session change
xuân tàn hạ đến
ngày hai mươi hai tháng sáu
một ngày mưa phùn, cơn mưa cuối cùng của trời xuân, gió lay lắt thổi, jeongin tiến đến phía chậu cây đặt ngay ngắn trên mặt bàn cạnh giường, nó hơi rung nhẹ ngay khi một tách cacao lạnh được đưa đến gần. em lặng lẽ ngồi xuống tấm nệm màu be, ánh mắt vô định, trời về đêm rồi.
kim đồng hồ liên tục xoay vòng, một hai rồi ba phút, jeongin chẳng biết bản thân đã nhìn vào đồng hồ điện thoại bao lâu, em chán nản thở hắt ra một hơi rồi tắt đi chiếc điện thoại đã được nạp đầy pin từ trước, ôm lấy cục chăn to bự lăn qua lăn lại trên chiếc nệm êm ái, thả lỏng toàn thân để tâm tình được trôi đi một cách bình yên, chỉ hơn một tiếng nữa thôi, mọi chuyện sẽ ổn.
mùi hương tỏa ra từ cây hoa phong quỳ dần thu liễm, mất dần thứ mùi thanh mát của mùa xuân, nó nhạt dần theo cơn mưa mà đem gột rửa hết thảy, cánh hoa nương theo rụng đi, vén ra toàn màu nhụy, in cảm thấy thật trống vắng, mùi cacao ngay lập tức chiếm lấy căn phòng thay thế đi mùi em yêu thích. bất chợt đầu em co thắt lại.
còn nhớ ngày đầu tiên cả hai gặp nhau là vào cuối mùa đông, anh khi đó đang bắt đầu mùa nở hoa, còn em là một đứa trẻ tò mò, sau khi gõ nốt dấu chấm cuối cùng, anh gấp laptop ngả người ra sau, dụi mắt, thả lỏng tứ chi, điều hòa đầu óc, cũng nên thoải mái trước khi bước vào giai đoạn ăn dầm ở dề chứ nhỉ.
tự đứng dậy pha một tách cacao, anh dựa người vào đảo bếp, suy nghĩ vài thứ linh tinh. mọi thứ đều chuẩn bị xong, bản thảo gửi rồi, còn gì lo lắng, giờ quan trọng chỉ là đợi khi hai kim chạm mặt nhau, anh liền quay về nguyên bản của mình. nhấp ngụm cacao, anh trầm mặc.
sau đấy tưởng như bản thân sẽ có một mùa nở hoa bình yên như mọi lần, hưởng ánh nắng qua phía cửa sổ cùng từng hạt nước mưa mát lạnh, vậy mà tai nạn bất ngờ khiến chậu cây bị rơi xuống, đáp thẳng mặt đường nhựa vỡ toang ra, đất đá theo đó mà tung tóe thành đống hỗn độn, bản thân anh cũng ngã, mặc cơn mưa cứ rơi dày xéo lên mọi thứ.
một buổi tối bình thường trôi qua nhanh chóng, trời chưa tan mây ánh sáng có chút yếu, nếu chỉ nhìn trời chắc chỉ tầm năm giờ sáng ừ nhưng là năm giờ sáng của mùa đông, vì mới bước qua xuân được một ngày nên không khí lạnh liên tục ùa đến, kèm theo đặc sản không thể thiếu vào lúc này - mưa phùn. anh không dám than thở gì nữa, anh chỉ ước nếu có nắm lá ngón trong tay, anh sẽ cầm và đem nó đi xào thịt bò.
lún sâu trong suy nghĩ vớ vẩn, một con cáo sa mạc phiên bản người đang áp mặt sát vào bụi cỏ, không phải là cây phong quỳ mới đúng, trông con cáo này không ranh ma lắm giống tò mò hơn, nhìn dễ thương mà mềm xèo, cáo con lấy tay vuốt nhẹ phần cánh hoa chưa nở, miệng tấm tắc khen, anh thực lòng không muốn dập tắt suy nghĩ trẻ thơ đâu, nhưng con cáo mà biết ý nghĩa của cái tên phong quỳ chắc không chỉ là xù lông đâu mà còn là ghét bỏ ý. nên là anh khuyên thật đi đi cáo con, lúc tổn thương anh dỗ không nổi.
"nhìn đẹp ghê, không biết có phải hôm qua gió lớn quá nên mới bị rơi không." con cáo cẩn thận đỡ lấy phần rễ.
"sao cây rơi mà chủ nhà không ra mang vào."
nói rồi con cáo đứng lên hướng mắt nhìn chiếc cửa sổ bị mở toang ra, yên lặng dậm chân do dự một hồi mới dám hét lên hỏi.
"cho hỏi có ai ở nhà không ạ."
"..."
chủ nhân căn nhà đang trong tay em đây, chỉ tội bị hóa thành cây thôi.
"có ai ở nhà không ạ."
"..."
này cục bánh mì, không mấy em thả anh xuống ngay gần chỗ hiên nhà cũng được, anh chỉ chỗ giấu chìa khóa cho.
thấy không ai hồi âm, cáo con lưng chừng, nếu đặt lại chỗ cũ thì không được mà đem về nhà cũng không luôn, lỡ chủ nhà về không thấy cây đâu, em bị khép vào tội bếch đồ đi lung tung thì chiếc, cáo con nhăn mặt nhìn chằm chằm vào phong quỳ, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh đã nằm gọn trong hai lòng bàn tay của em và được đưa về nhà.
"nếu mai chủ nhân căn nhà kia chưa về, mình sẽ chăm sóc nó." em khẽ cười
vậy là mùa nở hoa năm ấy có thêm một người đồng hành, bớt cô đơn đi hơn chút, cục bánh mì kia hằng ngày sẽ tưới nước, đem đi phơi nắng, nhìn chằm chằm mỗi tối, tới khi bản thân lười biếng mà lăn ra giường, hay có thể cùng nhau nghe nhạc suốt cả đêm cho đến lúc căn phòng tĩnh lặng hoàn toàn. em chìm sâu trong giấc ngủ.
anh thề nhìn cục bánh mì này xốp lắm luôn, anh không chán khi phải nhìn em lâu tới vậy đâu. em của lúc này thật hạnh phúc, có một em bé vui vẻ, luôn nở một nụ cười thật tươi.
sắp mười hai giờ tròn, in thong thả đứng dậy, em nhấc chậu cây ra phía cửa sổ bằng kính, lôi thêm một chiếc chăn hình con vịt ra trùm qua đầu rồi ngồi thụp xuống, rèm cũng chẳng buồn kéo lên, nó phấp phới bay.
đường giờ vắng tanh, còn mỗi vài bóng đèn đường leo lắt, nó liên tục tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng dịu và cũng là thứ anh thích nhìn nhất, chẳng chút đặc biệt, nó hệt em, một đứa trẻ với thứ ánh sáng bình dị vốn không được chú ý, vậy mà khi thứ ánh sáng duy nhất sở hữu cả ban đêm mất đi rồi, con người ta mới biết quý trọng, nếu đổi lại là anh, anh có được một lần ôm lấy nó chứ, hay thậm chí trở thành một thứ gì đó có thể bao bọc lấy em, bao bọc lấy tâm hồn vụn vỡ, em đung đưa tay mặc cho đèn đường soi bóng, in hằn bóng em lên mặt kính phủ một tầng nước, em gục đầu.
dù đã trải qua vô vàn mùa nở hoa, em vẫn chẳng thể làm quen được sự nhàm chán khi chỉ bất động một chỗ, chịu cái nắng khắc nghiệt của mùa hè, dù rằng em thích sự cô đơn, thích ở một mình, nơi mà em có thể rũ bỏ hoàn toàn bộ mặt khi đối diện với xã hội, em luôn cố thu mình vào một góc nào đấy, lẩm bẩm vài thứ linh tinh không một tầng ý nghĩa, với em xã hội là một tổ hợp đáng sợ.
hướng ánh mắt ra ngoài, đầu lười biếng xoay qua chỉ đủ một kẽ hở, thật mệt mỏi, em muốn đi ngủ, ngủ một giấc thật say, quên hết đi mọi phiền muộn, rồi tỉnh dậy trong cái mát của mùa thu, trong vòng tay ấm áp.
tiếng xào xạc du dương của lá cây cùng tiếng côn trùng kêu nhè nhẹ như một lối nhỏ đưa em vào cơn mơ, đầy sự bồng bềnh. thả lỏng, một nụ cười nhẹ khẽ cong lên, mừng trở về, chan.
không giờ không không phút
cơn mưa như ngưng tụ trong khoảnh khắc, mùa hè đã nở, bông nhung tuyết dần ló dạng, màu trắng sữa núp sau đế ngọn chưa hoàn toàn rõ ràng.
chiếc chăn kia được xếp gọn gàng trên sàn gỗ, một bàn tay đưa ra nắm lấy, rồi nhanh chóng chuyển hướng dọn lại mọi thứ trước khi đặt chậu hoa về phía mặt bàn.
"anh về rồi, in."
khi hè chớm nở anh dang tay đón em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro