
oneshot
warning: kết theo hướng oe; có tin đồn không đúng sự thật, có thông tin sai lệch. chúc mọi người giao thừa vui vẻ!
tác phẩm thuộc event tiếp sức 48h nhân dịp năm mới của húc chiêu.
xxx
*góc nhìn thứ nhất của vương sâm húc*
“nguyện cầu thành thật - vĩnh viễn bình an.”
khi câu đối trước cổng chung cư được đổi, tôi mới nhận ra đã sắp đến tết rồi.
không biết từ khi nào tôi không còn thích xem lịch nữa, hình như bắt đầu từ năm kia, vào ngày sinh nhật của trương chiêu mà tôi cố tình quên đi. nhưng lời nhắc trong ghi chú vẫn xuất hiện như cũ, dấu đỏ trên lịch đặc biệt đỏ đến chói mắt. trong bức ảnh sinh nhật mà trương chiêu gửi qua, vẫn có đôi tay ôm lấy em ấy như các năm trước.
ngày hai mươi bảy tháng chạp, chính là ngày trịnh vĩnh khang đã hẹn để tôi báo bình an. khi mới đến nhật bản, lòng tôi cảm thấy rối bời, cũng không muốn gặp trương chiêu, càng không muốn nghe bất kỳ chuyện gì về em ấy. tôi đổi sim điện thoại, đăng ký một tài khoản wechat mới, đồng thời biến mất hơn nửa năm. trịnh vĩnh khang không liên lạc được với tôi, lo lắng đến mức gọi điện cho bố mẹ tôi suốt nửa tháng. cuối cùng tôi đành phải chấp nhận lời mời kết bạn của em ấy thì mọi chuyện mới kết thúc.
đứa nhỏ này rất sợ tôi xảy ra chuyện ở nơi đất khách quê người, nên đã đặt ra điều kiện với tôi: nhất định phải báo bình an vào ngày đã hẹn trước; nếu không em ấy sẽ bỏ thi đấu mà bay sang nhật để tìm tôi. tôi nào dám để thằng bé đến đây thật, đành phải ậm ừ coi như đồng ý. từ đó về sau, vào những ngày cố định mỗi tuần, tôi sẽ ngồi trước ban công nhà, nghe thằng nhóc lải nhải kể về những chuyện đã xảy ra gần đây, rồi từ những câu chữ mơ hồ đó, ghép chúng lại thành các tin tức về trương chiêu.
điều này đi ngược lại với suy nghĩ ban đầu của tôi, tất nhiên là tôi biết điều đó. thật lòng thì lúc đầu tôi còn cố tình cắt ngang lời trịnh vĩnh khang. mỗi khi thằng nhỏ nhắc đến tình hình luyện tập gần đây, tôi lại giả vờ rằng mình có vô số rắc rối tìm đến rồi rời đi mất một lúc. nhiều lần làm như thế khiến trịnh vĩnh khang cũng hiểu ý tôi, không nhắc đến nữa. cho đến một ngày trong khoảng thời gian sắp đến sinh nhật của trương chiêu, nhưng cụ thể là sinh nhật năm nào thì tôi không nhớ nổi. hôm đó tôi uống rất nhiều, nhắn cho trịnh vĩnh khang một đống tin nhắn linh tinh, không giới hạn chủ đề như tỏ tình, nhung nhớ và căm hận…
từ đó về sau, khi trịnh vĩnh khang ám chỉ về trương chiêu, tôi không còn cố tình tránh né nữa, mà thay vào đó tôi lặng lẽ ghép các hình ảnh về trương chiêu từ những lời nói rời rạc của em ấy.
“anh lại nghĩ gì thế vương sâm húc?”, trịnh vĩnh khang ghé sát mặt vào ống kính, dường như muốn chui qua màn hình để đến trước mặt tôi. tôi khó chịu duỗi thẳng tay, cau mày bảo thằng bé nhỏ tiếng lại, tai tôi sắp điếc rồi. thằng nhóc này ghét nhất là bị nói ồn ào, liền gọi tên tôi mấy lần liên tiếp. thấy tôi không thèm để ý, nó mới cảm thấy chán và chịu im lặng.
đúng lúc tôi định cúp máy để nghỉ ngơi, cửa phòng luyện tập bị ai đó mở ra. trịnh vĩnh khang còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã bị người đáng lẽ đang trong kỳ nghỉ giật lấy - trương chiêu đã về..
trương chiêu gầy hơn rồi - đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi thấy em ấy. lần cuối cùng tôi nhìn thấy một trương chiêu bằng xương bằng thịt là trong buổi lễ giải nghệ của mình. khi đó, em mê tập gym, cánh tay to gần như gấp đôi tôi, mặt cũng vì thế mà hơi phù lên. nhưng bây giờ khi nhìn qua màn hình điện thoại, trương chiêu gầy như một cây tăm làm bằng tre, chiếc vòng trên cổ tay dù đã cài vào nấc trong cùng mà vẫn còn thừa ra một khoảng lớn. sợi dây mảnh theo từng cử động vung tay mà đong đưa, chuyển động đến mức tôi lo là nó sẽ rơi mất. đây là món quà tôi tặng cho em, mất gần ba tháng lương của mình để mua, nên nếu mà bị mất thật thì chắc tôi còn xót xa hơn trương chiêu mất.
sau đó là một khoảng không gian im lặng đến kỳ quặc. tôi không biết từ khi nào mà trịnh vĩnh khang đã lặng lẽ rời đi, để tôi và trương chiêu đối diện nhau qua màn hình điện thoại mà không ai biết mình cần phải nói gì. dù sao đi nữa… nếu bạn ở một mình với người từng là tình một đêm, từng là đồng đội mà cũng từng là người mình yêu thầm, bạn cũng sẽ cảm thấy lúng túng thôi; nhất là khi chúng tôi đã kết thúc theo cách khó coi nhất có thể.
“anh định chừng nào quay lại?”
khói trắng lan ra theo lời nói, trương chiêu bắt đầu hút thuốc lá điện tử từ bao giờ? tôi không kìm lòng được mà nghĩ vẩn vơ.
tiếng bật lửa đóng mở vang lên liên tục, như thể không nhận được câu trả lời từ tôi thì em ấy sẽ không dừng lại. điều đó làm tôi cảm thấy phiền. ý của trương chiêu là gì đây? mới có bấy nhiêu thời gian mà đã quên rồi sao? hay ngay từ đầu em vốn chẳng để tâm với những gì tôi đã nói? dù là lý do nào đi nữa, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ để khiến tôi bực bội rồi.
thế là tôi cúp máy luôn. nếu em ấy không để tôi thoải mái, thì tôi cũng không cần làm cho em dễ chịu để làm gì.
tôi là người thù rất dai, và trương chiêu biết điều đó, hoặc có lẽ bất cứ ai quen biết tôi đều biết điều đó. nhưng đối với em, tôi có chút gì đó ngoại lệ. dù có giận đến đâu, tôi cũng chưa bao giờ chủ động cúp máy. vậy nên lần này có thể tính là lần đầu tiên tôi cúp máy trước. chỉnh lại chiếc áo sơ mi xộc xệch, đột nhiên cảm thấy có chút tự hào.
tôi đã nói với trịnh vĩnh khang rằng tôi đã buông bỏ được rồi, chỉ tiếc là thằng nhóc đó không chịu tin.
lừa mình dối người, chắc chắn sẽ bị trời phạt.
thiên hậu thánh mẫu vĩ đại chắc chắn sẽ trừng phạt tôi vì điều đó. đêm hôm ấy, tôi nằm mơ thấy trương chiêu đang mặc vest, tay cầm bó hoa, từng bước từng bước đi về phía mình, dĩ nhiên tôi không phải là chú rể. phía sau em còn có một người khác mà tôi cũng quen, không chỉ thế mà còn cực kỳ ghét - mối tình đầu của trương chiêu…
ba giờ hai mươi phút sáng, tôi bật dậy khỏi giường, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi lạnh, như thể đang nhắc nhở những gì xảy ra đã diễn ra trong giấc mơ. đột nhiên, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. tự lừa dối bản thân thật sự rất mệt, mà thích trương chiêu cũng vô cùng mệt mỏi. tôi mò trong ngăn tủ, lấy ra những bức thư tình đã viết từ nhiều năm trước, rồi bỗng dưng cảm thấy buồn cười. rốt cuộc tại sao tôi lại biến cuộc sống của mình thành ra như thế này? bỏ lại thượng hải sau lưng để chạy đến tokyo - một nơi mà tôi chẳng hiểu ngôn ngữ, đồ ăn cũng không hợp khẩu vị - để rồi thỉnh thoảng vẫn phải chịu đựng sự dày vò mà trương chiêu mang lại.
tôi muốn quay về thượng hải, cũng không biết mình muốn trút giận với ai, tôi hét lên một tiếng rồi lại sợ làm phiền đến hàng xóm, nên âm thầm nói lời xin lỗi trong lòng.
tôi đặt vé máy bay trở lại thượng hải vào chiều hôm sau, tiếp đến là lật chăn xuống giường, bắt đầu thu dọn hành lý. sau một cơn ác mộng như thế, muốn tôi ngủ lại đúng là có hơi làm khó nhau rồi.
màn hình điện thoại sáng lên, có một dấu chấm đỏ nổi bật xuất hiện. tôi không nhấn vào, cứ để nó im lặng nằm ở đó. trong giây lát, tôi cảm thấy điều này rất giống với mối quan hệ giữa mình và trương chiêu; một khi mở ra thì sẽ không còn đường lui nữa. tôi đã rất vất vả để rẽ sang một hướng khác, thật lòng thì tôi không muốn quay lại điểm xuất phát lần nữa đâu.
máy bay hạ cánh xuống thượng hải. bước ra khỏi đó, tôi bỗng cảm thấy nơi này có chút xa lạ. hồi còn trẻ, vì thường xuyên thi đấu ở nước ngoài, có một thời gian tôi thậm chí còn xem sân bay phố đông là ngôi nhà thứ hai của mình. nhưng bây giờ, tôi phải dựa vào bảng chỉ dẫn để tìm chỗ bắt taxi. tính nhẩm một chút, hóa ra đã gần năm năm rồi tôi chưa từng trở về nhà.
tôi chỉ báo tin mình trở về cho một người duy nhất - trình vạn bằng. tôi vẫn còn nợ anh ta một bữa ăn, món nợ ân tình đã mắc từ rất lâu trước đây.
hơn năm giờ chiều, thượng hải vẫn trong tình trạng tắc đường giống y hệt trong ký ức, khiến tôi thành công bị kẹt trên đường đến chỗ hẹn. có lẽ là do tối qua ngủ không ngon, hoặc cũng có thể là vì vòng tay của quê hương quá đỗi ấm áp, khiến tôi thiếp đi khi đang tựa lưng vào ghế. những mảnh ký ức mà tôi cố tình chôn vùi vào trong góc tối dần dần ghép lại với nhau: tôi nhìn thấy trương chiêu năm hai mươi tuổi, cùng với bức thư tình tôi từng siết chặt trong lòng bàn tay. ngày tám tháng sáu năm hai nghìn không trăm linh hai, vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi của trương chiêu - ngày tôi và em trở thành “bạn giường”, cũng là ngày mà tôi biết em đã có người trong lòng.
bất chợt tôi cảm thấy khát nước, vô thức liếm môi, cảm nhận thấy một chút vị mặn mới phát hiện ra nước mắt đã rơi từ lúc nào. tiếng loa điện thoại từ trong túi vang lên, kéo tôi ra khỏi giấc mơ, là trình vạn bằng gọi tới.
tai nghe đã hết pin từ lúc còn trên máy bay nên tôi không nghe máy, chỉ nhắn tin bảo anh ta rằng mình đang kẹt xe, dặn anh cứ gọi món trước. tại sao tôi lại nợ bữa ăn này nhỉ? à… hôm sinh nhật hai mươi tuổi của trương chiêu, tôi đã nhờ anh ta đặt giúp một chiếc bánh, còn bảo chuẩn bị thêm hộ mình một bó hoa hồng. vậy mà đến cuối cùng tôi chẳng trao đi được gì cả.
nhớ lại mới thấy, tháng lương của tôi khi đó đã đi đâu rồi? vào thùng rác trước cổng trụ sở, vào một khách sạn không xa lắm, và vào bao cao su mua ở cửa hàng tiện lợi.
cuộc đời là thế đấy, những điều càng không muốn nhắc đến lại càng khắc sâu vào trong ký ức của mình. tôi gần như không cần suy nghĩ, chỉ vừa trông thấy một tiệm hoa bên đường là hình ảnh của ngày hôm đó đã hiện lên trong đầu. giọng nói của trương chiêu vang lên bên tai tôi: “vương sâm húc, người tao thích sắp đính hôn rồi. hôm qua anh ấy mời tao đến dự tiệc đính hôn. mày có thể giả làm bạn trai của tao được không?”. bức thư tỏ tình mà tôi luôn siết chặt trong lòng bàn tay, hai tấm vé concert của châu kiệt luân, còn gì nữa nhỉ? à, một chai coca không đường. tôi nhìn thấy bản thân mình năm mươi tuổi, cố gắng kìm nén cảm xúc, luống cuống nhét mọi thứ vào túi áo. trương chiêu cúi đầu suốt nên không thấy được sự hoảng loạn của tôi, chỉ thấy khó hiểu trước sự im lặng mà thôi.
thượng hải thật kinh khủng, tôi chỉ mới về có một tiếng đồng hồ mà đã nhớ lại gần hết mọi đau khổ của đời mình, vẫn là ở tokyo tốt hơn. tôi hoàn toàn phủ nhận suy nghĩ lúc nửa đêm của mình, một lần nữa khẳng định quyết định chạy đến tokyo định cư là hoàn toàn đúng đắn.
vừa bước xuống xe tôi đã nghe thấy có người đứng từ xa gọi tên mình, là trình vạn bằng. tôi quay lại định bảo anh ta im lặng, nhưng ngước lên thì lại thấy… trương chiêu.
má nó, tôi có ăn nhầm cơm của tử tù trên máy bay hay không vậy?
bước ra ngoài thanh toán xong, nhìn điện thoại mới biết có hơn chục tin nhắn chưa đọc. trình vạn bằng bảo rằng lúc đi vệ sinh đã vô tình gặp được trương chiêu, đang đi cùng với thanh mai trúc mã của em ấy - đúng vậy, chính là cái người mà tôi cực kỳ ghét.
cả đời này hiếm khi tôi ngủ thiếp đi trên xe, thế mà vừa ngủ một giấc đã xảy ra chuyện như thế này, có phải đây là báo ứng cho việc cầu nguyện không đủ thành kính không? thiên hậu thánh mẫu trên cao ơi, con xin thành tâm xin lỗi người…
ngồi vào bàn ăn, tôi mới dần hoàn hồn trở lại, rồi chợt nhớ đến cuộc gọi mà mình đã thẳng tay cúp máy hôm qua, bỗng có cảm giác… trương chiêu đến đây là để trả thù. mặc dù tôi cũng thích thù hằn đấy, nhưng trương chiêu cũng là kiểu người có thù phải trả. hai mươi năm quen biết, tôi chưa bao giờ chiếm được thế thượng phong trước em. hồi mười mấy tuổi, đánh rank 5v5, tôi hạ em được một mạng thì ngay sau đó em sẽ nhân lúc tôi không để ý mà cướp sạch bãi quái trong rừng của tôi. hai mươi mấy tuổi, trong lúc thi đấu, tôi quát em ấy vài câu, thế là lần sau gặp nhau trong xếp hạng đơn ở hai đầu chiến tuyến, thì em sẽ cố chấp mà nhắm headshot vào đầu tôi. sau này khi trở thành bạn giường, nếu tôi chơi em có hơi quá đà, trương chiêu nhất định sẽ nắm lấy tay trái tôi mà cắn, lần nào cũng cắn đến chảy máu mới chịu buông ra…
sao lại nhớ về quá khứ? chắc là do thượng hải là thành phố đầy hoài niệm. tôi ném thực đơn cho trình vạn bằng, hỏi anh ta tại sao không gọi món trước; anh ta cười đầy mờ ám trả lời: “đâu biết khi nào chú tới, lỡ như đồ ăn nguội mất thì còn gì ngon nữa, dù sao chúng ta cũng không vội”.
tôi không nhịn được trợn mắt, lúc nãy không vội nhưng bây giờ thì vội rồi đấy! vừa nhìn hai người ở đối diện khoác tay nhau thân mật như vậy, tôi đã cảm thấy mắt mình đau, chỉ muốn nói rằng: “ anh đã đính hôn rồi còn thân thiết với trương chiêu như thế, anh thấy có hợp lý không?”, nhưng tôi không có tư cách để nói ra câu đỏ. huống hồ, nhìn trương chiêu có vẻ đang rất tận hưởng, vậy thì tôi càng không có tư cách để can thiệp.
tôi đứng dậy, định ra ngoài hút một điếu thuốc. lúc di chuyển đến cửa, có cảm giác vạt áo bị mắc lại, tôi quay đầu lại nhìn mới phát hiện đó là trương chiêu. tôi nhìn em, dùng ánh mắt hỏi em ấy muốn gì. trương chiêu lục lọi trong túi áo lấy ra một viên kẹo bạc hà, đặt chúng vào lòng bàn tay tôi, rồi buông ra.
không có bất kỳ lời nói nào, nhưng tôi biết đây là cách trương chiêu cúi đầu trước mình. thế nhưng… thứ không nhận được vào thời điểm đó, sau bao nhiêu năm lại được nhận thì có còn ý nghĩ gì nữa không? tôi không biết. cuối cùng viên kẹo bạc hà bị tôi đặt xuống chiếc bàn ngoài rìa, bao bì màu trắng nằm trên mặt bàn kính tròn, không quá nổi bật. tôi không biết trương chiêu có nhìn thấy không, nhưng tôi chỉ muốn làm theo ý mình một lần, trong chuyện giữa hai chúng tôi. con đường tôi đã rẽ rất khó khăn để nó xuất hiện, tôi không thể quay đầu lại được.
mùa đông ở thượng hải có buổi tối đến đặc biệt sớm. ra khỏi quán, tôi mới phát hiện ra chỗ mà trình vạn bằng chọn để ăn tối ở ngay bên cạnh disneyland. lúc này tôi thực sự cảm thấy buồn cười, có phải anh ta được trương chiêu phái đến để chơi khăm tôi đúng không?
từ năm hai mươi sáu tuổi, disneyland đã trở thành vùng cấm của tôi. ban đầu, chỉ cần nhìn thấy ba chữ này thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy buồn nôn, nước mắt như những hạt ngọc trai đứt dây, rơi xuống trước khi tôi kịp thời phản ứng. sau đó, tôi bắt đầu uống rượu nhiều hơn, uống đến mức ngủ quên lúc nào không hay. cứ như thế kéo dài nửa năm, đến khi trịnh vĩnh khang liên lạc được với tôi, tôi mới dần ổn định trở lại. dù cơ thể không còn phản ứng dữ dội như trước nữa, nhưng về mặt tâm lý thì vẫn chưa thể vượt qua. vì thế nên không còn cách nào khác, tôi đành phải chặn hết những nội dung liên quan đến disneyland; và vì sự an toàn của chính mình, tôi đã tìm đến một phòng khám tâm lý tự nhân ở tokyo. ông chủ là người trung quốc nên khi thấy đồng hương là tôi, đã tặng cho tôi một khoản giảm giá.
mùi bạc hà quen thuộc thoảng bay ra theo cánh cửa, trương chiêu tại sao lại ra đây? tôi ngồi xổm một góc, còn em ấy đứng trước mặt tôi, im lặng không nói một lời. thật ra trước đây không phải thế này, mỗi lần đứng trước em, tôi đều có vô vàn điều muốn nói. khi thi đấu không tốt, tôi thường tìm em để nhõng nhẽo, mè nheo; khi có những ý tưởng mới trong trận đấu, tôi thường muốn kéo em đến để thảo luận cả đêm, rồi hôm sau sẽ bắt em thực hành cho tôi xem; còn khi chán nản không muốn đánh xếp hạng nữa, tôi sẽ kể khổ với em ấy. lúc đó em sẽ vỗ đầu tôi như vỗ đầu một chú chó nhỏ, rồi nắm tay tôi… ngày xưa tôi đã thật sự nghĩ rằng mình sẽ là chó con của em cả đời, tiếc là em đã có một con rồi, không cần thêm con thứ hai.
trong lúc tôi để suy nghĩ mình trôi lang thang, hoàn toàn không để ý đến pháo hoa ở phía đằng xa. đến khi tôi ý thức lại, trương chiêu đã kéo tôi vào trong một con hẻm nhỏ.
“rốt cuộc anh có về không? nếu không thì anh chết ở nhật luôn đi”. pháo hoa nổ sau lưng trương chiêu, che khuất đi sự bất an trong lòng em ấy. tôi nhìn em mà cảm thấy thật kỳ lạ. ban đầu lúc tôi quyết đến tokyo định cư, chẳng phải trương chiêu ủng hộ rất nhiệt tình hay sao? sao bây giờ lại giống như tôi phụ tình chạy trốn vậy? tôi lười cãi nhau với em, chỉ mỉm cười và nói: “sang năm, sang năm chắc chắn tôi sẽ về.”
âm thanh của pháo hoa vừa vặn ngừng lại, nhưng trương chiêu vẫn còn muốn nói gì đó, mỗi khi em rối rắm, em thường hay vặn vẹo các khớp tay trong vô thức. tôi nhìn em, rồi lại nhìn những tia sáng pháo hoa chưa tàn lụi, rồi mới lên tiếng: “món ăn chắc cũng chuẩn bị xong rồi, mọi người đang đợi chúng ta quay lại đấy”. sau đó tôi móc ra từ trong túi một viên kẹo sữa, quay người rời đi mà không ngoái lại nhìn dù chỉ một lần.
tôi quay lại không phải để trở về điểm xuất phát, ngã rẽ mà tôi tốn cả mạng sống để khiến nó xuất hiện, làm sao tôi có thể dễ dàng quay lại được đây?
ăn xong bữa tối, tôi đã đặt vé máy bay bay đến tokyo. vì nơi này - thượng hải, nó không hề hợp với tôi, tốt nhất là nên rời đi càng sớm càng tốt. tôi không biết quyết tâm của mình sẽ duy trì được bao lâu, vì tôi không thích những chuyện không mang tính đảm bảo, mặc dù tôi cũng muốn thử. sau khi tạm biệt trình vạn bằng, tôi một mình đi đến vct arena. tôi muốn nhìn thêm một lần nữa nơi mà tôi đã cố gắng cả đời, vì sau lần trở lại này, tôi không biết tiếp theo là khi nào.
vé máy bay là của chuyến sớm, suýt chút nữa đã không kịp giờ bay do tôi ngủ quên. trước khi lên máy bay, tôi nhận được tin nhắn từ bác sĩ tâm lý, hỏi khi nào tôi có thể đến tái khám. tôi quay lại nhìn sân bay phố đông rộng lớn nhưng vắng vẻ, chỉ có một đôi tình nhân trẻ ở phía xa xa đang từ biệt nhau. tôi mỉm cười gõ một dòng chữ: “tôi nghĩ mình không cần tái khám nữa, tôi đã thoát khỏi mê cung giam giữ chính mình rồi.”
trước khi tắt máy, tôi chụp một bức ảnh máy bay đang chuẩn bị cất cánh. tôi biết, tiếp theo mình sẽ mơ thấy disneyland lúc tôi hai mươi sáu tuổi, còn trương chiêu hai mươi bảy tuổi.
máy bay cất cánh, bay hòa vào trong làn mây, và trương chiêu hai mươi bảy tuổi đã xuất hiện trong giấc mơ, còn về bản thân tôi - vương sâm húc hai mươi sáu tuổi đang tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng nhìn thấy chính mình đang đứng một góc nhìn trương chiêu.
màn bắn pháo hoa sắp bắt đầu, đám đông đã tản ra bây giờ lại tập hợp vào trung tâm, trương chiêu cũng đi vào. tôi cầm đóa hoa mới mua, đi theo em, giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá xa cũng không quá gần. con số trên đồng hồ đếm ngược thay đổi chậm rãi nhưng có trật tự, tôi căn đúng thời điểm, dừng lại sau lưng em ấy trước khi pháo hoa nổ tung.
cảnh vật trong giấc mơ lại bắt đầu xáo trộn, hình bóng của trương chiêu trở nên mờ ảo, đám đông xung quanh biến mất, trong không gian của giấc mơ chỉ còn lại hai người chúng tôi. tiếng trương chiêu nũng nịu bắt đầu vang lên một cách rõ ràng bên tai tôi; pháo hoa xuất hiện, nhưng tôi không nhìn rõ, chỉ nhớ mình đang chạy trốn, hoa tươi trong tay bị tôi nhét vào tay một đứa trẻ đang đi ngang qua…
hóa ra lúc đó tôi thậm chí còn không có đủ dũng khí để gọi tên em ấy.
năm mới lại sắp đến rồi, sau khi trở về từ thượng hải, tôi đã dùng lại số điện thoại và wechat cũ. ban đầu chỉ có tôi và trịnh vĩnh khang gọi video với nhau, bây giờ lại thành nhóm sáu người. chúng tôi như quay lại thời kỳ còn cùng nhau thi đấu chuyên nghiệp, mọi người cứ đề cập đến những đề tài chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng vẫn duy trì thói quen cùng nhau trò chuyện mỗi tuần một lần.
mấy hôm trước, tôi có nhận được một món quà do trương chiêu gửi từ thượng hải, là bức thư tình mà tôi đã dồn hết can đảm để viết năm hai mươi tuổi, lá thư chưa từng được gửi đi. tuy nhiên, chữ trong thư không phải của tôi, chắc chắn là do trình vạn bằng đã viết lại, không biết bằng cách nào mà anh ta lại nhớ được toàn bộ nội dung của nó sau từng ấy năm. bên cạnh đó, trong hộp còn có một bó hoa chuông đã hơi héo, trương chiêu có sở thích kỳ quặc thật đấy, em ấy có thể đừng dùng nó vào những dịp như thế này được không? tôi suýt chút nữa đã không nhận ra màu sắc của chúng, phải lên mạng tìm hiểu mới biết được ý nghĩa của món quà này: “hẹn gặp lại vào mùa xuân.”
tôi không nhịn được mà bật cười. sau khi mùa xuân này qua đi, đây chính là năm thứ mười lăm tôi thích em ấy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro