5.5: Truy đuổi
Những kẻ bám đuôi vội chạy đến trước lan can cầu vượt. Jeong Taeui rơi xuống, những bức tường nhanh chóng lướt qua trước mắt anh. Rơi được nửa đường thì cái chốt kia hiện ngay trước mặt. Jeong Taeui đưa cả hai tay ra với chắc lấy cái chốt. Nếu như nó bị gãy thì anh chắc anh sẽ phải đổi bằng một cái chân nữa mất.
"...!!!!"
Khi nhảy từ trên cao xuống, việc bắt được một cái chốt nhô ra và phải trống đỡ cả trọng lượng cơ thể không phải là điều dễ dàng. Bám vào nó đông nghĩa với việc trọng lượng cả cơ thể anh dồn hết lên hai cánh tay. Jeong Taeui tặc lưỡi và cau mày. Trơn quá, một tay đang nắm lấy cái chốt của bị trượt ra. Taeui lại vội vã đưa tay kia lên, dùng cánh tay ấy làm điểm tựa và với tay kia lên nắm lấy cái chốt một lần nữa. Jeong Taeui loạng choạng, cơ thể run lên không ngừng
"Được rồi... nguy hiểm quá, nguy hiểm quá."
Jeong Taeui hết hồn nói sau khi đem cả hai tay giữ chặt cái chốt. Cơ thể anh lắc lư rồi biên độ từ từ chậm lại như một chiếc quả lắc. Ngấng đầu lên trên, anh nhìn thấy vài gã đang chạy đến cây cầu phía trên đầu anh. Khi Taeui cúi xuống một lần nữa, khoảng cách giữa anh với mặt đất là khoảng 2 mét Cho đến bây giờ Jeong Taeui mới thấy rõ mấy cái đuôi đã bám mình đó giờ. Anh mỉm cười và mấp máy môi thì thầm, "Tạm biệt nhé.", rồi buông tay khỏi cái chốt, không biết là mấy gã đó có nghe được hay không. Chân anh nhanh chóng tiếp xúc với mặt đất. Jeong Taeui nhíu mày - lần này còn đau hơn lần trước
Khi ngã xuống anh chỉ dồn trọng lượng lên cái chân nguyên vẹn nhưng vẫn có thế thấy một lớp bột rơi lả tả trên mặt đất, đủ đế cảm nhận cơn đau râm ran như muốn vặn gãy cả chân anh. Ngay cả cái chân đang lành lặn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Jeong Taeui nhấc người đứng dậy trong cơn choáng váng nhưng lại ngay lập tức phải ngồi thụp xuống tại chố trong vài giây với tiếng rên rỉ
"aww.".
Một lúc sau, anh mới có thể từ từ đứng dậy đi lại và xác nhận rằng mắt cá chân dù bị đau nhưng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, Jeong Taeui ngay lập tức bỏ chạy- Nhìn mấy khuôn mặt đang thất thần nhìn anh từ trên cầu mà không có gan nhảy xuống, Jeong Taeui cảm thấy có chút tội nghiệp cho bọn họ, vậy nên anh đã nhoẻn miệng cười và hét lên đủ đế chúng có thế nghe thấy.
"Gặp lại ở khách sạn nhé. Tôi đi dạo chút rồi về."
Jeong Taeui nhẹ nhàng quay người và khập khiễng chạy với tốc độ nhanh nhất có thế, vờ như không nghe thấy những tiếng hét trên cầu vượt sau lưng mình. Anh không nghe rố mấy gã ấy nói gì, nhưng ngay cả khi nghe rõ thì anh cũng chẳng thể hiểu nổi bởi chúng đang hét bằng tiếng Trung, Jeong Taeui nhanh chóng rời khỏi nơi đó và chỉ dừng lại khi cảm thấy mình đã cắt được mấy cái đuôi kia rồi. Trốn thoát như thế này cũng thực quá dế dàng rồi - có lẽ là vì mấy gã đó đã thiếu cảnh giác. Bởi vậy nên có thế trốn càng xa thì càng tốt, nhưng anh không có chút tự tin nào về việc liệu có bị túm cổ lại nguyên
vẹn chí sau một tuân không.
"Không biết có phải mình vừa làm mấy thứ vô ích không. Ngày mai lại có thêm 3 cái đuôi nữa không chừng."
Jeong Taeui dù miệng nói vậy nhưng lòng chẳng có chút hối hận nào, anh ung dung bước đi.Đôi chân đau nhói nhưng trái tim lại sảng khoái cực kỳ. Jeong Taeui gõ gõ nhẹ vào cái bó bột trên chân - thứ mà phải mất một thời gian nữa mới được tháo ra và thầm nghĩ,
"Cơ thể này mạnh mẽ hơn mình tưởng đấy nhỉ."
Dù sao thì, đây là nơi nào vậy? Anh có thế đoán được đại khái vị trí Bởi vì anh chỉ đi theo một đường thắng mà thôi. Jeong Taeui chậm rãi rẽ vào còn đường bên cạnh và tận hưởng cái khung cảnh mới mẻ của con đường xa lạ. Đó là một khu dân cư yên tĩnh. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài cửa hàna nhỏ. nơi đâv chẳna môt bóng người, trời thì tối đen như mực. Ngay cả khi bị giám sát thì Jeong Taeui vẫn thỉnh thoảng lượn phố như bình thường như thể chẳng có tai mắt gì đang bám theo mình nhưng việc tự do đi dạo xung quanh mà không có bất cứ kẻ nào bám đuôi nào vẫn đem lại hương vị thật đặc biệt. Jeong Taeui chậm rãi thở dài. Lúc đầu anh đã định quay trở về khách sạn sớm một chút, dù sao thì anh cũng chẳng có nơi nào đế đi cả, Anh đi thắng ra đường chính và định về khách sạn. Nhưng bởi lâu rồi đầu óc mới được thư thái như thế này cho nên Taeui quyết định bước chậm lại. Một quán nhỏ tồi tàn xuất hiện trước mắt anh. Cũng đã đến giờ ăn tối rồi Jeong Taeui thầm nghĩ rồi từ từ bước vào quán ăn. Có lẽ bởi vì tâm trạng anh đang rất thoải mái, vậy nên dù đây chắng phải một quán đặc biệt ngon nhưng anh vẫn hết sức hài lòng khi lấp đầy cái bụng của mình. Jeong Taeui còn lưu lại lâu hơn một chút vìngười chủ tốt bụng đã mang thêm trà và trái cây ra cho anh. Lúc bước ra khỏi cửa hàng thì trời đã muộn, bóng đêm đang bao trùm mọi ngố ngách rồi.
"Được rồi, về sớm thôi."
Hôm nay, anh nghĩ rằng mình có thể chìm vào giấc ngủ sâu với tâm trạng hết sức vui vẻ ngay cả khi phải nhận điện thoại cùng mấy lời mắng mỏ của llay khi trở về. Jeong Taeui vươn vai và tiến về phía trước, anh đi qua những con ngõ hẹp để hướng về phía đường lớn. chính là lúc ấy. Bước chân Jeong Taeui chậm lại một chút rồi lại tăng tốc như bình thường.
Bọn chúng đã đuổi kịp rồi.
"Tốt hơn mình nghĩ đấy chứ... Cảm nhận được sự tiếp cận từ khoảng cách xa, Jeong Taeui khẽ mỉm cười. Anh đã cắt đuôi được chúng và sau đó lại bị chúng bám đuôi. Nhưng điều đó không làm cho tâm trạng Jeong Taeui trở nên tệ hơn. Anh chỉ cảm thấy như thế bản thân vừa trở lại thế giới thực sau khi chơi một trò chơi rất hay mà thôi, vậy nên Taeui không cảm thấy đặc biệt khó chịu gì hết. Jeong Taeui đã định lắng lặng mà trở về khách sạn, anh bước đi một cách chậm rãi, không quan tâm liệu bọn chúng có đi theo mình hay không. Con hẻm nhỏ dẫn ra đường chính không có nhiều người. Trong con hẻm yên tĩnh này, tiếng bước chân của Jeong Taeui vang lên càng rõ ràng hơn Mặt trăng ần hiện trên bầu trời cao, Jeong Taeui bước đi chậm rãi và từ từ thưởng thức ánh trăng sáng với tâm trạng nhàn nhã. Nhưng rồi bước chân của anh đột nhiên chậm lại. Một cảm giác lạ lùng kéo căng sự cảnh giác trong cơ thế. Những tiếng bước chân đuổi theo anh vần không ngừng, ngay cả khi Jeong Taeui dừng bước thì bọn chúng vấn đuổi theo một cách vội vã. Không chỉ là phía sau, cùng lúc ấy, ngay cạnh con hẻm ngay phía trước những tiếng bước chân ồ ạt đến ngày càng gần Dường như anh có một linh cảm, Dù có thể đó chỉ là một người qua đường vô tình ngang qua, nhưng cơ thể Jeong Taeui đã di chuyển trước khi anh kịp nghĩ bất cứ điều gì. Anh chạy nước rút theo hướng trước mặt, đối diện với những bước chân đang đến gần mình kia rồi bất thình lình vung nắm đấm vào người đàn ông đang đứng trực diện anh mà không nói một lời. Gã vội vàng giảm tốc độ và thành công né được nắm đấm của anh. Và gã cũng ngay lập tức đấm trả Jeong Taeui một cú. ...bingo Thay may vì gã không chỉ là một người qua đường ngang qua đây. Dù cho chuyện có một kẻ lao vào mình từ phía sau như thế này cũng chắng phải may mắn gì. "Ơ, này, xin chào...bây giờ mấy người định đánh nhau với tôi chỉ vì cái trò đùa cỏn con ấy hả..--" *Vút*, âm thanh của gió xoęt qua đầu mũi Jeong Taeui. Tiếng anh im bặt. "Cái gì vậy, không, đùa đấy à....Đấm như vậy thì chết thật đấy. Chờ đã, tôi đang định về khách sạn rồi mà. Tôi đang trên đường trở về khách sạn đây, mấy người này." Jeong Taeui hét lên, dùng hết sức mà né tránh nhưng vô ích. Hai gã đàn ông kia chỉ lắc nắm đấm một cách thô bạo mà không nói bất cứ lời nào. Có vẻ bọn chúng quyết tâm phải hạ gục và kéo anh đi. Jeong Taeui lo lắng tặc lưỡi Những kẻ này trông khác với những gã trên cầu khi nấy. Thật vậy, anh đã nghĩ rằng có tới hai nhóm bám đuôi theo mình, và có vẻ đây là cái đuôi thứ hai ấy. Đù má. Những gã đầu tiên còn có thể chọc ghẹo thoải mái mà sao mấy tên này lại định dùng nắm nắm nói chuyện như thế rồi. Jeong Taeui ngoảnh đâu lại nhìn xung quanh, ngay cả trên một con phố nhỏ ít người qua lại thì ít nhất cũng phải có ai đó đi ngang qua chứ... vừa dứt lời, Jeong Taeui nhìn thấy một bóng người đi vào con hẻm từ xa. Đúng là trời không tuyệt đường sống của ai mà Nhưng đây hóa ra lại chẳng phải may mắn gì hết, vì có người xuất hiện nên mấy gã kia lại càng tấn công mạnh bạo hơn để nhanh chóng tóm được anh. Sau đó, một trong số chúng liên rút thứ gì đó ra từ ngực. Đó là một cái bình xịt màu .xám không có tên cũng chẳng có nhãn, Jeong Taeui cau mày, theo kinh nghiệm của anh, mấy thứ như thế này một khi xuất hiện thì chẳng mang lại điều gì tốt đẹp hết. Chín phần mười đó là thuốc gây mê hoặc gây tê liệt. Nếu đã phải dùng đến thứ đô như thế này thì hắn bọn chúng gấp lắm rồi. "Mấy thắng này điên à... sao đột nhiên lại làm thế hả?" Jeong Taeui hét lên rồi dùng khuỷu tay đỡ lấy cú đạp của gã đầu tiên sau đó chậc lưỡi và buông lời chửi thề, "Mẹ nó", rồi đá mạnh vào cổ gã thứ hai bằng cái chân đang bó bột của mình.
Tiếng hét của gã dường như vang lên đồng thời với Jeong Taeui. Anh nghĩ rằng cái cổ chân của mình sẽ hỏng mất thôi. Jeong Taeui thec phản xạ chớp đôi mắt đang rớm hước của mình. Chiếc bình xịt lăn ngay trước mặt, anh vội nhặt lên và dùng nó điên cuồng táng xuống đầu gã đầu tiên. Mẹ kiếp, bọn họ đang làm cái gì vậy, sao đột nhiên mấy người này lại làm ầm ĩ lên rồi đánh hội đồng anh như thế? Những cú đánh mạnh đến nỗi khiến chiếc bình xịt trong tay anh bị móp mất một bên, Jeong Taeui ghì bóp cổ gã như muốn tắt thở rồi xịt thuốc liên tục vào mặt gã. Một tiếng hét đau đớn vang lên, nhưng rồi bắt đầu
lịm dần.
Cuối cùng, Jeong Taeui dùng hết sức mà phang cái bình xịt mạnh nhất có thể vào đầu gã còn lại rồi bỏ chạy. Thằng khốn, llay, anh làm tất cả mấy thứ này chỉ vì tôi tắt điện thoại và chơi đùa một chút với đám râu ria của anh sao? Trong cái tình trạng rã ràng là cả hai bên đều thừa biết rằng anh sẽ không thế đi đâu xa được thì làm vậy không phải quá lắm hả? Jeong Taeui vừa chạy ra đường chính trong một khắc, vừa liên tục phun ra mấy câu chửi thề, lại vừa quay đầu nhìn lại phía sau. Chẳng có dấu hiệu bị theo đuôi nữa, có vẻ mấy gã đó đã bất tỉnh trong con hẻm đó rồi. Nhưng anh không nghĩ rằng mình sẽ quay lại đó một lần nữa để xem xét tình hình nữa.
Jeong Taeui bắt một chiếc taxi vừa đến gần. Chỉ sau khi anh nói tên khách sạn và chiếc taxi bắt đầu lăn bánh, Jeong Taeui mới thở phào một hơi dài. Cái chân đang đau nhói của anh giờ mới nóng ran.
Cứ-như thế này có khi liệt luôn mất.
"Tôi hiểu rồi... thì ra đây là cái cách mà anh dùng để hành hạ người khác sao."
Jeong Taeui tựa đâu vào ghế và nhắm mắt lại lẩm bẩm, "Vậy thì tại sao mấy ngày qua còn đế tôi thoải mái như thế."
* * *
Nếu là một kẻ nghiện cờ bạc thì nơi đây chính là thiên đường bởi anh có thế đến sòng bạc mối ngày bất cú khi nào anh muốn. Thậm chí bây giờ anh còn nắm trong tay đống tiền dày cộp có thể tùy ý tiêu sài nữa (mặc dù đó là tiền của người khác).
Dù tiền có nhiều đến mấy đi chăng nữa, nếu cố tình thua bằng việc đốt số tiền đó trong vài ván bạc thì cũng chỉ là chuyện một cái chớp mắt có thế giải quyết được, nhưng may mắn thay, Jeong Taeui không có nhiều hứng thú với cờ bạc
Jeong Taeui vốn có thế vui vẻ chơi đùa bằng cách đặt cược vài chục đô la hoặc thậm chí là vài trăm đô vào mấy ván cờ nếu túi tiền của anh rủng rỉnh (dù là tiền của người khác) mà chẳng phải cảm thấy áy náy hối hận chi ngay cả bị vét sạch hết chỗ tiền ấy. Anh có thế tận hưởng nó, nhưng mấy kẻ ở đây cũng chảng phải người có thái độ đứng đăn gì, và anh thì càng không thích mất tiền cho mấy kẻ chuyên nghiệp mà mình không thế đối phó được.
Vậy nên anh chỉ chơi bài Pocker hoặc một vài trò trên cái bàn tròn màu xanh được đặt bên trong sòng bạc để "enjoy cái moment này" mà thôi.
Ngày hôm qua, sau khi trở về khách sạn. Jeong Taeui đã chôn chân ở đây mà không bước chân ra khỏi cửa nữa.
Vốn là anh muốn nhàn nhã đi dạc một chút để tận hưởng không khí, nhưng nếu ra ngoài mà lại bị truy đuổi tiếp thì thôi thà tự nhốt mình còn hơn. Và trên hết là cái mắt cá chân của anh sắp phế đến nơi rồi. Cái mắt cá chân vốn bị thương lại còn phải vận động quá sức không ngừng nghỉ hết lần này đến lần khác. Cái chân lành lặn còn lại cũng như muốn gãy đến nơi thì làm sao anh fine cho nổi.
Jeong Taeui xuống taxi, khập khiếng đi về phía thang máy, cho đến khi tới phòng mình thì cơ thể anh đã chẳng thế đứng vững rồi.
Ngay sau khi bước vào phòng và đóng sập cửa lại, Jeong liền ngồi bệt xuống sàn. Cái mắt cá chân đau nhói nóng rát cộng với việc dù đã nín thở khi xịt thuốc mê gã kia, nhưng có vẻ như anh vẫn hít phải một chút. Sàn nhà như thể đang lắc lư và nhảy múa trước mắt vậy. Không phải là như vậy thật chứ, đó là những ký ức cuối cùng còn sót lại trước khi ý thức của anh dần biến mất. Cho tới khi tinh lại vào ngày hôm sau, Jeong Taeui thấy mình đang nằm ngay trước cửa phòng, giờ đã là giữa trưa và anh vừa ngủ li bì trong hơn 12 tiếng Nhưng mà cơn đau đầu không nghiêm trọng lắm nên anh đoán cái thứ kia cũng không phải là loại thuốc mê kém chất lượng. Jeong
Taeui tỉnh lại, nhưng mắt cá nhân hãy còn đau, vừa đói lại còn khát. Nhưng giấc ngủ đã giúp anh hồi phục phần nào. Anh có thể đi lại bình thường, dù vẫn còn khập khiếng, nhưng Taeui chắng muốn bước chân ra khỏi nơi này và đi dạo xung quanh nữa, Thậm chí cả ngày hôm nay anh cũng chẳng thèm ra khỏi phòng. Anh gọi một bữa ăn đơn giản từ dịch vụ phòng, quăng mình lên giường và lật tung cái giá sách mà mình chưa ngó đến. Anh lắc lắc cái cổ chân xác nhận rằng cơn đau đã đỡ hơn rất nhiều, rồi sau đó yên tâm tận hưởng quãng thời gian ở phòng một mình. Anh đã chờ xem liệu llay có liên lạc với anh vì đã vượt quá phạm vi giám sát hay không - nếu hắn gọi, anh sẽ sẵn sàng tố cáo chuyện mấy kẻ bám đuôi đó đã làm mắt cá chân của anh bị đau đến mức không thế đi lại được nữa -nhưng thật bất ngờ, anh lại chẳng hề nhận được hồi âm Chắc là hắn đã xác nhận việc Jeong Taeui trở lại phòng rồi. Cho nên cũng có nghĩa là llay sẽ không động vào anh nếu như anh chỉ cắt đuôi mấy kẻ theo dối và rồi lại lặng lẽ tự mình quay trở về như thế này. Jeong Taeui quanh quẩn trong phòng cả ngày, dành hết thời gian chỉ để ăn, chơi và ngủ. Nhưng rồi cuối cùng anh cũng phải đi ra ngoài vì quá buồn chán. Anh không muốn ra khỏi khách sạn, vậy nên anh sẵn sàng khám phá bên trong cái khách sạn này và tận hưởng mọi dịch vụ của nó. Nơi tốt nhất để giải trí là sòng bạc, nhưng thật không may anh lại chẳng hứng thú với mấy thú như thế, vậy nên sau khi chơi một vài ván, Jeong Taeui liền rời đi.
Jeong Taeui vốn không nghĩ việc vô công dồi nghề là điều đó khủng khiếp lắm. Bởi anh cũng đã từng ở nhà vài tháng sau khi xuất ngũ cho đến khi tới UNHDRO. Thật ra, giữa anh của ngày ấy và Taeui của bây giờ cũng chẳng có nhiều khác biệt, ngoại trừ việc anh không có điều kiện đế thường xuyên gặp gỡ bạn bè. Anh ra ngoài khi anh muốn, đọc rồi ăn những thứ mình thích, và còn có thể ngủ bất cứ lúc nào cũng được, thậm chí không giống với trước đây, bây giờ anh còn chẳng phải lo lắng về việc "tương lai sẽ làm gì để sống" hay "Mìinh sẽ phải sớm kiếm tiền thôi." nữa. Quả nhiên, vấn đề chỉ có một. Rõ ràng là sự yên bình lúc này sớm muộn gì cũng sẽ bị phá vỡ. Và bởi không thế lường trước được khi nào thì nó đến vậy nên anh chẳng thể thả lỏng tâm lý mà tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhấ này được "Chết tiệt. Giá mà có thế một mình đến Seringe và cố gắng đế tìm tung tích của anh thì tốt biết mấy." Jeong Taeui luôn miệng phàn nàn, Nếu đã nhàn rỗi chơi không mà chẳng phải làm gì như thế này thì tốt hơn là nên có trò gì đó để tiêu khiển, Jeong Taeui bước ra khỏi sòng bạc và di lên tầng trệt. Bước đến bậc cuối cùng của cầu thang, anh chợt dừng bước, Tiếng đàn piano vang vọng trước sảnh lớn. Hội trường lấp đầy bởi những bản nhạc jazz êm đềm. Mặt trời đã dần khuất bóng qua chiếc cửa số phía trước khu vườn. Bài hát này sẽ thật hoàn hảo nếu được chơi sau ba hoặc bốn giờ gì đó.
Đó là bài hát mà mẹ anh thỉnh thoảng vẫn hát vào những đêm trăng yên ả khi anh còn nhỏ. Lần đầu tiên sau một thời gian dài đằng đằng anh mới lại nghe nó, cảm xúc oối rối nãy giờ dường như đấ dịu bớt phần nào. Jeong Taeui ngồi xuống một chiếc ghế trong quán cà phê trước sảnh. Anh gọi một tách trà và thưởng thức những âm điệu của chiếc đàn piano trước khi nghĩ đến việc quay trở lại phòng Có một người đàn ông đang liếc nhìn cái đồng hồ và lật lật những tập hồ sơ như thế đã hẹn gặp ai đó mới đây. Mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. Vừa nhìn thấy anh ta, anh cũng không phải suy nghĩ lâu.
Nghĩ lại thì bọn họ cũng đã từng gặp nhau trước đây, cũng chính là ở cái khách sạn này, ngay tại cái sảnh này. Chỉ có vị trí cái bàn là khác mà thôi. Anh ta là một nhà môi giới buôn lậu vũ khí đã từng giao dịch với Jeong Taeui. "Ah... "Ừm...." Cho dù khoảng cách không xa mấy nhưng để mà nói chuyện trực tiếp với nhau thì lại thành quá xa. Jeong Taeui liền đứng dậy và băng qua chỗ đó, Dù anh ta cũng không phải người Taeui có thể tay bắt mặt mừng khi gặp, nhưng sau vài ngày không có ai để nói chuyện đàng hoàng, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc như thế này khiến anh cảm thấy dễ chịu phần nào, Nghĩ lại thì kể từ khi quay lại Hông Kông, Taeui đã không nói chuyện với bất cứ ai mà anh quen biết cả. Những người duy nhất mà anh tiếp xúc và giao tiếp là nhân viên khách sạn và nhân viên tại mấy cửa hàng mà anh ghé qua.
"Lâu rồi không gặp anh, anh có việc ở đây sao?"
"Ồ, vâng. Lâu rồi mới gặp cậu ở đây nhỉ, cậu đi một mình sao?"
Người môi giới đáp lại bằng giọng vui vẻ. Jeong Taeui trả lời, "Vâng" rồi ngồi xuống ghế đối diện. Dù đó là người mà anh mới chỉ gặp có một vài lần nhưng bắt chuyện với anh ta cũng không khó như anh nghĩ. Có lẽ vì cả hai bên đều đã có những giao dịch không mấy hợp pháp trước đó nên khó mà có thể nói chuyện với nhau một cách quá cởi mở được. Nhất là trong trường hợp cả hai phía đều đang chia sẻ bí mật nào đó, Jeong Taeui và người đàn ông kia nhìn nhau mỉm cười tinh tế.
"Còn người bạn nhiệt tình đi cùng cậu lần trước thì sao? Anh ta nói anh ta sử dụng món đồ đó rất tốt, có vẻ chất lượng không có vấn đề gì. Nói chuyện với anh ta vài câu mà tôi nghĩ anh ta còn chuyên nghiệp hơn cả những người chuyên nghiệp nữa."
Sau vài lời chào, người đàn ông như thể vừa nhớ ra liên nói. Jeong Taeui khế cau mày. Đó là bởi anh vô thức nhớ lại khuôn mặt của cái gã khốn nạn ấy qua lời kể của người đàn ông trước mắt. Nếu người mà anh ta nói là cái tên khốn chết tiệt đó, vậy thì hẳn gã sẽ chìm đắm trong sung sướng ở căn phòng tại UNHDRO, xung quanh thì rải đây những cô em xinh đẹp đó, Taeui thấp giọng nói với một nụ cười nhẹ.
"Ừm, mới đây khi tôi gặp anh ta dường như mọi thứ vẫn đang rất tốt."
Gã cuồng mấy thứ đó đến vậy, một ngày nào đó anh sẽ đến trước mặt gã mà lượn khắp các ngóc ngách trong phòng rồi đem axit sunfuric tạt vào cái đống vũ khí đó. Bởi mối hận thù hắn sâu với Morer mà khi llay chuẩn bị đến chi nhánh UNHDRO, Jeong Taeui đã níu lấy hắn nói rằng anh muốn đi theo hắn tới đó thay vì bỏ mặc anh lại khách sạn, Đúng vậy, vào lúc đó, biểu cảm trên khuôn mặt llay có chút kỳ quái. Người đàn ông đó hẳn đã rất ngạc nhiên khi Jeong Taeui đột nhiên nói rằng anh muốn đi cùng với hắn. llay nghiêng đâu và nhìn anh một lúc, nhưng hắn không thể đoán được lý do là gì, vậy nên hắn đấ ngắn gọn hỏi
"Tại sao?"
"Tôi có chút chuyện với Morer."
Nhìn phản ứng dữ dội và nghiêm túc của Taeui, llay cuối cùng cũng hiểu ra. Aha, hắn gật đầu vài cái rồi trả lời cộc lốc,
"Không được. Em biết đấy, em đã không còn là thành viên của UNHDRO nữa rồi, nếu không có lý do chính đáng thì người ngoài sẽ không thể vào đó được."
"Không, tôi chỉ gặp anh ta một chút rồi ra ngay. Sẽ không làm gì khác đâu."
Sau khi anh nói điều đó, bàn tay Taeui đang nắm gấu áo của llay càng siết chặt hơn. Hắn liếc nhìn xuống tay anh và lạnh lùng gạt xuống "Quy tắc là quy tắc."
Jeong Taeui hận không thế bóp cái miệng chỉ biết nói mấy lời lạnh lùng ấy rồi lắc nó cho đến khi nước đá chảy hết ra khỏi cơ thể hắn. Từ khi nào mà cái gã này lại tuân thủ tốt quy định như vậy hả?
Đối diện với cái nhìn hung dữ của Taeui, Ilay dùng đầu ngón tay vuốt lại chỗ áo nhăn nhúm của mình và tiếp lời
'Hơn nữa nếu em nghĩ kỹ lại thì cũng nhờ có tên đó mà tôi có thể tìm được em."
Đúng vậy. Đó chính là khởi nguồn của mối hận thù giữa anh và cái gã khốn đó đấy. Mối thù hận sâu sắc đó, ngay cả khi gã bị bắt hay bị bắn thì cũng không cách nào nguôi ngoai nổi. Tất nhiên là việc anh có hận thù với Morer không đồng nghĩa với việc llay cũng sẽ ghi thù với gã. Chính vì gã mà anh mới bị llay tóm được!----Anh,anh thậm chícòn không thế tỏ mối thù sâu sắc này cho llay hiểu, vậy nên anh chỉ có thể thở phì phò một cách tức giận. Jeong Taeui suy nghĩ một lúc rồi tự mình nói nhỏ.
"nhưng... Nếu không có cái nguyên mấu ấy thì chắc anh ta cũng chẳng nói với anh dù có biết tôi ở đâu đâu. Ngay cả trước khi tôi bị bắt cóc thì anh ta đã chắng ho he bất cứ cái gì dù vẫn thường xuyên liên lạc về chi nhánh còn gì."
Jeong Taeui tặc lưỡi không tán thành. Phải rồi, nếu không phải vì cái sự cuồng súng điên rồ ấy, có lẽ Morer đã không bán anh cho llay để đổi lấy khẩu súng đó rồi. Cho dù mối quan hệ giữa hai người có tệ đến đâu thì gã cũng không phải người như vậy. Gã sẽ không cố ý báo cho llay về tung tích của Jeong Taeui để kéo anh xuống Chính là như vậy Còn kết quả thì như thế này đây.
"Chết tiệt."
Nhìn cái mặt đang chảy dài không bằng lòng của Jeong Taeui. llay đột nhiên đưa tay ra. Bàn tay trắng nõn, mịn màng ấy của hắn đến gần anh. Jeong Taeui theo phản xạ liền lùi lại phía sau. Anh chẳng suy nghĩ gì mà chỉ vô thức làm vậy. Thực sự chỉ là phản xạ mà thôi. Không biết đã bao lần anh nhìn thấy bàn tay trắng nõn ấy nhuốm một màu máu đỏ thẩm. Vậy nên nếu không sợ chút nào thì còn vô lý hơn, Nhưng ngay khi lùi lại về phía sau nửa bước, một cảm giác hối hận tràn ngập trong tâm trí. Nhìn bàn tay khựng lại giữa không trung và khuôn mặt kh nhíu mày của Ilay, Jeong Taeui liền biết mình đã phạm sai lầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro