn lần đầu xuất hiện trước mặt Sơn Thần, người kia cũng đã hỏi hắn như vậy.
"Thế nào rồi?"
Côn Luân Sơn Thần lòng mang từ bi, đối với bất cứ ai cũng đều như vậy sao?
Ly Luân cúi đầu, yết hầu khẽ chuyển động, hắn không biết cảm giác chua xót dâng lên trong lòng từ đâu mà đến, lại càng không biết Anh Lỗi dùng một lời chân thành nhất của mình nói với một kẻ như hắn. Hắn hại chết Anh Chiêu, chiếm đoạt thân xác Bạch Cửu. Hắn giết chết rất nhiều cả người lẫn yêu, thiên bất dung. Vì sao bán thần bán yêu chưa tròn trăm tuổi, chưa trải qua thế sự này lại rơi vào địa ngục cùng hắn.
Giữa nơi khổ đau tận cùng này, người kia vẫn sẵn sàng trao cho hắn một kết cục tốt đẹp nhỏ bé.
Hắn sống hơn vạn năm, nhưng vẫn không hiểu.
Hắn đã từng liều mạng đẩy đối phương ra xa, một lần rồi lại một lần, không có yêu lực, liền dùng tay chân đánh lui. Hắn đã từng hối hận, hắn tiếp nhận quả báo mà mình đã gieo xuống, cam tâm tình nguyện chịu vạn năm luân hồi trong địa ngục đạo không một lời oán trách.
Nhưng hắn không cần bất kì ai thương hại, hắn không thể chịu được ánh mắt đơn thuần, sạch sẽ của Côn Luân Sơn Thần, không thể chịu được sự chăm chú của người kia trên từng vết thương thối rữa do những tội ác của hắn, không thể chịu được những lần chạm khẽ như muốn chữa lành vết thương không bao giờ lành của hắn.
Hắn đã sống qua vạn năm, hắn không muốn hiểu.
Thế nhưng đối phương vẫn không nói một lời, cố chấp bám lấy hắn, cho đến khi hắn hận đến mệt mỏi, linh hồn bị nghiệp quả và oán hận xé rách, sống không được, chết cũng không xong. Thế là, Ly Luân dần mặc kệ bán thần bán yêu nhỏ bé kia luôn lẽo đẽo theo mình. Y khi thì tụng kinh cầu Phật, khi thì lặng lẽ ngẩn người, lúc lại nhân lúc hắn chưa tỉnh dậy từ nỗi thống khổ xé nát tâm can mà lặng lẽ chữa thương cho hắn, dù rằng những vết nứt trên da thịt này chỉ giây sau thôi sẽ lại rỉ máu.
Trong địa ngục này, hắn không biết đã là là năm nào, càng không rõ mỗi lần bị cuốn vào vòng tra tấn và thống khổ sẽ kéo dài đến đâu mới kết thúc. Bên cạnh hắn, vô số linh hồn gần như đã tan hòa vào lớp đất cháy sém, hư thối đến không còn nguyên vẹn. Bên tai hắn, từng tiếng kêu than thê lương chói tai không dứt. Nơi đây không có phương hướng, không có trên dưới. Dù hắn quay mặt về phía nào, thứ chờ đón cũng chỉ là cảnh tượng bi thương vô tận, không lối thoát.
Nhưng thứ ánh sáng nhàn nhạt từ phía trên rơi xuống kia, tựa như Phật Tổ giáng lâm nơi địa ngục tràn đầy tơ nhện. Dần dần lại trở thành thứ duy nhất mà hắn mong chờ, khao khát.
Cho đến một khoảnh khắc, khi Ly Luân lần nữa mở mắt, hắn lại không còn tìm thấy ánh sáng vàng rực ấy bên cạnh mình. Hắn ngửi thấy một mùi khét quái dị xộc vào mũi, khác hẳn với mùi thối rữa của những linh hồn xung quanh, chỉ là mùi thịt cháy khét đơn thuần.
Quá đỗi bình thường.
Bình thường đến mức hắn gần như tin rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, rằng khi tỉnh lại, hắn vẫn đang ngồi trong sơn động tại Hòe Giang Cốc, cùng Ngạo Nhân nướng thịt ăn giữa nhân gian.
Trên người không còn chút đau đớn nào, hắn vui mừng ngồi bật dậy, sự hân hoan dâng trào trong lồng ngực. Hắn vừa định mở miệng nói gì đó, thì chợt nghe thấy một âm thanh ken két vang lên. Toàn thân hắn chấn động, linh hồn không muốn phản ứng nhưng thân thể lại cứng ngắc, chậm rãi quay đầu một cách không tự chủ. Bàn tay hắn đang chống trên mặt đất chạm vào một khối máu thịt đỏ sậm đến mức gần như đen kịt. Trong sự im lặng chết chóc, thứ đó vẫn đang co rút, giãy giụa một cách không quy luật, cố gắng bấu víu lấy chút gì đó.
Hai tai hắn ù đặc, không nghe thấy những tiếng gào thét xé toạc sự tĩnh lặng nơi xa, cũng không để tâm đến dòng dung nham bất ngờ bùng lên từ lòng đất, gầm rống dữ tợn.
Trong ánh lửa đỏ rực chớp lóe, hắn nhìn thấy bên trong khối máu thịt ấy những đoạn xương trắng gãy lìa, lẫn vào một vật thể đã bị thiêu cháy đỏ rực.
Sơn Hải Tấc Cảnh.
Trong khoảnh khắc, hắn như bị thiên lôi đánh trúng, hồn phách tan tác, toàn thân không kiềm chế được mà phát run. Vô số ký ức đứt đoạn tràn vào đầu hắn.
Có lúc là cảnh Anh Chiêu trên núi Côn Luân đuổi theo Chu Yếm giáo huấn.
Lúc lại là băng thiên tuyết địa, nơi có một tộc đồ nhỏ bé ngả vào người hắn, mang theo hương vị ngọt lành.
Có khi là một mùa xuân xa xưa, hắn và bạn cũ từ thân thiết trở thành đối địch.
Có khi là giữa mùa hạ, hắn cùng Ngạo Nhân ngồi bên bờ sông, uống đến khi trời đất quay cuồng.
Lại có một mùa thu, hắn lặng lẽ nghe tiếng mưa lớn đập nát những chiếc lá vàng khô héo.
Rồi đến mùa đông lạnh thấu xương, thời khắc mà cả thân thể lẫn linh hồn hắn đều bị hủy hoại bởi phản bội.
Sau đó, như một đêm gió xuân thổi đến, hắn nhìn thấy một tiểu yêu vẫn còn bộ lông vàng mơ chưa trổ hết, loạng choạng lao vào vạt áo hắn. Móng vuốt bén nhọn vô tình cào rách bộ áo bào hắn yêu thích nhất.
Kẻ gây họa ấy ngước đôi mắt tròn ướt sũng lên nhìn hắn, ánh mắt cong cong như trăng non, biến thành Sơn Thần Anh Lỗi đang quay đầu lại nhìn hắn.
Hắn há miệng, nhưng âm thanh bị nghẹn lại nơi cuống họng, phát ra những tiếng rít vỡ vụn, chói tai như một chiếc ống bễ đã hỏng. Hắn muốn thét lên, nhưng cổ họng như bị một bàn tay vô hình siết chặt, không thể phát ra dù chỉ một lời. Hắn ngã nhào xuống đất, hai tay bị xiềng xích trói buộc, quờ quạng vô định, không biết đặt vào đâu.
Thiên đạo vì sao lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao khi hắn còn sống đã phải chịu cảnh thây phơi khắp đồng, mà ngay cả sau khi chết, số phận vẫn không để lại cho hắn chút thể diện, muốn đoạt đi tất cả sinh linh đến gần hắn.
Là do hắn đáng phải chịu như vậy sao?
Là do hắn thật sự đáng bị như vậy sao?
Địa ngục dung nham điên cuồng cười nhạo hòe quỷ Ly Luân, chế giễu hắn vô năng, nhát gan, cười hắn rơi nước mắt hối hận, nhưng chẳng thể cứu vãn nhân gian chi tình, càng không thể dập tắt ngọn lửa địa ngục.
Cười hắn chết mà chẳng thể hồn tan, phải chịu đựng vạn năm cô độc cùng nghiệp quả trói buộc.
Cười hắn chẳng hiểu đại ái thiên hạ, dù có quay về quỹ đạo, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những điều mong mỏi mãi mãi không thể với tới.
Vì sao, vì sao lại như thế!?
Hắn gục trán xuống đất, mười đầu ngón tay cào sâu vào lớp đá bỏng rát, từng giọt máu tươi nhỏ xuống nhưng ngay lập tức bị hơi nóng hun khô, tan biến như chưa từng tồn tại.
Tội nghiệt của hắn, vì sao lại bắt những sinh linh vô tội hoàn trả?
Ác nghiệp của hắn, vì sao thiên đạo lại trút xuống người khác?
Hắn tê tâm liệt phế chất vấn, nhưng thiên đạo chẳng đáp lời, chỉ có một nỗi bi thương chưa kịp phát tiết đã cuốn hắn vào bóng tối sâu thẳm.
Nhưng lần này, trong màn đen kịt đó không còn hàn băng hay liệt hỏa. Hắn không nhìn thấy gì, muốn vươn tay lại phát hiện mình bị trói chặt, không thể động đậy.
Bỗng dưng, một âm thanh rung chuyển trời đất vang lên, chấn động đến mức hắn muốn điếc tai. Ly Luân mở mắt, nước mắt nóng hổi tràn xuống gương mặt lạnh buốt.
Hòe quỷ Ly Luân, ngươi có biết tội của mình không?
Hắn đảo mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng thấy một bóng người nào.
Nơi đây vắng lặng.
Nơi đây vô hình.
Chớ nghe, chớ nhìn, chớ nói.
Chỉ có thể bằng tâm mới có thể đặt chân đến đây.
Ngươi là ai?
Vừa dứt lời, cơn đau toàn thân lại bùng lên như lửa thiêu.
Người khác là ai không quan trọng.
Điều quan trọng là, ngươi là ai?
Ngươi vì sao lại đến đây?
Ly Luân im lặng, đôi mày nhíu chặt, ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lòng, cơn đau nhói trên thân thể càng trở nên dữ dội.
Ta không muốn ở đây, hãy để ta trở về!
Về đâu?
Hắn sững người, chưa kịp đáp, giọng nói kia đã chậm rãi vang lên trong tâm trí.
Mãi mãi chìm trong vòng luân hồi bất tận của địa ngục, hay trở về nơi khói bếp nhân gian mà không ai mong nhớ? Rốt cuộc, đâu mới là nơi thuộc về ngươi?
Vạn vật thế gian, lá rụng về cội. Ngươi là một cái cây mọc giữa mười tám tầng địa ngục, hay vẫn lưu lạc nơi núi sông vô định? Ta không quan tâm. Một ngày ở địa phủ là mười năm nhân gian, một ngày nhân gian là trăm năm nơi địa ngục. Ngươi có biết mình đã trầm luân ở đây bao lâu rồi không?
Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Điều hắn nhớ đến lúc này không phải những khổ ải đã trải qua, mà là hình bóng Sơn Thần nhỏ bé vẫn luôn ở bên cạnh hắn.
Chắc hẳn ngươi đã hiểu rõ.
Nhiều năm trước, từng có người hướng trời cầu xin một cơ hội, vì thế mà đánh đổi tất cả. Thiên đạo cảm động trước lòng từ bi vô hạn của y, liền ban cho một lời hứa.
Nếu chuyện chưa kết thúc, vậy hãy hoàn thành nó.
Nếu nguyện vọng chưa trọn, vậy hãy làm nó viên mãn.
Nếu muốn quên đi, vậy hãy để tất cả hóa thành hư vô, rồi bước vào lục đạo luân hồi.
Nhưng y lại chọn con đường vô hình, một con đường mà ngay cả chính y cũng không thể vượt qua. Trải dài khắp sơn hải, nơi nào y cũng đã từng đi qua. Y quay về địa phủ, thân xác rơi vào địa ngục, làm đảo lộn số mệnh, khiến thiên đạo buộc phải trừng phạt. Giờ đây, thân xác phàm trần đã bị phản phệ mà tiêu vong, tam hồn thất phách cũng không còn trụ được bao lâu nữa.
Ly Luân hoảng sợ vỡ mật, toàn thân run rẩy, gầm thét trong tuyệt vọng.
Vì cái gì!? Nếu ngươi đã có thể gặp ta như thế này, lại biết nhiều như vậy, chắc chắn không phải chỉ là vật do điện Diêm Vương có thể thao túng... Ngươi tại sao lại nói với ta những điều này!?
Hòe quỷ Ly Luân, những chuyện khác đều là hư ảo, quan trọng nhất chính là, ngươi là ai? Vì sao ngươi lại đến đây?
Đây là lần thứ hai hắn nghe thấy giọng nói kia hỏi như vậy, từng chữ như khắc sâu vào cốt nhục. Giọng nói kia gọi thẳng tên hắn, nhưng lại hỏi hắn là ai và vì sao. Ly Luân đau đớn đến cực hạn, thế nhưng hắn lại bật cười. Cười thiên địa này bất công, cười vì bản thân quá nhỏ bé, cười vì cho dù hối hận cũng đã quá muộn. Chẳng còn cách nào khác, hắn chỉ có thể chậm rãi nhớ lại tất cả.
Thế là hắn đáp.
Ta không phải ai cả. Sinh linh thế gian chẳng qua chỉ là một hạt bụi, một viên đá nhỏ nơi đất cát. Dù lớn hay nhỏ, đến cuối cùng cũng bị cuốn vào luân hồi, cứ thế lặp đi lặp lại mà không bao giờ ngừng lại. Thế nhưng, dù cát đá có lớn, cũng có thể lấp đầy khe rãnh. Bụi đất có nhỏ, cũng có thể theo cuồng phong cuốn lên tận trời cao. Lục đạo luân hồi không phải là một lối ra, mà là trong vòng xoay bất tận, tìm ra linh hồn đã bị thời gian và số mệnh bào mòn đến tận cùng...
Ly Luân này nhỏ bé, Ly Luân này nhu nhược, Ly Luân này khốn đốn, vô tri. Không phải thứ mới sinh ra sau này, mà đã mọc rễ từ sâu trong linh hồn ta, bị vô số thi thể và vong hồn che phủ. Cho đến khi có người dốc hết tất cả, không chùn bước mà gột rửa đi mọi thứ, xé toang hết thảy máu thịt để lộ ra chân tướng.
Hắn nói, ngươi bảo nơi này vô hình vô thanh, chỉ có thể dùng tâm mà bước vào. Nếu ngươi không mời, vậy chính là ta tự nguyện đến đây.
Vậy ta liền thuận theo tâm mình, dùng thân thể này, dù chỉ là cát bụi, cũng phải cứu y.
Dù cho hồn phi phách tán.
Dù cho từ nay về sau, thế gian không còn ai là Ly Luân nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro