
1 - 2
1.
Y nhắm mắt lại, chút ánh sáng nhàn nhạt cuối cùng từ đáy mắt biến mất, cuối cùng chỉ còn một mảng đen kịt như kịch hạ màn. Bên tai vẫn quẩn quanh tiếng suối chảy róc rách, mới đầu dường như còn vang lên tiếng hươu gõ chân bên suối nước, chốc lát lại như văng vẳng vọng lại từ núi xa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bốn phía xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh.
Y âm thầm xác nhận.
Y không hay biết linh hồn đã tạm lắng cùng đêm tối, cũng không hiểu được vạn vật sinh sôi từ đâu. Nhưng dù hướng nào, đường nào, y chắc chắn rằng, ý thức của mình đã hòa vào trong bụi bặm.
Trước mắt, dãy núi đỏ thẫm ẩn hiện trong màn mây mù miên man, nhuộm đỏ đáy mắt y. Như gần trong tầm tay, lại như xa tận chân trời. Như họa, lại không thể dùng bút mực nào ghi lại trọn vẹn, như thực cảnh, nhưng lại biến hóa không ngừng, kỳ dị mà hư ảo.
Tiếng chuông trong trẻo vang lên kéo y về với thực tại, một cuộn tranh bên cạnh hiện ra. Y cúi đầu, cảm giác dưới chân có một lớp nước mỏng manh, lùi một bước, giọt nước văng lên khắp nơi nhuộm ướt vạt áo y.
"Kỳ lạ.. Thật là kỳ lạ..."
Y ngẩng đầu, nhìn thấy một người vận y phục xanh đen, tóc để chỏm, tay phải dựa lên đá, tay trái bấm đốt ngón tay, ngẩng đầu tròn mắt, miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì.
"Cái gì kỳ lạ?"
Y chớp mắt, có chút không hiểu.
"Đây là nơi nào?"
"Khi vận người đang thịnh, thuận theo bốn mùa mà phát triển. Đông thuộc mộc, nếu khắc ta thì mộc suy, nếu ta khắc người, thì..."
Tiểu đồng lẩm bẩm đến đây, đồng tử đen như mực hướng đến người trước mặt liếc nhìn từ trên xuống dưới, "Thật là kì lạ..."
".....Ta hỏi ngươi đây là đâu!" Y có chút tức giận, vươn tay muốn lắc lắc đối phương, giật mình nhìn lại trên người mình chính là bộ y phục sơn thần gia truyền mà gia gia đã để lại.
Chuyện gì đang xảy ra?
"A, đừng nói nữa", tiểu đồng giọng nói trong trẻo, trong nháy mắt đã thu lại bộ dáng cổ quái, nghiêm trang hướng về phía đông bắc nghiêng mình thi lễ với hư không.
"Sư phụ dạy rằng từng hành động đều phải có quy củ, không thể tùy tiện nơi lỏng lễ nghĩa. Nhưng khách đã đến, chủ nhà cũng cần có thành ý. Tuy miếu này nhỏ, nhưng không thể không vào, không thể... Này! Ngươi làm gì vậy!"
"Hả?" Y khom người, một tay chống lên phiến đá cao, nghe tiếng gọi liền quay đầu.
"Ngươi, ngươi...!"
"Ta cái gì, ngươi nói nhiều quá, ta đau tai." Y lúc này mới chậm rãi đứng dậy, tiện tay vỗ vỗ vạt áo.
"Hoang đường! Vô lễ! Không được dạy dỗ!" Tiểu đồng tóc để chỏm cuống quýt bước đến đẩy y ra, xem xét phiến đá, lấy tay áo chà xát nửa ngày mới thở ra một hơi. Tiểu đồng quay đầu trừng mắt nhìn y, đôi mày nhíu chặt, đôi mắt mở lớn đầy vẻ tức giận. Tiến lại gần nhìn, đúng là có chút quỷ dị cổ quái. Tiểu đồng hừ một tiếng, chớp mắt lấy lại dáng vẻ kiêu căng, hất cằm, nheo mắt quan sát đối phương đầy ngạo nghễ.
Tức giận rồi, y nghĩ thầm.
"Nơi đây là miếu thổ địa, theo luật nên luân hồi. Xin hỏi các hạ ngày sinh tháng đẻ, chỗ ở ở đâu?"
"Từ từ." Y nhăn mũi ngắt lời nó.
"Cái gì miếu thổ địa, cái gì luân hồi? Ta sao lại nghe không hiểu?"
Tiểu đồng kia nheo mắt, hai tay khoanh lại nhìn y.
"Ngươi... Bây giờ có phải cảm thấy thân thể rất nhẹ không?"
"Ừm, cũng có chút." Y nhướn mày thử động hai tay.
"Bước chân nhẹ bẫng, tứ chi bất lực, còn có chút không nhìn rõ xung quanh?
"Ừm....Ngươi đừng nói, đúng là....Nhưng có liên quan gì đến ngươi?"
"Không rõ xung quanh, mà còn có...."
"Nói tiếng người đi!"
"Ngươi đã chết."
Ba chữ vô cùng đơn giản bỗng nhiên phóng đại ghé vào lỗ tai y, tựa như tiếng thì thầm của quỷ yêu vọng lại, bồi hồi lưu lại trong tai không thể tiêu tán. Mà trước mắt cũng không còn tiểu đồng vênh váo tự đắc, mà là thanh kiếm sắc bén xuyên qua vùng trời đỏ thẫm, xé đôi thế giới. Đằng sau đó xuất hiện từng thân ảnh, đầu tiên là thiếu niên mặt mũi tràn đầy sầu lo rút kiếm, sau đó lại là thiếu nữ hai mắt đỏ bừng, lại có một màn sương mù đỏ thẫm theo sát phía sau. Y vươn tay, nhưng còn không kịp chạm đến những người kia, một đám dây leo dữ tợn phút chốc đánh tan tất cả. Lòng y chợt trống rỗng, thật giống như có ai đó đào đi một khối nhân sinh của mình, một cỗ chua xót dâng trào cuồn cuộn lên tận miệng y.
Tiểu Cửu...!
Y ra sức hướng về phía trước mà chạy, thoáng chốc lại nghe thấy tiếng chuông. Cảnh tượng lập tức tan biến, cuối cùng chỉ còn lại một thân ảnh màu trắng thấp hơn y một chút.
...!
....Anh Lỗi.
Y dừng lại, mở mắt lại trở về nguyên trạng.
"Ngươi chết rồi."
"Cái gì?"
Tiểu đồng liếc mắt: "Ta nói, ngươi, chết, rồi!"
Nó rũ tay, phủi phủi ống tay áo, "À thôi thôi, ngươi không nói cũng được, ta tự mình lật lại sổ sách.... Đúng là, đầu năm cũng không có việc gì nhẹ nhõm... Nhìn bộ dáng ngươi, không phải là vỡ đầu thì cũng là chảy máu quá nhiều mà chết đi..."
Y nghĩ, không phải là vỡ đầu, chỉ là...
Ký ức trở về chẳng mấy khó khăn, với y mà nói, chỉ như một lần khép mắt rồi lại mở ra, trong chớp mắt thần trí đã đặt chân đến đây. Có lẽ y không muốn hồi tưởng, có lẽ chỉ cần giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, y liền có thể rời khỏi nơi đây, trở về bên cạnh bọn họ. Nhưng dù thế nào đi nữa, y vẫn nhớ rõ mọi chuyện, thậm chí cả những việc xảy ra nhiều ngày trước cũng hiện lên rành rọt, tựa như một cuốn kinh văn được đọc ngược lại, từng chữ từng câu đều không sót.
Chỉ là y đã tiêu tán nơi nhân gian, dù có thể xem như đã cứu được bằng hữu, trong lòng vẫn còn vương vấn chưa thể rũ bỏ. Bàng hoàng và sợ hãi đã khắc sâu vào linh hồn, tựa hồ như một tầng tơi nón nặng nề phủ xuống, khiến từng bước chân y trở nên gian nan khó nhọc.
"Hả?"
Y nghe tiếng liền ngẩng đầu, đúng lúc tiểu đồng tóc để chỏm kia tỏ ra không vừa ý, nó bắt đầu lật tung những trang sách trong tay.
Y hít sâu một hơi, tiến lại gần hỏi: "Thế nào? Có tìm được không?"
Âm thanh vừa dứt không có tiếng đáp lại, thấy đối phương không còn để ý đến mình, y lại dài cổ nhìn quanh.
Chốc lát, sắc mặt tiểu đồng nghiêm trọng, có chút chần chừ nhíu mày nói: "Ngươi, đi theo ta."
Y theo sau tiểu đồng, trong lòng cả hai đều lo âu, dọc đường không ai nói lời nào.
Nhắc đến cũng thật kỳ quái, cảnh tượng bao la hùng vĩ lúc y vừa đặt chân đến đây đã biến mất chẳng còn dấu vết, giống như vẽ lại một bức họa, chỉ để dẫn bọn họ men theo con đường núi quanh co, khúc khuỷu bảy lần quặt tám lần rẽ. Cảnh sắc này, dù y đã từng dạo chơi qua hai mươi tám ngọn núi nơi Đại Hoang cũng chưa từng thấy. Dù sớm đã có suy đoán mơ hồ, nhưng đến tận lúc này y mới dám xác nhận, nơi đây chính là địa phủ.
2.
"Sư phụ."
Tiểu đồng đi phía trước đột ngột dừng lại chắp tay, y không chút phòng bị suýt nữa đâm vào. Y sờ lên mũi, ngẩng đầu nhìn phía trước.
Trên bệ đá, một lão nhân già nua ngồi lặng yên, dung mạo tựa hồ như khắc ra từ khuôn mẫu. Nghe thấy tiếng động, lão khẽ mở mắt, râu tóc hoa râm phất phơ trong cuồng phong cuộn lên từ triền đồi phía sau. Đến đây, y mới giật mình nhận ra bốn phía trống trải vô tận. Quay đầu nhìn lại, khe núi và đường mòn phía sau đã biến mất không thấy tung tích. Quanh thân y, tựa hồ chỉ còn lại một mảnh thiên địa tách biệt.
"Sư phụ, người này đến đây vào giờ tý đêm nay, nhưng đồ nhi tra xét sổ sách lại chẳng tìm thấy ngày sinh tháng đẻ." Tiểu đồng hơi dừng lại, rồi tiếp tục: "Không có thân thế, tức là chẳng có đường dẫn lối. Đồ nhi không biết nên xử trí ra sao."
Nói xong, lại là một hồi yên tĩnh.
Lão nhân trừng mắt nhìn, trong thoáng chốc giống như không thể nghe thấy, còn chưa kịp hỏi lại, tiểu đồng bỗng nhiên lên tiếng: "Vâng, sư phụ." Rồi phút chốc quay người lại, dọa y giật mình một cái.
"Này...Đây là thế nào đây?" Y bị tiểu đồng kéo mạnh đi về phía trước, không biết tiểu đồng này lấy đâu ra sức mạnh quái dị, lại có thể kéo y chao đảo suýt ngã. Y vừa định chất vấn, đã thấy đối phương dừng lại cách mình một trượng, không tiến thêm nửa bước.
Đang giở trò gì đây...?
Anh Lỗi.
"?!" Y quay đầu, lão nhân già nua ngồi trên bệ đã lúc trước bây giờ lại hóa thành người y quen thuộc nhất.
"Ông nội?!"
Y một đường đi đến đây, không oán trách không hối hận. Nhưng duy chỉ có một thứ có thể chạm đến nơi mềm mại nhất trong tâm can, chính là huyết nhục chí thân.
Y ra đi vội vã, chưa kịp một lời từ biệt, giống như bị cắt đi một phần thân thể, đau đớn khôn cùng, đến chết cũng không thể lành lặn. Nỗi đau như khắc sâu vào xương tủy, dù linh hồn muốn lao đến, nhưng đôi chân lại nặng tựa ngàn cân, không thể động đậy.
"Ông nội! Sao người lại ở đây? Đây là nơi nào, con..."
Anh Lỗi.
Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, hai chân nặng tựa đeo chì, bước đi không nổi. Miệng khẽ mấp máy gọi tên thân nhân, nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống từ lúc nào chẳng hay.
Anh Lỗi.
Bước chân y khựng lại, ánh mắt hoang mang, đôi mày nhíu chặt. Trong đáy mắt chỉ còn một mảnh đỏ hoe.
Nơi đây im ắng, vô hình, người chết hành đạo, sinh linh chớ tiến. Đã không thuộc về chốn này, thì nên quay về thôi.
"Con không rõ... ông ..." Y quỳ rạp xuống đất, đầu gối đập mạnh đến đau nhức, thân thể theo bản năng phủ phục về phía trước.
Rễ hòe xuyên tim, đau đớn vẫn còn khắc vào linh hồn. Thân xác đã tiêu tán không còn, lẽ nào vẫn chưa phải là "tử vong"? Đã là như thế, vì sao gia gia vẫn ở đây, vẫn cùng ta ở một chỗ...? Nếu vậy, liệu người... Có phải thật sự chưa từng rời đi?
Hài tử... Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, ngươi có thực sự nhìn rõ không?
Một tiếng chuông thanh thoát đột ngột vang lên, chấn động đến tận hồn phách. Trong mắt y, dường như phản chiếu một mặt thủy kính, gợn sóng lăn tăn lan rộng.
Thân ảnh lão nhân khi thì là người thân đã nuôi dưỡng y cả đời, khi lại hóa thành một bóng dáng xa lạ, già nua.
Nơi đây im ắng, vô hình.
Chớ nghe, chớ nhìn, chớ nói.
Những gì ngươi thấy, chẳng qua là điều trong lòng không thể buông bỏ.
Linh hồn quanh quẩn nơi này, bởi vì chấp niệm chưa hóa giải.
Thế gian người người, độ mình không độ người.
Thế gian kẻ si, chỉ cầu bản thân, chẳng đoái hoài nhân thế.
Nơi đây thần tiên độ người không độ mình.
Sơn Thần Anh Lỗi, lòng ngươi còn chưa nguôi, chấp niệm vẫn chưa buông bỏ?
Hai tay y chống xuống đất, từng ngón tay bấu chặt vào nền đất lạnh, đốt xương trắng bệch vì siết chặt. Trong khoảnh khắc, vô số hình ảnh tràn vào tâm trí. Lúc thì thấy gia gia dần tan biến trước mắt, lúc lại thấy Tiểu Trác đại nhân cầm kiếm đứng chắn trước y. Thoáng chốc, y lại trông thấy Tiểu Cửu quay đầu, bên tai tiếng chuông vang lên thanh thúy, nhưng ngay sau đó lại bị dây mây gập ghềnh vùi dập, tan thành mộng ảo.
Chấp niệm của ta... Thật chưa thể buông bỏ sao?
Hay đến cả cái chết cũng không thể xoa dịu nỗi niềm khó nói này?
Ngươi đã hồn tiêu phách tán, song thiên đạo niệm tình ngươi đã mang lòng từ bi, giữ lại một tia thần thức, cho phép ngươi trở về nhân gian. Nếu sự tình còn dang dở, hãy hoàn thành, nếu như ý nguyện chưa tròn, hãy tự mình bù đắp, nếu muốn quên đi, hãy buông bỏ tất cả, thuận theo lục đạo luân hồi.
Anh Lỗi.
Lão nhân kia lại biến thành dáng vẻ của người quen thuộc nhất với y.
Nếu muốn độ người, ắt phải dốc hết tất cả.
Y ngẩng đầu, chợt nhận ra mình đã quay trở về miếu thổ địa, ánh tinh hồng vờn quanh.
"Ôi, xem như đã trở về."
Khung cảnh vẫn là một vùng hoang tàn đổ nát, nhưng người đứng ở đây không còn là tiểu đông tóc để chỏm. Người kia buông quyển thẻ tre, vuốt nhẹ tay áo rồi tiến lên. Cũng thật kỳ quái, nhất cử nhất động của người này như phảng phất bóng dáng tiểu đồng vừa rồi.
"Ngươi đi vòng quanh những ụ đá này, từ phải sang trái ba vòng, sẽ có thể trở về."
"Về đâu?"
"Nhân gian."
Y gật đầu, lại hỏi: "...Ngươi có biết tiểu đồng ở chỗ này đã đi đâu không?"
"Tiểu đồng nào?"
"Chính là tiểu đồng đó, cao cỡ này", y đưa tay xuống ngang hông, "Mặc y phục xanh đen."
Thiếu niên chắp tay sau lưng, nhướn mắt nhìn y, giọng điềm đạm.
"Bệ đá một cái chớp mắt, dưới đài miếu bên trong đã là mười năm."
Y lặng lẽ nhìn dung mạo thiếu niên kia, không nói thêm lời nào, xoay người bước về phía những ụ đá cao thấp không đều.
Vòng thứ nhất, cổ tháp chìm vào màn sương dày đặc.
Vòng thứ hai, tinh hồng dãy núi dần lùi xa.
Vòng thứ ba, khói bếp nhân gian lặng lẽ vấn vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro