6.10: "..---Taeil?"
Jeong Taeui nằm úp bên cạnh cái hồ, tay chống cằm.
Cuối hành lang, gã lính gác vẫn đang ở trước cánh cửa duy nhất thông ra bên ngoài. Gã ngồi trên một cái ghế gô, ngáp ngắn ngáp dài với một thanh kiếm lớn treo bên hông, và anh nghi ngờ về việc nó có bao giờ thực sự được rút ra để dùng hay không.
...Nếu bây giờ anh hạ gục gã đó và ra khỏi cánh cửa kia.
Jeong Taeui thoáng nghĩ về điều đó, nhưng rồi cuối cùng cũng lắc đâu. Cho dù anh có qua được cánh cửa kia thì có lẽ cũng chẳng thể ra được khỏi tòa dinh thự rộng lớn này. Chưa kể đây chỉ là một tòa nhà phụ được xây dựng bên trong bức tường khổng lồ kia. Vậy nên, ngay cả khi anh ra được hành lang này thì cuối cùng cũng vẫn sẽ chỉ luẩn quẩn đâu đó trong khu biệt thự này thôi.
Nhưng nếu anh may mắn, nếu ngôi nhà phụ này lại nằm gần cổng chính của cả khu nhà phụ, vậy thì có thể ẩn náu và trốn ra khi cánh cổng đó mở, tuy nhiên khả năng đó cũng rất nhỏ. Khoảnh khắc Jeong Taeui bước ra khỏi cửa, chắc chắn toàn bộ khu này sẽ vang lên cảnh báo khẩn cấp. Ngược lại trong trường hợp xui rủi, tòa nhà phụ này lại nằm ở nơi xa nhất thì khỏi cần nói gì thêm.
"Mà không phải tòa nhà phụ này là nơi cao nhất trong khu biệt thự này sao...
Jeong Taeui nhớ lại những gì mà anh đã nghe trước đây và nhớ lại cái bản đồ khu vực (sơ sài y như được một đứa trẻ vẻ bằng chân) mà anh đã thấy hồi trước.
Các biệt thự xung quanh khu vực này đều được bao bọc bởi đường bờ biển phía Đông Nam. Anh không biết tòa nhà phụ này nắm ở hướng nào, nhưng nếu xét về địa hình, và nếu tòa nhà này năm ở nơi cao nhất thì nó phải là một nơi cách xa cổng chính và đi sâu vào bên trong Nói cách khác, nó chính là nơi xa cổng chính nhất.
"Chắc hẳn anh ta phải tốn tâm tu lắm mới chuẩn bị chỗ ở tại nơi xa nhất vì sợ anh Jaeui sẽ bỏ trốn. Nhưng nghiêm túc mà nói thì.. Không biết nếu là mình thì sẽ như thế nào nhưng nếu đó là anh Jaeui thì anh ấy sẽ chắng làm mấy chuyện rắc rối như cố gắng tìm cách bỏ trốn đâu."
Jeong Taeui càu nhàu và nhìn vào cánh cửa phụ ở cuối hàng lang phía Tây. Rốt cuộc thì dù có hạ được tên lính canh kia thì khả năng anh bị bắt trước cả khi qua được cổng biệt thự là rất cao. Và quan trọng hơn, Jeong Taeui không đủ tự tin để đánh bại người đàn ông Ả Rập đó, Anh đã nhận ra điều đó ngay từ lần đầu tiên chạm mặt gã. Nói chính xác thì đó là khoảnh khắc anh bị gã thụi một cú vào bụng mà chẳng có chút cơ hội phản kháng nào ngay lần đầu chạm chán ấy.
Đúng vậy. Dù gã đã đánh hơi được việc Jeong Taeui bám theo gã, thì vào đúng thời điểm anh xuất hiện, gã đã nhắm thắng vào anh và hạ gục anh chi trong tích tắc mà chảng mắc bất cứ sai lâm nào. Gã dùng một lực mạnh vừa đủ để anh bất tinh trong một thời gian ngắn, không hơn không kém. Nghe thì có vẻ dễ đấy nhưng anh biết để làm được chuẩn xác những điều ấy khó đến mức nào.
Khoảnh khắc anh bị đánh, anh đã nghĩ gã là một 'kẻ lừa đảo'. Và suy nghĩ ấy không hề thay đổi khi cả hai chạm mặt nhau ngày này qua ngày khác khi ở đây. Trông gã béo ục ịch như một ông chú già bình thường ở hẻm chợ Trung Đông, nhưng kỹ năng của gã thì thượng thừa và có lẽ chỉ có một số ít người có thế đấu tay đôi với gã được.
"Hơn nữa. 'Đầu tiên, hấy xem gã đó... hai, ba, bốn... năm? Không biết được. Bốn noặc năm. Chắc phải khoảng từng đó."
Jeong Taeui lẩm bẩm và xòe tay ra đếm. Có lẽ, nếu Jeong Taeui làm điều gì đó đáng ngờ hoặc gây náo loạn ở đây - và nếu đó là điều mà ông già béo ú kia không giải quyết được một mình - thì hắn là sẽ có thêm ít nhất vài tên khác xuất hiện hỗ trợ ngay lập tức.
Tóm lại, anh không thế tự mình dùng vũ lực mà thoát khỏi đây được Nhưng cũng không thế ngồi không chờ đợi giải cứu từ bên ngoài. Vì trước đây lúc ở ngoài kia, rõ ràng anh biết Jaeui ở trong biệt thự của Rahman nhưng cũng chẳng làm gì được.
"Nếu không thế thoát khỏi đây ngay lập tức cũng không sao, chi cần liên lạc được với hắn thôi cũng tốt rồi."
Jeong Taeui gãi đầu. Bên trong tòa nhà phụ này, việc tiếp xúc với thế giới ngoài kia hoàn toàn bị nghiêm cấm. Anh không thế viết thư, cũng chẳng tìm được cái điện thoại nào. ít nhất là trước khi Jeong Taeui đến đây, Jeong Jaeui vẫn được Rahman cho phép đến khu chợ vào các ngày thứ Sáu hàng tuần - mặc dù anh ấy phải mặc chador và đeo mạng che mặt, thậm chí còn có người theo dõi phía sau. Có vẻ như Rahman cũng biết rằng Jeong Jaeui sẽ không bỏ trốn.
Nhưng bây giờ thì ngay cả chuyện đó cũng bị cấm luôn rồi. Jeong Jaeui không thế ra ngoài, và tất nhiên là Jeong Taeui cũng vậy.
Jeong Taeui lại liếc nhìn người đàn ông Á Rập vẫn chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của anh nấy giờ. Nếu giờ anh lịch sự hỏi gã có thể cho anh mượn điện thoại không thì liệu gã có đồng ý không nhỉ?
Nghĩ vậy, Jeong Taeui tự cười bản thân vì đấ suy nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc.
Bọn họ cả ngày ở trong ngôi nhà phụ này chỉ để theo dõi Jeong Jaeui, tất nhiên là họ phải có phương thức liên lạc với thế giới bên ngoài rồi, không chỉ vì bản thân họ mà còn để đề phòng có tình huống bất ngờ xảy ra.
"..."
Anh có nên thử không?
Jeong Jaeui đột nhiên nảy ra một ý tưởng đầy nguy hiểm.
Khi ở UNHDRO, anh đã học được một vài điều từ Alta - anh chàng đã đi đến Hồng Kông chơi vào cuối tuần và bắt quả tang được một tên móc túi ngu ngốc nào đó đang cố gắng trộm tiền của anh ta, và anh ta còn cười khoe khoang rằng mình còn móc ngược được lại túi tiền của gã đó. Anh ta vừa nói vừa chộp lấy Jeong Taeui khi ấy đang uống bia bên cạnh, và dạy anh vài thủ thuật móc túi hiệu quả, thậm chí còn thực hành với anh rất nhiều lần.
Carlo và các thành viên bên cạnh thấy vậy liền nói "Cậu biết đó, Taeil rất tài năng, nhưng nếu cậu dạy cậu ta những điều như thế thì có thể khiến xương cốt cậu ta bầm dập đấy, vậy thì cậu ta phải làm sao hả?"
Anh thực sự không muốn học, nhưng vì Alta đã ngà ngà say nên vẫn cố chấp dạy anh.
Jeong Taeui nhìn xuống tay mình. Khi đó, sau khi tìm hiểu thì anh thấy cũng khá thú vị và đã thử dùng vài lần. Nhưng sau đó thì không còn hứng thú nữa. Anh không biết liệu tay mình có thể cử động linh hoạt và nhanh nhạy như hồi đó nữa không, Jeong Taeui liếc nhìn người đàn ông Á Rập một lân nữa, gã cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt thờ nhưng sắc bén.
...A. Mình không thể. Không thể làm được. Không thế. Gã đó, nếu mình làm vậy thì mình sẽ chết mất, Jeong Taeui mim cười và vấy tay. Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt cộc căn, nhưng gã gật nhẹ đầu và quay lại.
Chính lúc đó. Khi Jeong Taeui đang định nghĩ xem phải làm gì tiếp theo thì người đàn ông đứng dậy khỏi ghế. Gã hét lên gì đó về phía bên trong hành lang, chảng mấy chốc, một chàng trai trẻ chạy ra.
Dù cũng là một người canh gác nhưng có vẻ gã có địa vị cao hơn những người khác rất nhiều. Và chàng trai trẻ kia dường như luôn đi cùng gã. Khi cậu ta bước ra, gã lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi. Jeong Taeui hhận ra và nói nhỏ, 'Đó là phòng tắm.' rồi đột nhiên mở to hai mắt. Anh nhìn khuôn mặt tươi tỉnh của người thanh niên đang giữ chố thay người đàn ông kia một lúc.
...Trong tình huống này, có khi.. Jeong Taeui bật dậy khỏi chố ngồi. Anh nhìn thấy bóng người đàn ông khuất trong hành lang và chạy nhanh về phía tên lính trẻ kia. Cậu ta nhướng mày khó hiểu khi Jeong Taeui tiến lại gần mình,
"Nếu cậu có thế cho tôi ra ngoài thì thật tốt."
Jeong Taeui vừa mim cười vừa chỉ ra cửa. Tất nhiên là không đời nào cậu ta có thể hiểu được những gì Jeong Taeui nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, nhưng chàng trai trẻ lắc đầu chắc nịch, như thể cậu ta đoán được ý nghĩa từ cử chỉ của anh.
"Đừng như vậy mà, cho tôi ra ngoài một chút thôi được không?"
Jeong Taeui cau mày kéo nắm cửa một cách liều lĩnh với vẻ mặt cố chấp Cậu ta chắc hẳn đấ ở đây được vài tháng - tất nhiên, thời gian của Jeong Taeui ngắn hơn nhiều - nhưng một con tin đó giờ vẫn ngoan ngoãn đột nhiên lại đòi rời đi, trông cậu ta có vẻ sửng sốt trong giây lát, cậu ta nắm lấy cổ tay của Jeong Taeui, ánh mắt hiện lên ngọn lửa trách nhiệm hừng hực.
Nhưng nhìn cử chỉ tay có chút vụng về ấy, Jeong Taeui khế mỉm cười, vặn nhẹ cổ tay liên có thế thoát khỏi cái nắm tay ấy. Cậu ta có vẻ vừa tủi hổ vừa tức giận khi bị anh thoát khỏi quá dế dàng Cậu ta hét lên điều gì đó một cách gay gắt anh đoán - vì mọi người 1 cũng đang nhìn anh - đó chắc hắn phải là điều gì đó rất hỗn xược. Cậu ta bắt chéo cổ tay anh và nắm lấy cổ áo Jeong Taeui, ném anh ra xa một cách gọn lẹ.
"Ờ, chắc hắn cậu ta đã học được điều gì đó sau chuyện này."
Jeong Taeui thoáng nghĩ khi cơ thế bay lên trong không trung. Vì mải suy nghĩ mà anh bỏ lỡ thời điểm đáp đất làm sao đỡ đau nhất. Mông anh đập
xuống nền đá.
"A"
Jeong Taeui hét lên một tiếng Nhưng sợ tiếng mình vang đến cả phòng tắm, anh liền ngậm miệng lại...à cố gắng hít một hơi thật sâu. Cậu ta lẩm bẩm điều gì đó sau lưng anh, và bày ra bộ dạng 'Đừng hòng thoát ra được khỏi đây', rồi ngồi xuống ghế.
Aigoo, nó thực sự rất đau vì mông anh đập xuống sàn đá, dù mông anh đấ đóng vai trò như một tấm đệm rồi. Jeong Taeui xoa hông và đứng dậy. Một bên hông của anh nhói lên, anh bước đi khập khiếng về phía phòng ngủ. Khi anh liếc nhìn cậu ta với vẻ bất mấn, cậu ta cũng nhìn chằm chắm vào anh với khuôn mặt đầy ý thức trách nhiệm.
Tuổi trẻ thật tốt. Jeong Taeui lẩm bẩm trong lòng. Anh bước khỏi cửa phòng ngủ và vào sân trong. Tha thiết cầu nguyện gã đàn ông Ả Rập kia không ra khỏi phòng tắm lúc này. Jeong Taeui bước chậm và từ từ tăng tốc. Bước chân nhanh gần như đang chạy khi đến hàng lang bên ngoài phòng làm việc.
Anh liếc nhìn lại tên lính canh một lần nữa. Không có dấu hiệu bất cứ ai sẽ đuổi theo anh. Nhưng bước chân anh cũng không chậm lại. Anh rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động.
"May mà vắn còn dùng được. Cứ tưởng lâu rồi không làm nên tay mình cứng đơ rồi chứ."
Jeong Taeui lẩm bẩm, quá dễ dàng rồi. Thật may vì không phải đối mặt với gã kia. Nếu là gã thì có lẽ anh đã không thể thành công một cách dễ dàng như vậy rồi. Jeong Taeui mở phần nắp gập của điện thoại trong khi giả vờ huýt sáo. Tim anh đập liên hồi. Cậu ta có thể đứng sau lưng anh bất cứ lúc nào, Ngay cả bây giờ cũng vậy, cậu ta có thể nhận ra rằng chiếc điện thoại đã piến mất và đuổi theo anh ngay lập tức. Đâu sẽ là nơi tốt nhất để có thể né tránh những kẻ truy đuổi kia đây. Một nơi có thể ở một mình -- -phòng tắm. Nhưng cũng không được.
Đó là nơi anh có thể ở một mình, nhưng đồng thời cũng là ngõ cụt không lối thoát. Rốt cuộc thì đâu mới là nơi tốt nhất? Ngay cả khi bọn họ đuổi theo anh thì anh vẫn có thể nói chuyện điện thoại khi đang chạy trốn.
Tốt nhất là một nơi mà anh có thể nói chuyện càng lâu càng tốt ngay cả khi điện thoại bị lấy mất trong khi đang gọi.
Những ngón tay anh nhanh chóng bấm dãy số mà mình vẫn ghi nhớ. Đó là một dãy số mà anh chưa bao giờ chủ động gọi trước đây. Nhưng anh vẫn nhớ nó một cách tự nhiên, vì anh thường phải cung cấp cho người khác thông tin liên lạc của hăn trong suốt sự nghiệp giảng dạy của người đàn ông đó.
llay.
Lần đầu tiên, Jeong Taeui cảm thấy biết ơn vì UNHDRO đã bổ nhiệm một tên điên làm sĩ quan. Anh sẽ phải làm gì nếu không có số điện thoại của hắn - một loại số điện thoại có thể tự động chuyển vùng bất cứ nơi nào hắn đặt chân tới trên thế giới này - nếu không có nó thì anh có thể liên hệ cho ai đây...
Hy vọng rằng Seringe không hẻo lánh đến nỗi không có sóng điện thoại. Không, không thể nào, dù sao, chiếc điện thoại trong tay anh vẫn là một chiếc điện thoại di động tốt.
Tim anh đập thình thịch.
Nghĩ lại thì, đã bao lâu rồi nhỉ? Nên nói về cái gì trước bây giờ? Điều cấp thiết nhất là phải khẳng định ngay lập tức để tránh mọi hiểu lầm rằng
'Tôi không hề chạy trốn.'
Hắn đã biến một người Ả Rập thành vũng máu. Và anh nhớ lại giọng điệu chắc nịch của mình khi nói với hắn rằng nếu anh bỏ trốn lần hai thì anh cũng sẵn sàng chết dưới tay hắn.
Và điều thứ hai cần nói, đúng vậy, là địa điểm. Nghĩ đến đó, Jeong Taeui tăc lưỡi.
Jeong Taeui thậm chí còn không biết đây là nơi nào và nằm ở đâu.
...Chỉ chắc chắn rằng đây là biệt thự thuộc sở hữu của Rahman, nhưng ai mà biết được chính xác là cái biệt thự nào trong đống biệt thự mà anh ta sở hữu trên hòn đảo này? Anh thậm chí chẳng thể ra ngoài. Nhưng trước hết thì khu vực này là cao nhất, cũng là nơi xa lối vào nhất...Nhưng nói vậy thì có ích gì? Anh chắc chắn rằng hắn sẽ không dùng Panzer Faust mà tấn công nơi này một ľân nữa chỉ vì mình đâu, .....Nếu hắn làm điều đó với một người thuộc Hoàng gia Ắ Rập, việc kinh doanh vũ khí đạn dược của anh trai hắn sế bị ảnh hưởng nặng nề Jeong Taeui run rẩy lắc đầu khi tưởng tượng cảnh llay đến đây với khẩu súng chống tăng Panzer Faust trên vai và ngồi trên chiếc Rewako đã được độ của mình. Nếu hắn làm vậy, hắn sẽ trở thành mục tiêu của những tên Á Rập với cuốn kinh Qur'an trong tay.
Mình phải nói gì đây.
Đợi đã, mình không còn gì để nói nữa à? Rõ ràng là có một điều gì đó rất quan trọng. Là gì nhỉ?
Trong khi Jeong Taeui lục lọi lại trí nhớ của bản thân. Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên. Chỉ đến khi nghe tiếng bíp liên tục kéo dài, Jeong Taeui mới tặc lưỡi than thở, 'Trời ơi'. Cũng có khả năng hắn sẽ không trả lời điện thoại vì vào nhà vệ sinh một lúc thì lăn ra ngủ hoặc điện thoại tắt vì hết pin chắng hạn.
Bắt máy đi. Bắt máy đi mà.
Jeong Taeui không nghe thấy động tĩnh gì, nhưng vấn liên tục quay lại nhìn. Bởi những người khác cho dù không phải chủ nhân của chiếc điện thoại này đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn có thể hét lên khi thấy anh đang gọi điện thoại. Vậy thì đời anh coi như xong.
Càng lo lắng thì lại càng hỏng chuyện.
Cho dù chuông có reo bao nhiêu lân thì đầu dây bên kia cũng không có dấu hiệu trả lời điện thoại. Chảng có ai đáp lại anh ngoài giọng nói trong chế độ trả lời tự động. Jeong Taeui tặc lưỡi và đóng cửa sổ. Anh biết rằng nếu gọi lại ngay cho một người không trả lời điện thoại trước đó thì khả năng người đó bắt máy là rất thấp, nhưng Jeong Taeui vẫn gọi lại dãy số ấy. Tín hiệu lại bắt đâu đổ chuông.
Jeong Taeui vừa gọi vừa gấp rút tìm ra một nơi khuất tầm nhìn mà lại không phải ngố cụt, từ phòng ngủ đến phòng làm việc rồi đến sân trong. Trong khi đó, tín hiệu tiếp tục đổ chuông liên tục. Chín hồi, mười hồi, có vẻ như lần này nó sẽ lại chuyển sang chế độ trả lời tự động.
"..Chết tiệt. Bắt máy đi, tên điên này!"
Jeong Taeui như bật khóc mà hét lên. Nhưng cũng chỉ là một tiếng hét bé xíu, phòng người khác nghe thấy. Tuy nhiên, nó đủ lớn để nghe qua điện thoại. Một giọng nói vang lên qua điện thoại lọt vào tai anh.
"..---Taeil?"
Giọng nói trầm thấp, chậm rãi và quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro