Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.



Triệu Viễn Chu ngồi tựa dưới tán cây, nhìn thấy bạn cũ bưng một đĩa thức ăn đi tới, cảm giác hình tượng có chút vỡ nát. Hắn liền ngồi thẳng dậy, định mở miệng trêu chọc đôi câu, nhưng vừa lúc đó lại thấy Anh Lỗi từ trong bếp đi ra. Mặt tiểu Sơn Thần đỏ bừng, rõ ràng có chút thất thố. Y vừa mới định bước về phía họ, nhưng chưa đi được mấy bước, lòng bàn chân liền lảo đảo, kết quả không những không đi tới mà còn xoay người chạy thẳng theo hướng ngược lại.

Triệu Viễn Chu nheo mắt, cảm thấy có chút kỳ quái.

"Ngươi nói gì với y à?" Hắn tặc lưỡi, ghé đầu lại gần, vẻ mặt hóng chuyện không chút che giấu

Ly Luân liếc hắn một cái, nụ cười ôn hòa nhưng giấu kín thâm ý. "Không có gì."

Chu Yếm khoanh tay, chậm rãi chỉ về hướng tiểu Sơn Thần vừa chạy mất: "Không có gì mà thành ra như vậy?"

"Thành ra như vậy là như thế nào?"

"... Giống như vừa vô tình nhìn thấy nhà ai có cô nương đang tắm vậy."

Ly Luân khẽ nhắm mắt. "Ngươi từng thấy qua à?"

"Chưa từng." Triệu Viễn Chu trả lời rất nhanh, sau đó nhếch môi cười đầy ẩn ý. "Nhưng ta biết có người chắc chắn đã thấy."

Ly Luân khẽ nhíu mày.

Triệu Viễn Chu ra vẻ thần bí, chậm rãi ghé sát lại, thấp giọng nói: "Tiểu Trác đại nhân đã gặp qua rồi."

Ly Luân không để ý tới mấy lời vớ vẩn của hắn, lặng lẽ chống tay lên gốc cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tối. Lúc này, mặt trời đã khuất sau tây hải, chỉ để lại một mảng chanh hồng mong manh trên nền trời như chiếc áo choàng vương vấn không rời. Ánh sao lấp lóe rải rác trong màn đêm, trăng non vừa nhô lên, ánh sáng bạc nhẹ nhàng phủ lên phương đông bát ngát.

Đã bao lâu rồi hắn chưa từng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm như thế này?

Bên cạnh là bạn cũ, không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng thời gian vẫn đang dừng lại tại Côn Luân thuở ban đầu. Khi đó, Anh Chiêu không cho phép bọn họ tùy tiện xuống núi, Chu Yếm mỗi lần gây họa đều bị đánh, liên lụy cả hắn cùng chịu phạt. Những năm tháng ấy, ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy một khoảng trời rộng lớn không bờ bến.

Nhưng có lẽ, cây đã cắm rễ, khác với Chu Yếm luôn hướng về nhân gian, lòng hắn an yên với những gì ở bên cạnh. Hắn yêu núi Côn Luân, cũng yêu từng gốc cây ngọn cỏ nơi đây. Cũng giống như về sau, dù là con người hay sự vật, hắn đều muốn yêu thương tất cả.

Nghĩ đến đây, Ly Luân không nhịn được mà bật cười:

"Ta vẫn nghĩ rằng, ta không muốn tổn thương y chỉ vì y là cháu trai của Anh Chiêu. Hóa ra không phải vậy..."

Triệu Viễn Chu khẽ nheo mắt, nhìn ánh rượu sóng sánh trong chén trước mặt, ngọn lửa hắt bóng lên đáy mắt hắn.

"Từ khi nào?" Hắn hỏi.

Ly Luân hơi nghiêng đầu nhìn hắn, đáy mắt đỏ hoe.

"Có lẽ...là từ lúc tiểu lão hổ kia đào bật gốc cây tuyết của ta lên."

Triệu Viễn Chu im lặng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Hắn nhớ năm đó, bản thân đã nói cho Ly Luân biết thân phận của Anh Lỗi, chỉ mong hắn nể tình cũ mà tha cho đối phương một con đường sống. Nhưng hắn không ngờ rằng, những dây leo căm hận đã ăn sâu vào máu thịt Ly Luân, không thể một sớm một chiều mà cắt bỏ. Sơn Thần Anh Lỗi cuối cùng vẫn bị đẩy vào địa phủ, còn bán thần bán yêu nho nhỏ ấy lại liều mạng kéo hắn từ trong địa ngục ra, mà Ly Luân sẽ vì y hi sinh chính mình.

Càng không ngờ rằng, mọi chuyện vốn đã có hồi kết từ chính lúc khởi đầu.

"Ngươi thực sự muốn làm vậy sao?" Đến lúc này, ngay cả hắn cũng không khỏi nghẹn ngào.

Ly Luân nâng chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn.

"Y vì ta, đã chết hai lần. Chu Yếm, nếu là ngươi, ngươi cũng sẽ làm vậy."

Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy trong lòng phát khổ. Chưa bao giờ hắn thấy thiên đạo bất công đến thế, trao cho rồi lại tước đoạt, để một đóa hoa nở rộ nơi lòng đất, rồi giẫm đạp nó dưới chân.

"Y sẽ hận ngươi cả đời."

Ly Luân khẽ cười, lắc đầu nói.

"Một đời quá dài, y sẽ không đâu. Thiên hạ rộng lớn như vậy, đáng để y chờ đợi hơn ngọn lửa địa ngục cháy suốt vạn năm rất nhiều."

Mà ta, chẳng qua chỉ là một giọt nước nhỏ bé trong biển chúng sinh.

May mắn được Sơn Thần chiếu cố, coi như trong nhân thế này đã đi qua một lần vẹn tròn. Đã hưởng hết ngũ độc lục dục, trải qua thất tình bát khổ, vượt qua chín nạn mười kiếp, ta không còn gì tiếc nuối. Nếu còn vương vấn một điều gì, đó chỉ là nỗi nhớ dành cho vị thần nhỏ bé ấy mà thôi.

Anh Lỗi từ trong Sơn Thần miếu lao ra, như đang cùng mặt trời lặn thi chạy, nhất định phải tranh một thắng thua. Y nhớ đến nụ cười của Ly Luân, lòng ngực đập rộn ràng, gương mặt cũng bất giác nóng lên.

Y biết vì sao Triệu Viễn Chu nói cây già cũng có thể mọc mầm tình cảm. Chính y chẳng phải như vậy sao?

Trong vô số ngày đêm khổ sở của địa ngục đạo, bọn họ chỉ có thể co quắp bên nhau, tự liếm láp vết thương. Đến khi y nhận ra, hạt giống đã vô tình được gieo trồng từ thuở thiếu thời, giờ đây dây leo tình cảm đã quấn chặt lấy y, để lại dấu vết chẳng thể xóa nhòa trên máu thịt.

Nhưng y không thể để cây kết trái. Y sợ rằng, nếu quả kia rơi xuống, sẽ có một người đau lòng.

Nhưng Ly Luân nói không, hắn không muốn như thế.

Hắn muốn cứu y.

Hắn muốn tự tay đón lấy trái kia, dù biết rằng bản thân phải trả một cái giá quá lớn.

Anh Lỗi ngồi xuống bên sườn núi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Y co người lại, ôm chặt lấy đôi chân của mình, trán tựa vào cánh tay, mặc cho nước mắt chảy dài trên gương mặt, không tìm được chốn dừng chân.

Mặt trời đã hoàn toàn chìm xuống, nhường chỗ cho bầu trời đầy sao và vầng trăng sáng lặng lẽ treo trên màn đêm. Gió mát thổi qua, khiến vạn vật trên mặt đất khẽ lay động, tựa như cũng đang thở dài cùng đêm tối.

Anh Lỗi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Trước mắt y là núi non sông ngòi ẩn hiện trong sương mù dày đặc, hùng vĩ mà tráng lệ. Dưới chân núi, thiên thủy vạn mộc vẫn lặng lẽ tồn tại, cùng ánh đồng hành qua bao tháng năm.

Quả nhiên là đầu gỗ, y nghĩ, quả nhiên là đầu gỗ...

Sơn Thần khẽ thở dài, chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên một cảm giác nóng rát truyền đến từ mu bàn tay. Y nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống, thấy những vệt máu đỏ tươi nổi bật trên da thịt. Y chần chừ đưa tay chạm lên mũi, máu dính đầy tay. Anh Lỗi ngây người, phút chốc đứng thẳng lên, trước mắt tối sầm một mảng, chuyện cũ từng khoảnh khắc lần lượt hiện lên.

Bị đá sắc rạch trán, tóc dài đến đâu cũng không thể che lấp vết thương.

Lòng bàn tay cọ rách, móng tay bị bẻ gãy, máu thấm vào đất.

Cảm giác đau nhói trên ngực, hơi nóng từ gò má lan ra, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Y càng nghĩ, thân thể càng run rẩy, ngay cả hàm răng cũng siết chặt đến phát ra tiếng ken két. Tiếng thở dốc bị tiếng gió bên tai che lấp.

Vì sao y chưa từng nghĩ đến?

Vì sao?

Vì sao một linh hồn đã bị lửa địa ngục xé nát, không thể vào luân hồi, lại có thể dừng chân nơi nhân gian suốt ngàn năm?

Vì sao, một kẻ đáng lẽ không còn thân xác như y, lại có thể cảm thấy lạnh, cảm thấy nóng?

Vì sao vết thương có thể đau đớn, niềm vui có thể khiến lòng khô nóng, còn bi thương lại đủ để rơi lệ?

Anh Lỗi không dám nghĩ tiếp. Y siết chặt Sơn Hải Tấc Cảnh trong tay, để ánh sáng nhấn chìm bản thân, rồi lao xuống núi trong cơn hỗn loạn.

Hướng về La Hán Tự.

Anh Lỗi rơi xuống mái chùa, tâm thần hỗn loạn, không giữ vững được thăng bằng. Thân thể y lăn tròn trên ngói lưu ly, va chạm mạnh mẽ trước khi rơi thẳng xuống nền đất. Một cơn đau nhói bùng lên trong lồng ngực, cổ họng trào dâng mùi tanh. Y còn chưa kịp đứng dậy, liền phun ra một ngụm máu tươi.

Trước chính điện, một vị tăng nhân tình cờ chứng kiến cảnh tượng ấy, lập tức kinh hãi chạy tới đỡ y dậy, định gọi người đến trợ giúp.

Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, cánh tay đã bị một bàn tay siết chặt.

Anh Lỗi quỳ một chân trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt rực lửa. Y bóp chặt lấy tăng nhân kia, giọng khàn khàn bật ra từng chữ qua kẽ răng:

"Hắn đã làm gì? Hắn rốt cuộc đã làm gì?"

Tăng nhân thoáng dao động, ánh mắt lóe lên một tia do dự. Chính khoảnh khắc ấy, bàn tay trên cổ áo hắn đột nhiên siết chặt hơn.

"Ngươi biết có phải không?"

Mắt Anh Lỗi đỏ rực, khóe mắt như muốn nứt ra, cả người run lên. Giọng y khàn đặc, như bị lưỡi dao cắt vào cổ họng.

"Có phải hay không?!"

"Ngươi trước bình tĩnh đã..."

Tăng nhân còn chưa dứt lời, Anh Lỗi đã bất ngờ đẩy mạnh hắn xuống đất. Một tay y túm chặt cổ áo đối phương, tay kia nắm chặt Sơn Hải Tấc Cảnh, ánh sáng vàng kim trên pháp khí lóe lên như lưỡi đao bén ngọt. Mái tóc dài phủ xuống, rơi lả tả trên nền đất như tơ nhện giăng kín.

Y thở gấp, từng giọt máu từ khóe môi nhỏ xuống, đặc sệt, nóng rẫy. Dưới ánh sáng lờ mờ, con ngươi hổ phách của y sáng rực như một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng, bộ dáng như muốn giết người ở chỗ .này

"Nói."

Y cắn chặt răng, từng âm thanh vang lên như xé toạc màn đêm. Trong tay y, pháp khí phát sáng rực rỡ, tựa như thanh đao tử thần treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Nếu không có câu trả lời y muốn liền một đao bổ xuống tận âm tào địa phủ.

Vị hòa thượng kia lặng lẽ nhìn y, trong lòng bất giác nhớ lại chuyện năm đó.

Khi ấy, tên bán thần bán yêu này vừa thoát khỏi địa phủ không bao lâu đã liều lĩnh quay lại. Hắn khi đó kinh hãi đến suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác, bị người túm gáy lôi xềnh xệch đến trước điện Diêm Vương, cứ như thể kẻ làm quỷ sai chính là  chứ không phải hắn.

Còn bây giờ, tiểu yêu kia lại mang dáng vẻ không cần mạng sống, thậm chí còn điên cuồng hơn trước. Y thực sự nghĩ hắn không có cách trị y sao? Y thực sự tin rằng chỉ bằng một Sơn Hải Tấc Cảnh nhỏ bé kia liền có thể khống chế địa phủ, nắm giữ mạch môn sinh tử sao?

Không, hắn biết chứ.

Hòa thượng bất đắc dĩ thở dài. Chính vì hắn biết, nên mới bất chấp tất cả, dốc toàn bộ vốn liếng vào canh bạc này. Cũng giống như hòa thượng biết rõ bản thân sẽ không thể cự tuyệt trả lời y.

Giọng nói trầm ổn của hòa thượng vang lên, như đang tuyên đọc một bản thẩm phán đã được định trước:

"Trước khi bước vào lục đạo, Diêm Vương đã nói rõ hậu quả với ngươi. Ngươi chỉ biết đến địa ngục thiêu đốt thân thể, nghĩ rằng linh hồn có thể thoát ra, chịu đựng hàng trăm vạn năm trong biển lửa, rồi rời rạc lưu lạc nhân gian qua mấy nghìn năm xuân thu."

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Anh Lỗi, như thể tuyên đọc bản án tiếp tục nói.

"Nhưng ngươi có biết không, vào cái ngày ngươi hóa thành một phần dung nham rực cháy, Ly Luân đã mạnh mẽ xé nửa linh hồn của mình để tái tạo thân xác cho ngươi?"

Anh Lỗi toàn thân chấn động, suýt nữa quỳ không vững.

"Côn Luân Sơn Thần linh khí bàng bạc, hồn phách của hắn ngưng tụ thiên địa sinh khí. Hắn đã liều mạng một lần, dùng hết toàn bộ sức mạnh để cắt rời nửa linh hồn. Nhưng chỉ một nửa đó căn bản không thể duy trì ngươi. Chính vì thế, ngươi đã ngủ say suốt ngàn năm qua. Tam hồn thất phách dây dưa quấn lấy nhau, khiến các ngươi đời đời kiếp kiếp không hẹn mà gặp. Ngươi chưa từng nghĩ vì sao mỗi lần đầu thai nhập thế, ngươi luôn có thể nhanh chóng tìm được hắn sao?"

"Năm trăm năm trước, thân xác này của ngươi sớm đã đến hồi kiệt quệ, không thể tiếp tục tồn tại. Nếu cố chấp duy trì, kết cục chỉ có thể bạo thể mà chết. Ly Luân biết rõ, nên mới bất chấp tất cả, lựa chọn bám vào thân xác một hài tử vốn đã chết, muốn kéo ngươi trở về. Đáng tiếc, không thành..."

Bàn tay đang nắm lấy vạt áo hòa thượng dần buông lỏng. Anh Lỗi ngồi ngây ngốc trên mặt đất, lệ đã chảy dài trên gương mặt tái nhợt hòa cùng vệt máu, thấm xuống nền đá lạnh lẽo.

Giọng hòa thượng tiếp tục vang lên, nhẹ tựa gió đêm nhưng lại nặng tựa nghìn tấn áp lên lòng người.

"Hòe quỷ Hòe Giang Cốc, uống canh Mạnh Bà vô số lần, nhưng mỗi lần chạm đến điểm cuối sinh mệnh, đều có thể nhớ đến ngươi...Hiện giờ, yêu đan của hắn đã nhập vào trong ngươi. Thân xác này cũng đến lúc chân chính trùng sinh giữa thiên địa."

Hắn nói, Anh Lỗi, ngươi muốn dùng sinh mệnh để đánh thức hắn, Ly Luân cũng đã dốc hết tất cả để cứu ngươi trở về.

"Ngươi nói cái gì...? Yêu đan? Ta không có..."

Lời còn chưa dứt, một điểm sáng kim sắc pha lẫn sắc lục nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi y, rồi cứ thế dung nhập vào cơ thể.

Côn Luân Sơn Thần như bị sét đánh, toàn thân run rẩy đến không thể khống chế. Y thậm chí không cảm nhận được lòng bàn tay đã bị chính móng tay mình cắm đến chảy máu. Có gì đó trướng căng trong lồng ngực, như một tảng đá lớn ép xuống, khiến y đau đớn đến không thở nổi. Tận sâu trong đáy lòng, những dây leo tình cảm bám chặt lấy y, như phát điên mà đâm chồi nảy lộc, nở rộ rực rỡ rồi nhanh chóng kết trái. Nhưng trái này sao mà đắng, đắng đến mức ruột gan y quặn lại, khổ sở đến vỡ nát.

Thân thể y lảo đảo, cuối cùng ngã phịch xuống đất. Pháp khí trong tay bị siết đến phát ra tiếng kêu rung động khe khẽ.

Y nhớ đến lời Ly Luân:

"Ta muốn cứu ngươi, có được không?"

"Cái mạng này vốn dĩ là ngươi cho ta, ta muốn cứu ngươi."

"Chiếc lá này không phải vật không thể lưu tồn..."

Nhưng y chưa từng nói... Rằng y muốn hắn dùng quãng đời còn lại để mang theo nó mà sống tiếp.

Nỗi bi thống cực hạn, đột nhiên hóa thành một tiếng cười trầm thấp bật ra khỏi cổ họng.

Quả nhiên là đầu gỗ...

Mà ta...chẳng phải cũng thế sao?

Muốn chống lại thiên mệnh, muốn cùng trời tranh đấu, nhưng phù sinh luân hồi sao có thể bỏ qua bọn họ.

Rốt cuộc, tất cả cũng chỉ là một màn giãy dụa đến buồn cười trong mắt thiên đạo mà thôi.

Anh Lỗi cười đến khó coi, nước mắt cứ thế rơi xuống, chia cắt dung nhan mỹ lệ thành những mảnh vụn rời rạc. Ánh mắt y trôi dạt trong hư vô, cuối cùng dừng lại nơi pho tượng phật trong đại điện phía sau lưng vị tăng nhân.

Quanh thân phật tượng tỏa ra kim quang rực rỡ, rồi chỉ trong chớp mắt, mọi thứ tan biến không còn tung tích.

Vị hòa thượng nhắm mắt, khẽ thở dài. Hắn khoanh chân ngồi xuống, trong đầu lướt qua ánh mắt rực cháy của Sơn Thần trước khi rời đi.

Hắn biết, đây là lần cuối cùng gặp mặt.

Trên đời này, cuối cùng chẳng ai đấu lại được trời.

Người ấy, cuối cùng cũng không còn vương vấn nhân gian.

Chỉ trong khoảnh khắc, liền hóa thành sương khói, vĩnh viễn rời xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro