
13.
Thế gian đều nói chấp niệm đủ sâu có thể lay động đất trời. Có lẽ đúng như vậy, bởi khi Anh Lỗi mài mòn thiên đạo vững chắc suốt vạn năm thành một cây ngân châm mảnh dẻ, dường như trời xanh nếu có tình cũng phải nhượng bộ. Linh hồn y vốn chỉ còn tồn tại nhờ chấp niệm, nay lại ngày một tràn trề sinh khí.
Y hít hà khối bánh ngọt trong tay, tràn đầy hứng khởi mà ngửi lấy ngửi để, nghe vậy liền reo lên:
"Ta biết mà, ta biết! Cái này gọi là 'vạn vật tương chiếu'!"
Vừa dứt lời, Trác Dực Thần đã trừng mắt liếc y một cái, một bàn tay đập thẳng lên ót y.
"Xúi quẩy."
Anh Lỗi kêu một tiếng, bĩu môi ấm ức, rồi lập tức rụt người trốn ra sau Triệu Viễn Chu tội nghiệp lẩn tránh. Y xưa nay chưa từng dám trái ý vị Tiểu Trác đại nhân nhà mình, đặc biệt là người phía sau là Băng Di. Đôi mắt màu tóc lam trong suốt, băng tuyết kết lạnh nơi đáy mắt, làm y vô thức e sợ.
Triệu Viễn Chu thoáng liếc nhìn y, rồi cổ cứng đờ như một người gỗ, ngừng lại một chút rồi chợt quay ngoắt trở về. Hắn nheo mắt, nhếch môi cười nhạt, cầm chén rượu xướng về phía Trác Dực Thần, đồng thời ở trong lòng âm thầm mắng Sơn Thần mấy lần. Từ hơn năm trăm năm qua, hắn đã quá quen với gương mặt lúc nào cũng căng thẳng lo âu của vị Sơn Thần này. Ban đầu, mỗi lần hắn nói đùa một câu liền bị ánh mắt băng sương lãnh đạm trừng trở về, lâu dần hắn cũng học cách biết khó mà lui, cứ cười cười cho qua chuyện.
Khoảng thời gian như vậy kéo dài cho đến bảy mươi năm trước, khi cây lão hòe trong viện đột nhiên biến hóa. Kể từ giây phút đó, mọi thứ lại càng thêm rối rắm, còn hắn thì bị kẹp ở thế khó xử hơn bao giờ hết.
Hắn từng nghĩ chỉ cần Anh Lỗi tỉnh lại, mình có thể thở phào nhẹ nhõm. Ai mà ngờ đâu, vị này còn khiến người ta đau đầu hơn cả trước kia.
Giờ phút này, Triệu Viễn Chu chỉ muốn tự tát mình một cái, quên mất rằng cái tổ tông này cũng là kẻ liều mạng, thật sự là sống uổng phí bao nhiêu năm rồi.
Anh Lỗi thò đầu ra từ sau bả vai Triệu Viễn Chu, đôi mắt tròn xoe nháy mấy cái, sau đó lại cúi xuống, lục lọi trong chiếc túi vải rách nát của mình. Y mò mẫm một lúc, cuối cùng lôi ra một sợi dây chuyền với mặt dây là một viên đá nhỏ đã được chế tác tỉ mỉ.
"Tiểu Trác đại nhân," Sơn Thần quỳ trên tấm đệm trải dưới đất, chậm rãi trượt lại gần, nâng sợi dây chuyền lên như đang nâng một vật báu. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt y sáng rực như hổ phách, lấp lánh phản chiếu ánh sáng.
"Cái này tặng ngài."
Trác Dực Thần hơi cúi đầu xuống, giọng nói cũng mềm hơn rất nhiều, tùy ý để đối phương vòng ra sau đầu, giúp y đeo lên cổ. Tầm mắt y rơi xuống mặt dây chuyền rũ trước ngực, là một con chim nhỏ màu băng lam.
Anh Lỗi cười hi hi nói: "Trong khe núi Côn Luân có rất nhiều linh thạch như thế này. Chúng hấp thu linh khí nơi đây, mang bên mình có thể bảo hộ bình an." Y sờ mũi, ánh mắt hơi lảng tránh. "Ta dùng một chút pháp thuật để tạc nó thành hình chim nhỏ. Tiểu Trác đại nhân luôn thích chu du khắp nơi, ta nghĩ nếu sau này ngài nhìn thấy con chim này, có thể nhớ rằng Côn Luân mãi mãi rộng cửa chờ ngài trở về. Một ngày nào đó, khi ngài mệt mỏi, cũng có thể như cánh chim tìm về rừng..."
Trác Dực Thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong lòng y như có thứ gì đó vừa hụt mất một nhịp. Cảm giác tựa như lời nói này sẽ theo gió mà tan biến, tựa như tiểu yêu trước mặt cũng sẽ vì thế mà rời xa. Bàn tay y vô thức siết lại, nắm chặt lấy cổ tay của Anh Lỗi.
Anh Lỗi tròn mắt nhìn y, cổ tay bị nắm chặt đến mức hơi đau, nhưng cũng không hề giãy ra, chỉ duỗi tay còn lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đỉnh đầu y.
Bây giờ tóc y đã dài gần đến tận thắt lưng. Dù mang màu sắc tái nhợt, có chút tiều tụy, nhưng lúc này, y trông có phần giống vị Sơn Thần già Anh Chiêu năm nào.
Triệu Viễn Chu im lặng rất lâu, há miệng như định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì.
Giữa trưa, Lục Ngô dẫn Ly Luân từ sau núi trở về, còn Anh Lỗi đang bận rộn trong bếp, loay hoay không biết đang nấu nướng hay bày trò gì. Khi hòe quỷ bước vào nhà, y vừa vặn giơ hai quả cà lên trước mặt, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối.
Ly Luân bật cười, đặt chiếc giỏ trúc trong tay xuống đất. Bên trong là thảo dược hắn cùng Lục Ngô vừa hái về, dự định vài hôm nữa sẽ mang xuống trấn Nam Thủy.
"Ta nghe Chu Yếm nói, ngươi muốn lấy lá diệp phong của ta, đem làm quà cho Trác Dực Thần?"
Anh Lỗi đang cầm dao khựng lại, lưỡi dao trượt lệch cắt ra một đường chẳng ra hình thù gì. Y chớp mắt, đảo đảo tròng mắt, miệng lẩm bẩm: "...Ta chỉ lừa y chút thôi, lá cây sao có thể giữ được lâu như vậy..." Y đảo mắt, không biết trong đầu lại đang tính toán chuyện gì.
Ly Luân giơ tay xoa xoa đỉnh đầu y. Anh Lỗi ngay lập tức giậm chân lùi lại.
"Ngươi không được chạm vào tóc ta." Anh Lỗi xoay người, "Muốn sờ cũng phải để ta sờ trước, ngươi cúi đầu xuống."
"Vì sao?" Ly Luân tuy ngoài miệng hỏi vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi thấp đầu.
Chỉ thấy đối phương vung hai cánh tay lên trước mặt mình một cái, sau đó đỉnh đầu liền bị nhẹ nhàng xoa vài lần. Sơn Thần nhỏ cười rạng rỡ, híp mắt nhìn hắn, ánh mắt cong cong như trăng non. Cảnh tượng này bất giác chồng khít với nhiều năm trước, khi cả hai cùng nhau chìm nổi nơi địa ngục.
"Tiên nhân xoa đầu ngươi, kết tóc hưởng trường sinh. Từ nay về sau, ngươi phải sống lâu trăm tuổi, thật dài, thật lâu mà sống tiếp thật tốt."
Anh Lỗi thở phào một hơi, thu tay lại, chống lên lưng, hất cằm lên ra lệnh: "Được rồi, ngẩng đầu đi."
Ly Luân sững người một lúc lâu, đáy mắt lại bắt đầu hoe đỏ. Hắn cắn môi dưới, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ giọng cười khẽ. Hắn ngẩng đầu, đưa tay bóp hai bên má của Anh Lỗi, khẽ lắc lắc.
"Làm gì vậy a......" Anh Lỗi bị kéo đến mức nói chuyện cũng không rõ ràng.
"Không có gì." Đáy mắt Ly Luân ánh lên tia sáng ấm áp màu kim, tựa như mặt nước gợn sóng trong đêm tối, khiến người ta không khỏi cuốn hút. "Ta chỉ đang nghĩ... Nếu ta chia một nửa mạng sống cho ngươi, có được không?"
Anh Lỗi lùi về sau một bước, làm bộ không nghe thấy, quay người thả những miếng cà đã thái vào chảo nóng.
"Anh Lỗi."
Ly Luân bước lên phía trước, vén những lọn tóc dài buông xõa sau lưng y.
"Linh hồn ta là ngươi độ, ta đáng lẽ phải chịu nghiệp quả, nhưng ngươi lại cướp mất một nửa. Trong vòng tuần hoàn ngàn năm súc sinh đạo, chỉ có một mình ngươi tìm được ta. Ta đã từng uống máu của ngươi, cũng từng nếm thịt của ngươi. Mạng của hòe quỷ Ly Luân này... Đều là ngươi cho."
"Ta muốn cứu ngươi, như vậy không tốt sao?"
Hắn nói xong lời cuối cùng mang theo chút nghẹn ngào, tựa như bóng dáng thi thể máu thịt be bét trong địa ngục năm nào lại hiện về trước mắt.
Anh Lỗi không lên tiếng, chỉ tập trung đảo đồ ăn trong nồi, thịt băm và gia vị hòa quyện trong dầu nóng, lan tỏa hương thơm khắp căn bếp chật hẹp. Dù nơi này giờ không còn ai thực sự cần ăn, y vẫn thích làm những chuyện này, giống như cách y từng yêu nhân gian tha thiết.
Trong phút chốc, bên tai y chỉ còn tiếng lửa reo, tiếng dao chạm vào thớt, tiếng bát đĩa khẽ va vào nhau. Y tưởng rằng Ly Luân không nhận được câu trả lời nên đã rời đi, nào ngờ khi quay người bưng đồ ăn định bước ra ngoài, lại thấy đối phương vẫn đứng nguyên một chỗ, bất động như một cái cây, suýt chút nữa làm y giật mình.
Ly Luân bây giờ chỉ mới trăm tuổi, trông trẻ hơn rất nhiều so với trước kia. Triệu Viễn Chu từng lén bảo y bộ dạng hiện tại của Ly Luân hoàn toàn không giống hình ảnh lão quỷ ngông cuồng, bá đạo mà hắn nhớ. Anh Lỗi khó hiểu, ngó trái ngó phải, nhưng vẫn cảm thấy hắn chẳng khác gì trước đây.
Triệu Viễn Chu chỉ cười cười, nói đây chính là điểm khác biệt lớn nhất.
Khác chỗ nào? Anh Lỗi trừng mắt nhìn.
Vượn trắng ngồi bên cạnh khẽ chép miệng, thở dài ra vẻ hiểu chuyện, y bây giờ là cây già gặp xuân, sinh ra tình.
Anh Lỗi nhìn Ly Luân, thấy hắn cúi đầu, thần sắc có chút ỉu xìu, lòng bỗng chốc mềm đi. Y định lật lại mấy đạo lý năm xưa Anh Chiêu từng giảng để khuyên giải một chút, nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị đối phương cắt ngang.
"Kỳ thật, lá cây cũng có thể bảo tồn thật lâu." Ly Luân đột nhiên ngẩng đầu lên nói.
"Hả?"
Hắn khẽ cười, mở bàn tay. Trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ mấy đốm sáng màu lục, kết thành lá hòe, linh động mà đáng yêu. Ly Luân giơ tay lên miệng, nhẹ nhàng thổi vào lòng bàn tay, những phiến lá như hóa thành chân thực, lăn nhẹ vài vòng hướng về phía Anh Lỗi, còn chưa đợi y phản ứng, chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống chóp mũi. Anh Lỗi nghiêng đầu, đốm sáng chợt tản ra, giống như bông tuyết tan trên người y.
"Ngươi, ngươi..." Mặt y thoáng nóng lên, linh hồn run rẩy như bị một cơn gió nhẹ lay động, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi bóng dáng người đối diện.
Ly Luân bật cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đón lấy đĩa thức ăn Anh Lỗi bưng trên tay suốt nãy giờ, sau đó xoay người rời đi.
Anh Lỗi đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất xa. Ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, một hạt giống được y vô thức gieo xuống từ rất lâu trước đó, đột ngột phá đất vươn lên, liều mạng sinh trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro